Câu chuyện của Cá và Nước – Chương 4 – 5

Câu chuyện của Cá và Nước

Tác giả: Tam Cấp Niên

Dịch: miakatama05

Chương 4

Nắng chiếu gay gắt, bạn Vương Uông Dương, đứng ở công viên người đến người đi, chết tiệt thật, gì mà mặc đồ trắng chứ, toàn cái công viên này đều mặc áo T-shirt trắng hết kìa! Làm sao nhận ra nhau đây!

Nhưng, Biển rộng mênh mông chính là Cá ra khỏi nước, chính là người đàn ông mà Triệu Khả và Tôn Miểu Miểu giới thiệu cho mình, không thể không cảm thán, thế giới này nhỏ thật, nhưng, điều này không phải chứng minh rõ là bọn cậu có duyên sao?

“Cái đó, xin hỏi, cậu có phải là cậu Vương không?” Một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau, Vương Uông Dương hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười tự tin duyên dáng nhất, xoay người lại một cách hoàn mỹ, sao đó —— muốn bỏ chạy.

Đứng trước mặt cậu, là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, trán đầy mồ hôi, trong tay còn cầm một chiếc cặp đựng văn kiện, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là —— cái bụng bự có thể so sánh với bà bầu bảy tháng kia là thế nào!!!

Vương Uông Dương lần đầu tiên trong lịch sử cảm thấy hận duyên phận của mình.

Cắn răng đi theo người đàn ông trung niên đó vào nhà hàng, không khí mát lạnh làm cho đầu óc Vương Uông Dương có chút tỉnh táo lại. Không có gì hết, xem mặt đâu nhất định phải thành công đâu.

Nhưng trong lòng vẫn có chút không vui, tính cách của Biển rộng mênh mông, bản thân rõ rằng rất thích, hôm qua lúc người ta gọi mình là chồng, bản thân lại còn động lòng nữa, nhưng một chút động lòng đó, sau khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt thì hoàn toàn bị dập tắt. Tuy rằng đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng hy vọng càng to thất vọng càng lớn đó, vì thế mới có cách nói kiến quang tử1 này!

Vương Uông Dương ăn lấy uống để, người đàn ông thì ba hoa chích chòe, không khí khá là hài hòa.

“Cái đó, cậu Vương, nói cũng nhiều rồi, tin rằng cậu đã có một vài hiểu biết rồi, vậy, cậu xem xem những điều khoản trong hợp đồng này thế nào?”

Hợp đồng? Điểu khoản? Chẳng lẽ người này định kết hôn với mình? Không thể được!

Vương Uông Dương dán mắt vào bản hợp đồng đó, càng nhìn càng mờ mịt.

“Đây là gì?”

“À, đây là hợp đồng sản phẩm của công ty chúng tôi, nếu như cậu Vương cảm thấy có chỗ nào không được, chúng ta có thể thảo luận.”

“Không phải, tôi không phải hỏi đây là hợp đồng gì, tôi hỏi tại sao lại đưa tôi thứ này?”

“Cậu Vương lại nói đùa rồi, tuần trước chúng ta đã hẹn rõ là hôm nay gặp mặt rồi, không phải là để thảo luận các điều kiện trong bản hợp đồng sao?”

“Ông nói tuần trước?” Vương Uông Dương chắn chắn rằng tuần trước bản thân vẫn không biết Biển rộng mênh mông là đối tượng xem mắt, chẳng lẽ…

“Ông có phải là Biển rộng mênh mông không?” Vương Uông Dương cẩn thận hỏi, sợ rằng những phỏng đoán của bản thân là đúng thì sẽ bùng nổ.

“Biển rộng mênh mông? Đó là gì vậy?”

Phù, Vương Uông Dương đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Người đàn ông trước mặt dường như hiểu ra được điều gì đó. “Cậu không phải là cậu Vương?”

“Không, tôi họ Vương.” Người đàn ông trước mặt vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, thì Vương Uông Dương lại nói, “Nhưng tôi không phải cái cậu Vương muốn kí hợp đồng gì đó kia, hôm nay tôi đến là để xem mặt.”

