Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 20

Chương 20 – Hoàng đế lười tính kế với nàng 2

Người đó nhất định là một cao thủ võ lâm.

Cổ Lạc Nhi vừa đi vừa ngó đông ngó tây, nhưng chẳng thấy một chút bóng hình của vị đại hiệp.

Aizz, nếu người ta bị nàng nhìn thấy, cũng không được gọi là cao nhân nữa rồi.

Đi thẳng đến cổng hoàng cung, vẫn không thấy một chút bóng hình của vị cao nhân.

Cổ Lạc Nhi mới từ bỏ hi vọng, tìm một nơi yên tĩnh, chỉnh sửa lại quần áo thái giám trên người, tiến vào cung.

Về đến Tử Tiêu cung, Cổ Lạc Nhi khép nép đi vào Cầm Sắt điện.

Tốt, không thấy Đông Phong Túy.

Vừa nghĩ vừa cảm thấy mắc cười, người lười như Đông Phong Túy, lúc này hẳn là phải ngủ rồi, nàng làm sao có thể gặp được.

Nàng lo bò trắng răng rồi.

Nhưng, vừa tiến vào Cầm Sắt điện, trực giác của Cổ Lạc Nhi cho nàng biết nơi này có gì không đúng.

Có chỗ nào không đúng, nhất thời không biết được.

Thi Vũ và Lộng Tình vừa nhìn thấy nàng trở về, liền nhanh chóng đến tiếp đón, giúp nàng thay y phục thành của cung phi, thay nàng chải tóc.

Trong điện không có những người khác, ngay cả An Thụy cũng không thấy đâu.

Kì lạ thật, rốt cuộc nơi này có gì không đúng nhỉ?

Thẳng đến khi chải tóc xong, Thi Vũ Lộng Tình sắp xếp y phục thái giám và nam trang cho nàng, Cổ Lạc Nhi mới giật mình nhận ra.

Nội thất của Cầm Sắt điện này thay đổi rồi.

Không phải thay đổi nhiều gì, mà là thay đổi ít hơn, trong điện có vẻ trống trải quá mức.

Trong toàn gian điện ba gian, chi có một chiếc bàn gỗ, bốn chiếc ghế gỗ, một tủ quần áo tồi tàn, một bàn trang điểm, và ba chiếc giường.

Gian phòng mà Thi Vũ Lộng Tình ở, chỉ có duy nhất hai chiếc giường, những nội thất còn lại một cái cũng không có.

Hơn nữa, y phục trên người nàng cũng cực kì đơn giản.

Cổ Lạc Nhi đứng dậy đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra nhìn, bên trong chỉ có vài bộ đồ để thay, toàn là trang phục vải bố.

Những bộ trang phục hoa lệ xinh đẹp lúc trước đều không thấy đâu.

Mà chiếc hộp đựng trang sức trên bàn trang điểm cũng biến mất.

Ngược lại loại vải mà Thi Vũ Lộng Tình đang mặc kia, đều giống như các cung nữ trong cung khác.

Nàng là chủ tử mà còn không bằng thị nữ.

Cổ Lạc Nhi kinh ngạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Những thứ mà An công công đưa đến đâu? Đưa đi đâu hết rồi?”

Thi Vũ và Lộng Tình nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ cực kì khó nói.

“Ngươi nói đi.”

Thi Vũ đẩy Lộng Tình.

“Vẫn là ngươi nói đi.”

Lộng Tình đẩy Thi Vũ.

Hôm nay Cổ Lạc Nhi gặp phải quá nhiều chuyện rồi, lại thấy hai người hộ đẩy qua đẩy lại như vậy, càng buồn bực.

Kêu lên: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đừng đẩy nhau nữa. Thi Vũ, ngươi nói trước đi. Không nói hết, thì Lộng Tình bổ sung.”

Thi Vũ bị chỉ điểm, chỉ có thể cắn răng báo cáo với Cổ Lạc Nhi.

“Nương nương, vừa nãy đột nhiên hoàng thượng sai người đến chuyển đi rồi. Nói là nương nương không thích nhung gấm tơ lụa, không thích trang sức xa xỉ, vì vậy chỉ để lại vài đồ gia dụng cần thiết.”

Lộng Tình bổ sung.

“Hoàng thượng còn sai người kiểm tra trang sức, nói rằng thiếu một chiếc vòng, nương nương cần trả lại sau.”

Cổ Lạc Nhi hiểu được một chút rồi.

Đông Phong Túy cố ý bắt lỗi nàng, cố ý làm khó nàng.

Thằng cha nhỏ mọn này.

