Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 23

Chương 23 – Thì ra là muốn uy hiếp nàng 2

Aizz, nhanh như vậy mà hắn có thể trốn đi đâu?

Cổ Lạc Nhi buồn bã không ngớt.

Trộm đến tay rồi mà vẫn để chạy mất.

Nàng im lặng nhìn phía trước.

Người áo đen không thể chạy trốn nhanh như vậy ở trên con đường dài ngoằng này, chẳng lẽ trốn ở một trong các tiệm ở hai bên đường này?

Nhìn nhìn hai bên đường.

Nơi nàng đang đứng, bên phải là một nhà hàng. Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn trưa, người trong nhà hàng vốn không nhiều lắm.

Bàn gần như trống hết.

Không thấy bóng dáng của người áo đen đâu.

Cổ Lạc Nghi suy nghĩ, rốt cuộc là nên chạy lên phía trước, hay là vào nhà hàng này xem một chút, thì có một tiểu nhị đi trong nhà hàng.

Tiểu nhị vội vàng chạy đến trước cửa, kêu nàng.

“Công tử, bên trong có một người mời ngươi vào, hắn nói muốn cùng ngươi nói về chuyện cái vòng.”

Cổ Lạc Nhi vừa nghe thấy, nhanh chóng hỏi: “Hắn ở đây? Nhanh chóng dẫn ta đến.”

Tốt lắm, quả nhiên người áo đen trốn trong này, hơn nữa, lại còn trốn trong nhà hàng này.

Kì lạ, sao hắn còn dám công khai kiếm mình nhỉ?

Chẳng lẽ hắn không phải người của Đông Phong Túy phái đến?

Không lo nữa, vào gặp hắn trước rồi nói sau.

Tiểu nhị nhiệt tình nói: “Vị đó ở trong này, xin công tử đi theo ta.”

Cổ Lạc Nhi đi sau tiểu nhị, đi vào nhà hàng.

Thì ra nhà hàng này có tổng cộng hai lầu, vừa vào thì thấy ở một bên có cầu thang đi lên lầu trên.

Tiểu nhị dẫn Cổ Lạc Nhi đến một gian phòng ở lầu trên, gõ cửa.

Nói: “Gia, vị công tử mà người kiếm đã đến rồi.”

“Mời hắn vào.”

Sau cửa truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, đều đều, dường như chẳng mang chút cảm xúc gì, lại làm người khác không rét mà run.

Tiểu nhị đẩy cửa ra, cười nói: “Công tử, mời.”

Cổ Lạc Nhi không đợi được nữa, chẳng rảnh rang để chào hỏi người ta, cửa vừa mở là vào luôn.

Nàng vừa vào, tiểu nhị liền khép cửa lại.

Căn phòng trang nhã vốn không quá lớn, chính giữa đặt một chiếc bàn ăn màu đỏ son, xung quanh bàn là một chiếc ghế gỗ cùng màu.

Trên bàn trống trải, vốn chẳng có lấy chén đũa vào đồ ăn.

Trên tường phòng có treo tranh thư pháp, nhẹ nhàng thêm một chút sự thanh nhã cho bầu không khí.

Trên tường quét vôi còn có viết vài bài thơ lên, nhìn hình dáng thì hẳn là do một văn nhân nào đó uống say rồi, thông qua bức tường này bày tỏ nỗi lòng của mình.

Cổ Lạc Nhi chỉ biết ở thời đại của nàng, những văn nhân có vài lúc có thói quen như vậy.

Không ngờ văn nhân ở đây cũng tốt về điểm này.

Nhưng, tất cả mọi thứ, Cổ Lạc Nhi chỉ thờ ơ quét mắt qua một lần.

Ánh mắt nàng dán chặt trên cửa sổ.

Đối diện cửa, là một cửa sổ điêu khắc hoa mỹ, cánh cửa đang mở ra, có thể nhìn thấy quang cảnh đường phố bên dưới.

Lúc này, trước cửa sổ mở kia, có một người đang đứng.

Hắn vẫn mặc áo đen toàn thân, vẫn quay lưng về phía nàng.

Bóng lưng đó, giống y hệt như bóng lưng mà nàng thấy trong tiệm cầm đồ hôm qua.

Cổ Lạc Nhi toàn tâm suy nghĩ phải bắt cho được tên trộm, nhưng lúc tên trộm đang đứng trước mặt nàng, nàng lại do dự, không tiến lên phía trước.

Người này, khắp người tỏa ra một khí thế chấn động lòng người không thể tả được.

Nàng cảm thấy giống như hôm qua, cảm giác hắn như một đại hiệp bí mật ra tay nghĩa hiệp.

Người như vậy, sao lại có thể trộm vòng của nàng được?

Hơn nữa, còn là một chiếc vòng không bán được.

Cổ Lạc Nhi bình tĩnh chờ đợi, đợi người áo đen kia mở miệng.

Người áo đen đóng cửa sổ, xoay người lại.

Cổ Lạc Nhi nhìn thấy mặt của hắn, đột nhiên sững sờ.

