Để anh yêu em – Chương 5

Để anh yêu em

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05

Chương 5

 

Chẳng có chút lo lắng nào, Hạ Chân thi vào trường đại học tốt nhất trong nước, ở thành phố Bắc Kinh, cách nhà vài nghìn cây số.

Chưa kịp vui mừng thì Hạ Chân liền cảm thấy phiền muộn: “Hạ Dung phải làm thế nào đây? Dẫn theo em ấy hay để em ấy ở lại cũng không phải là cách phù hợp.”

Nhưng anh vốn không biết rằng, giữa lúc anh do dự lần lữa thì đã có người vì đôi bên mà đưa ra quyết định.

Ngày đó, Hạ Chân về nhà, nhìn thấy người mẹ và Hạ Dung ngồi đối diện nhau trên sofa phòng khách, không khí tỏa ra xung quanh vốn không căng thẳng, nhưng lại nghiêm túc.

“Tiểu Dung nói muốn theo con đi Bắc Kinh.” Người mẹ mở lời trước.

Hạ Chân dồn nén sự kinh ngạc trong lòng, chỉ lẳng lặng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Hạ Dung.

“Mẹ vốn vẫn lo rằng không có thời gian chăm sóc nó, bây giờ nó đi theo con rồi, mẹ rất an tâm.” Bà ngừng lại một lát, sau đó nói từng câu từng từ: “Hạ Chân, mẹ giao Hạ Dung cho con.”

Cách nói tránh nói giảm với hai người con này cũng đồng thời giúp bà lỏng đi nắm tay đang thầm siết lại bên người.

Hạ Chân từ chối đề nghị về chuyện mua một căn nhà ở Bắc Kinh của người mẹ, anh nói hướng đi sau khi tốt nghiệp còn chưa rõ, chuyện mua nhà để sau rồi tính. Anh thuê một căn hộ cao cấp cách trường không xa lắm để ở, mỗi ngày ngồi xe đi ngược xuôi giữa nhà và trường.

Ngoài môn toán ra, các cấp bậc của những môn khác của Hạ Dung cơ bản tương dương như sinh viên tốt nghiệp cấp ba, nhưng dần dần cậu cũng thể hiện tình yêu đối với ngoại ngữ nhiều hơn một chút. Sau khi đến Bắc Kinh rồi, Hạ Chân đề xuất rằng anh có thể tiếp tục học sâu hơn vào một phương diện. Biết rằng Hạ Dung vốn không thích đi học, anh ghi danh cho cả hai người ở một trường bồi dưỡng buổi tối nổi tiếng, cùng nhau lên lớp.

Thì ra Hạ Chân không để ý tới điều này lắm. Khi anh thong thả thi chuyên Anh cấp tám, thì qua những ánh mắt kinh ngạc của bạn học, anh mới biết rằng đối với một sinh viên kỹ thuật mà nói thì chuyện đó vốn không dễ dàng như vậy.

Lúc này anh mới chợt nghĩ đến cấp bậc ngoại ngữ của Hạ Dung không biết đã đạt đến trình độ nào rồi, vậy hẳn là vượt xa cấp bậc của bản thân rồi.

Tối hôm nay, sau khi anh tắm rửa xong thì tiện miệng hỏi Hạ Dung.

Hạ Dung nghĩ một lát, rồi sau đó kéo Hạ Chân đến trước máy tính của mình để cho anh xem. Thì ra, Hạ Dung luôn làm dịch thuật để bán thời gian, ở trên mạng có nhiều tin tức cung cầu cho phương diện này, thậm chí không cần gặp mặt đối phương, liên lạc thông qua hộp thư, cuối cùng phần thù lao sẽ được gửi thẳng vào trong tài khoản ngân hàng.

Khi Hạ Dung trịnh trọng đặt tấm thẻ ngân hàng vào tay của mình, Hạ Chân cảm khái mà cười lên. Thù lao trả cho sách dịch trong nước rất thấp, nhưng đó chính là tự năng lực của bản thân Hạ Dung kiếm được, Hạ Chân biết được điều đó thể hiện ý nghĩa gì.

– – Hạ Dung với tính cách độc lập đã dùng năng lực của mình để tồn tại trong cái xã hội này, cậu vốn không phải là gánh nặng của ai hết.

