Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 21

Chương 21 – Dùng hoàng đế để đi kiếm khoản tiền lớn

Cổ Lạc Nhi không còn lời nào để đáp.

Đông Phong Túy ngáp vài cái lớn, giống như nói ra những lời này làm hắn mệt chết vậy.

Vươn tay ra, An Thụy nhanh chóng đưa trà đến tận tay hắn.

Đông Phong Túy nhè nhẹ nhấp một ngụm trà.

Rồi mới nói: “Làm mất đồ thì phải bồi thường, không nói nhiều.”

Cổ Lạc Nhi giận đùng đùng móc chín lượng tám còn lại trong người ra, ném lên người Đông Phong Túy.

“Ta chỉ có nhiêu đây. Nhiều hơn thì không có, cần mạng thì có một cái, ngươi lấy luôn đi.”

Đừng trách nàng chơi xỏ, thật sự là bị Đông Phong Túy ép đến bước này.

Thật sự là bề trên không tốt thì dưới bề dưới cũng xấu xa, chả trách tên Phùng thái úy bắt nàng móc tiền bồi thường bình hoa một cách oan uổng, thì ra là học tập theo bề trên của hắn.

Khóe miệng Đông Phong Túy nhếch lên, đặt chén trà xuống, lười biếng dựa vào thành giường.

“Không có tiền à? Được, vậy lấy bản thân ngươi đem đổi đi. Ngươi làm Tiên phi của trẫm, mỗi tháng được hai mươi lượng, An Thụy, mất bao lâu thì sẽ trả hết tiền? Đừng quên là tháng này chỉ có mười lượng.”

Hắn vẫn còn tốt bụng, không so đo với nàng hai đồng dùng để mua quần áo.

An Thụy đồng cảm nhìn Cổ Lạc Nhi, trong lòng tính toán một chút.

Đáp lại: “Bẩm hoàng thượng, cần hai mươi năm và mười tháng rưỡi.”

“Ừ, được, cứ như vậy đi. Trẫm không chê ngươi, ngươi trở thành Tiên phi của trẫm hai mươi năm và mười tháng rưỡi đi.”

Đây đơn giản là hành vi bóc lột trần trụi.

Lại còn dám nói hắn không chê.

Nếu không chê, thì hắn có cần phải vắt óc suy nghĩ bắt nàng bồi thường cái vòng quái kia không?

Trong đầu Cổ Lạc Nhi muốn xông lên đánh Đông Phong Túy một trận tơi bời.

Cổ Lạc Nhi nàng chưa bao giờ có khuynh hướng bạo lực, thật sự chưa bao giờ, nhưng, nàng thật sự muốn dạy dỗ Đông Phong Túy.

Nhưng, Cổ Lạc Nhi không có xông lên.

Không phải nàng sợ đánh không lại Đông Phong Túy, nàng đang trong cơn giận dữ, nhưng không có nghĩ qua vấn đề có đánh thắng hay không.

Mà là, nàng có một ý tưởng khác.

Cổ Lạc Nhi không giận nữa.

Cổ Lạc Nhi cười lên.

“Hoàng thượng, nếu như ta có thể bồi thường cho người năm nghìn lượng, có phải là ta không cần phải làm Tiên phi trong hai mươi năm và mười tháng rưỡi nữa phải không?”

Trong mắt Đông Phong Túy thoảng qua một tia kia ngạc, lập tức lại ánh lên một tia khen ngợi thoáng qua.

Nhưng, hai loại biểu cảm đó đều thấm thoát thoáng qua, rất nhanh khôi phục trở lại vẻ lười biếng thường ngày.

An Thụy và vài cung nữ thái giám xung quanh đều không thấy.

Cô Lạc Nhi lúc này lại đang tức giận ngùn ngụt.

Lại thêm việc bản thân vì đang nghĩ đến ý tưởng tuyệt diệu để đối phó với Đông Phong Túy mà hưng phấn, vì vậy nên cũng không phát hiện.

Đông Phong Túy gật đầu.

“Không có gì, chỉ cần ngươi trả đủ, trẫm có thể thương lượng.”

“Không thương lượng. Ngươi phải đưa ra đáp án nhất định.”

Cô Lạc Nhi không chịu thua thiệt như vậy.

Nhỡ đến lúc cầm tiền trên tay, hắn lại đổi ý.

Đông Phong Túy chỉ nói: “Được, trẫm đồng ý với ngươi. Chỉ cần trả đủ năm nghìn lượng, ngươi có thể chuộc lại bản thân ngươi.”

Hắn muốn xem xem, trong tay nàng chẳng đủ sức trói gà, lại chẳng có một đồng nào, biến ra năm nghìn lượng bằng cách nào.

Xem ra, mắt của hắn cũng không tệ, Cổ Lạc Nhi này là gan cũng có chút lớn.

“Tốt lắm.”

Cổ Lạc Nhi lém lỉnh nhìn Đông Phong Túy.

Nói với vẻ đắc ý: “Hoàng thượng, ngươi là hoàng thượng, lời đã nói không thể rút lại đó. Ta đi kiếm tiền đây.”

Cổ Lạc Nhi nhảy chân sáo ra khỏi hậu hoa viên.

Hoàng đế lười, ngươi đã hèn hạ như vậy, đừng trách ta không nể mặt.

Cổ Lạc Nhi chạy về Cầm Sắt điện, trong điện chỉ có vỏn vẹn một cái bàn gỗ với đồ ăn tối bên trên.

Buổi trưa Cổ Lạc Nhi chỉ ăn chút cháo trắng, lại chạy cả một buổi chiều, thật sự rất đói.

Hoan hô một tiếng, chạy lại trướng bàn gỗ.

Nhưng, trên bàn lại chỉ có cháo trắng rau dưa, và vài chiếc bánh ngô hình nón.

Thi Vũ không lạ gì nói: “Nương nương, hoàng thượng nói, người thích cơm canh đạm bạc, vì vậy…”

Giọng nói càng nói càng thấp.

Lộng Tình chỉ có thể giúp nàng nói dứt câu.

“Hoàng thượng còn nói, bản thân người nói, cơm canh đạm bạc rất tốt cho sức khỏe. Vì cơ thể của người, sau này người sẽ ăn đạm bạc như thế này.”

Giọng nói cũng càng nói càng nhỏ.

Cổ Lạc Nhi vừa hưng phấn được một chút lại tắt ngúm, giận dữ ngồi bên bàn.

Tức anh ách cầm lấy đũa, khuấy cháo trong chén lên có thể thấy ảnh người phản chiếu trong đó.

Hoàng thượng keo kiệt thật quá đáng.

Lấy lời nói của nàng để ngăn nàng, muốn trả thù mối hận ban trưa đây mà.

Nếu như nàng không kiếm được năm nghìn lượng, hai mươi năm và mười tháng rưỡi này chẳng phải là đều mặc quần áo đơn sơ, sống ở cái nơi rách nát này, ăn cơm canh đạm bạc ư?

3 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 21

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18->25 « Luynh Linh Cốc
  3. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 21 « Luynh Linh Cốc

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s