“Chậc…”

“Ừhm, cảm ơn bứa thết đãi của anh, nhưng tôi cảm thấy, tôi phải đi.” Vương Uông Dương nói xong, chạy như bay đi trước khi người đàn ông đó tỉnh táo lại, đùa chứ, chạy chậm lại bắt mình trả tiền cơm thì làm thế nào.

Nhưng, sự trì hoãn này, đã làm quá thời gian hẹn với Biển rộng mênh mông, hôm qua lại kích động quá, quên mất cần phải xin số điện thoại, aizz… hỏng kế hoạch, chỉ có thể về kí túc xá trước, đổi ngày hẹn.

Buổi tối lên QQ, nói hết mọi chuyện cho Biển rộng mênh mông, Biển rộng mênh mông tỏ ra quan tâm, sau đó trao đổi số điện thoại, Biển rộng mênh mông nói công ty anh thứ sáu có tổ chức một trận đấu bóng rổ, Vương Uông Dương hỏi người ngoài có thể tham gia không, Biển rộng mênh mông lập tức nói được.

“A, lại quên hỏi tên của anh ta. Aizz, thôi, dù sao cũng biết Biển rộng mênh mông với Cá chết khát mà.” Không biết thân hình thật sự của Biển rộng mênh mông như thế nào nữa? Chơi bóng rổ thì hẳn là sẽ không quá mập hoặc quá ốm, người phải cao nữa, thành viên chủ lực chắc, sao đó lúc dẫn bóng thì… Vương Uông Dương đột nhiên ngừng lại, bởi vì cậu lại vô tình nghĩ dáng vẻ của Biển rộng mênh mông thành của vị đội trưởng đội bóng rổ hồi năm nhất kia.

“Kháo, ông đây quả nhiên rất hận hắn, hại ông hai năm không chơi bóng rổ.” Vương Uông Dương chưa kịp bồi hồi được lâu, thì đã tắm rửa đi ngủ rồi.

Cuối cùng cũng đến ngày đó, Vương Uông Dương phát hiện bản thân còn hồi hộp hơn lần trước. Đứng trước cửa sân bóng rổ đi qua đi lại, rất lâu mà vẫn chưa đi vào. Sau đó cậu nghĩ một chút, cậu không quen Biển rộng mênh mông, Biển rộng mênh mông theo tự nhiên thì cũng sẽ không quen cậu, vậy cậu sợ cái gì, nhiều người lạ mặt đến thế mà.

Sau đó, Vương Uông Dương ra vẻ bình tĩnh đẩy cửa đi vào… sau đó, trợn tròn mắt…

Dễ nhận thây rằng cậu quên mất, đây là trận đấu bóng rổ nội bộ của công ty người ta, những người tham gia đều là người nội bộ hết, theo lý thì sẽ quen nhau, hơn nữa, cậu phát hiện ánh mắt của mình hướng về bóng dáng của cô gái quen thuộc.

“Vương Uông Dương!”

“Triệu Khả…”

“Sao ông lại ở đây?”

“Sao bà lại ở đây?”

Hai người trăm miệng một lời nói.

“Đây là nơi luyện tập của tui.”

“Ồ.”

“Ồ gì mà ồ, ông đến đây làm gì?”

“Tui…”

“Vương Uông Dương, đã lâu không gặp.”

“Hả?” Vương Uông Dương nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cả người khẽ run, chầm chậm quay người lại, quả nhiên là anh ta —— rực rỡ muôn trùng ôm trái bóng, đứng ở giữa sân, tựa như lúc trước…

“Vu Ngữ…”

“Từ sau khi năm nhất… chúng ta không gặp nhau nữa.”

“Ờ… Nghe nói cậu xuất ngoại…”

“Ừ, năm nay mới về.”

“Vu tổng! Nhanh đến khởi động!”

“Cậu đi đi…”

“Ừ…” Vu Ngữ ôm lấy trái bóng bước hai bước, sau đó quay đầu lại, “Cậu…”

“Tôi sao?” Cậu một chút cũng không phát hiện ra tốc độ quay người của mình nhanh biết bao.

“Không có gì, lát nữa có muốn chơi hai ván không?”

