Mr. Left và Mr. Right – Mr. Right nói

Mr. Left và Mr. Right

Tácgiả: Mỗ Mang

Dịch: miakatama05

Mr. Right nói

Sau khi nhà của Tả bị cướp sạch sẽ thì em ấy liền chuyển đến chỗ tôi, đối với việc này thì tôi đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng em ấy lại chẳng vui vẻ mấy, õng à õng ẹo hết nửa ngày tôi mới hiểu rằng thì ra em ấy không thích ‘ăn bám như kẻ vô năng’, tôi phì cười, hết sức trịnh trọng nói với em ấy:

“Ai nói cho em ăn không ở không? Tiền thuê nhà vẫn phải trả!”

Em ấy vừa nghe thấy sắc mặt liền biến đổi, giọng nói chua chát hỏi tôi tiền nhà bao nhiêu một tháng, tôi đưa ra một ngón tay:

“Một trăm!”

“Hả?! Một trăm!”

Hai mắt em ấy nhanh chóng xẹt qua một tia sáng rực rỡ, đó là viễn cảnh mà tôi thích nhất, để có thể thấy được hiện tượng còn hiếm hơn bắc cực quang1 thêm vài lần nữa, tôi không ngại bỏ qua việc thường xuyên phải hy sinh lợi ích cá nhân.

Tuy nhiên em ấy bình tĩnh trở lại rất nhanh, u ám nói:

“Quên đi, anh lấy ít như vậy chi bằng khỏi thu luôn cho rồi! Rõ ràng là chẳng có thành ý!”

Ý? Tôi có nghe nhầm không? Thiết công kê thật sự đồng ý cho bứt lông2? Tôi nhanh chóng véo tay mình một cái, đau! Vậy là sự thật á?

Sau đó tôi đưa hai ngón ra:

“Hai trăm!”

“Hai trăm?!” Sắc mặt em ấy tái đi, trừng đôi mắt ai oán với tôi.

“Hai trăm?! Thu tiền gì mà mắc dữ vậy, vậy sao anh không đi cướp luôn đi.”

“…”

Tôi chẳng còn lời gì để nói, kẻ địch thật sự khó nắm bắt, tôi chẳng biết phải đối phó thế nào mới hợp, aizz…

Sau một tiếng thán dài, tôi nảy ra một ý tưởng:

“Anh nói như vậy nè, mỗi tháng anh thu một trăm tệ, sau đó mỗi ngày em phụ trách nấu cơm để bù vào, thế nào? Nguyên liệu do anh mua!”

“Được!” Em ấy cười tít mắt đồng ý, tác chiến thành công.

Sau đó vấn đề lại đến, cửa tiệm ‘Đi cửa bên trái’ của em và ‘Đi cửa bên phải’ của tôi diện tích không nhỏ lắm, hơn nữa hàng em ấy bán lại là đồ nhái, làm ăn buôn bán phải tốt hơn tôi rồi (Tuy nhiên tiền thu được thật sự thì không nhiều bằng tôi), nhưng tên nhóc này vì muốn tiết kiệm tiền mà ngay cả phục vụ trong tiệm cũng không chịu mướn thêm một người, mỗi ngày tự ngồi ở quầy thu ngân từ chín giờ sáng đến bảy giờ tối, nhân viên duy nhất trong tiệm bận đến tối mắt tối mũi, chưa hết một tuần đã xin nghỉ.

Em ấy không tuyển thêm nhân viên mới, đơn giản quản lý hết mọi cục diện, do đó, người khổ đương nhiên là tôi, ban đầu đã nói rõ là bữa tối do em ấy phụ trách, bây giờ em ấy muốn mở đến bảy giờ tối mới đóng tiệm về nhà, tôi đã đói đến không thốt ra lời nổi. Rốt cuộc vẫn là tôi tự tay làm cơm, nhưng em ấy lại không vui, vừa ăn một đống thức ăn tôi nấu vừa than phiền rằng vừa bị tôi cướp mất nghĩa vụ phải làm, rõ ràng là không để em ấy vào mắt.

Tôi lại đầu hàng một lần nữa, sau khi vắt óc ra nghĩ hết một tối liền nảy ra một diệu kế.

