Mr. Left và Mr. Right – Chính văn

Mr. Left và Mr. Right

Tác giả: Mỗ Mang

Dịch: miakatama05

Chính văn

“Xin lỗi.” Cô ấy cúi đầu nói.

“… Thật sự không có cơ hội sao?” Tôi áp bức hỏi.

“Thật, xin lỗi…” Lại là một câu trí mạng.

“Được! Vậy tạm biệt, sống tốt nhé!”

“Ừhm… Anh cũng vậy nhé, bye bye…” Vẫy vẫy tay, chiếc taxi chở cô ấy đi mất dạng, cô bạn gái vừa quen được ba tháng bắt đầu từ lúc này vụt khỏi ngón tay tôi.

Xin lỗi, mẹ à, con đã cố gắng hết sức rồi, lần sau mẹ vẫn nên giới thiệu cho con một cô gái ít nữ tính chút, bát tự1 của loại phụ nữ đầy bản năng của một bà mẹ vinh quang như này không hợp với con, aizz~

Thật ra tôi cũng chẳng muốn phàn nàn gì, nhưng tôi có thể không phàn nàn được không? Nếu như bạn thất tình lần thứ ba trong một năm, (Chú ý! Bây giờ mới là tháng mười thôi!), hơn nữa lý do của mỗi lần thất tình đều không khác nhau mấy, bạn có thể không phàn nàn được không?

Năm nay, cô bạn gái đầu tiên kéo tôi đi loanh quanh dạo phố mất hơn nửa ngày, sau đó đột nhiên ngừng trước ngã tư nói: “Ờ, em nghĩ… chúng ta không thích hợp…”

“Tại sao?” Tôi hỏi.

“Là tại… dù sao thì cũng là không phù hợp, đừng hỏi nữa, bye bye!” Sau đó cô ấy tận dụng lúc đèn xanh chỉ còn năm giây nữa chạy như bay qua đường bên kia, dòng xe hỗn loạn vụt qua trong tíc tắc chia chúng tôi ra thành kẻ chân trời người góc biển, trái tim tôi tan nát, em ác lắm!

Cô bạn gái thứ hai đưa tôi đến rạp chiếu phim, xem được nửa đoạn thì nói muốn đi nhà vệ sinh, lúc đó tôi cũng không chú ý, kết quả mười lăm phút sau cô ấy gọi điện đến.

“Chúng ta… vẫn là nên chia tay đi…” Cô ấy nói.

“Hả?! Tại sao?!” Tôi nghĩ rằng hơn nửa số người trong rạp đều nghe thấy câu này.

“A~ Điện thoại của em hết pin rồi, cứ như vậy đi, bye bye!” Từ đó chủ nhân của giọng nói này bốc hơi khỏi thế giới của tôi, hại tôi đêm đó ăn những hai bao bắp rang bơ, dạ dày đau cả đêm, tâm tư phụ nữ thật độc ác!

Sau đó là cô bạn gái thứ ba vừa nãy, lúc hẹn hò xong ngồi trong taxi nói với tôi qua cửa sổ: “Em thấy… chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa…”

“… Có thể nói cho anh biết vì sao không?”

“… Thứ mà chúng ta muốn không giống nhau, anh không phải là Mr. Right của em, chúng ta vẫn là đừng nên lãng phí thời gian của đôi bên thì hơn.” Cô ấy nói.

Bạn xem bạn xem! Người sau ác hơn người trước! Trái tim tôi vỡ rồi lại với, đã sớm nát hơn cả bột phấn rồi! Mr. Right? Right cái móc!

Tổng kết lại kinh nghiệm của ba lần thất tình, tôi biết rằng chỉ tiêu trở thành Mr. Right của tôi càng ngày càng xa. Tôi biết tôi là đứa không cao không đủ mạnh mẽ, (chỉ có 169cm), nhưng những người giản dị như vậy mới mang lại cảm giác an toàn chứ!

Tôi cũng biết tôi có hơi keo kiệt, không rộng rãi phóng khoáng, nhưng tiền là dùng máu và nước mắt để đổi lấy, chắt chiu một chút mới đủ sống qua ngày chứ!

Tôi biết tính khí của tôi có hơi từ tốn, không đủ man (đàn ông), nhưng chẳng phải phụ nữ vẫn đi khắp nơi rêu rao là muốn kiếm một người chồng ấm áp à?

Tính cách vừa chất phác thật thà vừa tính toán cẩn thận vừa dịu dàng chu đáo như tôi đây tuyệt đối là mẫu chồng kinh điển, tại sao lại chẳng có người nào đợi đến sao khi kết hôn thì mới phát hiện ra tôi tuyệt vời như vậy chứ! Aizz~ Là tại họ không biết trân trọng thôi, tôi có thể làm gì được chứ?

Tóm lại, lại thất tình rồi. Hôm nay là thứ bảy, bây giờ là chin giờ tối, vì để xả giận và tiết kiệm tiền xe, tôi đi bộ hết một tiếng về nhà, mở vi tính, lên mạng, vào phòng chat. --

Bạn nói tôi muốn kiếm vài kích thích để giảm nỗi đau thất tình đúng không? Không sai! Nhưng không phải là tình tiết #$%#% mà bạn nghĩ kế tiếp đâu, mà là --

Tôi nhấp chuột vào cái tên mà tôi thấy đầu tiên, sau đó dùng toàn bộ vốn từ chửi mắng cay độc ra đánh với tốc độ cực nhanh chửi đối phương một trận tơi bời, liên tiếp chửi hết mười câu đối phương mới chậm rãi trả lời lại: “Đồ thần kinh!”

“#@%!@%!%$!!” Tôi lại chửi thêm một loạt nữa, đối phương cũng không trả lời, tôi lại chửi thêm vài câu nữa rồi làm mới lại, thì ra người đó đã out rồi, tẻ nhạt!

“Xin lỗi, đêm nay lão tử bị phụ nữ ruồng bỏ nên trút giận lên cậu, nhưng mà quý ngài lớn tuổi đây đã quy tiên rồi cho nên tôi cũng không mắng ngài nữa, sống cho tốt nhé, lần sau đầu thai đừng nên gặp những loại người như tôi nữa, ha ha ha!” Tôi đánh nốt câu cuối, tâm trạng cũng tính là nhẹ nhõm hơn, ngay lúc uống hết ly nước trên bàn, chuẩn bị out.