“Có được không? Tôi…”

“Đương nhiên, tôi rất nhớ những ngày cùng nhau chơi bóng rổ lúc trước, chúng ta luôn cùng nhau không phải sao? Chỉ cần chúng ta cùng nhau, thì không có gì là không thể, không phải sao?” Giọng nói của Vu Ngữ đã không còn là chất giọng trẻ trung của người con trai hồi đó nữa, trầm ổn mà mê hoặc Vương Uông Dương.

Lúc trước đã như vậy rồi, mê hoặc bản thân vào đội bóng rổ, mê hoặc bản thân hợp tác với anh ta, mê hoặc bản thân… điên cuồng thích anh ta, sau đó, lại tàn nhẫn phá vỡ ảo mộng của bản thân.

Nhìn thấy Vu Ngữ chìa tay ra, Vương Uông Dương rõ ràng quên mất bản thân đang ở đâu, muốn tránh anh là điều đầu tiên, Vương Uông Dương bước về phía trước.

Chỉ cần bọn họ cùng nhau, thì không có gì là không thể ư? Đáng tiếc, chúng ta không bao giờ có thể ở bên nhau, đúng không…

“Cẩn thận!”

Vương Uông Dương không chú ý đến bản thân đã đứng trên bậc thang rồi, quên mất phải bước tiếp, sững sờ ngã xuống, Vu Ngữ nhanh tay lẹ mắt, chạy lên phía trước đỡ Vương Uông Dương. Vương Uông Dương theo tự nhiên ngã vào lồng ngực của anh.

“Ngốc, đang nghĩ gì thế?”

Chết tiệt, lại là giọng nói này! Ông không muốn nghe!

Đẩy Vu Ngữ ra, “Tôi, tôi đi thay áo.” Nói rồi, mặt ửng đỏ bỏ đi.

Triệu Khả nhìn theo bóng lưng của Vương Uông Dương, quay đầu tặng cho Vu Ngữ một nụ cười đầy ẩn ý, mà Vu Ngữ cũng ngầm hiểu nhưng không nói gì cười trả lại.

“Chết tiệt, mặt đỏ cái rắm! Sao vừa nãy thần trí lại bay hết vậy nè?” Vương Uông Dương vừa thay quần áo, vừa buồn chán suy nghĩ. “A! Quên tìm Biển rộng mênh mông mất rồi! Chết tiệt.” Nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Biển rộng mênh mông, đây cũng là lần đầu tiên hai người gọi điện thoại cho nhau.

Điện thoại reo rất lâu, mà vẫn không có người bắt, ngược lại điện thoại trong tủ kế bên cũng reo lên, nhưng cũng chẳng có người đến bắt, hơ hơ… không phải chứ.

Cậu khó tin được mà nhìn qua tủ kế bên, ma xui quỷ khiến lại bấm gọi lần nữa, quả nhiên lại reo rồi! Là trùng hợp hay là… lại gọi, lại reo, lại gọi, lại reo… cơ bản là có thể xác định rồi.

Vương Uông Dương chìa tay ra, nắm lấy cửa tủ, kéo một cái… “Ha ha, quả nhiên là bị khóa rồi.”

“Rình xem đồ riêng tư của người khác là không tốt đâu.” Giọng nói trêu đùa vang lên.

Lại đến rồi, Vương Uông Dương tức giận quay đầu, thật sự nhìn thấy Vu Ngữ nhàn hạ dựa vào cửa, nhìn mình.

“Tôi không có rình, tôi thấy điện thoại bên trong reo hoài không dừng, muốn giúp nó thôi.”

“Ồ? Reo không dừng à… chẳng lẽ không phải là vì cậu cứ gọi ư?”

“Gì mà cứ gọi chứ, không hiểu lời của anh…”

“Nghe không hiểu à.” Vu Ngữ nhìn Vương Uông Dương một hồi, sau đó thở dài một hơi, đi qua. Vương Uông Dương cũng vừa lướt qua người anh, đi đến cửa.

‘Cạch’, sau lưng truyền đến tiếng mở khóa tủ.

