Gái ế không biết yêu – Chương 5

Chương 5 – Hồi ức như con dao hai lưỡi

Tan tầm ngay giờ cao điểm, tôi bị ép như cá mòi đóng hộp trong xe công cộng này, cùng một ông anh lưng chạm lưng, không ai có ý định cử động, hơn nữa tôi quên mất là phải nhích ra một chút, thế là hai người đều nhẹ nhàng dựa vào nhau, bên tai truyền đến tiếng thì thầm và tiếng cười khẽ của hai cô gái trẻ tuổi kiêu kỳ.

“Ê, cái ông mà hôm trước tao nói với mày vừa gọi điện lại cho tao đó.”

“Ông nào?”

“Cái ông chú mà mở công ty kia đó.”

“À, là cái ông hơn ba mươi tuổi, chiều chuộng mày phải không?”

“Hi hi, tao kêu ổng là ông chú, ông vẫn còn giận tao đó.”

“Đừng quan tâm ổng nữa, ba mươi mấy rồi, có vợ chưa?”

“Ổng nói ổng chưa có. Lại còn muốn mời tao đi ăn cơm.”

“Mày có đi không?”

“Đi chứ, đồ miễn phí dại gì không ăn.”

“Mày nói xem ổng có tiền không?”

“Cũng chẳng biết nữa, đợi tao lật mặt ổng đã. Nhưng, ổng chạy chiếc xe hơi Honda đó.”

“Honda có nhiều loại lắm, ổng chạy loại nào?”

“Tao cũng không để ý, dù sao cũng là Honda đó.”

“Honda khoảng mười mấy vạn.”

“Đừng quan tâm cái đó, có chuyện gì thì kêu ổng chở đi lặt vặt cũng được.”

“Coi chừng á, đừng đùa với lửa.”

“Hừ, tức cười, là ai đùa ai vậy!”

Cuộc sống điên rồ thì không cần giải thích, nhưng tôi nghĩ ông chú ba mươi mấy tuổi ở đâu đó cuối trời nhất định rất kỳ lạ, chỉ là lái xe ngon thôi, tại sao tự dưng lại nổi tiếng chứ?

Không có nhiều người để ý đến đoạn đối thoại của hai người họ, cho dù là người ngồi, hay người đứng, mọi người đều nhắm hai mắt lại, nhắm mắt tịnh dưỡng hoặc do buồn ngủ, thỉnh thoảng có người dại mắt ra nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, ngơ ngắc nhìn cửa sổ, ngoài cửa sổ là chạng vạng nhạt nhòa. Tôi cảm thấy tẻ nhạt, nhìn những người trong chiếc xe nhỏ, không có lấy một chút thú vị.

Xe chạy ngang một trạm ở Trung Quan Thôn, lại thêm một đống người ồ ạt chen vào. Mọi người trở nên dính chặt và ép sát vào nhau hơn. Mũi đột nhiên hít vào một mùi hương nhàn nhạt như có như không thoảng đến, lần theo mùi hương đó, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác thể thao màu trắng, bối rối dán chặt lên cửa xe, trong tay giơ cao chai nước hoa bách hợp tỏa hương ngào ngạt, kế bên là một bó hoa hồng, hoa trắng hoa đỏ, xứng đôi vừa lứa, vì đang ở trong xe công cộng dơ bẩn chật chội, nên mùi hương và cảnh đó hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Mọi người lần lượt nhìn người đàn ông đó, khuôn mặt mịn màng trắng bóc đó hơi đỏ ửng lên, ngượng ngùng quay đầu đi, tránh ánh nhìn đăm đăm của mọi người, lại giơ cao bó hoa hơn, cẩn thận bảo vệ những đóa hoa dịu dàng mềm mại, sợ nó bị đè bẹp, không biết người bạn gái may mắn của anh ta khi nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ gì, chứ tôi là tôi bật khóc ngay lập tức, sự cảm động chạy thẳng lên não như nước lũ.

Tôi cũng đã từng nhận được một bó hoa tươi, hắn cũng mặt một chiếc áo thể thao trắng, vào một buổi chiều với ánh nắng rực rỡ, bên bờ hồ nước xanh ngắt yên ả, tôi đợi hắn, hắn chạy từ xa đến, dưới ánh nắng óng ánh, cả khuôn mặt vui vẻ cười, nhẹ nhàng nói: “Nhắm mắt lại, anh sẽ cho em một điều ngạc nhiên.”