Như bạn đã thấy, hành vi nêu trên chính là phương pháp chữa trị sau khi những lần thất tình. Nghe nói người ta thất tình thì sẽ ăn uống cho no -- Nhưng như vậy có đáng không? Bây gia ăn một bữa không rẻ đâu! Hơn nữa tôi lại là người kén chọn thức ăn, muốn ăn ngon thì phải tốn nhiều tiền, ăn bậy bạ thì lại sợ đau bụng, đi khám bác sĩ lại phải tốn thêm mớ tiền nữa!

Điên cuồng mua sắm?! Càng không đáng để làm theo, thất tình thời kì đầu nhất định sẽ toàn mua áo quần màu chói lọi vừa mắc vừa xấu, mặc vào như đi hát tuồng, tôi không có ngu như vậy!

Còn đi bar say khướt một phen? Chưa nghe qua bây giờ trong bar thịnh hành thuốc lắc tạo ảo giác gì đó à?  Nhỡ không cẩn thận bị bỏ vào trong ly rượu của tôi rồi nuốt cái ực xuống, bị người ta lột sạch rồi ném ra đường lúc nào không hay, đáng thương biết bao! Nếu không bị lột sạch, thì cũng là bị nghiện cắn thuốc rất thảm đó~ chỉ hai ba ngày là tôi khuynh gia bại sản luôn, no no no!

Tôi vẫn là dùng phương pháp an toàn nhất tiện lợi nhất tiết kiệm nhất -- lên mạng chửi người khác là được rồi. Vừa nãy đại khái là lên mạng mất một tiếng rồi, tiền điện và tiền mạng tính ra cũng cỡ một nghìn năm trăm tệ, đêm nay lại tiết kiệm được tiền xe, cuộc thất tình này cũng không tính là mất quá nhiều tiền đi, ha ha!

Khụ khụ, trở lại chuyện ban đầu, bên trên đã nói là tôi uống hết ly nước đang chuẩn bị out, thì một loạt tiếng gõ cửa, ô chat lại thêm một người, tôi thật sự không nên vì hiếu kì mà nhìn qua, nhưng tôi vẫn nhìn --

‘Mr. Right’!! Đó là tên của người mới vào!!

Vì thế tôi nói sự bình tĩnh vừa có được sau một trận đau buồn của tôi giờ đây lại chạy mất, mọi người hẳn cũng biết lí do rồi đó.

Nhìn thời gian, mười một giờ tối rồi.

“Đợi tôi năm phút!” Tôi gửi một câu cho cái người ‘Mr. Right’ đó, đổi tài khoản qua 96196 rồi đăng nhập lại--Để mừng ngày Quốc Khánh, công ty Viễn thông nói nội trong tháng mười dùng tài khoản 96196 để lên mạng từ mười một giờ tối đến một giờ sáng hôm sau thì sẽ được miễn phí, tôi dùng hai tiếng đồng hồ miễn phí để chỉnh đốn cái tên Mr. Right chết tiệt này cho ra lẽ, hừ!

Về lại phòng chat, tên khốn đó vẫn còn, tốt lắm! Tôi đổi tên mình thành ‘Mr. Left’, sau đó bắt đầu chửi bới một tràng.

“Ha ha, xin hỏi tôi đã đắc tội gì với cậu?” Đối phương nhanh chóng trả lời lại một câu, mà tôi vừa mới chửi có hai câu, khoa trương! Không ngờ dám phá hỏng kỉ lục đánh chữ của tôi!

“Xem mi kìa cái đồ đầu nhọn trán lép, tướng tá nghèo khổ, người dài chân ngắn, hai tai dị dạng, mũi hếch lên trời, mày cong, mắt hột đậu, bụng đầy bia, chân vòng kiềng, bộ dạng kinh tởm như con gà chọi trọc đầu càng làm cho ta cảm thấy khó chịu!” Tôi nhanh tay đánh câu trên.

“Ha ha, cậu thật dễ thương~” Tôi xỉu! Tốc độ đánh chữ của người này thắng tôi rồi! Đáng thương! Thương cái móc! Tôi lại tiếp tục chửi.

Những câu dùng để chửi người trước cũng đánh nốt rồi, đối phương vẫn giữ bộ mặt cười ‘ha ha’, không đau không nhột trả lời tôi, cũng không chửi lại, sau đó tôi nhất thời không xem xét kĩ nói cho anh ta biết lí do tôi chửi anh là vì cái tên đó của anh làm người khác căm ghét.

“Ha ha, vậy tôi đổi cái khác nhé.” Anh ta nói, sau đó đổi thành cái tên ‘Bảo ca ca’ sởn gai óc.

Hừ! Anh đổi được tôi đổi không được à?! Tôi lập tức đổi tên thành ‘Lâm muội muội2’, bắt đầu tiến hành cuộc công kích đáng ghê tởm với anh ta, những tình huống vừa giả vừa sắc vừa ghê tởm đều đánh ra hết, tên khốn! Không mắng anh chết thì cũng ói cho anh chết!

Sau đó anh ta lại đổi tên thành ‘Bin Laden’, tôi cũng đổi thành ‘Bush’, ném hàng loạt hỏa tiễn ngư lôi lựu đạn qua chỗ anh ta.

Anh ta trốn trong vỏ thành ‘Cua ở nhờ’, tôi rùng mình thoát biến thành ‘Cục đá to’ -- nghe qua ‘cục đá to nện chết con cua’ chưa?

Cuối cùng anh ta đổi thành ‘Hòa thượng thật thà3’, hừ! Vậy tôi thành ‘Diệt Tuyệt sư thái4’! Ỷ Thiên Đồ Long5 chém chết anh chém chết anh!

Cuối cùng anh ta đổi tên thành ‘Tôi bị oan!’ rồi cầu hòa với tôi, tôi nhanh chóng đổi thảnh ‘Buộc tội vô căn cứ!’ tiếp tục đả kích kẻ thất bại.

