Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 22

Chương 22 – Thì ra là muốn uy hiếp nàng 1

Hơn nữa mỗi ngày còn phải mở mắt thao láo nhìn hắn mặc áo gấm, uống trà ngon, ăn sơn hào hải vị?

Hoàng đế lười, thật sự đừng trách nàng không nể tình.

Cổ Lạc Nhi bưng chén lên, húp vào ngụm sạch tưng, lại cầm vài chiếc bánh ngô, cắn vài lần nuốt hết xuống.

Nàng sẽ không làm khó dạ dày của bản thân mình.

Muốn đấu với hoàng đế lười, nên ăn no trước rồi mới có tinh thần.

Thỉnh thoảng ăn cháo trắng và bánh ngô thật ra cũng không tệ.

Đương nhiên, nàng sẽ không thể nuốt xuống món này mãi được.

Đêm nay, nàng bắt đầu làm việc, kiếm được tiền, phải làm cho tên hoàng đế lười kia thấy nàng đang ăn ngon uống mát.

Cổ Lạc Nhi về phòng ngủ, bảo Thi Vũ Lộng Tình giúp nàng lấy vài tờ giấy trắng và mực đen đến, rồi cho hai nàng đi.

Trong phòng ngủ không có bàn, Cổ Lạc Nhi chỉ có thể đem giấy trải lên giường, nhớ lại gương mặt của Đông Phong Túy, vẽ xuống từng nét từng nét.

May mắn là nàng có học qua mỹ thuật.

Dùng bút lông không quen tay lắm, nhưng vẽ ra cũng không tệ.

Hi hi, tên Đông Phong Túy đáng ghét, tự cướp vòng ngọc, lại bắt nàng bồi thường.

Nàng sẽ dùng hắn để kiếm tiền, có qua có lại.

Bận rộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng Cổ Lạc Nhi cũng vẽ xong ba bức về Đông Phong Túy.

Nàng dùng kĩ thuật phác họa, dùng rất ít bút, thật sự rất sinh động.

Thể hiện đầy đủ vẻ đẹp lười nhác mà làm say lòng người của Đông Phong Túy.

Nhìn bức tranh, bản thân Cổ Lạc Nhi còn cảm thấy mê mẩn nữa là.

Sau khi hong khô, cuộn tranh lại, Cổ Lạc Nhi đặt tranh trên giường, ôm lấy nó đi ngủ.

Đây là nguồn kinh tế của nàng, không thể để mất được.

Cũng không biết có phải là do trước khi ngủ vẽ tranh không, mà trong đầu luôn vô duyên vô cớ nghĩ đến Đông Phong Túy, cả đêm đều mơ thấy hắn.

Trong mơ thấy hắn lười hết thuốc chữa, thấy hắn chỉnh nàng, chỉ là không có mơ thấy chỗ nào tốt về hắn.

Buổi sáng thức dậy, bữa sáng như thường lệ là cháo trắng rau dưa và bánh ngô.

Cổ Lạc Nhi chẳng có tâm tư để giận, vài ngụm đã kết thúc bữa sáng, đem theo tranh xuất cung.

Nàng đếu một con phố nhộn nhịp nhất, đứng ở bên đường quan sát.

Tranh của nàng muốn bán được giá cả, thì không thể tùy tiện bày ra đất bán rong.

Hơn nữa, phải bày thế nào mà không bị người của Đông Phong Túy phát hiện.

Có thể hắn lại phái người theo dõi nàng đây.

Nếu bị hắn phát hiện nàng dùng hắn để kiếm tiền, thì sẽ rất phiền đây.

Đứng gần nửa ngày trời, rốt cuộc, Cổ Lạc Nhi phát hiện một nơi rất tuyệt, nhanh chóng ôm tranh đi qua.

Đó là một cửa hàng bán phấn trang điểm và trang sức rất to.

Cổ Lạc Nhi đứng ngoài cửa hàng, nhìn thấy bên trong có một nữ tử ăn mặc rất phú quý và một nha hoàn đi ra, thì liền hấp tấp đi đến.

“Tiểu thư, muốn mua tranh không?”

Hôm nay, nàng muốn bán buôn bằng thân phận nữ của mình, vì vậy không giả trang thành nam nữa.

Tại xã hội bảo thủ này, nếu như một tên thanh niên đi bắt chuyện với nữ tử, không bị người khác dùng gậy đuổi đi là may rôi, làm sao có thể bán buôn được.

Bộ đồ Đông Phong Tuy cho nàng cũng có thể dùng để mặc khi xuất cung, đỡ tiền nàng phải đi mua bộ khác.

Aizz, nói thật thì nàng chẳng có đồng nào để mua nữa.

Nữ tử nhà giày kia liếc nàng thì không thấy có trang sức cài trên tóc, lại nhìn bộ áo vải bố nàng đang mặc, lắc lắc tay.

Nha hoàn kế bên nàng bắt đầu đuổi người.

“Tiểu thư nhà ta không mua tranh, ngươi tìm người khác đi.”

Cổ Lạc Nhi lại không lùi lại, tay nhanh mắt tinh mở một góc tranh ra, đưa đến trước mắt nữ tử kia.

“Tiểu thư, xem trước rồi nói cũng không muộn.”

Nữ tử nhà giàu sáng mắt lên, muốn nắm lấy tranh.

