Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 19

Chương 19 – Hoàng đế lười tính kế với nàng 1

Bình thường hắn chẳng chú ý gì đến những món đồ trong những gian bán đổ cổ, nhứng món đó hơn nửa là hàng giả, những món hàng thật cực ít thì cũng chẳng có giá trị là bao.

Thât sự muốn mua đồ thật thì phải đến những tiệm nằm hai bên đường này.

Nhưng vừa nãy, lúc hắn ngồi trên kiệu đi qua chỗ này, vô ý nhìn thông qua cửa sổ nhỏ trên kiệu thấy một bình hoa, lúc đó hai mắt sáng rực.

Món này chính là cực phẩm thật sự, là món đồ hắn hằng mơ ước.

Vì vậy, nhanh chóng kêu dừng kiệu, bản thân lắc lư chạy đi xem.

Ôm bình hoa tron tay, cẩn thận xoay một vòng nghiên cứu, phát hiện quả nhiên không nhìn sai, đây đích xác là bình hoa trân quý.

Tên bán hàng này không biết nhìn đồ, vì vậy, cứ đặt nó bán ở trên con đường lớn này.

Phùng thái úy dùng quyền thế của mình để lừa gạt, chỉ bỏ ra chút tiền tượng trưng, liền mua được chiếc bình này.

Cứ như là cho không vậy.

Không ngờ, hắng quá hưng phấn, chạy quá nhanh, không cẩn thận ngã một cái, làm vỡ luôn bình hoa dễ vỡ trong tay.

Phùng thái úy đau lòng không tả nổi, liền muốn trút hết giận này lên người Cổ Lạc Nhi.

Ai bảo nàng không có mắt, dây vào loại người như hắn?

Phùng thái úy nhìn lên nhìn xuống đánh giá Cổ Lạc Nhi.

Khẩu khí miệt thị nói: “Nhìn người ngươi như vậy chắc cũng không có tiền đâu. Nhưng, đừng nghĩ là bổn thái úy ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nội trong ngày hôm nay, nhất định phải bồi thường bình hoa cho ta, cho dù ngươi có phải bán nhà bán đát hay bán em bán vợ đi nữa, nói ngắn gọn rằng, ngươi phải bồi thường cho ta.”

Cổ Lạc Nhi ảm đạm, trên mặt mỉm cười.

“Được thôi, ngươi theo ta về nhà lấy tiền.”

Hừ, chỉ cần đến hoàng cung, nàng còn lâu mới sợ hắn.

Lại thấy Phùng thái úp không trả lời nàng, ngược lại cong đầu gối một cái, quỳ xuống dưới chân nàng.

Cổ Lạc Nhi giật mình nhảy sang một bên.

Kì lạ, tên Phùng thái úy này tự nhiên đổi tính, phát sốt rồi à?

“Này, ngươi không theo ta lấy tiền, chính là không muốn ta bồi thường chứ gì?”

Phùng thái úy vẫn không trả lời, quỳ dưới đấy, ngẩng đầu lên, nhìn nàng chằm chằm, trong mắt đều là lửa giận.

Cổ Lạc Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng nàng biết rằng, lúc này chính là thời cơ thoát thân tốt nhất.

Lại hỏi Phùng thái úy.

“Này, ngươi không nói gì, chính là ngần đồng ý rồi chứ gì? Ngươi không cần tiền thì thôi, bổn công tử về nhà đây. Bye bye.”

Cũng không quan tâm Phùng thái úy nghe có hiểu ‘bye bye’ là nghĩa gì không, nhấc chân chuồn đi.

Tay sai của Phùng thái úy cũng chẳng biết hắn bị gì, còn tưởng rằng hắn thật sự không muốn Cổ Lạc Nhi bồi thường, vì vậy không đuổi theo, để Cổ Lạc Nhi chạy thoát.

Chạy lên trước, muốn đỡ Phùng thái úy dậy.

“Thái úy, người làm sao vậy?”

“Thái úy, người ta đi rồi, người có thể đứng dậy.”

Phùng thái úy nghe thấy những câu này, hai mắt tối sầm càng tức giận hơn.

Hắn không biết vì sao, chân hắn đột nhiên không còn sức lực, không tự chủ được quỳ xuống đấy, cũng không phát ra được tiếng nào.

Đám tay sai ngu ngốc này, vẫn nghĩ rằng hắn thật sự muốn quỳ trước thằng nhóc kia nữa chứ.

Về phủ xem hắn trừng trị bọn này thế nào.

Phùng thái úy tức thấu trời xanh.

Trên đùi đột nhiên có chút sức lực, chống chân đứng lên.

Buột miệng thốt lên.

