Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 24

Chương 24 – Thì ra là muốn up hiếp nàng 3

Cổ Lạc Nhi nói không muốn là không muốn, vẫy tay với người áo đen.

“Bye bye.”

Quay người định đi.

“Đứng lại.”

Người áo đen lạnh lùng ra lệnh.

Cổ Lạc Nhi vơ thức rung mình một cái, đứng lại thật.

Không phải là nàng muốn đứng lại, mà là nàng căn bản chẳng thể đi tiếp.

Bởi vì, trước mặt nàng, người áo đen vừa nói dứt lời, đột nhiên có thêm một chiếc ghế, chắn trước lối đi của nàng.

Chặn đường nàng lần này là một chiếc ghế, lần sau chẳng biết sẽ là gì nữa?

Chắc là dao kiếm các loại?

Cổ Lạc Nhi không dám nghĩ tiếp.

Người áo đen mân mê chiếc vòng trong tay, lạnh lùng nói: “Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên người xuống, chúng ta có thể thảo luận một chút.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Cổ Lạc Nhi mỉm cười một cái, cùng lúc ngồi xuống bên bàn ăn.

Đã biết rõ là đấu không lại, thì tội gì thì phải đi đấu?

Không bằng, như người áo đen nói, ngồi xuống thảo luận một chút.

Nhưng Cổ Lạc Nhi lại trấn định, cũng không dám ngồi quá gần người áo đen, ngồi ngay đối diện với hắn.

Trong mắt người áo đen có tia đùa cợt.

“Ta nghe nói, hôm qua hoàng thượng vừa phong một nữ tử thành Tiên phi.”

“Ừ.”

Cổ Lạc Nhi trầm giọng ừ một tiếng, không rõ rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu rồi.

“Ta còn nghe nói, hoàng đế cho Tiên phi sống trong Cầm Sắt điện của Tử Tiêu cung, hơn nữa, còn phát thưởng một đống trang sức cho nàng.”

“Ồ, thật không?”

Cổ Lạc Nhi theo lệ hồ hởi lên.

“Nhưng kì lạ là, sau đó hoàng thượng thu lại hết tất cả trang sức. Mọi trang sức khác đều còn, nhưng chỉ thiếu độc mỗi một chiếc vòng. Ngươi nói, chiếc vòng này sẽ đi đâu?”

Người áo đen giơ cao chiếc vòng trước mắt, đùa giỡn nó.

Chiếc vòng ở trước mặt Cổ Lạc Nhi, đối diện thẳng nàng.

Cũng không biết là người áo đen đang đùa với chiếc vòng hay là đùa với nàng nữa.

Cổ Lạc Nhi chỉ biết, tên này nhất định đã thăm dò hết những chuyện về nàng.

Hắn nhất định biết nàng là Tiên phi.

Nhưng không biết hắn có biết vì sao nàng lại trờ thành Tiên phi không.

Hắn đã biết được nhiều như vậy, Cổ Lạc Nhi cũng không giấu diếm nữa.

Tiếp tục nói: “Ta nghe nói, chiếc vòng đó là bị một tên trộm cướp mất.”

Hai chữ ‘tên trộm’ đặc biệt nhấn mạnh.

“Thật à?”

Người áo đen lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lẽo nói: “Ngươi nói, nếu như ta đem chiếc vòng này đến trước mắt người kia, người ta sẽ nghĩ thế nào đây? Có phải là sẽ nghĩ giữa chúng ta có tình riêng?”

Nói hết nửa này, thì ra là hắn muốn dùng chiêu này để uy hiếp nàng?

Cổ Lạc Nhi ‘phụt’ một tiếng cười phá lên.

May là trong miệng nàng chẳng có gì, không thôi nhất định là phun đầy ra bàn rồi.

Phất phất tay nói: “Xin tự nhiên, ngươi thích nói thế nào cũng được. Cho dù là chúng ta đã có một đứa con hay gì đó ta cũng không làm căng đâu.”

Muốn dùng kế này để uy hiếp nàng? Không có cửa đâu.

Dường như người cổ đại thích dùng những món như ngọc bội vòng tay các loại để làm vật định tình nhỉ, người áo đen làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý rồi.

Chỉ đáng tiếc, hắn tìm nhầm đối tượng rồi.

Đông Phong Tủy đã nói qua, nàng chỉ là phi tử trên danh nghĩa của hắn, thích tìm nam nhân thế nào ở bên ngoài cũng không sao, hắn sẽ không để ý.

Khuôn mặt lạnh băng của người áo đen cuối cùng cũng có biểu cảm, là biểu cảm kinh ngạc.

Chẳng phải nữ nhân đều trân trọng danh tiếng của mình sao? Tại sao nàng lại chẳng để ý đến?

Nàng là Tiên phi, nàng không sợ hoàng thượng trị tội sao?

Cổ Lạc Nhi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng có hơi nhẹ nhõm.
Người áo đen chỉ biết nàng là Tiên phi, vốn chẳng biết chuyện nàng rơi từ không trung lên người Đông Phong Túy, cũng không biết những lời Đông Phong Túy nói với nàng.

