Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 25

Chương 25 – Ghét hắn muốn chết

“A, không có gì. Cám ơn bữa tối của ngươi, ta đi đây.”

Cổ Lạc Nhi đứng lên, lại tính chuồn đi.

“Đứng lại!”

Người áo đen lần nữa lạnh lùng ra lệnh ngăn nàng lại.

Đôi mắt lạnh lẽo sáng lên, nói rằng: “Ngươi vẫn còn thứ chưa uống này.”

“Thứ gì?”

Cổ Lạc Nhi nhìn về phía chiếc bàn, trên đó chỉ có một bình rượu.

Chẳng lẽ, người áo đen muốn nàng uống rượu?

Không phải chứ!

Nhưng mà, người áo đen thật sự cầm bình rượu lên, rót rượu vào ly, cũng đứng dậy, rồi ung dung bước về phía nàng.

Cổ Lạc Nhi sợ hãi liên tục lui về sau.

Hắn muốn gì đây?

Nàng không sợ uống rượu, chỉ một ly rượu nhỏ, căn bản không làm nàng xỉu được.

Nhưng, nhưng rượu mà người áo đen đưa nàng uống thì chắc chắn không phải là thứ gì tốt rồi.

Người áo đen từng bước tiến về phía nàng.

Cổ Lạc Nhi từng bước lùi về sau.

Cuối cùng, nàng lùi đến vách tường, không còn đường lùi nữa.

Người áo đen mang ly rượu đưa đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, từ trong tay lấy ra một bình ngọc cẩm thạch, đổ ra một viên thuốc màu đỏ sẫm như máu.

Sau đó hắn đóng bình ngọc cẩm thạch lại cho vào ống tay, bỏ viên thuốc vào trong ly rượu.

Viên thuốc rơi vào trong rượu, lập tức tan ra, cả ly rượu đều chuyển thành màu máu đỏ.

Người áo đen đưa rượu đưa đến môi của Cổ Lạc Nhi, lạnh lùng nói: “ Uống đi.”

Cổ Lạc Nhi đã biết được rượu này của hắn chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp cả, ngậm môi lại, có nói gì cũng không mở miệng ra.

Người áo đen đơn giản dùng tay kia bóp hai má nàng, ép nàng mở miệng ra.

Miệng của Cổ Lạc Nhi chỉ mới hé mở, lập tức đổ toàn bộ rượu vào trong miệng.

Không biết người áo đen giờ trò ma quỷ gì, Cổ Lạc Nhi đành bất đắc dĩ nuốt rượu xuống.

Người áo đen thả tay ra, quay về bàn, đặt li rượu xuống, phất tay với Cổ Lạc Nhi,

“Ngươi có thể đi rồi.”

“Này, ngươi vừa mới cho ta uống cái gì vậy?”

“Tiêu Hồn tán.”

“Hả, ngươi cho ta uống cái loại uống dơ bẩn này ư? Ngươi muốn làm gì?”

Cổ Lạc Nhi nghẹn họng,  lập tức nôn toàn bộ thuốc vừa nuốt ra ngoài.

Người áo đen lạnh lùng nhìn nàng, cũng không ngăn.

Chỉ đơn giản nói một câu: “Không cần làm vậy, thuốc đó một khi đã vào bụng thì có hiệu quả ngay lập tức, nôn không ra đâu.”

Cổ Lạc Nhi quả nhiên cảm thấy một luồng khí nóng ở bụng lan thẳng vào tim, sắc mặt trắng bệch.

Tiêu Hồn tán? Tại sao nghe giống tên một loại thuốc kích dục vậy?

Cổ Lạc Nhi sợ hãi hỏi: “Này, ngươi muốn bá vương ngạnh thượng cung1 ư? Nói cho ngươi biết, ta với các nam nhân khác có làm gì đi nữa, hoàng đế kia cũng không quan tâm. Ngươi không cần lại dùng cách này để uy hiếp ta.”

Người áo đen nhìn nàng với vẻ kinh ngạc, khoảng một lúc sau mới cất tiếng cười lạnh.

“Ngươi nghĩ sao vậy? Một cô nương lớn như vậy sao không biết tí gì về nhu mì thục nữ? Tiêu hồn tán không phải thuốc kích dục, mà là thuốc độc.”

Cổ Lạc Nhi lúc này thở phào , vỗ vỗ ngực mình.

Tốt quá rồi, không phải là thuốc kích dục.

Nhưng mà, hắn mới nói cái gì? Thuốc độc?

Cổ Lạc Nhi lại nhảy dựng lên.