Vương Uông Dương quay đầu, không thể tin nhìn Vu Ngữ mở cái tủ vừa nãy, lấy điện thoại ra, sau đó dựa vào tủ, nhìn mình. Chỉ là, ánh mắt lần này, nghiêm túc hơn nhiều.

“Anh…” Vương Uông Dương muốn nói, nhưng vừa lên tiếng, đột nhiên phát hiện giọng nói của bản thân đã chua xót biết bao. Không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận mọi chuyện rõ ràng. Vì, không biết nên vui, hay là nên giận.

Tiếng chuông vừa nãy luôn reo lên kia, là lúc năm nhất bản thân đã dùng qua, lúc mình và Vu Ngữ đi tham quan phòng thu âm đã thu lại bài hát đó. Lúc nãy vừa cố gắng thuyết phục bản thân chỉ là trùng hợp, vừa thầm mong đợi kì tích không thể xảy ra kia.

Nhưng, cử động của Vu Ngữ, hoàn toàn ném Vương Uông Dương quay trở lại hiện thực tàn khốc.

Chả trách, Tôn Miểu Miểu và Triệu Khả đột nhiên giới thiệu bạn trai cho mình, chẳng trách, đầu năm trong bang hội lại đột nhiên xuất hiện một Biển rộng mênh mông, chả trách, ‘Cá ra khỏi nước’ nói chuyện với mình tự nhiên như vậy, chả trách, hôm nay Triệu Khả lại ở đây, Vu Ngữ cũng ở đây…

Thì ra, tất cả mọi thử, đều chẳng phải là duyên phận gì như bản thân vẫn nghĩ, đều là do người đó đứng sau lưng giật dây. Vậy còn bản thân thì sao? Coi bản thân là gì? Một thằng hề à, trong mắt người này, bản thân rốt cuộc là cái gì!

Muốn lớn tiếng mở miệng chất vấn, nhưng Vương Uông Dương phát hiện, ngay cả tầm nhìn của mình cũng dần mờ đi.

“Aizz…” Vu Ngữ thán một hơi, đóng tủ lại, bước lên phía trước.

Ngừng lại, ngừng lại, tôi vẫn còn muốn hỏi anh! Anh xem tôi là gì, tôi nên dùng thân phận gì để chất vấn anh?

Sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, cuối cùng Vương Uông Dương cũng không chịu được nữa, hai tay ôm mặt. Thầm mến, vui mừng, động tâm của bản thân, đều trờ thành cái gì…

“Tôi nên làm gì với em mới tốt đây?” Một đôi tay từ đằng sau vươn ra, quàng tại eo của Vương Uông Dương. Vu Ngữ dán vào bên tai của Vương Uông Dương, thì thầm, “Nên làm gì với em đây?” Hóa ra giọng nói cũng run rẩy, chua xót như vậy.

“Anh là đồ khốn kiếp!” Giống như là tìm được sự táo bạo, Vương Uông Dương cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình. “Anh lừa tôi!”

“Anh không có.”

“Anh có, anh có lừa!” Vương Uông Dương vùng vẫy không yên, nhưng chỉ đổi lại được cái ôm càng chặt hơn của Vu Ngữ.

“Đừng động đậy! Ngoan nghe anh nói, anh nói rồi, từng câu từng chữ của anh, đều là thật.”

Vu Ngữ hít một hơi thật sâu, có trời mới biết lúc này anh hồi hộp biết bao, kích động biết bao. Nhiều năm qua, nhiều năm qua như vậy, trong tim luôn nhớ một người mà bây giờ đang ở trước mắt anh, đang trong vòng tay của anh!

“Anh chưa bao giờ lừa em, là em luôn luôn tránh anh.”

“Anh nói anh không biết tôi là ai.”

“Lúc đó thật sự không biết, sau đó, Triệu Khả gọi điện cho anh, anh mới biết.”

“Hừ! Hai người thông đồng với nhau.”

“Ừ, điểm này anh thừa nhận là đúng.”

“Anh!”

“Nếu như không làm như vậy, em lại giống như hồi năm nhất, trốn khỏi anh, không phải sao?”

