Mr. Left và Mr. Right – Thiện nam u hồn

Mr. Left và Mr. Right

Tác giả: Mỗ Mang

Dịch: miakatama05

Thiện nam u hồn

Lối cũ ngập ánh tà dương, cây leo khô héo, cây cổ thụ, quạ đen. Một cậu thư sinh mặc áo vải bông đi phiêu bạt một mình trong gió thu vi vu. Lễ Trùng Dương1 gần đến. Trời thu mét mẻ không một gợn mây, thư sinh nổi hứng làm thơ, không ngăn được cao giọng ngâm thơ:

“Thu xong thuế làng đông, lại đi về làng tây, năm nào cũng bần túng, tuổi nào cũng thiếu tiền, ngày ngày thu tiền buồn khôn xiết, chỉ vì làm người thu thuế cho người ta…”

Trước mặt là rừng cây đen sừng sững, cậu đang cần phải đi xuyên qua khu rừng này để đến làng tây thu thuế, không ngờ khi chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên đường đi, lạc chân lệch mất lộ trình, mắt thấy sắc trời đã tối, cậu không ngăn được tăng tốc bước chân lên.

Cậu thư sinh này nhìn có vẻ thông minh, nhưng thực ra rất cổ hủ, cậu luôn cho rằng thế gian nơi nào cũng hào hiệp chính nghĩa, hầu như không để ý rằng lúc này bản thân đang đạp trên một vùng đất ma men quỷ ám.

Vù!! Tiếng gió rít qua bên tai, trước mặt nam sinh đột nhiên xuất hiện một người lưng hùm vai gấu, râu xoăn tít cả mặt, nhìn rất hung tợn (Yến: Tôi có xấu đến thế không?). Thư sinh giật kinh ngạc, nhanh chóng nhảy xa ra ba xích, thảm rồi! Gặp phải ăn cướp rồi! Nếu nhương số ngân lượng thu được ở làng Đông bị cướp mất, quay về làm sao ăn nói với ông chủ đây!

“Anh hùng xin thương xót, tôi tôi tôi trên người vốn chẳng có ba trăm lượng, tôi tôi tôi trên còn cha mẹ, dưới vẫn phòng đơn chưa vợ… Ngài ngài ngài tìm mục tiêu khác để ra tay đi, hu hu…” Thư sinh nắm lấy góc áo của người kia khiếp nhát cầu lạy, nói nói một hồi thì làm chính bản thân sợ đến bật khóc.

“Anh bạn nhỏ đừng sợ! Ông chú này không phải là người xấu!” Trên khuôn mặt râu xồm xoàm hiện lên một nụ cười hiền lương, chìa bàn tay to bè hiền từ ra vuốt tóc thư sinh nói:

“Ta là đại sư trấn quỷ Yến Xích Hà, hôm nay đặc biện đến đây để cứu chú mày!”

Hả? Sự đe dọa trước mắt đây chính là ông chú kì lạ này, thế sao mà ông ta còn nói là đến cứu mình nữa? Thư sinh rõ ràng là không tin.

“Rừng cây đen trước mặt gần đây có một con hồ ly tinh mới đến, người vào rừng đều bị nó nuốt vào trong bụng, vì thế ta khuyên chú mày vẫn là nên về nhà đi.”

“Không được! Mỗi tháng tôi đều đi qua chỗ này một lần, làm sao chưa từng nghe qua chuyện này cơ chứ?”

Rõ ràng là -- nói bừa! Thư sinh mất kiên nhẫn cất bước, vội vàng đi vòng qua người Yến Xích Hà để tiến tục tiến về phía trước.

“Anh bạn nhỏ, nghe lời ta đừng nên đi, sẽ hối hận cả đời đó!” Yến Xích Hà lại cản trước mặt thư sinh một lần nữa.

“Nhường đường!” Thư sinh gấp gáp, mặt trời gần xuống núi rồi, còn phí thời gian với ông chú này thì sẽ không đến làng tây kịp vào tối nay nữa, ngày mai sẽ không kịp về tiệm để đóng sổ sach thì ông chủ lại trừ tiền lương nữa.