“Ha ha, nói chuyện với câu thật là thú vị, nhưng mà tôi phải đi ngủ rồi, ngày mai giờ này nơi này tiếp tục, không gặp không về nhé!” Tên khốn đó đánh nốt dòng cuối rồi out luôn, tôi vẫn chưa giật được thắng lợi cuối cùng, cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể xuống mạng, nhìn thời gian, á!!! Đã là hai giờ đêm rồi! Lên quá một tiếng rồi! Lại còn là nick 96196! Mắc lắm đó!!! Đều tại cái tên khốn này hại tôi! Xem ngày mai tôi mà không báo thù anh thì tôi ăn sạch cái máy tính này!

Ngày thứ hai ngủ đến mưởi hai giờ mới tỉnh dậy, tốt thật, tiết kiệm được bữa sáng! Tôi nấu mì sợi lên ăn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, lợi ích của việc sống một mình là ở đây, sống bụi chết bờ cũng không ai quan tâm, đương nhiên chỉ trong những ngày cuối tuần, ngày mai lại phải khom lưng đi làm vì năm đấu gạo6, aizz…

Tỉnh lại lần nữa thì đã bảy giờ tối, tôi tắm rửa một lát, đến một tiệm ăn nhỏ làm một bữa, lúc đi qua siêu thị nhìn thấy quảng cáo giảm giá lớn, cuối cùng đi vào mua về một đống hàng giảm giá, cuối tuần này coi như là đạt được chút thành tựu đi, ha ha -- nếu như không tính thêm phí hao tổn của một tiếng lên mạng hôm qua.

Về đến nhà đã là hơn chín giờ, tôi dọn dẹp phòng ốc rồi đi tắm, sau khi sắp xếp mọi thứ chỉnh tề lại thì đã là mười giờ rưỡi, tôi cảm thấy tinh thần bắt đầu phấn khởi, chỉ đơn giản là chế một ly trà từ từ nhấm nháp, thuận tiện nghĩ xem lát nữa nên chửi tên kia thế nào.

Mười giờ năm mươi lăm phút, tôi mởi máy tính, lên mạng, vừa đúng mười một giờ, thòi gian miễn phí bắt đầu tính! Nhấp vào phòng chat, mười mấy hình ảnh đại diện chạy lên chạy xuống, tôi banh mắt ra tìm, ‘Mr. Right’ đạo mạo chỉnh tề với ảnh một chú khủng long trong đám người đó, không ngờ anh ta vẫn dám để cái tên này, bạn nói xem có phải anh ta thích bị ăn chửi không?

“Ha ha, Mr. Right lên sớm thế à?” Tôi nịnh nọt chào hỏi, đằng sau còn để thêm một hình tim đỏ, tởm~~

“Ha ha, đúng vậy, chẳng phải nói là không gặp không về sao, vẫn còn lo cậu không lên đó!” Mr. Right kẻ kinh tởm tặng lại cho tôi một đóa hoa hồng.

“Aiya~ xem anh nói kìa~ để anh đợi lâu rồi, thật là xin lỗi mà~” Tôi gửi kèm một cặp môi đỏ.

“Ha ha, đúng đó đúng đó, quen nhau lâu rồi, vẫn còn khách sáo như thế làm gì nữa~” Anh ta đổi tên thành ‘Tây Môn đại quan nhân7’, tôi nhanh chóng đổi tên mình thành ‘Phan thị – con vợ bé nhỏ rẻ rúng8’, nhận được một loạt mặt cười ha ha của hắn.

“Ha ha~ nương tử~ tiểu sinh xin chào~”  Hắn thăm hỏi một câu nghe buồn nôn phát tởm, làm tôi ớn lạnh toàn thân, so về độ buồn nôn thì tôi chưa bao giờ thua một ai, để tôi chơi cùng anh tới cùng! Dưới đây là câu trả lời của cậu:

“Aiya~ đáng ghét quá à~ ta với chàng là vợ chồng thật sự, nhưng cả hai vẫn chưa có cái danh nghĩa đó~ chàng chuẩn bị lúc nào đến rước ta về dinh đây~~” Bản thân trong lòng lặng lẽ dùng những lời nói gõ ra, thiếu chút nữa nổi da gà đến chết rồi.

“Ha ha~ thì ra nương tử muốn cùng ta đồng cam cộng khổ~ đợi một chút nhé~” Hừ! Tôi chờ xem and sẽ dùng cách gì đây!

Qua một lát, anh ta gửi một địa chỉ đến, cậu mở nó lên, thì ra là một cộng đồng ảo của The Sims, lúc trước đã từng nghe qua nhưng vẫn không có chơi, ha ha, hôm nay vào chơi thử cũng được!

“Tôi đã đăng kí rồi, chính là ‘Mr. Right’, cậu cũng nhanh đăng kí đi!” Anh ta nói.

Hừ! Lại là cái tên rẻ rách này, tôi bất đắc dĩ phải dùng cái tên ‘Mr. Left’ để đăng kí, bên trong có rất nhiều khu, chúng tôi đi thẳng đến dưới cây tình yêu để tính bát tự, lúc này tôi mới biết thì ra anh ta lớn hơn tôi năm tuổi, sinh nhật vào tháng mười hai, xem ra năm nay anh ta cũng đã ba mươi ba tuổi rồi.

Kết quả bát tự là ‘Kề vai sát cánh sẽ trăm năm, chồng vinh vợ quý tất hài hòa. Bình sinh đã có phúc dạt dào, tiền vào như suối không bao giờ cạn.”

Ồ~ hình như cũng không tệ~ Hai người chúng ta có một đoạn đối thoại ghê tởm, sau đó chạy thẳng đến lễ đường kết hôn, kết quả là -- “Hai người không đủ kinh phí, lúc này không thể kết hôn!”

What?! Trò chơi mà cũng giống hiện thực hả?! Tôi đi tra xét luật pháp của cộng đồn, không ngờ tài sản với vợ chồng mỗi người cần ít nhất một ngàn tệ và nơi ở cố định mới được kết hôn, kháo9! Ngay cả trên mạng cũng không làm người ta thoải mái được một chút!

Kết quả sau khi chúng tôi thảo luận là cùng nhau kiếm tiền kết hôn, muốn kiếm tiền chỉ cần đi làm hay chơi cờ bạc hoặc xổ số, trước tiên chúng tôi đến ‘Trung tâm Nhân tài’ dạo một vòng, công việc tốt đã sớm bị người khác lấy mất rồi, cuối cùng tôi kiếm được một công việc bán vé tại ‘Rạp chiếu phim’, anh ta thì làm chân sai vặt ở một ‘Tiệm ăn nhanh’, tiền lương mỗi ngày của mỗi người là một trăm tệ, muốn kết hôm có lẽ chỉ cần tốn vài tuần thôi.