“Thằng nhóc đáng ghét, nếu để bổn thái úy bắt được ngươi, thì không lột da ngươi ra mới lạ. Hừ, dám dùng tà thuật trên người bổn thái úy.”

Giơ tay tát vài cái vào mặt đám tay sai.

“Đám thối tha, đều tại các ngươi, bắt thằng nhóc đó về cho ta. Còn không mau đi bắt.”

“Dạ, dạ.”

Tay sai ôm mặt, nhấc chân đuổi theo Cổ Lạc Nhi.

Trong miệng càu nhàu.

“Là tại ngươi muốn quỳ trước người ta chứ bộ, còn đổ lỗi cho chúng ta.”

“Lúc nãy ngươi đâu có lên tiếng, chúng ta còn tưởng thằng nhóc kia nói thật.”

“Đúng đó.”

Phùng thái úy tức đến muốn bể phổi, đám tay sai ngu ngốc này, về phủ rồi hắn nhất định sẽ sử chúng nó cho được mắt.

Thở hổn hển trèo lên kiệu, hét: “Quay về.”

Cổ Lạc Nhi đã sớm chãy qua vài con đường.

Biết rằng chẳng thể bắt tên trộm đó được, lại sợ người của Phùng thái úy tóm được, chẳng còn tâm trạng đi dạo nữa.

Nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, đi thẳng về cung.

Nàng không dám vung tiền loạn nữa, nhanh về cung ăn cơm chiều thôi.

May mắn thay, vòng ngọc đó dù sao cũng không phải của nàng, cũng không đổi thành tiền được, mất thì cũng mất rồi, không sao cả.

Lúc này, nàng đã nghĩ thông suốt rồi, vừa nãy nhất định là do một cao nhân nào đó âm thầm giúp nàng.

Advertisements

12 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 19

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Mình tưởng các bạn không làm nữa. Cũng không drop nên mình mới làm. Giờ đã đến chương 21. Nhưng bạn làm thế này thì khó cho mình quá. Nhưng không sao, mình cũng sẽ không ngừng lại bộ này. Vẫn tiếp tục theo lối hành văn và edit của nhà mình. Dù sao cũng chúc các bạn edit tốt. Hì

    • Hì hì, không sao, bạn làm nhanh thì bạn cứ làm, dù sao mình làm cũng không phải vì view like này nọ (mặc dù đã từng), bh đơn thuần chỉ là tặng người ta và cũng để kỉ niệm thôi, người ta chọn bản của bạn hay bản của mình cũng như nhau cả, đều là 1 truyện mà! 🙂 Cảm ơn bạn đã chúc, mình cũng chúc bạn sớm edit hoàn bộ này nhé! 😉

  3. Like hay không không quan trọng. Quan trọng là có đi đến cùng và tâm huyết không thôi. Hì. Nếu mình là bạn mình sẽ không đồng ý khi có người edit cùng truyện đấy. Nhưng mình đã nghĩ rất kĩ rồi, cám ơn bạn vì đã cho mình biết đến bộ này để mình bắt tay lại từ đầu.

    • Aizz, chặng đường đi đến cùng còn dài lắm cơ, nhiều lúc mình cũng thấy nản bộ này, cơ mà ôm rồi, không drop được, với làm kỉ niệm nữa, sau thì dần có hứng trở lại. o v O
      Mình thấy edit trùng hay không trùng cũng đâu sao, miễn là người kia không ăn cắp bản của mình rồi nhận vơ là bản của họ là ok rồi. 😀
      Có người cùng thích truyện này mình rất vui. ^^
      Thật ra mới đầu cũng tính mời bạn làm cùng bộ này, nhưng mà vậy thì phiền với rắc rối lắm (bị 1 lần rồi T-T) nên thôi.

      • ^^~ không sao mà. bạn và mình đều có một lý do riêng để edit. Nhưng lại chung một mục đích đó là tặng người thân và đem đến cho độc giả những tiếng cười….
        Cùng là dân edit. Tuy mình hơn tuổi bạn, nhưng thực sự về kinh nghiệm edit của mình lại kém bạn.
        *cười*. Rất vui được biết tới tiệm bánh của bạn

    • *gãi đầu* tuổi mình dễ đoán thế sao? =))
      Lúc đầu mình bước vào cũng ngỡ ngàng lắm, edit chẳng mượt mà gì cho cam, xong rồi dần dần, học được kha khá, bây giờ cũng đọc được rồi. Bạn cố gắng nhìn chữ trung nhiều ý, dần dần không cần bản convert/5 cột gì nữa. 😉 Cách học này rất hiệu quả, ít chán! 😀
      *bắt tay* Rất vui được biết bạn. 🙂

  4. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18->25 « Luynh Linh Cốc
  5. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 19 « Luynh Linh Cốc

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s