“Vậy trâm hoa ta cho các ngươi thì sao? Hắn cũng lấy luôn à?”

“Dạ không có, hoàng thượng nói sau khi nương nương thưởng trâm hoa cho nô tì, thì sẽ không lấy lại.”

Hai cung nữ nói xong, lấy trâm hoa để trong ngực mà Cổ Lạc Nhi cho các nàng ra trước mặt.

Cổ Lạc Nhi liếc một cái, nói: “Hắn đã không lấy lại, các ngươi cứ giữ lại đi.”

Trong lòng không ngừng suy ngẫm về hành động kì lạ của Đông Phong Túy.

Lúc trước, lúc An Thụy đưa đồ đến, rõ ràng nói những món này Đông Phong Túy tặng nàng.

Bây giờ, hắn không nói lời này cho nàng sống ở cái nơi đơn sơ như vậy, mặc đồ đơn giản như vậy.

Cuối cùng lại đổi ý.

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ, hắn biết chuyện nàng lén đem vòng đi cầm?

Nếu hắn thật sự muốn cái vòng đó, nàng phải làm sao đây?

Trước mặt lại hiện lên hình ảnh của người áo đen ở tiệm cầm đồ, chẳng lẽ người đó có liên quan đến Đông Phong Túy?

Là hắn sai người theo dõi nàng?

Lủa giận của Cổ Lạc Nhi bốc lên.

Đông Phong Túy ngươi được lắm, quang minh chính đại nói nàng có thể tùy ý xuất cung đi dạo, bên trong lại ngấm ngầm phái người theo dõi nàng.

Đã theo dõi nàng thì thôi, lại còn cướp vòng của nàng, đã vậy còn bắt này trả vòng lại, đây không phải là cố ý làm khó nàng sao?

Cổ Lạc Nhi cho rằng đây đều là màn kịch do Đông Phong Túy tự biên tự diễn, lửa giẩn càng ngày càng lớn.

Thật sự không nghĩ đến, một hoàng đế lười như hắn, lại rảnh rang suy nghĩ mấy trò này.

Tức giận hỏi Thi Vũ Lộng Tình.

“Hoàng thượng ở đâu?”

“Đang ngủ ở hậu hoa viên.”

Quả nhiên, đáp án Thi Vũ Lộng Tình hoàn toàn trùng với kỳ vọng của Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi quay đầu đi khỏi Cầm Sắt điện, chạy đến hậu hoa viên của Tử Tiêu Cung.

Hậu hoa viên ở sau sảnh chính của Tử Tiêu Cung.

Trong hậu hoa viên cực kì yên tĩnh, không có hoa hòe sặc sỡ, chỉ có vài cây trúc, vài cây tùng đứng thẳng.

Đông Phong Túy đang nằm dưới cây trúc.

Vẫn mặc bạch y toàn thân, trên bạch y không còn tranh thủy mặc như trước nữa, mà là vẽ vài cành hoa mai đang kết nụ.

Cùng những cây tùng trúc trong hoa viên vừa vặn thành ba người bạn của mùa đông1.

Hoàng hôn như chiếu những tia sáng leo lét màu đỏ tía vào hoa viên, tăng thêm chút sắc nóng cho hoa viên lạnh lẽo.

Cổ Lạc Nhi lại nhìn đến ngây người ra.

Một bức tranh tuyệt đẹp.

Tên Đông Phong Túy này đang vẽ tranh á? Dùng chính bản thân hắn để làm thành bức tranh.

“Này, nhìn đủ chưa?”

Lại là giọng nói lười biếng độc nhất của Đông Phong Túy.

Lúc này Cổ Lạc Nhi mới sực tỉnh lại, lén lén làm mặt quỷ với Đông Phong Túy.

Hắn thật đúng là biết hưởng thụ, không ở trong phòng ngủ, mà lại chọn thắng cảnh đẹp đẽ này.

Hừ, đẹp hơn thì đã sao chứ? Hắn ngủ rồi cũng có thấy được đâu?

Ồ, đúng rồi, bây giờ hắn đâu có ngủ, mà là đang nhắm mắt tịnh dưỡng.

Không ngủ cũng không tập thể dục, cẩn thận bị trĩ đó.

Cổ Lạc Nhi bụng đầy ý xấu nhìn lướt qua bộ phận nào đó của Đông Phong Túy.

“Sao không trả lời?” Đông Phong Túy hiếm hoi đặt câu hỏi.

Cổ Lạc Nhi nhớ lại mục đích của bản thân khi đến đây, bước vài bước đến trước mặt Đông Phong Túy, trực tiếp hỏi hắn.