“Nương tử hãy yên tâm, cả ngày ta đều lên mạng, rất nhanh sẽ kiếm đủ tiền để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc~~” Anh ta nịnh nọt nói.

Tôi định tranh luận với anh ta một câu, đồng hồ báo thức trong di động kịp thời reo lên -- thời gian lên mạng miễn phí đã hết rồi, nên xuống mạng thôi!

Sau đó tôi đáp một câu “Được~ ta đợi chàng đó~~” Đằng sau còn thêm một hình môi đỏ, sau đó thỏa mãn xuống mạng đi gặp Chu Công10!

Ngày thứ hai đi làm, chạy công việc nhiều đến muốn vắt chân lên cổ, không dễ dàng gì mới đến giờ ăn trưa, cuối cùng cũng có thể thở, nằm bò ra bàn làm việc cố sống cố chết cũng không ngủ được, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đi lên mạng xem, quả nhiên anh ta đang ở trong cộng đồng.

“Ha ha, em yêu, anh vừa kiếm được hai việc làm thêm, bây giờ đã có năm trăm tệ để dành rồi!” Câu anh ta đánh qua nghe như vừa có được món gì trân quý lắm, hừ! Tên đáng ghét11 này chỉ là trò chơi thôi mà cũng làm thật nữa! Tôi không nhịn được nữa cười phá lên. Dạo chơi ‘Trung tâm nhân tài’ tìm được công việc phát báo, lại kiếm được thêm một trăm tệ, hồ hởi đi nói với anh ta, hai người lại phấn khởi loạn cả lên, đang tính đến ngày nào đó sẽ kết hôn, đột nhiên sếp tôi đi đến ném một xấp đơn hàng lên bàn tôi --

“Còn chơi nữa hả!!! Đơn hàng dễ thế này mà cũng đánh sai! Hên là chưa gửi đi, nếu không anh có làm công không lương thì cũng không đền nổi đâu, làm lại cho tôi!”

Aizz~ là người ăn bổng lộc, tôi nhịn!!! Ngay lập tức xuống mạng bắt đầu lao lực làm việc, cũng chẳng chào tạm biệt.

Buổi tối lên mạng nhận được vài câu chat của anh ta ban sáng, không có gì khác ngoài hỏi tôi sao đột nhiên lại biến mất, lại nói với tôi do anh ta làm việc nghiêm túc nên đã được thăng lên chức quản lý tiệm ăn nhanh vân vân.

Hừ! Anh thì rạng rỡ lắm, tôi thì khốn khổ lắm! Tôi nghiến chặt răng, những nỗi bực tức biến thành một đống từ chửi rủa mắng anh ta một phen mới hả giận, đến lúc xuống mạng thì tôi có bốn trăm, anh ta có bảy trăm, thật ra thì cũng rất lợi hại, nhưng vẫn không đủ để xây dựng một gia đình cơ bản nhất, aizz~ vợ chồng nghèo túng hay sinh sự mà~

Ngày hôm sau đi làm y như rằng ma xui quỷ khiến thế nào lại lên mạng nói chuyện với anh ta và làm việc, anh ta đã bỏ ra năm trăm tệ để mua một mảnh đất trên đồi nhỏ, tôi cũng bỏ ra một trăm đồng mua một cây Cầu Nguyện về trồng kế bên, chỉ cần khổ cực một chút nữa là có thể có nhà của mình rồi! Khó tránh khỏi một phen tang bốc đôi bên, trong lòng nghĩ bản thân cũng thật là biến thái, chơi với một người đàn ông chưa quen mà vui vẻ đến vậy, có lẽ là quá cô đơn nên mới vậy!

Một tuần sau rốt cuộc chúng tôi cũng kiếm đủ tiền để xây một căn biệt thự hai tầng, để xông nhà mới thì ngày đó chúng tôi vào lễ đường kết hôn thành vợ chồng luôn, do làm việc nghiêm túc nên anh ta đã trở thành chủ tiệm, lại mở thêm một chuỗi ngày hàng ăn nhanh, thu nhập hằng ngày trên hàng vạn, còn trúng hai tờ vé số, đơn giản là phú quý ùn ùn đến, tôi gạt lệ nói rằng bây giờ anh phát tài rồi thì không được quên người vợ khốn khỏ này đó~ Anh ta khiêm tốn nói anh làm sao dám~ đồ của anh là đồ của em, em cứ yên tâm mà xài là được rồi! Nghe đến lời này, tôi nhất thời hưng phấn lấy vài ngàn tệ của anh ta đi đánh bạc, rất nhanh liền thua như đổ tiền xuống cống, khóc ròng đến xin lỗi anh ta, anh ta chẳng làm bộ làm tịch gì, chỉ đánh ra một làm tôi giật mình:

“Quen nhau lâu vậy rồi, đi gặp mặt xem thử thế nào?”

“Xì! Đàn ông xem mặt đàn ông! Không vui!” Tôi nói.

“Chỉ là gặp mặt nhau thôi mà, có gì đâu không được! Chẳng lẽ cậu thật sự là một cô gái nên không dám gặp mặt tôi? Ha ha~ tôi không để ý nếu cậu là Chung Vô Diệm12 đâu!”

“Hừ! Gặp thì gặp! Sợ anh không phải là hảo hán thì có!” Tôi bị anh ta khiêu khích một cái liền mất hết lí trí, không ngờ đồng ý gặp mặt luôn.

Giờ gặp mặt là ngày mai ba giờ chiều, địa điểm là một tiệm đĩa tên là ‘Trượt khỏi cầu vồng’ ở trung tâm thành phố, chúng tôi rất cổ hủ đi hẹn nhau anh ta mặc áo màu đen còn tôi màu trắng, vì để ngăn chặn việc nhận lầm nên chúng tôi còn phải ghi chữ ‘Trái’ và ‘Phải’ vào lòng bàn tay.

