Để anh yêu em – Chương 3

Để anh yêu em

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05

Chương 3

Cuộc sống trụy lạc trong nửa năm nay của Hạ Chân nhanh chóng được nổi tiếng, thậm chí rất lâu về sau, nam nữ thích ăn chơi ở thành phố này đều nhớ, có một đoạn thời gian đã từng có một cậu thanh niên tên là Hạ Chân, có khuôn mặt anh tuấn và tinh thần chịu chơi, đã theo đuổi cái niềm vui giả tạo thoáng qua này quyết liệt như thế nào.

Lúc Hạ Chân tiến cái đó của bản thân vào sâu trong dũng đạo ấm áp của phụ nữ, phóng đãng cưỡi trên thân hình ôn hương nhuyễn ngọc đó, trong lòng anh nói với bản thân một lần lại một lần nữa, đây mới là chốn dừng chân của mình, là đấng cứu rỗi mình, là lối thoát của mình… Tất cả nguyện vọng không thực tế, cùng với cơ thể quyến rũ luôn xuất hiện trong mộng mỗi tối kia, đều bị anh dùng hành động quả quyết ném hết ra sau não.

Nhưng anh vốn không biết rằng mỗi lần anh nán lại ở bên ngoài trong đêm đen, Hạ Dung lại lặng lẽ đứng trước cửa sổ với khuôn mặt ưu thương biết bao.

Vốn dĩ hai người sát cánh nhau rất thân mật, một người cô đơn lưu tại chốn cũ, một người điên cuồng phi nước đại mà đi.

Nếu như Hạ Chân cứ tiếp tục như vậy, kết quả của anh có thể dự đoán – – sẽ có một ngày anh cùng với tất cả những thứ có thể với trong tầm tay hoặc vẫn đang ước ao chưa có được đều bị hủy hoại.

Nhưng, một sự kiện không may bất ngờ tấn công vào gia đình vốn yên bình này, cũng đánh một cú thức tỉnh Hạ Chân đang chìm nhanh xuống đáy vực – – người cha qua đời. Anh bị kéo mạnh một phát từ trên đỉnh cao của những trải nghiệm trong cảm giác hư ảo xuống dưới mặt đất, dùng cách thức tàn nhẫn nhất mà cũng bất ngờ nhất.

Cha của Hạ Chân chính là ví dụ tuyệt vời cho những gia đình gia trưởng, công việc đương nhiên luôn bận túi bụi, nhưng trước giờ ông chưa từng trốn tránh trách nhiệm đối với vật chất và tình cảm của mình, luôn luôn cho Hạ Chân và Hạ Dung những thứ hai người cần, luôn luôn kiên nhẫn, hiền lành, nhiệt huyết… Bởi vì nguyên nhân là công việc, người cha thường xuyên phải bay trên trời, máy bay với ông mà nói chẳng qua là một phương tiện giao thông quá đỗi bình thường, chỉ là ai cũng không ngờ tới, có một ngày ông lại bay trên trời rồi đột nhiên mất tích, hoàn toàn mất tích, đến cả xương cốt cũng không kiếm được hoàn chỉnh.

Hãng hàng không và công ty bảo hiểm ở Mỹ rất rộng rãi, bồi thường vài trăm ngàn – – đô la Mỹ.

Trong tay người mẹ nắm lấy tờ chi phiếu mỏng, nghẹn ngào lẩm bẩm: “Tôi cần thứ này làm gì, cần nó làm gì…”

Ngay lúc đó, sự tuyệt vọng rõ rệt trên khuôn mặt bà đột nhiên làm Hạ Chân thức tỉnh, có phải là vì tất cả mọi thứ của gia đình này đều quá hoàn mỹ, vì vậy đến việc chọn người để yêu cho bản thân cũng là chọn ra một người trong phạm vi rất hạn chế này? Yêu em trai của mình có thật sự là một chuyện không thể trốn tránh cũng không thể chống lại không?

Sự ra đi của người cha đối với Hạ Chân mà nói chính xác là muốn nhấn mạnh điều gì đó, nhưng anh vốn không thể hiểu rõ tất tần tật chỉ trong nháy mắt, nó cần anh dùng cả cuộc đời mình để cảm nhận kỹ lưỡng. Nhưng, khoảng trống lớn trong tim là rất rõ rệt. Cảm giác thiêu thiếu lạ lùng này làm anh nắm chặt lấy tay của người em trai sau lưng mình, cho dù đối phương có mãnh liệt đẩy ra đi nữa.

Chuyện này vừa mới bắt đầu xảy ra vào học kì II của năm ba, cuối cùng Hạ Chân cũng đã yên phận.

Với một nền tảng vững chắc và bộ óc thông minh, Hạ Chân vốn không cần phí nhiều thời gian thì đã quay về vị trí đứng đầu khối một lần nữa. Sau kỳ kiểm tra hàng tháng, chủ nhiệm tuổi đã năm mươi kéo lấy tay anh lẳng lặng nói: “Trở về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi…” Không ngờ viền mắt đã long lanh nước mắt.

“Đúng vậy, em trở về rồi.” Hạ Chân bình tĩnh lặp lại.

Bận rộn ôn thi vốn không ảnh hưởng đến thời gian chơi bóng rổ của Hạ Chân, cho dù không có Hạ Dung ở bên bầu bạn, anh cũng biết phải làm thế nào để ổn định và phát huy chính bản thân. Đồng thời, anh cũng có một người đồng đội cố định là Mạc Phi, hai người ở trường chính là một cặp đôi ngầm ăn ý nhất trên sân bóng rổ, cuối tuần cũng thường hẹn nhau cùng luyện tập, có lúc ở công viên chơi nửa trận với những người lạ khác, có lúc đấu bóng rổ đường phố một đối một.