Ngày thứ hai tôi nói dối rằng tiệm bên tôi làm ăn cũng tầm tầm lắm, nhân viên trong tiệm quá nhàn hạ đi, hỏi em ấy xem có muốn tôi sai hai người sang bên đấy làm, còn nhấn mạnh rằng lương bổng của hai cô kia vẫn là do tôi trả. Đương nhiên là em ấy cầu còn không được, gật đầu cái rụp, tôi nhanh chóng sai hai trợ thủ đắc lực nhất trong tiệm đi, tự mình mướn thêm hai nhân viên mới, như vậy mới đúng giờ ăn tối.

Aizz, đúng là mỗi nhà đểu có chuyện khó xử của riêng họ.

Nếu như tôi nghĩ rằng kể từ đây đầu óc sẽ có thể thoải mái thư giãn thì tôi thật sư quá ngây thơ rồi, chưa tới vài ngày sau lại có chuyện, ngày đó tôi tan làm đi mua nguyên liệu, nhìn thấy cá hồi trong chợ dường như không tệ, vì vậy mua một con về, sau khi em ấy hỏi tôi giá cả và chất lượng thì nhíu mày lại lấy chiếc cân Thiên Bình3 ra, một loạt những lời dạy dỗ thi nhau tuông ra:

“Anh có giỡn không vậy! Vừa nhìn thấy là biết chưa đến ba cân nữa, không ngờ nhìn cũng không thèm mà dám mua về nhà, bị lừa hết nửa cân rồi đây này! Nhưng con cá đó mỗi cân đáng mười mấy đồng đó!! Anh nghĩ thử đi mất hết nửa cân là mất bao nhiêu tiền!”

… Dạy dỗ xong rồi, tôi được lệnh phải đem con cá đó ra hàng quăng trả hoặc đòi lại số cân bị thiếu kia.

Đương nhiên, cái chuyện mất mặt như thế này ai lại đi làm chứ! Tôi chỉ bình tĩnh hít thở rồi mua một con cá hồi khác quay về, đến lúc đó nói với em ấy rằng bởi vì người ta thẹn quá, nên quyết định tặng cho chúng tôi một con, em ấy nhất định sẽ vui đến chết, hì hì!

Tôi càng nghĩ càng thấy tức cười, nhất thời không để ý, lúc qua giao lộ bị xe tông -- hên là xe đạp! Thế nhưng, do người đạp xe kia thuộc loại liều mạng điên cuồng đạp, tôi bị tốc độ mạnh như vậy tông một phát, chỉ nghe thấy một tiếng ù ù -- đầu đập xuống mặt đường, trước mắt là một màu đen -- bất tỉnh luôn.

Lúc tỉnh lại tôi phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh, Tả em ấy đang hoảng loạn cuống cuồng nhìn tôi chằm chằm, tôi hoạt động gân cốt chút, dường như chẳng có trở ngại gì khi chuyển động, nhìn cơ thể cũng chẳng có vết thương nào -- Vậy tại sao tôi vẫn còn ở trong bệnh viện vậy?

Tôi lạ lùng hỏi em ấy. Em ấy nói đầu tôi bị đập xuống mặt đường, não có thể bị chấn thương, bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện quan sát hai hôm mới được về.

Không phải chứ! Chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải quan sát hai ngày? Tôi đá tung chăn muốn xuống giường về nhà, em ấy lại dùng sức ấn tôi xuống giường, trong mắt em ấy tôi nhìn thấy được không ít quan tâm và ăn năn, ồ~ Tôi nghĩ ra rồi, tôi là vì bị em ấy bắt đi đòi lại chỗ ‘Cá bị thiếu’ kia nên mới bị xe đụng! Để em cảm thấy tốt hơn, tôi chỉ có thể ‘an phận vui vẻ nằm dưỡng bệnh’ thôi.

Hai ngày này em ấy bám dính lấy người khác một cách lạ thường, cả ngày chỉ cùng tôi ở trong bệnh viện không chịu đi, chỉ vào lúc ăn cơm mới lén đi ra một lúc, còn đen về những món ăn tẩm bổ quái đản --

“Thiên ma4 hầm với óc heo! Bổ óc lắm đó, ăn đi ăn đi!”