Hai giờ rưỡi tôi đã đến rồi, bên ngoài trời rất nóng, tôi nhanh chóng trốn trong tiệm hưởng máy lạnh, mặt tiền của tiệm đĩa này thật dẹp, các loại đĩa bên trong tiệm cũng được sắp xếp ngay ngắn, có một chỗ duy nhất không tốt đó là toàn là hàng chính hãng, giá cả quá ư là mắc!

Tôi dạo tới dạo lui, dạo lui dạo tối, quét mắt qua mọi người trong tiệm n lần, cũng chẳng nhìn thấy một người đàn ông Trung Quốc mặc áo T-shirt đen tuổi tác trên dưới ba mươi ba, hơn nữa còn xưng là có ‘chiều cao không tệ, dáng người cũng không tệ’ kia, nhìn nhìn đồng hồ thì đã gần bốn giờ rồi, xem ra là bị người ta cho đùa giỡn rồi!

Hôm nay thật xui xẻo! Quay về không chửi tên khốn kia là không được mà! Cất bước muốn rời đi, nhìn thấy sắc mặt nhân viên rất tồi, cũng phải, mình ở torng này dạo tới lui hơn nửa ngày chẳng mua gì mà đi thì cũng không tốt cho lắm, sau đó chạy đến khu giá đặc biệt chọn hai đĩa phim VCD, chạy đến quầy tính tiền trả tiền, người thu ngân đưa tiền lẻ cho tôi, tôi đếm một hồi, nhiều hơn một tệ, sau đó trả lại.

“Anh đưa dư một tệ rồi.” Tôi nói.

“Ồ? -- Thật -- à?” Thu ngân đưa tay ra đón lấy đồng một tệ trên tay tôi, lòng bàn tay viết một chữ ‘Phải’ gọn gàng!!!

“Cảm ơn nhé, anh Tả.” (Tả là trái) Anh ta ngẩng đầu cười với tôi, trời!! Á!! Không ngờ lại là anh ta!

Tôi cũng cười đến quặn thắt ruột gan, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ha ha! Không ngờ tên này lại trốn ở đây! Tôi phục anh ta rồi!

“Angela, em giúp anh trông tiệm một chút, anh ra ngoài đây!” Anh ta nói với một nhân viên trong tiệm, sau đó kéo tôi tất bật chạy ra ngoài.

Thẳng đến khi ngồi trong quán cafe tôi vẫn chưa tìm lại đủ ba hồn bảy phách của mình, người trước mặt nở một nụ cười vô hại, ngoài điểm đáng ghét không đáng nói này, còn lại anh đều đủ tiêu chuẩn để trở thành ‘Mr. Right’, tôi vừa ghen vừa ghét, thở dài một hơi hỏi:

“Anh chạy ra như vậy không sợ bị đuổi việc à?” Nghĩ lại thì ở lứa tuổi này rồi mà mới chức thu ngân, vẫn thật tôi nghiệp, bữa trà nước này e là tôi phải trả tiền rồi!

“Ha ha ha ha ha ha!” Anh ta cười loạn một trận nói, “Tôi là ông chủ thì sợ ai chứ?”

Tôi xỉu! Cái tên… cái tên lắm tiền nhiều của này!

Anh ta cười nói với tôi lúc nãy tôi vừa vào cửa thì anh ta liền nhận ra tôi, âm thầm quan sát tôi ở trong tiệm nửa ngày cũng chẳng tìm thấy mục tiêu qua màn hình phóng gần, sau đó anh ta chỉ có thể chủ động ra mặt.

“Anh là đồ lừa gạt!!” Tôi không cam tâm chịu thua.

“Ha ha, toi chỉ nói là gặp mặt trong tiệm thôi, cũng chưa có nói tôi không thể là ông chủ, hơn nữa tôi ở ngay cửa ra vào, cậu vừa vào hẳn là phải thấy đi, ai biểu cậu không quan tâm, ha ha ha!” Anh ta cười một cách ngạo mạn.

“Anh là ông chủ thì tốt quá rồi, bữa này anh mời đi!” Tôi cười giống như một con hồ ly.

“Không thành vấn đề!” Anh ta sẵn sang đáp ứng, ha ha, chấp nhận là được rồi, kết quả buổi trà nước này kéo dài đến sáu giờ tối, anh ta còn ‘thuận tiện’ mời tôi ăn bữa tối luôn rồi mới rời đi.

Đứng trước cửa nhà hàng, tôi đang nói câu bye bye chuẩn bị chia tay ra về, thì anh ta kéo lấy tôi hỏi số di động, tôi nhíu mày nói không cần đâu, hai người đàn ông già đầu làm bạn trên mạng của nhau đã kì lắm rồi, gặp mặt thì cũng không tính đi, chẳng lẽ vẫn còn có thể phát triển thành quan hệ gì nữa à? Anh ta cười ha ha nói chuyện đó không chắc được! Chúng ta không phải là đã kết hôn ở trên mạng rồi sao? Cậu ăn rồi chạy chẳng lẽ muốn làm Trần Thế Mỹ13 à?

Tôi bị anh ta nói đến mất mặt, chỉ có thể lấy danh thiếp ra đưa cho anh ta, thuận miệng nói chúng ta tình vợ chồng sâu đậm như vậy sau này tôi đến mua đĩa thì anh nhớ giảm 50% nhé! Anh ta chỉ đơn giản trả lời đương nhiên là không thành vấn đề rồi! Sau đó không nghĩ ra đề tài gì để nói nữa, rốt cuộc lại nói câu bye bye rồi đi luôn. Qua cửa kính ghế sau của taxi  nhìn thấy anh ta luôn đứng ở chỗ cũ nhìn tôi từ từ đi xa, tình cảnh lúc đó rất quái dị, nhưng tôi cũng chẳng để ý mấy, chỉ cảm thấy bản thân gặp được một người tốt bụng.