Vừa nghĩ đến việc kinh tế sẽ bị tổn thất, thư sinh liền trở nên dũng cảm lạ thường, dù trước mặt là núi dao biển lửa cũng xông lên không ngần ngại, huống chi là câu chuyện ma quỷ đồn phong phanh này? Ha ha ha! Ông nói hồ ly tinh với tôi, tôi nói chứ ông mới là nói bừa đó!

“Này! Sao mà chú mày vô lễ thế hả! Thật là có lòng tốt mà không được trân trọng!”

Yến Xích Hà mắt thấy cậu thư sinh ngờ nghệch này không sợ chết đi về phía cánh rừng, cũng không giữ cậu được, chỉ có thể rút một tờ giấy màu vàng trong ống tay áo, ngón tay chấm chút nước bọt viết lên trên một linh phù đưa cho thư sinh, nói:

“Một bùa trong tay, thông hành toàn cầu! Chú mày đem lá bùa này theo ta đảm bảo không có hồ ly tinh nào dám đến gần.”

Mỗi ngày làm một việc thiện, cứu một mạng người còn hơn xây chùa miếu bảy tầng, à, chú mày không cần cảm kích ta -- nhưng chú mày nhất định phải cảm kích thì ta cũng không có ý kiến gì, ha ha!

Yến Xích Hà rơi vào trạng thái tự yêu bản thân!

Không ngờ thư sinh lại bị bệnh ưa sạch sẽ nặng, nhìn thấy lá bùa dùng nước bọt viết lên đã cảm thấy ghê tởm muốn ói rồi, mà ông chú đó còn ra vẻ ta đây tuyệt vời, cậu không nhịn được nổi đóa lên -- là ông ép tôi đó! Tôi không lễ phép nữa.

Thư sinh phóng một cước thật mạnh, nhắm thẳng đến trước ngực Yến Xích Hà --

“Đinh!” Chân trời hiện ra thêm một ngôi sao nho nhỏ, đại sư trấn quỷ biến mất không giấu vết.

Ai bảo thư sinh vô dụng nhất trong trăm người? Ông đây không ra oai thì ngươi cho ông là mèo bệnh à! Thư sinh chỉnh lại quần áo, cất bước tiến nhanh vào rừng sâu.

Vù… gió thu thổi qua, lá vàng đầy đất chập chờn bay lên, mặt trời đỏ ối lặn xuống đường chân trời, trời… tối rồi…

Trong rừng sâu không thấy nổi năm ngón tay, thư sinh nhanh chóng đốt lồng đèn lên, đường đi giữa cây cối khúc chiết, nhưng nghe tiếng côn trùng rả rích, lũ chim về đêm thật bi ai, tuy thư sinh nói đây không phải là lần đầu tiên đến nơi này, nhưng vội vã ở trong rừng đêm như vậy vẫn là lần đầu tiên, trong lòng không kìm được hoang mang, lại nghĩ đến những lời mà Yến Xích Hà vừa nói lúc nãy gì mà ở đây có hồ ly tinh, người tin vào thuyết vô thần2 như cậu lúc này lại bắt đầu lung lay (vô thần thì đúng là không sai, nhưng… có quỷ đó…).

Bầu không khí là lạ theo gió thổi đến, thư sinh cảm nhận được cảm giác nhẹ nhàng xẹt qua mặt, tuy trên tay chỉ có một ánh lửa to bằng hạt đậu, cậu vẫn nhìn rõ được một hình bóng màu trắng lướt quá trước mắt!

“Có quỷ!!!”

Thư sinh cất bước chạy lên phía trước, tim hoảng loạn, đường mênh mông, đụng một cái vào thân cây. Lồng đèn bị tắt mất, những món đồ trong tay nảy bị rơi ra đất hết, thư sinh cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, nhắm trước mắt mà chạy lấy mạng là quan trọng nhất! Nơi này bốn hướng đều tối đen như mực, có gì tốt đâu?