Vương Uông Dương kinh ngạc quay đầu, ngẩng lên nhìn Vu Ngữ, có chút khó tin, “Anh, anh nói gì…”

Vu Ngữ nhè nhẹ kéo lấy tay Vương Uông Dương, nghiêm túc nhìn cậu. “Dương Dương, hãy nghe lấy, mỗi câu anh nói, đều mong em nghiêm túc nghe lấy, trước tiên đừng hỏi gì hết.”

“… Ừ.”

“Từ lúc nhỏ anh đã không có hứng thú với phụ nữ, luôn luôn chơi chung với các bọn con trai, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc. Cho đến lúc năm nhất gặp được em, anh đã nghe thấy tiếng lòng nói với mình, đại khái là chính là người đó. Sau đó anh tiếp cận em, up hiếp dụ dỗ, kéo em vào đội bóng rổ, chỉ muốn giữ em lại bên anh. Anh dần dần có thể cảm thấy, tình cảm của em đối với anh cải thiện lên, anh rất vui, anh cảm thấy tất cả mọi việc anh làm đều rất đáng, anh càng đối xử tốt với em hơn, anh ngả bài với ba mẹ anh, vì anh muốn cùng sống với em dưới ánh mặt trời.” Vu Ngữ dường như nhớ lại đoạn thời gian kia, trên mặt hiện lên sự ấm áp mà Vương Uông Dương chưa hề thấy qua.

Vương Uông Dương bước lên trước một bước, hai người càng gần nhau hơn.

“Nhưng trong thời gian bế tắc giữa anh và ba mẹ, em lại tránh khỏi anh thật xa. Không chơi bóng rổ với anh, không ăn cơm với anh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng là khinh thường nhìn anh… ” Nếu như nói vẻ mặt vừa nãy của Vu Ngữ là bầu trời quang đãng, vậy thì bây giờ chính là mây đen dày đặc, rất đau khổ.

“Tôi!” Vương Uông Dương muốn giải thích, nhưng lại không lên tiếng được. Chỉ có thể chìa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lấy đầu mi đang nhíu lại của Vu Ngữ. Hai tay Vu Ngữ ôm lấy mặt Vương Uông Dương, chầm chậm lại gần, trán cụng trán.

“Sau đó anh cố ý đến làm phiền em, cãi nhau với em, thậm chí còn động tay, có trời mới biết lúc đó anh nhìn thấy đầu em chảy máu, đã muốn ôm em vào lòng biết bao.”

Vu Ngữ ngừng lại một chút, nhè nhẹ hôn lên tráng Vương Uông Dương, nơi đó chính là nơi lúc đầu đã chảy máu, bây giờ phải nhìn kĩ thì mới thấy một vết sẹo nhỏ. Nhưng anh lại nhớ vị trí của nơi đó rất rõ ràng. Vương Uông Dương cảm thấy tầm nhìn của bản thân lại mờ đi, chẳng lẽ bị cận thị rồi?

“Sau đó, anh biết, mọi chuyện đã như vậy, anh chỉ đẩy em ngày càng xa anh, biết là sẽ trở thành hai người xa lạ. Anh đồng ý điều kiện của ba mẹ, chỉ cần anh xuất ngoại, bọn họ sẽ không để ý đến thiên hướng tình dục của anh.”

Vu Ngữ ôm Vương Uông Dương vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình, hai trái tim cận kề nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim và hô hấp của nhau.

“Anh đã nghĩ, anh không thể ở bên em được nữa, anh đã nghĩ, anh không thể nhìn thấy em được nữa. Anh đã nghĩ rằng có thể quên em, vì anh nên quên em đi. Nhưng một năm, hai năm, rồi lại ba năm… anh dần dần phát hiện ra, mỗi ngày nhớ em, đã trở thành thói quen, lúc ngủ cũng như vậy, dường như là bẩm sinh rồi, một thói quen không thể thiếu. Mà sau khi anh ngẫu nhiên gặp Triệu Khả, lúc anh biết cô ấy có quen em, biết hết mọi thứ về em… anh biết, anh nên quay về, nên quay về tìm em.”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa… anh là đồ khốn kiếp…” Giọng nói của Vương Uông Dương nghẹn ngào.