Ngày đó đột nhiên Hạ Dung lại đề xuất đi dạo nhà sách.

Cậu luôn thích xem sách, nhưng vì hiến khi ra khỏi nhà, những số sách đang có đều thông qua đặt hàng bằng thư trong những câu lạc bộ sách hoặc là mua online trên mạng, nhưng lần này Hạ Chân nói cuốn sách mà cậu muốn mua những nơi này đều không có.

Vừa đi vào nhà sách tự chọn, Hạ Dung liền chạy thẳng đến khu sách ngoại văn, đi hết đường này quẹo đến lối khác, giống như Hạ Chân đằng sau lưng không tồn tại, chỉ khi cậu chọn được một cuốn sách hay nào đó mới quay đầu lại với tư thế vô cùng bình thường tự nhiên mà dúi sách vào trong lòng đối phương.

Hai tiếng sau, sách Hạ Chân ôm trong tay đã nhanh chóng cao đến tận cằm, anh nhìn bốn phía, muốn kiếm giỏ đựng đồ hoặc xe đẩy. Đang tính nói một tiếng với Hạ Dung, lại thấy cậu đang cắm đầu thưởng thức một quyển tiểu thuyết nguyên văn dày cộm, chỉ có thể cười than rồi lắc lắc đầu, quẹo vào một khóc khác.

Khi anh đang bỏ sách vào trong giỏ, co duỗi cánh tay tê nhức một chút, cổ tay lại đột nhiên bị một người nắm chặt, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy trên mặt Hạ Dung chính là sự lo lắng và hoảng hốt chưa kịp tan biến.

Hạ Chân nhìn chằm chằm một lát, tay tự nhiên lại vuốt lấy mái tóc của đối phương, nói: “Anh ở đây.”

Hạ Dung cúi đầu xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ.

“Chọn xong chưa?”

“Rồi.” Hạ Dung gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Anh hai anh có đem đủ tiền không? Sách… mua hơi nhiều ạ.”

Hạ Chân phì cười, trả lời: “Đủ thỉ đủ, nhưng vẫn phải phạt em một tuần không được ăn kem.”

Lúc này Hạ Dung đột nhiên rất thông mình mà cười lên, nụ cười đó như ánh nắng xuyên suốt qua những tầng mây đen chiếu xuống mặt đất rộng, phủ lên mỗi sự vật kề bên nó một lớp vàng kim tuyệt mỹ. Cậu nghiêng đầu nói với Hạ Chân: “Vậy em sẽ ăn phần của anh.”

Vào cuối tuần người mẹ đến Bắc Kinh xem hai người con của mình. Chưa thông báo một tiếng nào đã trực tiếp đến thẳng chỗ ở của hai người.

Lúc đó Hạ Dung đang ngủ trưa, Hạ Chân muốn gọi cậu dậy liền bị kéo lại, người mẹ nói: “Không cần gọi nó đâu, mẹ đến đây để nói chuyện với con.”

Hạ Chân gật đầu.

Người mẹ quan sát căn hộ đơn giản một lát, sau đó khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nhạt nhưng phức tạp, quay đầu lại nói với Hạ Chân: “Hai đứa con… thích nhau à?”

Câu nói này dường như làm nhịp tim của Hạ Chân ngừng hẳn, anh nhìn bà chằm chằm, mãi cũng không thể cất tiếng được.

Người mẹ lên tiếng lần thứ hai ngắt đi tình trạng rối ren của anh: “Thật ra mẹ đã sớm đoán được rồi. Lúc đầu mẹ nói với bản thân rằng, con đưa Tiểu Dung cùng đi đến Bắc Kinh cũng chẳng có gì to tát, xét cho cùng hai con cũng là anh em tốt từ nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ ở nôi này, nhìn thấy căn phòng này, mẹ liền biết rằng không cần phải tự thôi miên bản thân nữa, đáp án đã quá rõ ràng rồi.”

Nói đến đây, bà và Hạ Chân trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó tiếp tục: “Ở đây là một ngôi nhà, là một nơi mà bất kỳ người nào cũng không thể can thiệp vào, cái gì cũng không thiếu, một ngôi nhà hoàn chỉnh.”

“… Con không thể nói xin lỗi với mẹ.” Sau khi dàn xếp ổn thỏa được những hoang mang và phập phồng lo lắng trong lòng rồi, Hạ Chân chầm chậm mở miệng.