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, vẫn cẩn thận đề phòng nhỡ có nụ hôn bất thình lình của hắn, thì trong tay đột nhiên cầm một cái gì đó, hít vào trong mũi một hương hoa thoang thoảng, mở choàng mắt nhìn, một màu đỏ đậm, một bó hoa hồng đỏ rực ngay trước mắt. Tôi a lên một tiếng, sau đó bị hắn ôm lấy, liên tục hỏi: “Vui không? Vui không?”

“Thích, thích chứ.” Tôi xúc động hét lên, trong lòng niềm vui tràn trẻ, lúc đó tôi nghĩ tôi chính là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, hơn nữa người đàn ông đó, chính là Hác Vĩ.

“Hôm nay là ngày gì vậy?” Tôi dựa vào lòng hắn, cẩn thận ôm lấy cổ hắn.

“Không phải là ngày gì cũng tặng được mà.” Hắn yêu chiều cạ cạ vào mũi tôi, không kìm được đột ngột hôn lên môi tôi. Tôi như nước vậy, tan chảy trong lòng hắn.

Quá nửa ngày, hắn ngẩng đầu, cuồng nhiệt nhìn tôi: “Chúng ta dọn ta ngoài ở đi!”

Tôi trở về với bộ dạng nghiêm nghị thường ngày nói: “Không đươc, kết hôn xong mới dọn.”

“Vậy là em không yêu anh.” Hắn hờn dỗi buông tay tôi ra, có chút đau buồn.

“Em yêu anh, em yêu anh mà.” Tôi gấp gáp giải thích, “Em chỉ muốn dành cái đẹp nhất của bản thân đến thời khắc linh thiêng nhất thôi.”

“Vậy thì phải chờ rất lâu!” Hắn buồn bực, “Anh muốn làm việc vài năm trước, rồi mới tính đến chuyện kết hôn.”

Lúc này hắn đã gần tốt nghiệp, tôi vẫn còn phải học một năm. Tôi biết hắn là một người có dã tâm, nhiệt huyết chảy trong người luôn không ngừng nghỉ, có được offer của một công ty nổi tiếng trong nước rồi, lại háo hức trông chờ được phái đến tổng bộ ở Mỹ.

Tôi sợ hãi: “Vậy em thì sao?”

“Đương nhiên là em theo anh rồi!” Hắn cười ha ha, nhìn tôi đang hoảng sợ lo lắng đó, lại lần nữa ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi, cho tôi cảm giác an tâm. “Em ngoan ngoãn lấy được chứng chỉ GRE1 rồi, một năm sau, chúng ta sẽ không bị tách rời nữa, thẳng tiến đế đại bản doanh của người Mỹ.”

Tôi ngơ ngác: “Tại sao anh muốn xuất ngoại? Ở lại nước mình không được à?”

Anh không vừa ý nhìn tôi: “Em đó, không có chí tiến thủ, con người sống một đời, luôn có nhiều nơi để đi, được đi thì phải đi chứ! Lại nói tiếp, nếu như qua Mỹ rong chơi một lúc, vậy lúc đó có thể về nước, rất có ích cho sự phát triển của tương lai sau này.”

Nhìn gương mặt kiên định xáng lạn đó, có thể lúc đó tôi đã có một cảm giác hốt hoảng: Người đàn ông này, có thể nắm bắt được không?

Phần lớn thời gian, chúng tôi hòa thuận với nhau. Tôi tự hào về sự độc lập kiên cường, bình tĩnh lí trí của mình, nhưng chỉ cần gặp hắn, toàn bộ lớp ngụy trang đó đều vỡ hết, thì tôi cũng có thể dựa vào người khác như vậy, hống hách như vậy, đa sầu đa cảm như vậy, hơn nữa lại ghen tuông lung tung, trong mắt trong tim tôi lấp đầy với hình ảnh của hắn, tôi giặt giũ giùm hắn, lén cô quản lý kí túc, nấu bát canh chén đó cho hắn uống, tôi còn cẩn thận không cho hắn biết tôi quan tâm đến hắn như thế nào, nhưng, mỗi khi ở sân bóng rổ, diện mạo anh tuấn của hắn lại tỏa chiếu, lúc đổ mồi hôi như mưa, tôi hẳn là ngồi trên khán đài, theo dõi nghiên cứu ánh mắt của các người đẹp có phải lài luôn dính chặt trên người hắn không, có lúc tôi thường cúp tiết, chỉ vì ở bên cạnh hắn, nhưng lại nói dối là không có khóa, nếu như hắn dám khen tụng một cô bạn nào đó, tôi sẽ lặng lẽ chơi trò biến mất, tôi trốn không gặp hắn, cũng không nghe điện thoại của hắn, cho đến khi hắn đột nhiên nhận ra: Anh nhất định đã làm gì sai rồi, em mới phạt anh như vậy. Tôi lập tức òa khóc trong lòng hắn, lại không nói gì từ đầu đến cuối, rốt cuộc hắn sai chỗ nào.