Vu Ngữ mỉm cười khi cảm thấy được bả vai mình ươn ướt, nhè nhẹ vuốt tóc Vương Uông Dương, cảm nhận được sự tồn tại chân thật của đối phương.

“Bây giờ anh quay về rồi, nhưng anh không biết phải đối mặt với em như thế nào, anh không biết em nghĩ thế nào, không biết tình cảm của em ra sao, việc học hành, bạn bè, người thân, anh đều không biết… Nhưng, anh thật may mắn, Triệu Khả đến làm việc ở công ty anh, qua lời kể của cô ấy, anh dần dần bổ sung đầy đủ hình ảnh của em trong tâm trí anh. Buổi sáng thích ăn bánh bao thịt bò và đậu nành không đường, chỉ chơi bóng rổ vào buổi chiều, thích lớp toán nâng cao không thích lớp tiếng Anh, và… thích đàn ông…”

“Mấy người tính toán hết với tôi, tôi nói chứ hai cô gái kia sao tự dưng lại tốt bụng như vậy được!” Vương Uông Dương phản kháng, nhưng, không có ý định buông vòng tay đang ôm Vu Ngữ ra.

Thế nhưng Vu Ngữ là một tên xấu xa, không thể nào bỏ qua Vương Uông Dương dễ dàng như vậy. Kéo cậu từ trong lòng ra, nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ của cậu, giống như muốn tan chảy trái tim bên trong ra.

“Chúng ta đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian, trên thế giới này vốn dĩ chẳng có duyên phận, những cái gọi là duyên phận đó, đều là kết quả của những cố gắng của chúng ta. Anh luôn cố gắng tạo ra duyên phận giữa hai chúng ta, em có đồng ý, tiếp nhận nó không?” Anh hỏi một cách cẩn thận, Vương Uông Dương làm sao có thể nói không được?

Nhưng…

“Vu tổng! Vu tổng! Sắp bắt đầu rồi! Anh chạy đi đâu vậy?”

Luôn luôn có những kẻ phá bĩnh, không thể trách tôi được…

1: Kiến quang tử là gặp mặt lần đầu rồi không liên lạc nữa, thường là do đối tượng quá xấu.

Chương 5

“Bộ phận Tài Hội1 bộ phận Tài Hội là nhanh nhất!”

“Bày mưa tính kế thì bộ phận Kế Hoạch tôi là nhất!” Trên sân đấu đã ầm ĩ lên.

Hai người đi theo cậu nhân viên nhỏ luôn mồm kêu ‘Vu tổng’ kia, về lại sân bóng. Cậu kia cũng rất buồn bực, bởi mỗi lần mình kêu Vu tổng đều toàn là nhằm vào lúc thời cơ không thích hợp, nhưng không có ai nói cho cậu biết không đúng chỗ nào!

Vừa về, Vu Ngữ và Vương Uông Dương liền bị bầu không khí sôi động ở đấy ảnh hưởng. Tính hiếu chiến và năng động trong cơ thể tăng lên. Sân bóng rổ không quá to, có một phần ba chỗ có người ngồi, giơ băng rôn đỏ trong tay lên, hó hét, gào rú, truyền tay nhau chai nước… làm hai người có cảm giác như đang quay về thời cấp ba.

“Này, quen với anh đi!” Vu Ngữ nhằm lúc hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, đột nhiên hướng về phía Vương Uông Dương nói.

Trời ơi, cái tên ngốc này đang trong trận đấu mà làm cái gì vậy!!! Mọi người trong sân đấu đều hết hồn.

“Đồ ngốc này, đừng tán tỉnh ở đây!!!”

“Ồ, thì ra là không được à?” Vu Ngữ cười như một con hồ ly ăn vụng, có điểm nào giống như cá chết khát đâu?

“… Trận đấu kết thúc, thì thương lượng tiếp… bây giờ, đấu cho tốt cho tôi cái tên khốn này!” Người nào đó thẹn quá hóa giận, cả mặt đỏ ửng lên nhìn mọi người xung quanh, mọi người xung quanh cũng nhìn cậu.

“Ồ, cũng được. Vậy, sau trận đấu hãy quen với anh nhé.”