Vốn nghĩ, tuyệt thế mỹ nam như Đông Phong Túy đã là cực phẩm do ông trời tạo thành rồi, không ngờ lại còn có một tuyệt thế mỹ nam khác đứng trước mặt nàng.

Nàng thật sự được no mắt rồi.

Cũng không phải là nói người áo đen trước mặt này đẹp hơn Đông Phong Túy.

Nếu thật sự luận về sự tinh tế của ngũ quan, có lẽ là Đông Phong Túy vượt trội hơn, nhưng người áo đen này lại có một khí chất lạnh lùng cao ngạo khác.

Cực lạnh cực mạnh, làm cho người khác vô thức bị hắn hấp dẫn.

Rốt cuộc Cổ Lạc Nhi cũng tin vào câu này rồi, trên thế giới này chẳng có gì là đẹp nhất, chỉ có những vẻ đẹp không giống nhau.

Đông Phong Túy lười biếng lại làm người say mê, giống như một bức tranh cảnh xuân sắc tuyệt mỹ.

Tuy nhiên, có lúc, nàng có một cảm giác muốn phá hoại bức tranh đó rất mãnh liệt.

Nhưng nàng không thể không thừa nhận, hắn thật sự là một bức tranh tuyệt đẹp, làm người khác lưu luyến không rời.

Mà người áo đen lại như một ngọn núi băng, lạnh đến cực điểm, cũng là một loại mê hoặc.

Người áo đen giống như không thấy ánh mắt kinh ngạc của Cổ Lạc Nhi, trên mặt không có biểu hiện gì đi đến trước bàn ngồi xuống.

Sau đó lấy chiếc vòng trong người ra.

Cổ Lạc Nhi chỉ liếc qua là đã nhận ra, đó chính là chiếc vòng nàng đem đi cầm hôm qua.

Nàng đã bình tĩnh lại sau cú sốc vừa nãy, nhanh chóng đi qua, muốn lấy chiếc vòng.

“Thì ra là ngươi lấy, hừ, trả vòng lại cho ta.”

Trong tay người áo đen cầm chiếc vòng, giơ lên trước mắt cẩn thận nhìn, cũng không để ý Cổ Lạc Nhi.

Tay Cổ Lạc Nhi vừa đụng vào chiếc vòng, đột nhiên như bị điện giật, rút tay lại khỏi vòng ngọc.

Nàng ngạc nhiên nhìn tay mình, những ngón tay run rẩy, cảm giát rất quái dị.

Nhưng rất nhanh, Cổ Lạc Nhi liền hiểu ra nguyên nhân của việc này.

Hưng phấn nói: “Có phải ngươi dùng nội lực làm tay ta rút lại không? Oa, quả nhiên ngươi là cao thủ, có thể dạy ta vài chiêu không?”

Ánh mắt của người áo đen nhìn Cổ Lạc Nhi có chút giật mình.

Hắn chưa bao giờ thấy qua một nữ tử kì quái như nàng.

Không bị dung mạo tuyệt thế của hắn hấp dẫn, cũng không bị khí thế của hắn dọa sợ.

Vừa nãy mới giận hầm hập đây, lúc này lại hưng phấn kích động như vậy.

Nhưng, trên mặt người áo đen vẫn lạnh băng như cũ.

“Không thể.”

Đây là lần đầu tiên Cổ Lạc Nhi nghe giọng nói này ở khoảng một khoảng cách gần, giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo, lạnh đến làm người phát run.

Cổ Lạc Nhi nhún vai.

“Không cho thì thôi. Nhưng, ngươi có thể trả vòng lại cho ta không?”

Nàng cũng biết, võ công không dễ luyện, cũng không thể tùy tiện dạy cho người nào cũng được, vì vậy, vốn chẳng để tâm mấy.

Nguyên tắc của Cổ Lạc Nhi là dùng đầu óc để tính kế làm đầu, chỉ dựa vào vũ lực để thắng, thì đâu tính là anh hung?

Nhưng, tạm thời, nàng không thể không khuất phục dưới võ công của người áo đen.

“Không thể.”

“Tại sao? Đó là của ta.”

“Biết là của ngươi. Nhưng bây giờ nó đang trong tay ta. Nếu ngươi muốn lấy lại, thì phải làm cho ta một chút chuyện.”

“Vậy thì ta không cần, chiếc vòng này tặng cho ngươi.”

Cổ Lạc Nhi không thèm tranh giành với hắn, hơn nữa nàng đã nghĩ ra cách kiếm tìm chuộc thân.

Cùng lắm thì nàng sẽ vẽ thêm vài bức tranh về Đông Phong Túy, nhưng nàng tuyệt đối không muốn bị người khác uy hiếp làm chuyện gì đó.

Bị người khác uy hiếp là quá không vui rồi, huống chi, còn bị người khác uy hiếp phải làm chuyện gì đó, chắc chắn chẳng phải là làm chuyện tốt đẹp gì.

Advertisements

7 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 23

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18->25 « Luynh Linh Cốc
  3. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 23 « Luynh Linh Cốc

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s