Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18

Chương 18 – Xuất cung 3

Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng ảnh màu đen quen mắt ở phía trước, sải bước tiến lên phía trước.

Cổ Lạc Nhi nhận ra, bóng ảnh đó chính là cái người vừa thấy trong tiệm cầm đồ lúc nãy.

Nhưng hắn đi nhanh quá, chớp mắt một cái đã mất hút ở góc đường, không thấy người đâu nữa.

Cổ Lạc Nhi ngây người nhìn hắn, nhìn đến khi không thấy nữa mới thu tầm mắt về.

Trong lòng thấp thỏm nghĩ, người này, đi nhanh như vậy để làm gì? Gặp phải tên vô lại rồi ư?

Liếc trái liếc phải, xung quanh đều giống nhau, đều là người đi đường vội vàng, người bán hàng cật lực chèo kéo khách cho sự nghiệp của mình, không ai có biểu hiện bất thường.

Hiển nhiên là chẳng xảy ra chuyện gì tương tự như gặt phải tên vô lại cả.

Cổ Lạc Nhi nghĩ, rồi cũng ném chuyện này qua một bên.

Người ta đi nhanh hay không nhanh, có liên quan gì đến nàng đâu?

Tâm trí lại trở về bản thân, Cổ Lạc Nhi không nhịn được lại bắt đầu than thở.

Vô ý sờ tìm kiếm vòng tay trong ống tay áo, Cổ Lạc Nhi trong lòng giật mình, vòng tay đột nhiên không cánh mà bay rồi.

Quay đầu lại nhìn, lá cờ hiệu của tiệm cầm đồ vẫn còn đang phất phơ trong gió cách đây không gia, trên đường đi vốn không thấy vòng tay. Cẩn thận nghĩ, Cổ Lạc Nhi hiểu ra, đây chính là việc tốt do cái người áo đen vừa nãy làm.

Ngoài hắn ra, còn có ai biết trong tay áo của nàng có giấu một món trang sức có giá trị đâu? Hèn gì hắn chạy nhanh như vậy.

Cổ Lạc Nhi bắt đầu chạy, muốn bắt kẻ áo đen kia.

Thật tình là nhìn không ra, nhìn khí thế phi phàm như vậy, như một chàng hiệp sĩ, thế mà lại là ăn trộm.

Cổ Lạc Nhi một bên chửi rủa trong lòng, một bên dùng tốc độ nhanh nhắn chạy theo hướng của kẻ áo đen đã đi.

Không ngờ vừa quẹo qua góc đường, nhìn thấy một người ôm một bình hoa chạy về phía nàng.

Cổ Lạc Nhi la toáng lên, phanh gấp lại.

Cả người run rẩy kịch liệt một chút, lòng bàn chân cũng đau theo, cuối cùng cũng ngừng lại được.

Cũng chẳng biết đế giày có bị mòn chưa nữa.

Cổ Lạc Nhi ngầm nghĩ mình thật ma, hên là không đụng trúng người đó, bằng không, bình hoa mà hắn đang ôm sẽ bị vỡ mất.

Nhưng chưa kịp chờ nàng hít thở, người trước mặt trượt chân, cả người ngã nhào về phía trước, bình hoa trên tay cũng vỡ vụn.

Vài mảnh vỡ rớt bên chân Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi tiếc nuối lắc đầu.

Nàng không có đụng hắn, nhưng bình hoa vẫn vỡ, thật là đáng tiếc.

Lúc này nàng mới nhìn rõ quang cảnh trên đường.

Thì ra con đường này bán đồ cổ, ven đường toàn là những kiểu đồ cổ.

Xem ra, bình hoa bị vỡ mà người này ôm cũng là đồ cổ, hèn gì hắn ôm ấp nó trong người như bảo bối.

Nhưng vỡ thì cũng đã vỡ rồi, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác.

Trên đường không nhìn thấy bóng dáng của kẻ áo đen.

Nhìn cách hắn chạy lợi hại như vậy, nhất định là có võ công rồi, chạy như bay ấy.

Cổ Lạc Nhi lại bị chuyện này kiềm chân lại, làm sao còn có thể đuổi theo hắn.

Cổ Lạc Nhi thất vọng dậm một chân, lại muốn chạy lên phía trước nhìn thử.

Nàng không muốn bỏ cuộc.

Đang chạy được hai bước, cả người liền bị người khác kiềm chế.

“Đứng lại. Đã làm vỡ bình hoa của ta mà còn dám chạy?”

Cổ Lạc Nhi liếc một cái, người tóm lấy cô chính là tên nam nhân ôm bình hoa vừa nãy.

Bộ dạng hắn khoảng hơn hai mươi tuổi, toàn thân mặc y phục làm bằng vải satin màu xanh lá, vạt áo và ống tay áo đều là những đường viền hoa uốn lượn phức tạp, trên thân còn thêu vài đóa mẫu đơn to.

Ngón cái của bàn tay phải mà đang nắm lấy nàng, còn đeo một chiếc nhẫn ngọc.

Vừa nhìn đã biết là chủ của nó có lắm tiền.

