Cuộc sống có thể vớ vẩn hơn nữa không!? – Chương 4 – 5 – 6

Cuộc sống có thể vớ vẩn hơn nữa không!?

Tác giả: Chu Tiểu Man

Dịch: miakatama05

Chương 4

La Húc Đông tan sở về nhà phát hiện cửa nhà mình mở lớn thì tưởng rằng có trộm.

Tiến vào xem, Mã Tiểu Thiên ngạo nghễ ngồi ở sofa phòng khách xem tivi.

La Húc Đông: “Chìa khóa là do cậu trộm lấy?”

Mã Tiểu Thiên: “Đừng nói khó nghe vậy chứ, là tôi cầm đi được không?”

La Húc Đông: “Tại sao?”

Mã Tiểu Thiên: “Là bởi vì anh QJ tôi.”

La Húc Đông: “= =! Được rồi, là tôi QJ cậu, cậu muốn làm gì?”

Mã Tiểu Thiên: “Còn thế nào nữa, hẹn hò đi.”

Qua một cuộc bàn luận, kết quả — La Húc Đông và Mã Tiểu Thiên hẹn hò với nhau… Ngày thứ hai Mã Tiểu Thiên đem tất cả đồ trong kí túc xá chuyển đến nhà La Húc Đông.

Sống chung ngày đầu.

Mã Tiểu Thiên: “Này, anh nói xem người tình cũ của anh và em ai được hơn?”

La Húc Đông: “Anh vẫn chưa hiểu rõ về em, không thể so sánh được.”

Mã Tiểu Thiên: “Anh cũng QJ em rồi mà còn nói không hiểu rõ gì nữa?”

La Húc Đông: “T.T Chúng ta đừng nói về chuyện QJ nữa có được không, anh cảm thấy choáng.”

Mã Tiểu Thiên: “Được, vậy người tình cũ của anh ấy, tại sao lại chia tay, ai nói trước?”

La Húc Đông: “Là anh ta nói trước, lúc đó anh mới lên đại học, anh ta là sinh viên năm cuối muốn xuất ngoại, trước khi xuất ngoại thì chia tay với anh.”

Mã Tiểu Thiên: “Xuất ngoại với chia tay thì có dính gì đến nhau đâu?”

La Húc Đông: “Đừng nói nữa, dù sao anh cũng không xứng với anh ta, gia thế anh ta rất tốt, anh lại là con nhà nông, aizz… qua thì cũng qua rồi.”

Mã Tiểu Thiên: “Vậy nếu anh ta muốn qua về nước tìm anh làm lành, anh có đồng ý không?”

La Húc Đông ngập ngừng hơn nửa ngày mà không nói gì.

Cơn giận Mã Tiểu Thiên ngay tức khắc sôi lên ùng ục, trong lòng nói thầm, TNND1, anh đã có bồ rồi, mà vẫn còn nhung nhớ về cái người phụ tình kia là thế nào! Hừ, hận thù giữa chúng ta được kết từ đây.

1 TMD: Viết tắt của cụm từ 他奶奶的 (ta1 nai2 nai de), đồng nghĩa với từ bà nội nó của tiếng việt.

Chương 5

Sau một tuần Mã Tiểu Thiên chuyển đến thì phát hiện La Húc Đông là một tiểu công hiếm có.

Đi làm tham gia hội trường lớn, về nhà chui vào gian bếp bé.

Lúc này Mã Tiểu Thiên đang sung sướng ăn cơm chiều.

La Húc Đông nhìn Mã Tiểu Thiên ăn như hổ đói thì cảm giác hài lòng dâng lên từ trong tim.

La Húc Đông cảm thấy thật ra Mã Tiểu Thiên là một người không tệ, rất dễ thương, tuy nhiên có nhiều lúc hơi vô lý.

“Tiểu Thiên ơi~” La Húc Đông vừa kêu tên của cậu, điện thoại vang lên.

Mã Tiểu Thiên nhìn La Húc Đông vui vẻ đi tiếp điện thoại.

La Húc Đông nghe điện thoại: “A lô, ai vậy~”

Người kia đáp lại một câu, La Húc Đông bắt đầu ấp úng, nói vài câu xong rồi cúp luôn.

Mã Tiểu Thiên hỏi: “Ai vậy?”

La Húc Đông: “Nhầm sô thôi.”

Mã Tiểu Thiên không tin, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn La Húc Đông từ trên xuống dưới.

La Húc Đông: “Nhìn, nhìn gì vậy, ăn cơm đi, cơm nguội rồi ăn không ngon đâu.”

Mã Tiểu Thiên im lặng.

Buổi tối khi Mã Tiểu Thiên và La Húc Đông ngồi sát nhau trên giường xem tivi thì điện thoại lại vang lên.

La Húc Đông ra phòng khách tiếp điện thoại, là bởi vì phải ở nơi mà Mã Tiểu Thiên không nghe thấy mình nói, chỉ là cậu lờ mờ nghe được La Húc Đông đọc một dãy số.