Về đến nhà đã là gần mười giờ, tắm táp xong xuôi ra chơi trò chơi, trực giác cảm thấy cần phải làm một vài việc, thì ra đã hơn mười một giờ rồi, bình thường vào giờ này tôi đang ở trên mạng ‘vì tổ ấm và hạnh phúc gia đình của chúng tôi mà cố gắng’, bây giờ có lẽ cũng không cần nữa, nhưng tôi vẫn không nhịn được lên xem qua một chút, không ngờ anh ta cũng đang lên, hơn nữa lại đang siêng năng kiếm tiền, tôi cảm thấy tức cười, người này thật sự rất ngốc, nhưng anh ta đã chơi rồi, tôi cũng cùng chiến đấu thôi…

Tối đó trước khi xuống mạng thì chúng tôi đã biến ‘nhà’ của mình thành một biệt thự trồng hoa, theo như lời anh ta nói thì là ‘Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn14’, thật sự không biết nên làm thế nào với anh ta nữa! Nhưng tôi cũng hiếu kì nếu chúng tôi tiếp tục cùng nhau chơi như vậy thì cuối cùng sẽ thành quan hệ gì.

Ngày thứ hai lúc gần tan sở thì anh ta gọi đến nói hôm nay mua thức ăn rất nhiều, vì vậy muốn mời tôi đến ăn cơm, lời nói này rất thích hợp để nói với những người thích keo kiệt bủn xỉn như tôi… ấy, không đúng, phải là nói người tiết kiệm chi tiêu nghe, vừa tan sở liền hớn hớn hở hở chạy đến tiệm của anh ta ngay lập tức, anh ta đã đợi trước cổng, hai tay cầm n bao thức ăn, một người ở một mình mà mua nhiều thức ăn như vậy thật sự là quá nhiều, thật nghi ngờ có phải là anh ta cố ý không.

Nhà cao tầng tuyệt đẹp của anh ta cách đây không xa lắm, phòng ốc rất rộng rất thoải mái, tôi nghĩ khi tôi đến tuổi của anh ta thì thành tích vẫn kém anh ta xa lắm.

Cơm xong anh ta lấy ra bộ phim ‘Cuộc sống tươi đẹp15’ từng đoạt giải Oscar16, đó là bộ phim tôi thích nhất! Tôi đắc ý nói với anh ta tôi đã xem qua năm lần rồi, anh ta cười nói mình đã xem qua mười lần, không sao, xem lại một lần cũng không tính là nhiều, phim hay thì đáng để ghi nhớ.

Rạp hát tại nhà của anh ta phải nói là hào hoa đến biến thái, hiệu ứng âm thanh cũng rất tốt, có lẽ là vì điểm này, xem đến khúc cuối, cảnh nhân vật chính bị những tên lính phát xít áp giải đi xử bắn, ông còn lén làm mặt hề với con mình thì tôi cảm động đến nước mắt rơi đầy mặt, nhìn trộm anh ta ở một góc, trong bóng tói đôi mắt của anh ta cũng long lánh lên, tình trạng xem ra cũng không khác tôi là mấy, không ngờ anh ta cũng là người tình cảm như vậy.

Có lần đầu tiên thì cũng sẽ có vô số lần sau, cho nên về sau chúng tôi đều cùng nhau ăn rất nhiều bữa xem rất nhiều phim, những đĩa phim hồi đó tôi luôn muốn xem nhưng không thể nào kiếm được giờ đây đều có thể tìm thấy trong tiệm, sau đó tập luôn tính chạy đến nhà anh ta ăn cơm xong rồi cùng xem phim, sau đó quên luôn nguyên nhân vì cái gì mà anh ta cũng đến nhà tôi ăn qua vài bữa cơm, lúc đó hai chúng tôi hiểu rõ đối phương như bàn tay trái phải của mình vậy, chí ít tôi cũng biết mật mã ngân hàng của anh ta là sinh nhật mẹ anh ta (cụ thể là ngày nào thì vẫn chưa hỏi ra), anh ta cũng biết lỗi sai tôi đã phạm qua vào thời mẫu giáo là tôi đã nhận nhầm một cậu nhóc rất xinh đẹp là một bạn nữ và thơm cậu ta.

Hai người quen nhau đã lâu biết nhau đã nhiều thì có chút chuyện cuối cùng cũng xảy ra, thật bất ngờ cũng rất nghiễm nhiên.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi đang cùng xem phim ‘Giai điệu17’, xem đến đoạn kết thúc tôi học được một câu  trong phim của cô nhóc với giọng điệu dễ thương cười hỏi anh ta: “Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?”

“Anh chỉ biết rằng anh đã yêu em một tháng ba ngày rồi.” Anh ta nói, vẻ mặt rất nghiêm trọng nhìn tôi chằm chằm.

Nụ cười của tôi biến mắt, sau đó là môi của anh ta áp xuống, tôi đẩy mạnh anh ta ra, loạng choạng phóng ra khỏi cửa, chạy một khoảng thật xa rồi mới thờ hổn hển dừng lại quay đầu nhìn, trên đường đầy những ánh đèn neon óng ánh hững dòng xe cộ tới lui những đoàn người hỗn loạn, anh ta không có đuổi theo… không biết phải nói là nhẹ nhõm hay là tiếc nuối, cuối cùng tôi vẫn thở dài một hơi.

Chuyện đã phát triển đến bước này rồi thì cũng không thể tiếp tục bạn bè với nhau được nữa, tiến thoái lưỡng nan, tôi lựa chọn con đường chỉ sướng cho bản thân tôi, rảo cản kia quá cao, tôi không dám trèo qua, sợ ngã chết rồi cũng chẳng có ai thương hại cho.

Ít ra thì cuộc sống của anh ta cô độc trống vắng hơn so với lúc trước thôi, tôi không dám lên mạng nữa, cả ngày ăn xong liền ngủ, mà ngày càng ốm, cười khổ với cái người trong gương kia, ai bảo mày lúc đầu thích ăn đồ chùa đến vận, bây giờ báo ứng rốt cuộc cũng đến rồi, trên thế giớ này vốn dĩ chẳng có bữa cơm tối nào là miễn phí cả!

Sau đó là ngày lễ Giáng Sinh, không ngờ cha sếp khốn kiếp lại bắt chúng tôi làm thêm đến chín giờ,  tôi về đến nhà thì chỉ còn nửa cái mạng. Mò mẫm mở cánh cửa, ngay lúc cảm thấy dưới chân đạp phải cái gì đó, nhặt nó lên mở đèn lên nhìn, một phong bì to to nằng nặng màu xanh dương nhạt, tim tôi đập mạnh dữ dội, do dự một lúc thì ngón tay không nghe lời mở phong bì ra, một tấm thiệp Giáng Sinh tự tay làm, mặt trên là hai con gấu một đen một trắng cùng nhau uống cà phê, tôi biết bức vẽ này là vẽ buổi gặp mặt hôm đó của chúng tôi, kế bên có một hàng chữ “Anh yêu em, bắt đầu từ ngày hôm đó.” Tôi không dám nhìn nội dung bên trong thiệp, sau đó nhìn một vật khác ở bên trong phong bì -- một bản chứng nhận kết hôn! Tự làm so với đồ thật chẳng khác là bao, tôi còn tưởng đây là công lao của những người đến công chứng hôm đó, chỉ là tâm trạng của người ta lúc làm tờ giấy chứng nhận này thì tôi không tưởng tượng ra được thôi.