“Ớ…”

“Nếu như chúng ta thắng, thì em sẽ đồng ý phải không, được, chúng ta nhất định sẽ thắng!”

“Này! Tôi đã đồng ý đâu?”

“Các bạn, vì hạnh phúc của tôi, hãy cố gắng chiến thắng.”

“…”

Chẳng lẽ mục đích ban đầu không phải là vì bộ phận Kế Hoạch à? Mục đích của trận bóng rổ này vĩ đại như vậy sao? Quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của Vu tổng?

“Ồ, cậu, cần phải cố gắng đó.” Vu Ngữ gằn từng từ với cậu nhân viên nhỏ vừa nãy kêu Vu tổng kia.

… Boss à, đây là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn đó.

Trận đấu bắt đầu ——

“Này, như vậy có được không?” Vương Uông Dương cả mặt lo lắng nhìn Vu Ngữ, “Tôi biết bọn họ có thể xem chuyện này là trò đùa…”

“Đây không phải là trò đùa.” Triệu Khả cả mặt vô tư nói.

“Hả?”

“Ông nghĩ, vì sao tôi lại cố ý chọn công ty nào không?”

“Không phải vì bà với Vu Ngữ là bạn học thời tiểu học à?”

“Lúc tui vào công ty thực tập thì vẫn chưa có cậu ta.”

“Chẳng lẽ là vì lương cao?”

“Ngốc quá! Ở đâu có gay, ở đó có tui! Người yêu cũ của ông đó, lúc đang tuyển dụng, đã thẳng thắng nói ra thiên hướng tình dục của mình, còn nói nếu như để ý đến chuyện này, có thể không tuyển. Kết quả, toàn công ty đều biết, sau đó anh ta cũng được tuyển dụng. có người kể lại Chủ tịch hội đồng quản trị của tổng bộ ở Mỹ của công ty này cũng thích đàn ông, hơn nữa, trong một thời gian ngắn là một năm mà đã trở thành quản lý của bộ phận Kế Hoạch, đủ để chứng minh thực lực của Vu Ngữ. Từ từ cũng chẳng có ai chú ý đến thiên hướng tình dục của anh ta nữa. Vì thế, tốt nhất ông nên nghiêm túc đi, bởi vì toàn công ty bọn tui ai cũng nghiêm túc hết á.”

“…”

“Nhưng, đối tượng xem mắt ngày đó, là do tui chọn bừa, sao có thể chọn trúng anh ta được, chẳng lẽ thật sự có duyên?”

Triệu Khả khinh bỉ liếc cậu một cái, “Tui sớm biết thế nào ông cũng sẽ chọn đại, vì thế, không quan tâm ngày đó ông chọn ai, cũng chỉ có một nick QQ thôi. Cũng có thể nói, đối tượng xem mắt thật sự, ngay từ lúc bắt đầu chỉ có duy nhất một người.”

“… Bà, trình độ giúp người ngoài hại bạn thân của bà sao đến mức này rồi! Bán tui đi như vậy đó hả!”

“A!” Đột nhiên mọi người hét lên kinh hoảng.

Vương Uông Dương lập tức chuyển lực chú ý đến sân, tất cả đội viên đều ngừng lại, vây lại thành một vòng tròn, có người bị thương rồi, là Vu Ngữ!

“Vu Ngữ!” Vương Uông Dương chạy đến.

“Anh không sao, tiếp tục trận đấu đi.”

“Nhưng…” Nhân viên y tế khó xử nhìn anh.

“Yên tâm, tôi không sao.”

“Vu Ngữ! Sao rồi?” Vẻ mặt Vương Uông Dương lo lắng.

“Không sao, vết thương nhỏ thôi, vết thương lúc trước còn nghiêm trọng hơn cái này nhiều!”

“Nói đùa à, như vậy mà kêu nhỏ! Ra khỏi sân chữa trị đi!”

“Không muốn!”

“Tại, tại sao…” Tên khốn này!

“Đã biết còn hỏi, vì anh muốn thắng.”

“Lí do thì anh nói qua rồi… anh thích em.” Dẫn bóng.

“Anh thích em.” Vượt qua người khác.

“Anh thích em.” Úp rổ.