Óc heo?! Không phải chứ… dùng óc heo để tẩm bổ cho óc tôi? Có khi nào sau cùng tôi sẽ trở nên ngu như heo luôn không, vẫn là đừng ăn thì tốt hơn!

“Khụ khụ, cái đó… thật ra anh dị ứng với thiên ma, ăn vào sẽ bị sốc…” Tôi chảy mồ hôi lạnh nói. Ăn thiên ma sẽ bị dị ứng? Tôi có hơi bội phục sức tưởng tượng của mình.

“Ô… thật đáng tiếc, em còn lăng xăng ra chợ mua nguyên liệu xong đem vào quán nhờ kêu người ta giúp em làm cả buổi sáng…” Cậu tiếc nuối cả mặt bưng những món ăn tinh tế đó qua cho tôi, còn bản thân thì với lấy ly óc heo tẩm bổ đó chạy qua một bên ăn.

Nghe em ấy nói xong tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận, em ấy vất vả trằn trọc như vậy mới làm ra được đồ ăn, cứ tính là ăn vào biến thành heo thật thì có sao đâu? Tôi thật là… Nhưng em ấy ăn cũng gần hết rồi, tôi chỉ có thể nhanh nhanh giải quyết cơm trưa của mình.

Sau đó em ấy đi qua dọn chỗ cơm thừa của tôi, tôi thừa cơ hội kéo đầu em ấy xuống tính hôn, chẳng ngờ em ấy lại mạnh mẽ lùi lại, mặt đỏ lên nói với tôi:

“Vừa nãy em mới ăn thiên ma xong, sợ sẽ truyền qua làm anh dị ứng…”

Tôi thật sự hận cái ý tưởng chết tiệt vừa nãy của mình!

Lúc em ấy đi ra ngoài đổ rác thì di động của tôi reo lên, thì ra là mẹ tìm tôi.

“Giao thừa con có về nhà ăn cơm không?” Bà hỏi.

“… Chậc…” Tôi rất muốn cùng với Tả đếm ngược đón năm mới, nhưng --

“Dạ được ạ!!” Tôi sảng khoái trả lời.

“Nhưng, con muốn đưa thêm một người về!”

“Hà hà hà! Không thành vấn đề không thành vấn đề! Cứ như vậy ha! Nhớ là phải về đó!” Mẹ tôi cười to rồi cut (ngắt) tuyến, tôi đặt điện thoại xuống, vừa quay đầu qua, không biết từ lúc nào em ấy đã đứng trước mặt tôi, cười u ám:

“Vừa nãy nói chuyện với ai mà vui thế??”

“Đương nhiên là mỹ nữ rồi!” Ba mươi năm trước mẹ tôi đích thực là một mỹ nữ.

“Ồ? ~Thật ~~không? ~~” Em ấy  một gối lên cạnh giường, mặt ngày càng gần, hàm răng trắng muốt ánh lên tia sắc lạnh.

“Em… em muốn làm gì?” Tôi theo phản xạ dựa ra đằng sau, không lẽ em ấy thật sự không tin lời tôi à?!

“Hì hì…” Em ấy áp sát mặt tôi, hai mắt gian xảo trừng vào mắt tôi, đột nhiên cuối đầu hôn tôi.

“… Hả?…” Đại não tôi nghẽn lại.

Qua một lúc, em ấy ngẩng đầu lên, nhè nhẹ thở dốc.

“Cái đó… em… anh…” Để thoát khỏi việc sau khi về nhà bị phạt làm việc nhà, tôi chuẩn bị làm rõ chuyện người vừa nãy nói chuyện di động với tôi là ai.

“Ha ha, yên tâm đi! Vừa nãy em đã súc miệng rồi, bây giờ một chút vị thiên ma cũng không còn nữa!” Em ấy đắc ý cười, hiển nhiên là hiểu nhầm ý của tôi rồi, thật là hết cách, tôi lại kéo em ấy tiếp tục cái kiss vừa nãy chưa xong.