Trên giấy chứng nhận là tấm hình với khuôn mặt ngây ngốc của tôi, tôi nhớ là tôi chẳng có để lại một tấm hình nào ở chỗ anh ta, thật sự không nghĩ ra anh ta kiếm hình ở chỗ nào, tôi không kiềm được kích động mở thiệp Giáng Sinh ra, bên trong chỉ có một câu “Anh còn cơ hội không?”

Lúc trước luôn là tôi hỏi người khác câu này, không ngờ cũng có một người có người sẽ hỏi tôi như vậy, thật sự… tự hào quá!

Tay tôi lại không nghe lời rồi, nó tự động mở vi tính lên rồi lên mạng, trong vòng một hơi đã giúp tôi tìm được cái nơi mà tôi đã từng tưới nước ở đấy.

Đã cách nhiều ngày như vậy, nơi đó vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ là trên cây Cầu Nguyện treo đầy ước nguyện của ai đó, toàn là chứa một cụm ba chữ cộng với một giờ nhất định, mỗi ngày một ước nguyện, mỗi ngày một ước nguyện… Cách này cổ lổ sĩ quá! Tôi cười đến nước mặt đều thi nhau chảy ra, anh ta đoán rằng một chiến thuật cỏn con như vậy mà có thể lừa được tôi ư?! Vậy thì anh ta thật sự -- đoán trúng rồi!

Tôi rất khoa trương lựa ngay lúc lí trí vẫn chưa hồi phục lại cầm bản chứng nhận kết hôn chạy ra ngoài đường, chạy như điên trên đường, trong đầu không ngừng tưởng tượng bản thân lúc này giống như nhân vật chính của bộ phim nào, xét cho cùng nhân vật chính trong phim chạy điên cuồng đến chỗ người yêu quá nhiều, trước khi tôi chạy đến giao lộ đầu tiên thì đã nghĩ được mười lăm người tôi, vậy tôi làm người thứ mười sáu ư? Đương nhiên là không được! Cửa tiệm của anh ta cách nhà tôi xa như vậy, tôi cứ chạy mãi như vậy chỉ sợ chưa kịp gặp anh ta thì chết bụi ở trên đường rồi, vì vậy tôi làm một chuyện vừa thông minh mà lại vừa ngu ngốc -- thông minh chính là chặn một chiếc taxi kêu hắn chở tôi đến mục đích, ngu ngốc chính là sau khi đến nới mới phái hiện giá cả mắc gấp đôi so với bình thường, cái công ty chết tiệt kia nhất định là nhân lúc tôi đang trong trạng thái kích động vừa nãy mà đi vòng vài đường rồi! Không quan tâm nữa, hôm nay là trường hợp đặc biệt nên cho tôi phóng khoáng một lần đi! Tôi hào hứng chạy vào tiệm, đi vòng quanh tìm kiếm đánh hơi như một con chó săn, không ngửi thấy mùi của anh ta, hôm nay là một cô gái xinh đẹp đội mũ Giáng Sinh ngồi ở quầy tính tiền, anh ta -- không có trong tiệm.

Chẳng lẽ bị giỡn rồi? Tôi khủng hoảng ngồi bệt trên bậc thang trước cửa tiệm, nhất thời không biết nên làm gì mới tốt. Sau đó là một giọng nói của nguồi ngồi kế tôi vang lên, hừ một tiếng quay đầu đi không nhìn anh ta.

“Anh thật là bất hạnh, anh luôn đứng ở trước cửa, chỉ là bản thân em không chịu nhìn đường đã chạy vào rồi!” Anh ta cười giải thích.

“Không cần biện hộ nữa, dù sao cũng là do anh không tốt!” Tôi đem bản chứng nhận kết hôn quăng đến trước mặt anh ta:

“Ai cho anh dán tấm hình xấu như vậy vào? Thật là làm ảnh hưởng đến hình tượng của bổn thiếu gia!”

“Ha ha, không còn cách nào khác nữa, chúng ta chưa có chụp một tấm nào, tấm này là anh cắt ra từ băng ghi hình của tiệm đó!” Anh ta cười hi hi.

“Ngốc! Anh không thể cắt tấm nào nhìn đẹp hơn nữa hả? Rõ ràng là anh cố ý!” Tôi nghiến răng ken két.

“… Chậc… đây là tấm đẹp nhất rồi…”

“Lại còn dám trả treo?! Chính là do anh không tốt!”

“Đúng đúng đúng, đều tại anh không tốt -- Vậy bây giờ chúng đi chụp một tấm thật đẹp nhé?” Anh ta cười rồi kéo lấy tay tôi.

“Ừ~” Mặt tôi hừng hực trở lại, không cam tâm nói thêm một câu, “Anh bỏ tiền ra đó!”

“Được! Nhất định! Không thành vấn đề!”

“Vậy còn nghe được, ha ha~”

Kết cục

Do tối hôm đó tôi quá kích động, đến của nhà cũng chẳng thèm khóa mà chạy đi, cộng thêm ngày đó không về nhà (Không được tưởng tượng đêm đó tôi làm gì đó!), vì vậy buổi chiều ngày thứ hai lúc về nhà những món đồ đáng tiền đều không thấy nữa, anh ta chẳng có chút hối tiếc hay đồng cảm gì mà phá cười lên, sau đó nuôi nấng cái đứa tội nghiệp không của cải này là tôi.