Thói quen một khi đã hình thành, thì cho dù thứ bảy có mưa đi nữa, Mạc Phi cũng sẽ chạy đến nhà Hạ Chân, hai người ngồi trên sofa xem tivi, nói về các trận đấu NBA, thỉnh thoảng hứng lên thì sẽ cùng nhau luyện tập chuyền bóng trong phòng khách to lớn trong nhà.

Mỗi lần vào giờ này, Hạ Dung như thường lệ đứng trên lầu hai nhìn xuống một lúc, sau đó không biết từ lúc nào đã lẳng lặng rời đi.

Ngày đó, lúc Mạc Phi đến, Hạ Chân tạm thời có chuyện phải ra ngoài. Hạ Dung mở cửa cho hắn, mời hắn vào trong ngồi, lấy nước ngọt đến, tuy từ trước đầu đến cuối chỉ nói có hai câu, nhưng lễ nghĩa hiếu khách vẫn không vì vậy mà mất đi.

Cuối cùng, lúc Hạ Dung muốn rời đi thì cánh tay bất ngờ bị nắm lại, quay đầu lại thì đối phương đã chồm đến.

Trong miệng Mạc Phi la hét loạn xạ: “Anh thích em anh thích em.” Một tay miễn cưỡng ngăn Hạ Dung phản kháng, tay kia bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu một cách khiếm nhã.

Không – –

Dù gầy gò, nhưng Hạ Dung vẫn là một thiếu niên mười sáu tuổi khỏe mạnh, sau khi kinh hoảng rồi thì cậu không cần thiết phải la hét nữa, mà tiết kiệm năng lượng để dùng sức đá thật mạnh vào giữa hai chân của đối phương.

Bất thình lình, cục thế đã chuyển biến.

Mạc Phi ôm lấy chỗ đau lúng túng ngã xuống ở một bên, Hạ Dung đối diện ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển.

– – Hạ Chân đi vào thấy một cảnh như vậy, không cần hỏi han gì nhiều, sự thật đã rất rõ ràng rồi.

Không do dự, anh đá một cú vào eo của Mạc Phi, không chút lưu tình, dùng hết sức lực.

Đột nhiên cơ thể của Mạc Phi chịu một lực lớn nên trượt xa ra vài xích1 trên sàn, hắn đau đến ngay cả rên cũng không ra tiếng, động một cái cũng đau đớn đến chết.

Ngay lúc Hạ Chân tính kéo đối phương dậy tiếp tục dạy dỗ, góc mắt lại phát hiện Hạ Dung đã đứng dậy tính rời đi.

Vươn tay ra nắm lấy cậu, mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

Ánh mắt Hạ Dung trốn tránh anh, môi tái nhợt run run, cuối cùng cũng nhè nhẹ vùng khỏi, cả người cứng nhắc xoay lưng đi lên lầu.

Hạ Chân muốn đuổi theo, nhưng lập tức thu bước chân lại, quay đầu hung dữ phun ra một từ với Mạc Phi: “Cút.” Sau đó bước dài vài bước đi lên lầu.

Lúc này cửa phòng Hạ Dung đã đóng chật, sức lực mà tay Hạ Chân áp lên cửa ngày càng lớn, giọng nói trong miệng dần dần nhẹ đi: “Xin lỗi Hạ Dung, xin lỗi…”

Cho đến khi Hạ Dung mở cửa đi ra ngoài, trên mặt không biểu hiện gì nói: “Chuyện này không trách anh, là em không thể bảo vệ bản thân, không dính đến anh.”

Không dính đến anh, bốn chữ này làm Hạ Chân rất kích động, mắt anh đỏ lên hét: “Sao lại không dính đến anh chứ? Anh đã nói là muốn chăm sóc em!”

“… Không cần đâu, anh có thế giới của anh.”

Chỉ là một câu đơn giản như vậy, lại làm hai mắt Hạ Dung nhanh chóng ầng ậng nước mắt.

Hạ Chân có hơi ngây ra nhìn vào cậu. Đây là một lần hiếm hoi trong số lần Hạ Dung rơi nước mắt, từ trước đến giờ cảm xúc cậu luôn gần như không có, vui vẻ và đau buồn đều rất ít, chưa từng cười to cũng chưa từ khóc sướt mướt.

Hạ Dung lúc này tựa như không thể chống đỡ được nữa, dựa vào bên cửa chậm chậm ngồi xuống đất, lẳng lặng lắc đầu, nghẹn ngào khó nói.

Lồng ngực Hạ Chân nhấp nhô kịch liệt vài lần, cuối cùng cúi người vòng hai tay qua nách cậu, dùng lực ôm cậu đứng dậy, sau đó ôm chặt vào trong lòng, đau đớn nói: “Thế giới của anh – – từ trước đến giờ chỉ có mình em.”

1: Xích là đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, 1 xích = 37,1475 cm.

6 thoughts on “Để anh yêu em – Chương 3

  1. Pingback: Để anh yêu em | Tiệm bánh miakatama05
  2. – – Hạ Dung đi vào thấy một cảnh như vậy, không cần hỏi han gì nhiều, sự thật đã rất rõ ràng rồi.

    ^ phải là Hạ Chân chứ bạn? lúc đó anh Dung vừa mới thoát ra mà phải không?

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s