Vừa kinh ngạc vừa tức giận nói: “Này, ngươi cho ta uống thuốc độc? Tại sao? Chúng ta vốn chẳng quen biết gì nhau, ta cũng chưa bao giờ chọc tức ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta?”

Người áo đen nhẫn nại giải thích.

“Tiêu Hồn tán là loại độc cần một tháng sau mới phác tác. Đến lúc đó chỉ cần uống thuốc giải độc là được.”

Cổ Lạc Nhi hiểu ra, thay hắn nói tiếp.

“Về phần ta thì đến lúc đó có nhận được thuốc giải hay không, là tùy vào tâm trạng của ngươi, đúng không? Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?”

Người áo đen khen ngợi: “Thông minh. Chả trách sao hắn phong ngươi làm Tiên phi. Nhiệm vụ của ngươi, chính là bí mật quan sát cử động của hắn, ngươi ở Tử Tiêu cung, dễ quan sát nhất.”

Nàng nhất thời quên mất tình cảnh của mình.

Cười thất thanh: “Hắn là một con sâu lười, cả ngày trời ngoại trừ ngủ thì chẳng có làm gì cả. Được rồi, ngươi có thể đưa thuốc giải cho ta.”

Người áo đen lại chẳng đồng ý với nàng.

“Ngươi chưa nhìn hắn được một ngày nữa, làm sao biết được? Tốt nhất, ngươi nên ở chung với hắn, theo dõi hắn.”

“Được.”

Cổ Lạc Nhi chỉ ừ với người áo đen cho có lệ.

“Ngươi tên là gì, một tháng sau ta nên đến đâu tìm ngươi?”

Người áo đen trả lời: “ Ta không tiện nói tên ta cho ngươi, có chuyện gì ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi vẫn còn nhiệm vụ khác, lúc cần dùng đến ngươi thì ta sẽ tìm ngươi.”

“Ồ. Vậy ta có thể đi được chưa?”

“Được. Nhớ kĩ, nhất định phải theo dõi từng cử động của hắn, có thể, hắn không phải là một tên hoàng đế lười, hắn không đơn giản.

“Biết rồi.”

Cổ Lạc Nhi vội vã muốn đi.

Vừa đi đến cửa, người áo đen ở sau lưng lại ra lệnh.

“Đợi chút.”

Cổ Lạc Nhi chỉ có thể đứng lại.

Aizz, uống Tiêu Hồn tán của người ta rồi, không thể không nghe theo lệnh của người ta.

Ý, lời này sao nghe mờ ám vậy?

Người áo đen đưa cho nàng một món hình ống đen thui.

“Đây là chiếc nỏ bắn ám khí, ngươi không biết võ công, có lẽ, món đồ này sẽ có ích.”

Lần lượt chỉ ra các bộ phận của nỏ, chỉ cho Cổ Lạc Nhi cách sử dụng.

Nỏ làm bằng thiết, bên trong có lò xo và công tắc, bật công tắc đó lên là có thể bắn ra ám khí là ngâm châm.

Uy lực cực kì lớn.

Cổ Lạc Nhi như nhặt được đồ quý.

Vừa đang muốn kiếm một người vệ sĩ để bảo vệ bản thân, món vũ khí này lại khi không được đưa đến tay?

Còn tốt hơn so với một người vệ sĩ.

“Nhớ rõ, bộ phận màu hồng chứa ngân châm có độc, màu xanh là không độc.”

Người áo đen nhắc nhở, lại đặt lên tay Cổ Lạc Nhi một chiếc hộp thiết, dùng để tiếp thêm ngân châm ở chính giữa nỏ.

Cổ Lạc Nhi nhận lấy ngân châm, mày đi mò lại với chiếc nỏ.

Người áo đen không để ý đến nàng nữa, đi đến trước cửa sổ, hẻ cửa nhỏ ra một chút, quan sát tình hình ngoài cửa sổ.

Chiếc nỏ trong tay Cổ Lạc Nhi nhắm thẳng về phía hắn.

Một ý nghĩ rất lớn gan đột nhiên hiện lên trong lòng.

Tim nàng đập thình thịch, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Theo cách nói của người áo đen thì, chiếc nỏ này rất lợi hại, mà người áo đen bây giờ đang quay lưng lại phía nàng, nàng có nên thử một lần, xem xem có thể khống chế hắn không?

Nhưng, lỡ như không khống chế được, hắn tức lên, sẽ hại nàng?

Không quan tâm, trong đời người cũng phải có lúc vùng dậy một lần chứ.