Xem ra, những người bên người Đông Phong Túy rất trung thành và đáng tin cậy.

Ít nhất cũng bị người áo đen đẹp trai trước mắt này mua chuộc.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của tiểu nhị vừa nãy.

“Gia, rượu và thức ăn của người đến rồi.”

“Đem vào.”

Người áo đen tạm thời bỏ qua cho Cổ Lạc Nhi, lạnh giọng phân phó.

Cửa được đẩy ra, tiểu nhị bưng khay vào.

Nhìn thấy chiếc ghế kê ở cửa, nghi ngờ hỏi: “Gia, cửa này có thể khóa, hai người không cần dùng ghế để chặn cửa.”

Cổ Lạc Nhi lại nhịn không cười thành tiếng.

Liên tục ngoắc tay với tiểu nhị.

“Ngươi không cần quan tâm đến cái ghế gì hết, nhanh chóng dọn món lên.”

“Dạ, dạ, tiểu nhân làm ngay.”

Tiểu nhị đặt những món ăn trên khay xuống bàn, lại kéo ghế đến để bên bàn, để rất chỉnh tề, sau đó lui ra.

Lúc hắn ra khỏi cửa, Cổ Lạc Nhi đã vùi đầu vào ăn lại đột nhiên lớn tiếng nói: “Còn mấy món nữa chưa lên?”

“Vẫn còn vài món nữa ạ, công tử các vị cứ từ từ dùng.”

Cổ Lạc Nhi an tâm, nói như vậy, tiểu nhị lát nữa vẫn sẽ đi vào, nàng hẳn là có đủ thời gian để lấp đầy dạ dày.

Nàng vừa ăn vừa nhớ đến cách xưng hô của tiểu nhị, càng nhớ càng thấy tức cười.

Tiểu nhị lần nào cũng xưng nàng là công tử, mà xưng người áo đen kia là gia.

Nhưng người áo đen chẳng già chút nào, nhìn bộ dáng đó thì chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi.

Có thể là tại bộ dáng lạnh lùng này của hắn dọa người ta sợ, nên làm tên tiểu nhị đó sợ luôn.

Cổ Lạc Nhi không để ý đến người áo đen trước mắt, cầm đũa gắp lia lịa.

Nhờ sự ban tặng của Đông Phong Túy mà sáng nào nàng cũng chỉ ăn được chút cháo lỏng rau dưa, lại thêm vào cái bánh ngô, buôn bán nguyên cả sáng tối thế này, dà dạy rất là đói.

Như lúc này đây, có bữa tối miễn phí, tội gì không ăn?

Người áo đen trộm chiếc vòng của nàng rồi, lại còn muốn uy hiếp nàng, ăn lại một chút cũng chẳng thấm tháp gì.

Người áo đen nhìn thấy bộ dạng tham ăn của nàng, kinh ngạc trong mắt càng tăng lên.

Hắn không ngăn Cổ Lạc Nhi ăn, nhưng bản thân hắn cũng không ăn, một miếng cũng chưa đụng qua.

Cổ Lạc Nhi nghĩ, có phải là vì bộ dạng của mình lúc ăn dọa hắn không?

Ngẩng đầu lên, hàm hồ nói: “Ăn đi, có chuyện gì thì chúng ta ăn xong hẳn nói.”

Người áo đen hừ lạnh một tiếng.

“Nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, bổn công tử chẳng còn khẩu vị để ăn.”

Cổ Lạc Nhi trợn mắt nhìn hắn, cũng không để ý đến hắn nữa.

Hừ, đức tính của người này y chang Đông Phong Túy, kêu một đống món ăn, mà bản thân lại chẳng ăn gì mấy.

Các anh đẹp trai thời cổ đại đều lãng phí như vậy à?

Cổ Lạc Nhi cũng không quan tâm hắn nhìn nàng như thế nào, chỉ quan tâm đến việc lấp đầy bao tử rồi nói sau.

Mỗi món ăn đều rất vừa miệng, duy chỉ có dĩa cá chính giữa là Cổ Lạc Nhi chưa đụng qua một miếng nào.

Hôm qua những lời ghê tởm mà nàng cố ý nói với Đông Phong Túy vẫn còn vang vọng bên tai, nàng vừa nhìn thấy cá thì liền cảm thấy ghê.

Aizz, đây gọi là di chứng lưu lại sau việc lên mặt với người khác.

Phỏng chừng là sẽ có một doạn thời gian mà nàng không đụng đến món cá.

Cổ Lạc Nhi ăn nó uống đủ rồi, vừa lòng đặt đũa xuống.

Ngon ngọt hỏi: “Anh đẹp trai, còn chuyện gì không? Không còn chuyện gì nữa thì ta có thể đi rồi chứ?”

Người áo đen nhíu mày, hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”

7 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 24

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18->25 « Luynh Linh Cốc
  3. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 24 « Luynh Linh Cốc

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s