Người này lớn lênthập phần chỉnh chu, nhưng phối với quần áo và trang sức đang mặc, thì lại có vẻ thô tục.

Giống như nhà giàu mới nổi.

Cổ Lạc Nhi không bắt đầu lôi kéo với hắn, nói: “Này, là ngươi tự làm vỡ chứ bộ?”

Dứt bàn tay của kẻ nhà giàu mới nổi ra được rồi, liền chạy lên phía trước.

Người đó lại túm lấy nàng lần nữa.

Trong miệng kêu gào: “Lại còn dám nói không phải là do ngươi đụng vỡ ư? Vậy sao ngươi lại chạy thoát nhanh như vậy? Những người khác đều thấy rồi, chính là do ngươi đụng vỡ. Kêu mọi người lại nói cho công bằng. Xem đi, mảnh vỡ còn rơi bên chân ngươi kìa.”

Giọng nói của người này cũng êm tai, nhưng khi lọt vào tai Cổ Lạc Nhi rồi thì cực kì chói tai.

Làm cho lửa giận của nàng bốc ngùn ngụt.

Bản thân hắn làm vỡ, lại còn muốn đổ lỗi cho nàng.

Thật là một hành vi quá quắt.

Hôm nay nàng gặp phải cái vận xui gì vậy?

Trước là gặp phải tên hoàng đế lười đáng ghét hết sức, tiếp đến là một tên trộm có ngoại hình tuyệt đẹp, bây giờ lại là một tên vô lại bắt nàng phải xì tiền ra đền.

Những người này tại sao lại bất thường đến vậy?

Cổ Lạc Nhi bực bội đẩy tay hắn ra.

Hét về phía hắn: “Ai nói ta muốn chạy? Ta muốn đi bắt trộm, ngươi đừng có cản trở ta. Còn nữa, ai nhìn thấy ta đụng vỡ bình hoa của ngươi? Con mắt này thấy?”

Nàng vừa dứt lời, đã có vài giọng nói đồng thời dội vào tai.

“Chúng ta thấy.”

“Là ngươi đụng vỡ bình hoa của chủ nhân chúng ta.”

“Hai con mắt đều nhìn thấy.”

Cổ Lạc Nhi nhìn bốn phía, thấy vài người có bộ dáng của tên hầu nhìn chòng chọc vào nàng, bộ dáng như muốn tước đi mạng sống của nàng.

Cổ Lạc Nhi tức đến muốn xỉu.

Vội vã quát vào mặt tên nhà giàu mới nổi: “Đây đều là người của ngươi ư? Người của ngươi thì làm sao đủ để làm chứng? Muốn làm bằng chứng giả à? Hừ, nghe xem người khác nói thế nào.”

Tên nhà giàu mới nổi nói chắc nịch như không sợ: “Được, nghe người khác nói thế nào.”

Cổ Lạc Nhi nhìn thái độ kì quái của hắn, nhìn hai bên, chỉ thấy sau khi mọi người nghe thấy lời nói của tên nhà giàu mới nổi thì đều quay mặt đi, hoạc là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng đến phía bọn họ.

Giống như sợ Cổ Lạc Nhi chọn mình để hỏi vậy.

Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ hôm này gặp phải côn đồ đường phố rồi?

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.

“Vị Tiểu Ca này chọc phải  Phùng thái úy, hôm nay phiền phức rồi.”

“Đúng đó, Phùng thái úy trong triều là một quyền thần, cũng là người mà bình thường mọi người không dám chọc vào đúng không?”

“Chúng ta đi nhanh đi, đừng nên dính vào.”

Giọng nói cực nhỏ, trên đường lại nhiều người, không cách nào biết đó là ai nói.

Rất nhanh, người trên đường đã tản đi hơn quá nửa.

Những người bán hàng bên đường cũng nhanh chóng dẹp hàng.

Cổ Lạc Nhi hiểu ra, thì ra cái tên nhà giàu mới nổi này chính là trọng thần trong triều, kêu cái gì mà Phùng thái úy.

Thật tình là nhìn không ra.

Ừhm, chức quan thái úy này cũng đủ cao đấy chứ.

Liếc lại lần nữa, một cỗ kiệu dừng bên đường, bốn kiệu phu đều khoanh tay lại, liếc về bên này.

Bộ dạng cứ như là sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc.

Cổ Lạc Nhi không khỏi cười khổ, những kẻ này đều là tay sai của Phùng thái úy, một mình nàng thì không đối phó lại, hôm nay nàng thật sự dính vào phiền phức rồi.

Không biết lệnh bài xuất cung của nàng có hữu dụng không.

Nghĩ đến người ta đường đường là một thái úy, cũng sẽ không để một tên thái giám nhỏ bé vô danh vào mắt.

Phùng thái úy đắc ý nhìn Cổ Lạc Nhi.

Hắn biết rằng không có ai dám nói loạn trước mặt hắn.

Hắn cực thích thu thập đồ cổ, con đường này chính là nơi hắn thích đi đến nhất, vì vậy người trên đường đa số đều quen hắn.

Advertisements

2 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18 « Luynh Linh Cốc

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s