Aí phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chuơng 26

Chương 26 – Tình cờ gặp Nguyệt quý phi

Vẽ hắn ra nhiều hình dáng, kiếm được cả bộn tiền.

Cổ đại không có tivi, không có máy ảnh, nhưng hoàng thượng lại ở lì trong mãi trong cung, thật sự là tốt quá.

Nếu không, người nào cũng thấy mặt Đông Phong Túy, nàng còn dám vẽ tranh hắn đem bán lấy tiền không?

Sau khi tất cả món ăn đều được bày ra đàng hoàng, Đông Phong Túy dưới sự nâng đỡ của An Thụy mới khoan thai đi tới.

Nhìn thấy Cổ Lạc Nhi đứng bên bàn ăn, Đông Phong Túy giật mình trông thấy.

Hắn làm sao có thể quên bữa trưa hôm qua phải ăn khốn khổ đến đâu, nàng lại muốn đến làm mất hứng của hắn ư?

Đông Phong Túy đổi thành bộ mặt tươi cười mê người, đi đến trước mặt Cổ Lạc Nhi.

“Ái phi, ngươi về Cầm Sắc điện dùng bữa phải không?”

Hắn lại muốn dùng mỹ nam kế?

Cổ Lạc Nhi âm thầm đắc ý, bệnh hoa si của nàng không quá nặng, những ngạc nhiên đối với Đông Phong Túy trong hai ngày này đã qua rồi, sẽ không bị mắc bẫy nữa đâu.

Lại nghe thấy xung quanh phát ra tiếng vật nặng rơi xuống.

Ly cốc trên tay một cung nữ nào đó rơi xuống đất vỡ toang.

Chiếc ghế bên người một cung nữ nào đó bị lật ngã.

Lại có một cung nữ nào đó tự té lăn ra đất.

Tất cả cung nữ còn lại đều quên mất lễ nghi thế nào, hơi mở miệng, hai mắt chăm chú nhìn Đông Phong Túy.

Thật ra cũng không thể trách bọn họ, tuy mỗi ngày bọn họ đều gặp Đông Phong Túy, nhưng bọn họ từ trước đến giờ chưa thấy qua nụ cười mê người này của Đông Phong Túy.

Đúng là tên thế nào người thế đó1.

Cổ Lạc Nhi cũng đổi thành bộ mặt cực kì rực rỡ.

“Cảm ơn sự quan tâm của hoàng thượng, Lac Nhi đã ăn qua rồi. Lạc Nhi đến đây là để giúp hoàng thượng bày đồ ăn.”

Đông Phong Túy nhìn thấy nụ cười của nàng, tâm trí có chút lơ đãng.

Chưa bao giờ thấy qua một nụ cười xán lạn không có chút tà niệm nào.

Nhưng, hắn nhanh chóng hồi phục lại, gì mà không có tà niệm chú, trong lòng nàng có rất nhiều đó.

Vừa rồi nàng nói cái gì? Bày đồ ăn? Hắn không muốn.

Nhưng chưa đợi hắn từ chối, Cổ Lạc Nhi đã nhìn qua thức ăn trên bàn, hét loạn cả lên.

“Ôi, hoàng thượng, ngươi vẫn ăn cá à? Hôm qua ta chưa nói qua với ngươi sao, cá đều sống ở…”

“Đủ rồi.”

Đông Phong Túy ngắt lời Cổ Lạc Nhi, nàng còn nói nữa, bữa tối hôm nay cũng sẽ bị vứt đi hết.

Cổ Lạc Nhi chớp chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, ta đâu có nói sai đâu. Cá sống trong hồ, bàn dân thiên hạ giặt quần áo đi vệ sinh thật sự là làm trên sông hết đó.”

“Trẫm nói đủ rồi, đừng nói nữa.”

Đông Phong Túy luôn quá lười để tức giận giờ đây thật sự có chút điên tiết rồi.

Tệ thật, nàng vẫn nói ra rồi.

“Hoàng thượng, Lạc Nhi là muốn tốt cho ngươi.”

Viền mắt Cổ Lạc Nhi đã bắt đầu đỏ lên.

Không phải là giả bộ đâu, nàng thật sự bị oan.

Trước giờ chưa có ai nói chuyện to tiếng như vậy với nàng, ngay cả ba mẹ cũng không có, nàng nhớ ba mẹ nàng.

Vừa nhớ đến ba mẹ ở một không gian khác thật xa, ba mẹ mà cả đời này không biết có thể gặp lại được không, Cổ Lạc Nhi thật sự đau lòng.

“Oa.” Khóc to lên.

Kéo lấy ống tay áo của Đông Phong Túy: “Ngươi bắt nạt người khác.”

Đông Phong Túy hoảng hốt, trước giờ chưa có một nữ nhân nào khóc trước mặt hắn, hơn nữa lại khóc một cách đau thương thế này.

Không phải là không có phi tử tìm hắn rồi nũng nịu, nhưng không phải hắn vẫn thường đi ngủ ư, bọn họ muốn khóc cũng không khóc được.

Đông Phong Túy bận bịu vỗ vai Cổ Lạc Nhi.

Dịu dàng nói: “Trẫm không bắt nạt ngươi đâu, đừng khóc nữa.”

“Còn dám nói không? Ngươi bắt nạt ta, người ta quan tâm ngươi, ngươi còn dám mắng người ta.”