“Ngươi sai người theo dõi ta?”

Đông Phong Túy không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hỏi ngược lại nàng: “Vòng đâu? Trả lại đây.”

“Bị người khác cướp rồi.”

Cổ Lạc Nhi nhìn Đông Phong Túy chằm chằm.

Còn không phải là hắn phái người cướp chiếc vòng đó sao, nàng muốn xem rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì.

“Ồ? Bị cướp rồi à? Lần này có thể phiền phức rồi đây.”

Đông Phong Túy lười biếng ngồi dậy.

Chiếc mền gấm mỏng màu trắng tuyết vừa đắp trên người đây giờ đã trượt xuống đất.

An Thụy đứng kế bên nhanh chóng nhặt lên, để qua một bên, lại lấy một chiếc mền màu tuyết trắng y hệt đắp lên người Đông Phong Túy.

Vạt áo của áo choàng, cũng theo vài nụ hoa mai chợt chớm nở.

Xem ra, tên này cũng chú ý đến quần áo ghê.

Đông Phong Túy liếc bộ áo vải cotton trên người Cổ Lạc Nhi, trong mắt có ý trêu chọc.

Thả lỏng tay nói: “Làm sao đây? Chiếc vòng đó ít nhất cũng phải là năm ngàn lượng, ngươi bời thường đi.”

“Này,” Cổ Lạc Nhi tức giận nói, “Vậy ngươi trả lại chiếc vòng cho ta. Món đồ đã tặng cho người khác rồi ngươi dám lấy lại không?”

Đông Phong Túy đồng tình nhìn nàng.

“Trẫm đã bao giờ nói là tặng cho ngươi vậy? Vốn dĩ đó là cho trong thời gian ngươi làm Tiên phi để đeo để mặc cho ra dáng. Cũng giống như lúc bàn luận chính sự các đại thần dùng bút mực giấy nghiên, chẳng lẽ bọn họ có thể tự ý đem những món đồ đó bán đi?”

Cổ Lạc Nhi không thể trả lời.

Bản thân nàng cũng suy nghĩ như vậy.

Giận đùng đùng nói: “Hoàng thượng, chiếc vòng đó thật sự bị ăn cướp cướp mất, tôi nhất định sẽ bắt được tên cướp.”

Nói đến hai chữ ‘ăn cướp’, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào mặt Đông Phong Túy.

Giống như trên mặt hắn có khắc hai chữ này vậy.

Đông Phong Túy lại thản nhiên như thường, dường như thật sự không hiểu ánh mắt đó của Cổ Lạc Nhi.

“Trẫm không quan tâm ngươi bắt trộm ra sao, trẫm chỉ cần ngươi bồi thường chiếc vòng đó, nhanh chóng xì năm ngàn lượng ra đây.”

“Ta không có.” Cổ Lạc Nhi nói đạo lí với hắn, “Thiên hạ này là do ngươi quản lý, trong phạm vi quản lỹ của ngươi cũng có tên trộm đó, ngươi nói xem đây là trách nhiệm của ai?”

Hừ, hoàng đế lười, nên phán cho hắn cái tội không làm tròn trách nhiệm.

Đông Phong Túy hiến hoi lắm mới nghiêm túc nói đạo lí lại với nàng.

“Ngươi đã biết trẫm quản lý thiên hạ, thì cũng nên biết thiên hạ rộng lớn bao nhiêu. Một tên trộm thôi mà cũng đáng để ta quan tâm đến ư? Dùng dao mổ trâu để giết gà2 à.”

Tên này, còn nói hùng hồn nữa chứ.

Cổ Lạc Nhi lập tức cãi lại hắn.

“Một tên trộm đương nhiên không cần ngươi tự mình ra tay, nhưng ban ngày ban mặt trộm cắp hoành hành khắp nơi như vậy, đây chính là nói rõ ngươi không đủ khả năng, chế độ đưa ra không hợp lí. Hừ, ngươi đường đường là một vị hoàng đế quản lý thiên hạ, thế mà lại đi so đo từng đồng với một nữ tử là ta à?:

Đông Phong Túy nói cười nhẹ nhàng.

“Ngươi không phải là nữ tử bình thường, ngươi là ái phi của trẫm.”

1 Ba người bạn của mùa đông: nguyên văn là tuế hàn tam hữu (岁寒三友), chỉ ba cây tùng, trúc và mai.

2 Dùng dao mổ trâu để giết gà: nghĩa bóng là chuyện cỏn con không cần phải tốn nhiều sức lực.

5 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 20

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18->25 « Luynh Linh Cốc
  3. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 20 « Luynh Linh Cốc

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s