“Mẹ vốn không muốn sự ăn năn của con. Làm một người mẹ, mẹ chỉ muốn con và Hạ Dung sống thật tốt.”

“Chúng con sống rất tốt… Hạ Dung còn dịch thuật để kiếm tiền.”

Người mẹ ngồi xuống sofa ở bên cạnh, nói: “Các con như vậy mẹ cũng thấy vừa lòng. Nhiều năm như vậy, những điều mẹ làm cho con rất ít. Bởi vì biết Tiểu Dung không hoàn chỉnh, vì vậy mẹ muốn dùng những gì mình có thể làm để hoàn thiện nó, mẹ sợ nó sẽ vì nhạy cảm quá mà cảm thấy mẹ có chút thiên vị với nó, nhưng cuối cùng những gì tốt nhất trong khả năng đều dành cho nó hết, không ngờ vì vậy lại phớt lờ con đi lâu như vậy.”

Không ngờ rằng người mẹ lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, Hạ Chân có chút lúng túng, dẫu cho có nói từ khía cạnh nào đi nữa, mọi thứ gia đình này cho bản thân đã đủ rồi, anh vốn không có lòng tham ham muốn gì hơn.

– – Nếu như nói anh hai đang thiếu thốn gì đó, vậy thì hãy lấy con ra bù đắp.

Không biết từ lúc nào, Hạ Dung từ trong phòng đi ra, đứng ung dung ở bên cửa ra vào.

Người mẹ có chút kích động, ánh mắt chuyển động qua lại giữa hai người, cuối cùng thở dài nói: “Rất tốt.”

Chủ đài truyền hình liên tục gửi vài cuộc điện thoại gấp tới, ba ngày sau người mẹ không thể không về trước ngày dự dịnh. Trước khi đi bà còn rất chu đáo bàn giao thủ tục về quyền tài sản – cuối cùng vẫn mua luôn cái căn hộ đó.

“Nơi này không tệ… việc này để mẹ làm chủ… những chuyện sau này để sau này rồi tính, bây giờ sống cho tốt cái đã, chí ít không cần lo đến chuyện chủ thuê đến đuổi người… giá thuê nhà rất đắt đỏ, không bằng mua dứt nó đi…” Người mẹ dùng vài câu đơn giản đáp lại sự ngăn cản của Hạ Chân.

Ngày tiễn đưa đó, trời Bắc Kinh đổ mưa rào nhẹ, vì để đề phòng việc ùn tắc giao thông, thời gian bọn họ xuất phát sớm hơn một chút, cuối cùng ở sân bây chờ.

Người mẹ đi rửa tay rồi, Hạ Dung vô ý mín môi một cái cũng bị Hạ Chân thấy được: “Khát à? Có muốn uống nước không?”

Hạ Dung gật đầu.

“Đợi anh ở đây.” Sau khi dặn dò, Hạ Chân đi đến chỗ uống nước.

Đi được một đoạn đường ngắn, anh đột nhiên đứng tại chỗ, quay người lại nhìn. Cách đó không xa Hạ Dung mặc một bộ đồ trắng đứng yên lặng giữa dòng người xô bồ trong sảnh sân bay lớn, như một cây hoa nở rộ, không có chút lo lắng khó chịu, thay vào đó toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ bình tĩnh thanh thản, tựa như người bên cạnh vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với cậu.

Có lẽ là chứng bệnh tự kỷ của Hạ Dung đã sớm tốt lên rồi, cậu của bây giờ chỉ là một thiếu niên im lặng ít nói (có thể gọi là thanh niên được rồi), đã là một người bình thường, vốn không cần sự chăm sóc và bảo vệ của mình nữa, nhưng vẫn ở bên cạnh mình như cũ.

Nghĩ đến đây, Hạ Chân thầm mỉm cười, bắt đầu cất bước đi về phía trước.

Nhận được sự đồng ý ngầm của người mẹ, cảm giác tội lỗi luôn tồn tại trong tiềm thức rốt cuộc cũng biến mất, Hạ Chân càng cảm thấy cuộc sống này thật sự tốt không còn gì bằng.

Buổi sáng, theo lệ là Hạ Dung ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Hạ Chân rửa mặt xong ra ban công vuốt lại mái tóc của mình, khi ngẫu nhiên nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy Hạ Dung quẹo từ một góc đường ra.