Khi tôi bình tĩnh lại rồi, tôi lại thầm ghét hành vi này của bản thân, cảnh cáo bản thân: Không được lo được lo mất như vậy nữa, đồ não ngắn à. Nhưng lần sau, tôi vẫn lặp lại như cũ, thậm chí còn làm to hơn. Nhưng, có lúc tôi lại tràn đầy niềm vui, tôi nghĩ: Ông trời đối với mình cũng không tệ, đưa đến một người đàn ông tốt như vậy vào cuộc đời tôi, chăm sóc tôi, chiều chuộng tôi. Một đời một kiếp hai con người, thì ra cũng không chỉ có trong truyền thuyết.

Hắn cũng đối tối với tôi, dung túng cho tôi cố tình gây rối, dung túng cho tôi hờn giận vô cớ, dung túng cho tôi như một cái đuôi, luôn theo sát rạt sau lưng hắn, không cho hắn một khoảng thời gian một mình nào hết. Hắn nhận được học bổng, đi làm gia sư kiếm tiền, nhất định phải tặng tôi một món quà không lớn không nhỏ và vài trăm đồng dắt túi. Chúng tôi như hình như bóng, dính nhau như sam, mỗi tất đất ở trường học, đều lưu lại những dấu chân của chúng tôi, những phong cảnh trong Bắc Kinh này, chúng tôi đều cùng nhau thưởng thước.

Hắn là anh là ba là bạn là thân thích, hơn nữa là người yêu ngọt ngào của tôi. Hắn từng nói: “Anh muốn đem những tình cảm mà em không có, đều bồi thường cho em.” Tôi gấp gáp ôm lấy hắn, lúc đó cảm thấy dù có ở chân trời góc bể, trời sập đất nứt, chúng tôi cũng sẽ không chia lìa.

Nhưng, sự thật như thế nào đây? Ông trời đùa giỡn tôi rất vui, chính là người luôn miệng nói yêu tôi một đời một kiếp, người mà ai gặp cũng yêu đó, đi Vũ Hán2 bồi bổ thêm kiếm thức chưa đến một tháng, liền tìm niềm vui mới.

Mỗi tối vẫn thường mơ về hồi trước, bên tôi vẫn nghe thấy lời nói vô ý của người phụ nữ đó, trong tim tôi vẫn là nỗi đau rõ ràng như thế.

Đó là một buổi tối thế này, vì nhiều ngày không nghe điện thoại của hắn, tôi gọi cho hắn, tôi vẫn nhớ rằng ngay lúc tôi cầm lấy điện thoại, tại giây phút bấm số điện thoại đó, tôi đã dự cảm được có chuyện gì không ổn đã xảy ra.

Quả nhiên, một giọng nữ ngọt ngào nghe điện thoại, “A lô, chào chị! …Chị tìm anh ấy à, đợi một chút, anh ấy đang tắm, không bằng lát nữa anh ấy gọi lại cho chị vậy.”

Trong đầu tôi đột nhiên trống rỗng, tay chân lạnh ngắt, nhưng vẫn kiên định bình tĩnh hỏi: “Cô là gì của anh ấy?”

Cô ta lập tức trở nên thận trọng, giọng nói lập tức trở nên không thân thiện: “Tôi là bạn gái của anh ấy, còn chị là ai?”