Sau đó, ngã ra…

“Khốn khiếp, anh đi chữa trị ngay cho tôi!”

“… Được…”

“Thay người!” Vương Uông Dương mặc đồng phục đội của Vu Ngữ, một lần nữa vào sân, giống như cảm giác lâu ngày không chơi, rất kích động. Cảm giác y như lúc hai người giành chiến thắng trong trận đấu năm đó!

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. 78 – 70, thắng rồi!

Nhưng, sự kích động của mọi người vốn chẳng vì trận đấu kết thúc mà tắt hẳn, mọi người đều mong chờ một màn kịch hay khác.

Cậu thanh niên trán đầy mồ hôi, ôm lấy trái bóng chậm rãi đi đến chỗ người bị thương nào đó đang ngồi ở vị trí thay thế. Người bị thương nào đó không đúng lên, mà ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn cậu thanh niên trước mắt.

Vương Uông Dương buồn bực, rất buồn bực. Toàn bộ lí do vì sao cậu buồn bực, đều xuất phát từ việc cậu phải đối diện với chàng trai luôn cười híp mắt khi nhìn cậu này. Rõ ràng là bị thương rồi, tại sao lại vẫn đáng đánh như vậy chứ.

Tại sao bản thân lại nghe lời giải thích của anh, tại sao lại lặng lẽ thừa nhận lời nói loạn xạ của anh, tại sao lại yêu anh tha thiết đến vậy, tại sao… lại giúp anh bán chính bản thân mình đi?

Đều tại nó, không sai, đều tại giọng nói của người này, thật sự rất quyến rũ lòng người, từ quá khứ, đến hiện tại, đều làm người khác không cách nào lừa gạt, không có cách nào, từ chối chủ nhân của nó.

“Này, thắng rồi.”

“Ừ.”

“Là tôi thắng.” Người nào đó muốn chơi xấu.

“No no, là hai chúng ta thắng mới đúng, vì thế vẫn tính là anh thắng. Chẳng lẽ em muốn ăn quỵt à?” Một câu nói thẳng!

“Hơ… thắng rồi… là quen nhau đúng không?”

“Dùng đám cưới làm điều kiện tiên quyết nhé.”

“… Thật ra anh biết nhất định sẽ thắng, đúng không?”

“Ừhm,” Người bị thương nào đó chầm chậm đứng lên, chân trái vừa nãy còn khập khiễng sau một lúc đã cử động được, đến gần người nào đó, “Bởi vì, chỉ cần chúng ta ở bên nhau…”

“Thì không có chuyện gì là không thể…”

————

Một buổi tối nào đó ——

“Này, tại sao anh lại lấy tên Biển rộng mênh mông vậy? vì để hấp dẫn sự chủ ý của em à?”

“Ừ, đó là đương nhiên rồi.” Sờ sờ cắn cắn.

“Vậy còn Cá chết khát thì sao?”

“Cá chết khát?”

“Ừ… hình như là Cá ra khỏi nước thì phải?”

“Thì ra em không nhớ tên trên mạng của anh,  làm anh mất công tạo ra một cái tên có ý nghĩa sâu xa như vậy.” Tiếp tục sờ sờ cắn cắn.

“Ý nghĩa sâu xa? Ở chỗ nào?”

“Cá ra khỏi nước rồi, thì sẽ là gì.”

“Sẽ bị chết khát chứ gì nữa.”

“Vì vậy, Vu Ngữ rời xa Uông Dương, cũng sẽ chết khát…”

“Bớt, bớt mấy lời buồn nôn đó đi, em không đồng ý…”

“Thật à?” Mê hoặc bắt đầu…

“Không… đồng ý…”

“Vậy em nhẫn tâm để anh chết khát ư?”

“Ư… làm, làm một lần thôi đấy…”

“Được!” Tiến thêm một bước sờ sớ cắn cắn…

Đêm thật dài, cá thật khát, Uông Dương… thật bao la…

1: Tài hội là bộ phận Tài Vụ – Kế Toán.

-Hết-

9 thoughts on “Câu chuyện của Cá và Nước – Chương 4 – 5

  1. Pingback: Câu chuyện của Cá và Nước | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s