Cổ Lạc Nhi nhanh chóng rút lại.

“Tiểu thư, muốn mua không?”

“Bao nhiêu?”

“Một trăm lượng.”

“Gì mà mắc vậy?” Nha hoàn thay tiểu thư nhà nàng trả giá, “Ngươi chặt chém gì ghê thế? Một lượng còn không đáng.”

Cổ Lạc Nhi nhanh chóng cuộn tranh lại, quay đầu chợt bước đi.

“Các ngươi không muốn thì thôi vậy. Mỹ nam tuyệt thế giống như này, ta nghĩ từ lúc sinh ra đến giờ các ngươi cũng chẳng có duyên gặp qua. Ta vẫn nên bán cho người khác thôi.”

Nữ tử nhà giàu nhanh chóng kéo Cổ Lạc Nhi, cũng không quan tâm bộ áo vải bố nàng đang mặc nữa.

Nói tiếp: “Ấy, cô nương, nói dễ nghe chút nhé. Giá cả thương lượng đi.”

Cổ Lạc Nhi không thèm mặc cả với nàng.

“Chắc giá một trăm lượng, một đồng cũng không giảm.”

Nữ tử nhà giàu do dự một lát.

Cổ Lạc Nhi lại giả vờ định đi.

Nữ tử nhà giàu lại nhanh chóng kéo nàng lại.

“Được được, một trăm lượng thì một trăm lượng, ta mua.”

“Được, kết thúc giao dịch.”

Ôi, bắt đầu thật thuận lợi, không tốn chút kinh phí nào lại bán được một trăm lượng.

Bức kế tiếp nàng hẳn là nên tăng giá nhỉ?

Kết quả, nguyên ngày hôm đó, Cổ Lạc Nhi bán ba bức đó được năm trăm lượng.

Lại còn có người giống như một thiếu nữ nhà giàu đặt cọc trước cho nàng năm mươi lượng, muốn nàng ngày thứ hai vẽ tranh đưa cho nàng ta.

Cổ Lạc Nhi rất vui mừng.

Cứ như vậy, chỉ cần mười ngày, nàng có thể kiếm đủ năm nghìn lượng, có thể chuộc lại bản thân rồi.

Đông Phong Túy thật không hổ là tuyệt sắc nam nhân, đáng tiền như vậy.

Xem ra ý tưởng lúc trước của nàng cũng không tệ, nếu như Đông Phong Túy trở thành hoa khôi, cái ngày phát tài phát lộc chẳng còn là mơ nữa.

Đem theo năm trăm lượng bên người quá nặng, Cổ Lạc Nhi đi vào một ngân hàng, đổi thành ngân phiếu.

Chỉ giữ lại năm mươi lượng bên người làm tiền lẻ để dùng.

Trong túi có tiền, bây giờ Cổ Lạc Nhi không vội về cung, nàng ở ngoài cung hưởng thụ cho đã.

Khó lắm mới đến được thời đại này, có lẽ ngày nào đó nàng sẽ quay về thế giới cũ, nên bây giờ nàng phải khảo sát điều kiện địa phương ở nơi này mới được.

Sách giáo khoa trên trường còn không được như này.

Về sau quay lại thời đại của nàng, nãng sẽ tùy tiện viết vài quyển sách, mở vài lớp giảng, là kiếm đủ tiền cho nàng sống rồi.

Cái thời cổ đại này so với thời cổ đại kia mà nàng biết, thật sự là giống lớn khác ít.

Ngoài người và địa danh không giống, những thứ còn lại đều giống.

Để tiện đi dạo, Cổ Lạc Nhi lại cải trang thành nam.

Lúc này nàng mặc trường bào bằng vải bông, quàng khăn quàng cổ , giống như bộ dạng thư sinh nghèo túng.

Người không thể tỏ ra giàu có, nàng lại không biết võ công, không thể bảo vệ bản thân, vì vậy, càng không nên tỏ ra giàu có.

Cổ Lạc Nhi bắt đầu trịnh trọng cân nhắc mọi thứ, nàng có nên tìm một vệ sĩ để bảo vệ bản thân không?

Nhưng, đi đâu để kiếm một tên vệ sĩ đáng tin cậy đây?

Đang nhàn nhã ung dung đi dạo, đột nhiên trước mắt hiện ra một bóng đen.

Tim Cổ Lạc Nhi giật thót lên, nhanh chóng chạy theo hướng của bóng đen đó.

Chỉ thấy quanh góc đường trước, có một bóng người cao to mặc đồ đen, chạy vài bước đến góc đường, thì không thấy người đâu.

Tâm trạng của Cổ Lạc Nhi rất kích động.

Vẫn nghĩ rằng sẽ không kiếm thấy tên cướp, không ngờ hắn lại tự dâng xác lên trước cửa thế này.

Nàng co chân chạy, rất muốn bắt được hắn.

Cổ Lạc Nhi rất nhanh đã đến góc đường nữa, quẹo qua góc đó.

Phía trước vẫn là một con đường rộng, trên đường vẫn có không ít cũng không nhiều người đang đi dạo, nhưng người áo đen thì lại không thấy đâu.

5 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 22

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18->25 « Luynh Linh Cốc
  3. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 22 « Luynh Linh Cốc

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s