Lúc La Húc Đông quay lại Mã Tiểu Thiên không nói gì, hai người cứ như vậy xem tivi.

Qua một lúc, Mã Tiểu Thiên: “Buồn ngủ quá.”

La Húc Đông ừ, tắt tivi và đèn, tính nằm xuống.

Trùng hợp là di động của La Húc Đông vang lên, chỉ nhìn dãy số hiển thị trong di động của anh, rồi nói với Mã Tiểu Thiên: “Em ngủ đi, anh ra ngoài tiếp điện thoại không quấy rầy giấc ngủ của em.”

Mã Tiểu Thiên gật gật đầu nhắm mắt.

La Húc Đông ra khỏi phòng ngủ, hai mắt Mã Tiểu Thiên liền mở to, con ngươi đảo vài vòng, cười gian một trận.

Buổi sáng ngày thứ hai Mã Tiểu Thiên bị điện thoại làm ồn mà tỉnh.

Tiếp điện thoại, nóng giận nói: “Tìm ai?”

Từ giọng nói nghe được thì là một người phụ nữ, người phụ nữ ngừng một lúc, nói: “Tôi tìm Thiết Đản.”

Mã Tiểu Thiên buồn chán: “Nhầm số rồi!”

Cúp điện thoại thì phát hiện kế bên trống rỗng, hướng bên ngoài hét một hơi: “La… Húc… Đông…”

La Húc Đông thờ hồng hộc xuất hiện: “Tỉnh rồi à?”

Mã Tiểu Thiên gật đầu: “Bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh,  chán gớm, lại còn là gọi nhầm nữa, tìm ai tên Thiết Đản ấy.”

La Húc Đông khóc không ra nước mắt: “Không gọi sai đâu…”

Mã Tiểu Thiên nghi ngờ.

La Húc Đông: “Người đó là mẹ anh…”

Mã Tiểu Thiên thốt ra: “Vậy Thiết Đản là ai?”

La Húc Đông: “Là anh.”

 

Chương 6

Buổi chiều Mã Tiểu Thiên tiếp them hai cuộc điện thoại, tâm trạng thăng trầm không thôi.

  1. Thiết Đản không về nhà ăn cơm, phải làm ngoài giờ.
  2. Tiểu Quý Tử nói mình vừa cặp với một người có tiền, sau đó muốn mời Mã Tiểu Thiên đi Tiếu Giang Nam ăn một bữa.

Trước khi đi Mã Tiểu Thiên còn chỉnh trang trước gương một chút, tóm lấy túi xách rồi go go go (đi).

Mã Tiểu Thiên và Tiểu Quý Tử ngồi đối diện nhau trong Tiếu Giang Nam.

Mã Tiểu Thiên: “Người có tiền đó đâu?”

Tiểu Quý Tử: “Làm ngoài giờ rồi.”

Mã Tiểu Thiên: “Thật trùng hợp, bồ của tui cũng phải làm ngoài giờ.”

Tiểu Quý Tử lập tức trưng bộ mặt – v –: “Từ lúc nào mà ông có bồ rồi?”

Mã Tiểu Thiểu: “Mới kiếm được đó không cho à? Bọn tui hiện đang sống cùng nhau~ing.”

Tiểu Quý Tử lại – v  –.

Tâm trạng Mã Tiểu Thiên rất tốt, nhanh chóng khoe khang, bla bla bla (ba hoa) đem tất tần tật chuyện trên trời dưới đất của La Húc Đông kể ra.

Mã Tiểu Thiên bla xong rồi, Tiểu Quý Tử ghen tị nói: “Ê, ông thật là sướng.”

Mã Tiểu Thiên đắc ý cười, còn không quên nói: “Đợi đã, tôi có đem di động cho ông xem hình nè.”

Nói xong rồi tính nghiêng người qua lấy túi xách, nhưng ngay tại giây phút nghiêng người đó, Mã Tiểu Thiên cứng người.

Nhìn theo ánh mắt của Mã Tiểu Thiên, hai người đàn ông ngồi ở trong góc ăn cơm.

Một trong hai người đó Mã Tiểu Thiên có biết, chính là người nói làm thêm giờ không thể về nhà sớm – La Húc Đông.

Mà người kia vừa cười vừa nói với La Húc Đông, rất là ấm áp.

Hừ, Mã Tiểu Thiên cười lạnh, La Húc Đông tối nay về nhà chúng ta cứ chờ mà xem.

Tiểu Quý Tử nhìn Mã Tiểu Thiên, bất giác rung mình một cái, hình cũng quên mất phải nhìn.

6 thoughts on “Cuộc sống có thể vớ vẩn hơn nữa không!? – Chương 4 – 5 – 6

  1. Pingback: Cuộc sống có thể vớ vẩn hơn nữa được không!? | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Cuộc sống có thể vớ vẩn hơn nữa không!? | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s