“Trẫm thật sự không phải có ý này. Aizz, được rồi, ngươi giúp trẫm bày thức ăn đi.”

Vẻ mặt của Đông Phong Túy anh dũng nghĩa hiệp, ngồi xuống bàn ăn trước nhất.

Cổ Lạc Nhi kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt vẫn còn một vài giọt lệ còn đọng.

Chả trách người ta nói nước mắt nữ nhân là vũ khí tốt nhất, thì ra quả thật là vậy, những lời đồn đại không có ảo đâu.

Nàng trước giờ chưa từng khóc trước mặt nam sinh, chưa từng biết tác dụng kì diệu khác của nước mắt.

Về sau, nàng có nên thường xuyên dùng nó để đối phó với Đông Phong Túy không?

Xì, nàng không thèm, khóc chính là biểu hiện của sự hèn nhát, về sau nàng không khóc nữa, lúc lại nghĩ về ba mẹ thì cũng sẽ không khóc.

Nhưng tại sao khi nghĩ đến ba mẹ, liền cảm thấy chua xót vậy? Nước mắt thiếu chút nữa liền chảy ra.

Lúc trước chẳng bao giờ xa ba mẹ như vậy, chẳng bao giờ biết được nàng nhớ hai người họ thế nào.

Đông Phong Túy vẫn đợi nàng, nàng không thể khóc lóc trước mặt hắn.

Vừa nãy đã thật sự khóc ở trước mặt hắn rồi, thật là mất mặt chết được.

Cổ Lạc Nhi quăng chuyện nhớ nhung ba mẹ ra sau đầu, tập trung đối phó với Đông Phong Túy một lần nữa.

Cổ Lạc Nhi cầm đũa lên, quét mắt qua bàn ăn, Đông Phong Túy lập tức ra lệnh.

“Dẹp món cá đi.”

Cổ Lạc Nhi hồi phục lại tâm trạng, bắt đầu ồn ào ầm ĩ lên.

“Hoàng thượng, ngươi không ăn tay gấu, đổi qua ăn tay ngỗng à? Tay ngỗng chính là chân của nó đó. Ngươi nghĩ thử đi, nếu như chân ngươi…”

“Đừng nói nữa.”

Đông Phong Túy lại ngắt lời nàng.

Ra lệnh một cách mệt mỏi: “Dẹp hết những món này đi, đem cháo trắng rau dưa lên, thêm cả bánh ngô nữa.”

Cứ để nàng tiếp tục nói, sau này hắn còn muốn ăn cơm nữa không?

Cổ Lạc Nhi cười toe toét, không nói gì nữa.

Nước mắt trên mặt nàng vẫn chưa khô hẳn, mà lại cười một cách tự nhiên như vậy, vui vẻ như vậy, Đông Phong Túy chợt cảm thấy, thật ra ăn cháo trắng rau dưa cũng không tệ.

Nhưng, trong lòng rốt cuộc có chút không cam tâm, hắn không thể quên mọi chuyện nhanh như vậy.

Quay đầu qua hỏi Cổ Lạc Nhi.

“Hôm nay ngươi bán tranh trên đường à?”

Cổ Lạc Nhi nhanh chóng nói: “A, hoàng thượng, đột nhiên ta nhớ ra, ta còn chút chuyện phải làm, ngươi tự dùng bữa nhé.”

“Ngươi dùng bữa cùng trẫm đi.”

“Ta đã ăn rồi.”

Cổ Lạc Nhi sợ rằng Đông Phong Túy sẽ hỏi nàng tiếp, lời chưa nói dứt, người đã chạy ra khỏi cửa điện rồi.

Hôm nay nàng ăn một bữa thịnh soạn, không có nhã hứng cùng hắn ăn cháo trắng rau dưa.

Đông Phong Túy không giữ chân nàng lại, hắn luôn quan sát bóng dáng năng nổ của nàng, thẳng cho đến khi nàng biến mất ngoài cửa Tử Tiêu cung, hắn vẫn còn chăm chú nhìn dài dài.

Đông Phong Túy vẫn chưa đi ngủ, Cổ Lạc Nhi không dám ở Tử Tiêu cung.

Nàng sợ sẽ bất chợt gặp hắn, sợ hắn sẽ lại hỏi chuyện liên quan đến mấy bức vẽ.

Nàng biết Đông Phong Túy nhất định sẽ phái người đi theo nàng, vì vậy trong lúc bán tranh, nàng chỉ để lộ một góc nhỏ của tranh cho khách xem, chính là sộ cái người theo dõi nàng nhìn thấy nội dung bên trong tranh.

Nếu như bị Đông Phong Túy biết được, nàng mua rẻ bán đắt hắn, hắn có tức lồng lộn lên không?

Trong lòng nghĩ, đến hoàng cung được hai ngày rồi, vẫn chưa đi dạo trong cung, không bằng tận dụng lúc mọi người đều đang ăn tối để đi dạo vậy.

Rốt cuộc cũng đến giờ ăn tối, trong cung yên tĩnh hơn so với lúc nãy.

Cổ Lạc Nhi đi theo tâm trạng, thưởng thức cảnh đẹp trong cung.

Nàng chỉ lo ngắm cảnh, không chú ý đường dưới chân.

1: Chữ Túy trong Đông Phong Túy có nghĩa là say, ở đây muốn nói là anh hoàng đế tên Túy thì làm người khác ‘túy’ vì ảnh.

One thought on “Aí phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chuơng 26

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s