Tim tôi ngay giây đó đột nhiên bị khoét rỗng, Lan Lan nói lúc đó sắc mặt tôi trắng như giấy, ánh mắt ngây dại, cả người run rẩy, há hốc miệng, nặng nề thở. Cô ấy bị dọa sợ, ôm lấy tôi hét hết nửa này, tôi cũng không trả lời. Tôi luôn cảm thấy so sánh của cô ấy có chút phóng đại, nhưng tôi thật sự không nghe được tiếng hét của cô ấy, cô ấy nói cô ấy hét rất to: Thư Nhiên, cậu đừng dọa mình. Sau đó các người đẹp xung quanh khu kí túc đến đập cửa, hỏi có chuyện gì xảy ra, mọi người tay chân loạn xạ, có người xoa tay tôi, thậm chí còn có người nhéo tôi, cũng có người không nói lời nào đưa tôi đến phòng y tế, cô ấy nói lúc đó căn bản tôi không thể đi, chân như bị chuột rút, còn có người kéo chân tôi, qua khoảng mười mầy phút đồng hồ, tôi dần dần bình tĩnh, bất ngờ cười với mọi người: Không có gì đâu.

Những điều này đều là do Lan Lan nói cho tôi, tôi cũng không nhớ. Lâu sau đó, Lan Lan nói buổi tối ngày đó cô ấy gọi điện thoại cho Hác Vĩ, nhưng điện thoại của hắn đã tắt nguồn.

Tôi luôn mong đợi hắn sẽ cho tôi một lời giải thích, tôi cũng hy vọng đây chỉ là hiểu lầm, sau đó lại cười rằng bản thân tự lừa mình lừa người, sự thật đã rảnh rành trước mắt, hà cớ gì tôi còn phải chui đầu trong cát nữa? Nhưng nếu hắn gọi điện thoại đến nói gì cũng được đi! Đằng này hắn không thèm gọi, hắn cũng không biết rằng đối với tôi, mỗi phút chờ đợi, đều là mỗi phút đau đớn.

Cuối cùng vẫn là tôi gọi cho hắn, tôi chịu đủ đau đớn rồi, đột nhiên nghĩ lung tung: Có thể là người phụ nữ kia vẫn chưa nói cho hắn là tôi có gọi đến, vì vậy hắn không biết chuyện gì, nhưng, tôi thất vọng, từ lúc hắn nghe điện thoại với giọng ngập ngập ngừng ngừng, tôi cuối cùng cũng hiểu, tôi thật là ngốc quá.

Hắn cũng cố gắng cho tôi một lời giải thích, cũng nói đó chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng lời nói của hắn lồ lộ như vậy, tôi đã không còn tin bất cứ chuyện gì, tôi chỉ nói: “Hác Vĩ, đừng để tôi phải khinh bỉ anh, hãy như các cụ đã nói, dám làm dám nhận.”

Cuối cùng, hắn không nói gì nữa. Chỉ là sau vài ngày, gửi đến một mẩu tin: Hãy cho anh them thời gian.

Tôi không trả lời, nhưng số điện thoại của hắn đã sớm làm loạn con tim tôi, chỉ đáng tiếc là không thể loại trừ nó ra khỏi đầu.

Tôi không biết mối tình này còn có thể chống đỡ được bao lâu, đã có một lần, tối rất thất vọng nghĩ về hắn, nước mắt lại theo đó mà tuôn ra. Tôi thật sự vẫn không tin, người tốt với mình như thế, lại có thể nói đổi là đổi. Có người nói: Thà tin trên thế giới này có quỷ, còn hơn tin vào miệng lưỡi của đàn ông. Câu nói này rất đính, ai mà tin, người đó là một người rất ngốc. Tôi dám bảo đảm, bạn nhất định sẽ bị ngã rất đau. Bạn cũng đừng tin vào tình yêu, tình yêu là thứ không thực tế nhất.

___________________________

1 Chứng chỉ GRE: (Graduate Record Examination) là một hệ thống kiểm tra, đánh giá nhằm giúp cho các trường đại học các cơ quan tài trợ đánh giá một cách đúng đắn năng lực của các ứng cử viên. GRE kiểm tra thí sinh về 3 năng lực cơ bản là ngôn ngữ (verbal), toán học (quantative) và viết luận (analytical writing).
Hầu hết các trường đại học danh tiếng của Mỹ đều yêu cầu ứng viên phải tham dự kỳ thi này. Kết quả của kỳ thi này cộng với điểm học trong quá trình đại học sẽ là một trong những sở cứ để nhân viên xét tuyển quyết định chấp nhận hay từ chối một ứng viên vào chương trình sau đại học của khoa/trường mình.

2 Vũ Hán: là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là thành phố đông dân nhất ở miền Trung Trung Quốc. Thành phố nằm ở ngã ba sông Dương Tử và sông Hán (Hán Thủy).

One thought on “Gái ế không biết yêu – Chương 5

  1. Pingback: Gái ế không biết yêu | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s