Sau đó bởi vì tôi vô cớ vắng mặt ở công ty một ngày, sau khi đi làm còn thường lén lút lên mạng hơn nữa thường đột nhiên cười to lên một cách kì lạ, hiệu quả công việc giảm sút mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của các đồng nghiệp khác, chưa đến năm mới liền bị đuổi việc. Aizz~ cái này… có thể nói là nhà dột chẳng may mắc mưa cả đêm, cũng có thể nói là họa phúc ở đời khó lường trước, dù sao một tháng sau, ‘Trượt khỏi cầu vồng’ đổi tên mới thành ‘Đi cửa bên phải’, ông chủ vẫn là anh ta, trong tiệm vẫn chỉ bán hàng chính hãng, chỉ là bên cạnh có một đối thủ cạnh tranh là ‘Đi cửa bên trái’, ông chủ là tôi, đồ trong tiệm y chang như của tiệm anh ta, chỉ là -- toàn bán hàng nhái lại! Ha ha! Giờ đây không còn quan tâm bần tiện phú quý già yếu bệnh tật, ai chúng tôi cũng có thể bán cho, nhờ có sự quan tâm ủng hộ từ mọi nơi, từ lúc tiệm khai trương đến giờ làm ăn rất được, mọi người nếu như có album hay phim ảnh gì mà tìm không được thì cứ gọi đến số 12345678 tìm Mr. Left và Mr. Right, đảm bảo không bao giờ thất bại!

Lời tác giả:

Hi hi, lần đầu tiên viết truyện ngắn, cảm giác -- thật là khó!! Hơn nữa lại còn là đầu hổ đuôi rắn nữa… Ha ha~ (Ban đầu muốn viết truyện dài vừa vừa thôi, nghĩ lại bản thân còn hai hố cần lấp, vì vậy đổi lại thành truyện ngắn, kết cục thật là vội vã quá |||) Thật là bội phục những vị cao tay ấn có thể viết truyện ngắn~~~

1: Bát tự là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,… bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính.

2: Bảo ca ca và Lâm muội muội là hai trong số ba nhân vật chính của bộ truyện Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyến Cần, tên thật là Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc.

3: Hòa thượng thật thà là một nhân vật trong truyện Lục Tiểu Phụng truyền kì của tác giả Cổ Long.

4: Diệt Tuyệt sư thái là một nhân vật trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của tác giả Kim Dung.

5: Ỷ Thiên và Đồ Long là hai bảo kiếm trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của tác giả Kim Dung, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ.

6: Khom lưng vì năm đấu gạo có nghĩa ngược lại với câu ‘không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng’ (chỉ những con người thanh cao, không vì mưu sinh tầm thường mà chịu luồn cúi nhục nhã. Năm đấu gạo chỉ bổng lộc ít ỏi của quan lại. Khom lưng hành lễ là khuất mình thờ người).

7: Tây Môn đại quan nhân là Tây Môn Khánh, nhân vật chính trong truyện Kim Bình Mai của tác giả Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Tây Môn Khánh là một nhân vật hoang dâm vô độ Tây Môn là họ, đại quan nhân là chỉ những kẻ giàu có.

8: Phan thị – con vợ bé nhỏ rẻ rúng (潘氏小賤婦) là Phan Kim Liên trong truyện Kim Bình Mai của tác giả Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, vợ của Võ Đại Lang một người đàn ông lùn và xấu. Vì tính vốn lẳng lơ nên thị đã dan díu với Tây Môn Khánh, giết chết chồng mình bằng cách bỏ thạch tín vào bát canh cho chồng uống.

9: Kháo là từ dùng để chửi, như fuck trong tiếng anh.

10: Đi gặp Chu Công hiểu đơn giản là đi ngủ.

11: Tên đáng ghét nguyên văn là tử nhân đầu (死人頭), là một từ xuất phát từ tiếng Quảng, được dùng để mắng người kia với cấp độ nhẹ, vì vậy mình để là tên đáng ghét.

12: Chung Vô Diệm là người đàn bà nổi tiếng trong lịch sử, được mệnh danh là một trong Ngũ xú Trung Hoa. Sinh ra trán cao, mắt sâu, bụng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ lòi ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa… (無艷, Vô Diệm trong tên bà có nghĩa là không đẹp).

13: Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.

14: Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn nguyên văn là ‘phu thê đồng tâm kỳ lợi đoạn kim’, câu này được tác giả đổi chủ ngữ từ câu ‘nhị nhân đồng tâm kỳ lợi đoạn kim’ (người này cùng người kia mà đồng tâm với nhau rồi, thì núi cũng xô ngã được, biển cũng lấp bằng được), vì vậy câu này nghĩa tựa như đồng vợ đồng chòng tát biển Đông cũng cạn, nên mình mới dùng.

15: Cuộc sống tươi đẹp là một bộ phim Ý của đạo diễn Roberto Benigni, bộ phim đoạt giải thưởng Oscar năm 1999. Diễn viên: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino Durano, Sergio Bini Bustric, Giuliana Lojodice. Vào đây để biết thêm thông tin.

Life is beautiful

16: Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Kể từ năm 1928, giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm về các đạo diễn, diễn xuất, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác.

17: Giai điệu (Melody) là một bộ phim vào năm 1971 của đạo diễn Waris Hussein nói về tình yêu ngây thơ giữa hai đứa trẻ Melody Perkins (Tracy Hyde) và Daniel Latimer (Mark Lester). Phim được ra mắt ở Anh dưới tên S.W.A.L.K (Sealed with a loving kiss – Đính bằng một nụ hôn trìu mến, cụm từ thường được các bạn học sinh Anh viết ngoài bì thư của một lá thư tình gửi nhau trong trường học, dạng như: Bức thư này được đính bằng một nụ hôn trìu mến từ tớ đến cậu!)

Melody

3 thoughts on “Mr. Left và Mr. Right – Chính văn

  1. Pingback: [Mục lục] Mr. Left và Mr. Right | Tiệm bánh miakatama05
  2. Ngốc ơi là ngốcccc :))) mới hai tháng trời, 1 tờ hôn thú fake, một tấm thiệp, mấy lời qớc nguyện wo ai ni mà đã bị lừa đi mấttt. Mình chắc cũng ngốc thế thôi :(( ăn ở sao để gặp được một anh cao phú soái lại còn ôn nhu như rót mật thế nữa chứ :((

    • Lừa bán mình đi không mắt gì mà lại được cả người lẫn tiền~~ Hic mình cũng đang chờ một anh cao phú soái chung tình thật lòng như thế này TvT

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s