Trước cửa tòa nhà cậu giáp mặt với một cô gái, Hạ Chân nhớ rằng người đó chính là người thuê căn hộ vừa mới chuyển đến đây. Cô gái trẻ tuổi bắt đầu chào hỏi Hạ Dung trước.

Mặc dù ở tầng mười hai, nhưng Hạ Chân vẫn thấy rõ nụ cười trên mặt Hạ Dung. Phạm vi của nụ cười này khác xa nhiều so với lúc bình thường cậu cười với mình, bởi vì ý nghĩa bên trong vốn không giống nhau, đối mặt với một người lạ, Hạ Dung cần phải tỏ ra lịch sự, đủ để cho người khác nhận được dấu hiệu lễ nghĩa rõ ràng, mà khi đối diện với mình thì vốn chẳng cần phải như vậy, chỉ một nụ cười nhạt đến dường như không cười thôi cũng đã đủ rồi…

Vào thời khắc lĩnh ngộ thấu đáo đó, Hạ Chân đột nhiên cảm thấy hài lòng.

Không bao lâu sau, cửa vang lên tiếng động, Hạ Dung cầm hai phần thức ăn sáng đi vào.

Hạ Chân quay người, hai người cách nhau không xa im lặng nhìn nhau.

Nếu như có người thứ ba có thể chứng kiến thời khắc này, tôi tin rằng cảnh tượng này sẽ mãi mãi đọng lại trong kí ức của người đó.

Hai cậu trai trẻ tuổi vừa giống mà lại không giống đứng đối diện nhau, gió nhẹ buổi sáng thổi thoang thoảng từ bên ngoài cửa sổ vào, làm vạt áo cả hai bay phấp phới, trong ánh mắt giao nhau của hai người hiện ra sự thấu hiểu nhau hiếm thấy khiến người ta xúc động. Đây là khung cảnh khó có thể diễn tả, rất nhiều người sống một đời dài dằng dặc nhưng chưa từng trải qua hay nhìn thấy được tình cảnh làm cho tâm hồn khoan khoái đến vậy.

Không biết qua bao lâu, thật ra cũng chỉ là vài giây đồng hồ trôi qua, Hạ Chân dần dần đi gần lại Hạ Dung, cầm lấy chiếc túi đựng món quẩy đậu nành1 trong tay cậu, nhẹ nhàng nói một câu: “Em là của anh.”

Hạ Dung cười, quay người định vào phòng bếp lấy bát đũa thì cánh tay bị nắm lại, quay đầu qua, người kia lại nhẹ nhàng hơn nhưng kiên định hơn bổ sung vào một câu: “Anh cũng là của em.”

Một thoáng ngưng trệ…

Đột nhiên Hạ Chân bị một lực rất mạnh đẩy ngã.

Trong miệng Hạ Dung nói năng loạn xạ: “Anh, yêu em, yêu em yêu em…”

Hạ Chân nắm lấy cánh tay đang bận rộn xé quần áo mình của đối phương, nhìn vào mắt của cậu, có chút gấp gáp nói: “Anh yêu em, Hạ Dung, với tư cách là anh trai, người yêu, thậm chí là một người cha…”

Lúc này Hạ Dung cũng ngừng động tác lại, giọng nói nhẹ như hơi thở: “Em yêu anh, bởi vì anh là vị thần của em.”

Vảo khoảnh khắc này, một đóa hoa thanh khiết đồng thời nở rộ trong ánh mắt của hai người.

.

1: Quẩy đậu nành là món ăn sáng phổ biến của Trung Quốc.

 

Lời tác giả:

Kết thúc rồi.

Đây là một câu chuyện được ghép lại từ những mảnh vỡ, là những gì tôi muốn viết.