Hai ngày cuối cùng cũng qua, sau khi bác sĩ khám xong nói rằng một thứ đều ổn, không có hậu di chứng, sau đó chung tôi dùng tốc độ ánh sáng về nhà, không ngờ đến trước cửa nhà em ấy lại không cho tôi vào, bản thân ở bên trong loay hoay hết nửa ngày, mang ra một lò than hồng:

“Nhảy qua!” Em ấy ra lệnh.

“Ồ~” Tôi nghe lời bước dài qua lò than.

“Vậy là đuổi đi được những khí kém rồi!” Em ấy cao hứng như một đứa trẻ.

Không ngờ em ấy đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn mê tín!

Sau bữa cơm tối em ấy lấy ra một xấp truyền đơn, tôi xem qua một lượt, không ngờ toàn là quảng cáo bảo hiểm.

“Ý? Em tính kiêm thêm nghề bán bảo hiểm à?” Không lẽ em ấy vì tiền mà liều mạng vật lộn đến bước này à?

“Đương nhiên không phải! Em thấy anh cứ qua loa như vậy, vẫn là mua một cái bảo hiểm cho an toàn chút! Nhanh điền vào, ngày mai em đến công ty bảo hiểm.” Em ấy nói xong rồi rút ra một tờ phiếu, nói:

“Em tính rồi, lãi nhất chính là mua bảo hiểm tại nạn này, mỗi năm đóng phí một lần, bị thương nhẹ bồi thường năm vạn, bị thương nặng bồi thường mười vạn, chết rồi thì có thể bồi thường năm chục vạn, hi hi! Rất có giá trị!”

… Thật đáng sợ! Tôi cảm thấy lạnh gáy, hy vọng em ấy chỉ đơn giản là vì cảm thấy cái lời cái lãi trên mấy con số đó mới vui vẻ, hy vọng là vậy!

Dù sao em ấy cũng nói rồi, thứ gì có lãi thì tuyệt đối sẽ có lãi, vì vậy tôi nhanh chóng điền vào tờ phiếu kia. Em ấy lấy qua nhìn một lát, lại ném trả lại tôi, nói:

“Sửa tên người được lợi đi!”

“Người được lợi là em chứ còn vấn đề gì nữa?” Tôi không hiểu hỏi.

“Điền tên em vào làm em cảm thấy không yên tâm, nếu như có bị tai nạn thật đi nữa, anh vẫn nên điền tên của mẹ anh vào thì hơn!”

Thật ra tôi cũng không quan trọng chuyện đó, mà em ấy đã không chịu thì tôi chỉ có thể điền tên mẹ tôi vào thôi. Thật không ngờ rằng thần giữ của này cũng có lúc chủ động từ bỏ quyền lợi cơ đấy!

“Này, qua hết tuần sau nữa là giao thừa rồi.” Tôi nói với em ấy.

“Ồ…” Em ấy không để ý lắm đáp một tiếng.

“Theo anh về nhà đi!”

“Hả?!” Em ấy sợ đến nhảy dựng lên, quay đầu lại trừng tôi.

“Hì hì, đừng lo lắng như vậy, người nhà anh đã sớm biết chuyện của anh rồi,

em chỉ đến ăn có một bữa cơm thôi mà.”

“Có… có thể không đến không?” Không ngờ mặt em ấy lại hơi đỏ lên.

“Đương nhiên là không rồi! Vợ dù xấu nhưng cuối cùng cũng phải ra mặt gặp ông già nhà chồng5 thôi! Nhất định phải đi!!” Tôi nghiêm nghị nói.

“… Ồ~~~” Em ấy không vừa lòng trả lời, lại trở mặt ngay lập tức:

“Hừ! Em không phải vợ xấu! Ra mắt ông già chồng gì chứ?! Không đi!”

“… Khụ khụ… vậy đi bái kiến nhạc phụ được chưa?” Dù sao dụ em ấy về nhà là được rồi.

“Ừhm~ Vậy cũng tạm đó!” Em ấy vui vẻ cắn câu.

