Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 30

Chương 30

(Có liên quan đến chương 25.)

Tiểu Vũ ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn Conan: “Nói như vậy, nam sinh kia là Hạ Triệt, nữ sinh là…”

Conan đật đầu: “Nữ sinh chính là chị Du Phỉ, thật ra con người của chị Du Phỉ rất tốt, em không biết vì sao anh hai không tha thứ cho chị ấy.”

Ngay lúc hai người họ đang nói chuyện hăng say, ngoài cửa vag lên một trận âm thanh, tiếp theo, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt họ.

Bóng dáng làm hai người họ lo lắng cả đêm, bóng dáng cơ đơn nhưng không mất đi sự ấm áp.

“Anh.” Conan bổ nhào đến bên người Hạ Triệt.

“A!” Hạ Triệt phát ra âm thanh trầm thấp, Tiểu Vũ mở đèn, nhưng…

Trên mặt Hạ Triệt chỗ xanh, chỗ tím, quần áo có vêt tích của cuộc ẩu đả, cái người lạnh lùng là Hạ Triệt giờ đây giống như một tên lưu manh, khóe miệng còn dính vết máu mờ nhạt.

“Anh, anh sao vậy? Đánh nhau á?” Conan hỏi.

“Đúng đó, cậu đi đánh lộn à?” Tiểu Vũ đi đến bên người  Hạ Triệt, “Nhìn hơi nghiêm trọng đó.”

“Không có gì, đánh nhau với một đám người thôi.” Hạ Triệt không lạnh không nóng nói, giống như chưa xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Vũ, cậu không sao chứ.” Hạ Triệt nhìn Tiểu Vũ, trong mắt có một loại tình cảm nói không nên lời.

“Tôi không sao, bản thân cậu bị thương nghiêm trọng thế mà còn đi quan tâm tôi, tôi đi lấy thuốc.” Nói là đi lấy thuốc, thật ra Tiểu Vũ không muốn Hạ Triệt thấy mình rơi nước mắt.

Thật ra Hạ Triệt là một nam sinh rất tốt bụng, chỉ bị vẻ bề ngoài lãnh đạm che đi, có lẽ sẽ có một ngày hắn khôi phục lại dáng vẻ cởi mở như xưa.

Phòng khách.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng giúp Hạ Triệt bôi thuốc: “Lần sau nhớ cẩn thận một chút, biết không.”

“Ừ.” Hạ Triệt đã thay quần áo, nằm ngủ trên sofa.

Cứ im lặng như vậy mà ngủ, rất giống như hoàng tử đang ngủ say, chỉ mong hắn đừng tỉnh lại, vĩnh viễn đừng chịu đau khổ ở chốn hồng trần, nếu như hắn cứ ngủ luôn như vậy, nói không chừng hắn sẽ càng hạnh phúc hơn.

Nhưng, hoảng tử đã định là phải bảo vệ công chúa, chỉ cần công chúa vẫn còn, bọn họ vẫn phải ở bên cạnh bảo vệ công chúa, có lẽ nói theo phương diện khác, bọn họ chấp nhận hi sinh hạnh phúc của bản thân để đem lại hạnh phúc cho người họ yêu.

Nhưng cuối cùng, hoàng tử của thế kỉ hai mươi mốt, cuối cùng đều thấy công chúa của mình sau khi hạnh phúc thì buồn bã bỏ đi.

Con ngỏ nhỏ.

“Aiya!”

Tiểu Vũ trượt chân ngã trên đất, đầu gối không ngừng chảy máu, ngỏ nhỏ không một bóng người, Tiểu Vũ nên tìm ai bây giờ? Mưa càng ngày càng to, bầu trời tối mịt lúc này lại đặc biệt yên ắng.

Trong lúc mơ màng, đường như Hạ Triệt nhìn thấy Tiểu Vũ, ngay lúc hắn muốn đi tìm Tiểu Vũ, đột nhiên thấy vài người lén lén lút lút muốn đến gần cô.

Hạ Triệt đấm cho một tên trong đó một cú, những người khác nhìn thấy rồi thì ép Hạ Triệt đến một góc khác.

Một người túm lấy Hạ Triệt, hai người khác thì tay đấm chân đá Hạ Triệt một trận.

Hạ Triệt bẻ tay một người trong đám đó, đấm một cú vào mặt của tên có khuôn mặt cực kì ghê tởm kia, “Tao sẽ không để chúng mày hại Tiểu Vũ.”

“Ớ, vẫn còn sung gớm!” Một tên người béo ục ịch lớn tiếng hét, “Ông đây hôm nay sẽ xử mày trước, sau đó sẽ bắt con nhóc kia sau, tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh người mày yêu bị hành hạ.”

Nói rồi, cái tên béo ục ịch đó cầm lấy khúc gỗ đánh vào lưng Hạ Triệt tới tấp: “Xem coi mày có chết không.”

“A,” Hạ Triệt nhịn đau, chỉ cần dẫn bọn chúng đên đây là được rồi. Điện thoại của mình chính là hệ thống cảnh báo nguy hiểm tự động, đợi một chút cảnh sát sẽ đến, chỉ cần cố gắng đến khi cảnh sát đến, Tiểu Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì.

Vì thế, Hạ Triệt bị bọn chúng ấn lên tường đánh tới tấp, miệng không ngừng lặp lại một câu: “Chỉ cần cố gắng, Tiểu Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì hết.”

Nhưng Tiểu Vũ không biết, Hạ Triệt vì bản thân mà…

Trong mơ hồ phía sau truyền đến tiếng đánh lộn, Tiểu Vũ quay đầu lại, nhưng lại không thấy gì.

Cuối cùng, bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên.

“Hai tay đặt lên đầu, không được động đậy.” Một người cảnh sát cầm súng trong tay hét lên với bọn lưu manh kia.

Sau đó quay đầu nhìn Hạ Triệt: “Xin lỗi thiếu gia Hạ, chúng tôi đến trễ, ngài có sao không?”

“Không sao,” Hạ Triệt lết một chân bị thương trầm trọng về hướng dẫn đến Tiểu Vũ.

Xa xa, Dạ Thần Thước chậm rãi cõng Tiểu Vũ đi.

One thought on “Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm – Chương 30

  1. Pingback: Hiệu thảo hoàn mỹ trăm phần trăm | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s