Trong lòng Cổ Lạc Nhi thay đổi, bật công tắc bên bộ phận màu xanh.

Nàng chưa bao giờ có ý định hại người, nếu như không bị ép buộc thì sẽ không dùng độc châm.

Vài đường sáng lạnh lẽo bắn ra từ trong nỏ, nhằm chân của người áo đen.

Rốt cuộc Cổ Lạc Nhi vẫn tốt bụng, không muốn giết hại người áo đen, chỉ muốn khống chế hắn, buộc hắn đưa thuốc giải cho mình.

Mắt thấy ngân châm đã gần trúng chân người áo đen, người áo đen lại giống như có mắt ở sau lưng, nhanh chóng phi thân.

Toàn bộ ngân châm đều trúng vào bức tường dưới cửa sổ.

Người áo đen như một con diều hâu lớn, nhẹ nhàng nhanh nhẹn đáp xuống.

Quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Cổ Lạc Nhi.

Vẻ mặt vẫn lạnh băng.

“Ta chưa bao giờ đưa vũ khí có thể uy hiếp được bản thân vào tay người khác, ngươi dám thì cứ thử lại một lần nữa.”

Cổ Lạc Nhi đang ngây người trước phản ứng nhanh nhẹn và tư thế đáp xuống tuyệt đẹp của hắn, nghe hắn nói thì sực tỉnh lại.

Hai tay quơ loạn.

“Ta, ta không có cố ý. Trong lúc mày mò chiếc nỏ này thì không cẩn thận bật công tắc lên, ngươi đừng có hiểu nhầm. Xin lỗi nhá, ta đi trước đây.”

Không đợi người áo đen trả lời, nhanh chóng mở cửa sau lưng, vụt chạy đi mất.

Người áo đen cũng chẳng hô gọi ngăn nàng lại.

Cổ Lạc Nhi căn bản là không dám dừng lại, đầu cũng không quay lại chạy xuống lầu dưới.

Lúc này là đã đến giờ ăn tối, trong nhà hàng không ít người ngồi.

Cổ Lạc Nhi chạy thục mạng, xém chút nữa đụng ngã người khác.

Chạy thẳng đến ngã rẽ ra hai con đường, Cổ Lạc Nhi mới ngừng lại, hít hà nhiều hơi.

Nhìn xung quanh chẳng ai chú ý nàng, nhét chiếc nỏ vào trong ngực.

Người áo đen không đuổi theo, nàng không thấy bóng dáng của hắn đâu.

Lúc này đây nàng mới bình tĩnh trở lại xem xét tình cảnh hiện tại của mình.

Mục đích của người áo đen rất rõ, chính là muốn nàng làm gian tế.

Nàng thật sự gặp phải cái vận xui gì vậy, Cổ Lạc Nhi lại cảm thán, trước kia vẫn chỉ là mất tiền, lần này còn liên lụy đến tính mạng.

Thời gian một tháng, sinh mạng của nàng chỉ có một tháng.

Lúc này Cổ Lạc Nhi chẳng có tâm trạng đi đạo, gục đầu ủ rũ quay về hoàng cung.

Vào cổng lớn của Tử Tiêu cung, đúng lúc thấy một hàng công công bưng thức ăn đi vào bên điện phía đông.

Gian điện đó chính là nơi dùng bữa của Đông Phong Túy.

Cổ Lạc Nhi vừa thấy mắt liền sáng lên, đúng rồi, nàng có thể nghĩ cách đùa giỡn với người áo đen.

Nói như vậy, nàng có thể nói với người áo đen, mỗi ngày Đông Phong Túy đều ăn cái gì, mỗi ngày đều mặc cái gì, mỗi ngày mấy giờ ngủ vân vân.

Xí xí, cái gì mà mỗi ngày mấy giờ ngủ chứ, rõ ràng cả ngày giờ nào hắn cũng ngủ.

Đến lúc đó nàng có thể nói: “Hi hi, ông anh, ta quan sát đủ tỉ mỉ chưa? Đưa thuốc giải ra đây.”

Cổ Lạc Nhi vốn là người vui vẻ, nhanh chóng đem gạt mọi phiền não vừa nãy ra khỏi đầu, hồ hởi chạy vào bên điện phía đông.

Đúng lúc nàng có thể quan sát Đông Phong Túy cặn kẽ rồi.

1: Bá vương ngạnh thượng cung hiểu đơn giản là cưỡng hiếp.

7 thoughts on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 25

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 18->25 « Luynh Linh Cốc
  3. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 25 « Luynh Linh Cốc

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s