Tương lai của bọn họ rất đáng để mong đợi, bởi vì vô luận là Hạ Chân hay Hạ Dung cũng đều tốt đẹp như nhau…

Lúc sáng sớm mở toang cửa sổ ra, không ngờ một mùi hương nhè nhẹ của hoa lài lại phả vào,

Ngay lúc đó tôi cảm thấy rất khoan khoái,

Giống như là có thể thấy được gương mặt ngào ngạt hương thơm đó của Hạ Dung trong màn đêm mờ mịt…

55 thoughts on “Để anh yêu em – Chương 5

  1. Pingback: Để anh yêu em | Tiệm bánh miakatama05
  2. Mình chỉ muốn nói là, mình rất thích, cả cốt truyện, lẫn giọng văn của tác giả và của bạn dịch, đặc biệt là chương này. Cám ơn bạn đã dịch và chia sẻ. ^_<

  3. mình chưa có đọc nhưng vẫn cứ vote rồi đọc sau, hehe, với lại ta cơm cho nàng 1 cái, chúc mừng vì đã hoàn bộ này ^^

  4. @@ tớ cũng bị bệnh nè . tớ k kiểm soát đk cảm xúc của bản thân . khi gặp kích thích bề cảm xúc tớ k biết làm jì ngoài hét !!!!! tớ thích chết câu của Hạ Dung : anh – yêu em yêu em yêu em ….. em yêu anh vì anh là vị thần của em . yớ …….. bấn qá đi

    • Nếu hét xong cảm thấy nhẹ nhõm thì được rồi! :3
      Mỗi người đều có một vị thần trong lòng mình, vì thế nếu bạn chưa có thì hãy kiếm cho mình một người, còn nếu bạn có rồi thì hãy trân trọng người đó nhé!😉

      • vị thần này nọ hiện tại tớ k có mới cả tớ k hi vọng bản thân tớ phải dây dưa vs ng # . nam nhân tốt là phải để cho nam nhân #&@?%**#%!*$#$!….. nam nam sinh tử * ực * thế là cgái chỉ cần ngồi YY * chống tay cười điên loạn * hahahahaha

      • =)) vị thần ở đây cũng có thể là ng bạn kính trọng, như mình cũng có 1 thần tượng mà mình xem là ‘vị thần’ ở trong lòng này! :3
        còn chuyện nam nam sinh tử thì phải chờ đến khoa học tiến hóa thêm mấy chục năm nữa mới có cơ hội. :”(

      • hức . trong lòng mình chưa có ng này . pama là ng tớ iêu quý và kính trọng nhưng mà làm thần thì ….. tớ hơi kén chọn trong qhệ vs ctrai . bbè thì tạm chứ mà iêu đg thì tớ chịu . bọn ctrai bh rất kinh dị . hức

      • Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, nên bây giờ bạn cứ ngồi rung đùi chờ… và đọc Đam Mỹ! :3

  5. Câu chuyện đơn giản nhưng vẫn hấp dẫn theo cách riêng của nó. Những ngày mưa đọc câu chuyện này khiến lòng cảm thấy ấm áp. Cảm ơn dịch giả ^^

      • Uhm, Sài Gòn mưa rồi lại nắng. Ngày cuối tuần mình thích đọc đoản văn. Vì vậy mình có hơi tiếc vì nó ngắn. Tình tiết và cốt truyện vẫn còn khai thác được nhiều nhưng tác giả lại chỉ gói gọn trong 5 chương. Có một chút chưa thỏa mãn. Nhưng dù sao mình vẫn rất tôn trọng tác giả, thà ngắn nhưng cô đọng và xúc tích❤

  6. “Cậu luôn thích xem sách, nhưng vì hiến khi ra khỏi nhà, những số sách đang có đều thông qua đặt hàng bằng thư trong những câu lạc bộ sách hoặc là mua online trên mạng, nhưng lần này Hạ Chân nói cuốn sách mà cậu muốn mua những nơi này đều không có.”

    —-> Hình như chỗ này phải là Hạ Dung phải không bạn?

  7. cám ơn bạn đã dịch và chia sẻ nha. mình thích câu truyện này. ngắn nhưng mà hay. lời văn bạn dịch trôi chảy vs tình cảm, hay lắm. cố gắng tiếp bạn nhé❤

  8. cảm ơn bạn đã dịch, dạo này có quá nhiều thứ phải nghĩ ngợi, đọc truyện cảm thấy thật nhẹ nhõm…😡

  9. Nàng dịch hay lắm nha. Truyện ngắn nhưng nhẹ nhàng ấm áp lại không gây ngán. Đọc xong truyện cảm giác như uống một cốc trà đào vậy… Vẫn thấy vị ngọt ở đầu lữơi. ..Công thụ đều rất đáng yêu… Hun nàng nà ❤

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s