Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 27

Chương 27 – Đạp xe đạp đưa em đi xem thế giới

“Tôi cũng đâu cố ý để chuyện này xảy ra,” Tiểu Vũ cúi đầu buồn bực vò nút áo, vết thương ở chân lại nhói nhói lên.

“Quên đi, cậu là người bệnh,” Dạ Thần Thước nghĩ một lúc, “Cậu là người bệnh sốt bốn mươi độ, chân còn bị thương, bác sĩ nói rất may là chưa nhiễm trùng đó!”

“Nhưng chân của tôi đau quá,” Tiểu Vũ chu miệng lên, “Đau thật đó, không lừa cậu đâu!”

“Đẻ tôi xem,” Nói rồi Dạ Thần Thước yên lặng kéo ống quần Tiểu Vũ lên, “Có chút sưng đỏ, tôi thổi cho cậu.”

Dạ Thần Thước nhẹ nhàng thổi vào vết thương.

“Thật là nhột,” Tiểu Vũ cười khanh khách, “Nhột quá, đừng thổi nữa.”

Dạ Thần Thước cầm lấy quyển sách kế bên gõ vào đầu Tiểu Vũ một cái, “Này, cẩu phải cảm thấy may mắn chứ, lại còn nói cái gì mà nhột nữa?!”

“Thật sự rất nhột.”

Giọng nói của Tiểu Vũ nhỏ đi, cô không muốn để Dạ Thần Thước nghe thấy câu này.

“Đừng nói với tôi, là cậu bị lạc đường, nên mới ngã thành như vậy!” Dạ Thần Thước đột nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra, không nhịn được lớn tiếng cười ha ha.

“Cười cái gì?” Tiểu Vũ bĩu môi, “Không phải là lạc đường, sự thật là tôi không quen con đường này được chưa? Tôi cũng đâu muốn bị lạc đường.”

Trong nháy mắt thừa dịp Tiểu Vũ vẫn còn nói, Dạ Thần Thước kiêu ngạo mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt vào, nhìn trái nhìn phải trước gương, còn thỉnh thoảng tự mãn: “Được rồi, tôi hiểu ý cậu rồi, có phải cậu muốn đi hóng gió không, đi thôi, tôi đưa cậu đi hóng gió.”

“Tôi không muốn.”

Tiểu Vũ liên tục lắc đầu.

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu muốn đi ra ngoài thì nhất định sẽ dùng xe hơi, tôi không thích.” Tiểu Vũ kiên quyết nhìn Dạ Thần Thước, nhưng Dạ Thần Thước lại chẳng có phản ứng gì, “Tôi rất không thích.”

“Tôi không định làm như cậu nói,” Dạ Thần Thước nhíu mày, kéo tay Tiểu Vũ, “Đi theo tôi.”

 

Trong sân.

Màu sắc sặc sỡ, bầu trời đầy sao bao phủ toàn bộ khoảng sân.

Một chiếc xe đạp hai màu xanh trắng dựng vững vàng ở trong sân, kiêu ngao như chủ nhân của nó.

“Màu sắc của chiếc xe đạp này như trời xanh mây trắng, thật hài hòa.” Tiểu Vũ nhìn hết ba trăm sáu mươi độ của chiếc xe đạp này, “Nhưng, người kiêu ngạo như cậu làm sao tự mình đạp xe được.”

“…”

Dạ Thần Thước thờ ơ nhìn Tiểu Vũ.

“Vậy, cậu muốn đạp xe đạp thật à?” Tiểu Vũ khập khiễng đi về phía Dạ Thần Thước, “Không lẽ tôi đoán đúng rồi ư?”

“Đúng, không lẽ, cậu muốn tôi cõng cái người khập khiễng này đi ngoài đường sao?” Dạ Thần Thước nhếch miệng một góc hoàn hảo, “Lên xe đi!”

Tiểu Vũ không yên lòng leo lên xe, ông trời phù hộ, con chưa muốn chết sớm như vậy đâu.

 

Trên đường.

“Đừng đạp nhanh như vậy, té chết giờ,” Tiểu Vũ ôm chặt lấy Dạ Thần Thước, “Rốt cuộc cậu có bao giờ đạp xe đạp chưa?”

“Yên tâm đi, mười hai tuổi tôi đã bắt đầu đạp chiếc xe này rồi.” Dạ Thần Thước cố ý lắc trái lắc phải, “Sợ thì ôm chặt nữa đi!”

Một chiếc xe đạp xanh trắng chạy nhanh trên đường, trên xe là một cậu trai hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn nữa, đằng sau là một cô gái đẹp như tiên.

Cây si giáp: “Cậu nam sinh đó thật đẹp trai!”

Cây si ất: “Đúng đó, đẹp trai thật, không thở nổi nữa rồi!”

Cây si bính: “Đáng ghét, các cậu xem, đằng sau còn có một con nhỏ xinh đẹp.”

Cây si ất: “Tại sao trai đẹp toàn có bạn gái rồi không vậy?”

Cây si giáp: “Đúng đó, cậu nam sinh đó hình như là hiệu thảo đứng đầu của Thánh Hi đó.”

Cây si đinh: “Hèn gì đẹp trai như vậy!”

Cây si giáp ất bính đinh: “Tôi muốn chuyển qua trường Thánh Hi!”

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 27

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s