Mấy ngày sau, em ấy như biến thành người khác, rảnh rỗi ra là kéo tôi đi dạo, thử đi thử lại áo quần, hỏi tôi ăn mặc thế nào cho hợp khi đến nhà tôi. Không ngờ đến ăn bữa cơm thôi lại làm em ấy lo lắng đến vậy, nhưng bình thường em ấy luôn ngần ngại việc chi tiền mua quần áo, cũng không cho tôi mua tặng em ấy, tôi không ngăn được xấu xa nghĩ, thẳng thừng dùng cơ hội này cho em ấy xuất nhiều huyết một lần xem, hi hi! Cuối cùng không ôm theo ý tốt kéo em ấy lên xuống vào ra mấy tiệm hàng hiệu mua được rất nhiều quần áo, nhìn thấy hai mắt em ấy rưng rưng khi quẹt thẻ thì liền trốn ở một bên nhịn cười.

Đến trước giao thừa một ngày, sự lo lắng của em ấy lên đến đính điểm, cơm thôi cũng nuốt không vào, mặc ‘quần áo đánh trận’ mà em ấy đã chuẩn bị tốt vào lần thứ một trăm rồi hổi tôi có vấn đề gì không, có khó nhìn quá không.

“Ừhm…” Tôi cố tỏ ra nghiêm túc đánh giá em ấy một lúc, bí hiểm nói”

“Vẫn tốt… chính là…”

“Chính là gì?” Em ấy hồi hộp chồm đến hỏi.

“Chính là! Em còn thử bộ này thêm vài lần nữa thì sẽ bị em vò nát luôn! Còn nữa, nếu em có hứng thú thì có thể đi thẩm mỹ viện để sửa mặt, thi tuyển chọn gương mặt đẹp nhất định ẵm giải nhất, ha ha ha!!”

Rốt cuộc tôi nhịn không được nữa phá cười lên, kết quả vừa bị em ấy mắng độc một trận vừa bị k6 vài cú, nhưng cuối cùng cũng giảm được sự căng thẳng trong em ấy.

Trưa ngày thứ hai, chúng tôi ăn mặc sáng chói cầm theo một đống lễ vật mà em ấy khăng khăng đòi mua, hung hổ chạy trối chết đến nhà cha mẹ tôi.

Người tôi thích, người nhà tôi nhất định cũng sẽ thích, chỉ không biết là tên nhóc căng thẳng đến lôi thôi lết thết kia sẽ biểu hiện ra sao nhỉ?

Mong đợi quá!

1: Bắc cực quang chính là ánh sáng ở Bắc Cực.

Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời.

Bắc cực quang

2: Thiết công kê cho bứt lông được ví như một chuyện kinh ngạc bởi vì Thiết công kê ở đây là chỉ kẻ keo kiệt bủn xỉn, cho bứt lông cũng giống như là lấy tiền từ chỗ họ vậy, rất hiếm khi họ chi tiền.

3: Cân Thiên Bình là cân có hai dĩa bấp bênh hai bên. Chiếc cân này cũng tượng trưng cho chòm sao Thiên Bình.

scaleslibra

4: Thiên ma (Gastrodia elata) là một loại thuốc quý của Trung Quốc, trong các sách y học cổ, nó được gọi là ‘thần thảo’, trị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, chân tay tê dại, chứng yếu nửa người, các chứng co giật ở trẻ em, các chứng động kinh. Ngoài làm thuốc trị bệnh, thiên ma còn được dùng để ngâm rượu, pha trà uống, làm canh dưỡng sinh, nấu cháo… để điều trị các chứng tê nhức, đau mỏi hay bồi dưỡng cơ thể có kết quả rất tốt, phương pháp làm lại giản đơn.

5: Vợ dù xấu nhưng cuối cùng cũng phải ra mặt gặp ông già nhà chồng là nghĩa đen của thành ngữ 醜婦終須見家翁, nghĩa bóng của câu là chuyện gì xấu rồi sớm muộn cũng sẽ phải bị lộ thôi.

6: K ở đây có nghĩa là kick (đá) nếu mình không nhầm.

One thought on “Mr. Left và Mr. Right – Mr. Right nói

  1. Pingback: [Mục lục] Mr. Left và Mr. Right | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s