Đêm đen đã cho tôi đôi mắt đen, tôi lại dùng nó để tìm ánh sáng, thư sinh chạy loạn một trận, trước mắt lờ mờ hiện ra một nơi có chút ánh sáng, a! Có người, lần này là được cứu rồi! Cậu không nghĩ nhiều nữa mà chạy đến đó.

“… Lần này xem ngươi chạy đi đâu!” Bóng trắng sau lưng cậu cười thầm.

“Lan Nhược Tự!”

Thư Sinh đứng trong một ngôi đền đổ nát, ánh đèn phát ra từ trong đền.

Lẽ nào cũng có người bất hạnh như mình? Trong lòng thư sinh nhẹ nhõm đi không ít, đẩy chốt cửa ra đi vào. Không tồi tàn giống như bên ngoài, bên trong đền đơn giản trang nhã, trên bàn lấp lánh ánh nến, bên cửa sổ một người áo trắng mảnh dẻ đứng nhìn ra bóng đêm ngoài kia, tuy không thấy mặt, chỉ thấy tấm lưng tuấn tú và mái tóc dài đến thắt lưng, thư sinh đoán rằng người đó nhất định có sắc đẹp của thần tiên.

Chốn hoang vu, giai nhân, gặp gỡ tươi đẹp, wow! Gặp được rồi! Trong lòng thư sinh ngất ngây, nhanh chóng chắp tay trước ngực nói với người trước mắt:

“Tiểu sinh là Ninh Tả Thần, xin hỏi…”

“Ha ha, ta sớm biết ngươi sẽ đến.” Người áo trắng chầm chậm quay người lại.

Bốn mắt gặp nhau, tóe điện xẹt lửa --

“Ninh Thái Thần, kiếp này người ma không chung đường, nếu như có kiếp sau, ngươi còn nguyện ý đi cùng ta không?”

“Nguyện ý! Kiếp sau ngươi có là gì đi nữa ta cũng sẽ theo!”…

Giữa lúc phiêu bồng thì ra lại là một lần luân hồi, nhớ lại diện mạo ngày xưa, lời thề kiếp trước trong phút chốc ùa vào tâm trí của cả hai.

“Ngươi là… Tiểu Thiện?” Thư sinh dò hỏi.

“Ngươi cũng chẳng phài là Ninh Thái Thần, thì làm sao ta lại là Nhiếp Tiểu Thiện được!” Người áo trắng cười rồi kéo lấy hai tay thư sinh, nói:

“Kiếp này, ta là Nhiếp Tiểu Hữu.”

Đối diện với ánh mắt thăng trầm như nước kia, nắm lấy bàn tay ấm áp có lực kia, người trước mặt rõ ràng không phải là kiều nữ… Nhưng, điều này có liên quan không?

“Phải…” Ánh mắt ấm áp quen thuộc kia.

“Trái…” Em ấy lại còn đơn thuần dễ thương nữa.

“Phải…” A! Càng nhìn càng thấy thích anh ta!

“Trái…” Ế, em chảy nước miếng kìa…

“Phải…” Sao tự nhiên lại dùng ánh mắt kì lạ này nhìn tôi?

“Trái…”…

“Này! Tỉnh lại, có điện lại rồi.” Mr. Right nhè nhẹ vỗ lên cái người nằm trên giường đang chảy nước miếng, miệng lẩm bẩm người nào mà tên “Phải”.

“Phải…”

Mr. Left trong lúc mơ cười rất ngọt ngào, một chút ý định tỉnh lại cũng không có, sợ là đang mơ kiếm được tiền rồi, vậy thì vẫn nên đừng quấy rầy cậu ấy đi. Mr. Right giúp cậu quẹt nước miếng dính ở khóe miệng, sửa chăn lại đàng hoàng, quay người đi ra khỏi phòng, vừa nãy lúc cúp điện hai người đang xem được nửa phim “Thiện nữ u hồn3”, bây giờ xem ra phải xem một mình rồi.

Aizz~~ Mr. Right nhè nhẹ thán một hơi.

1: Lễ Trùng Dương vào mùng 9 tháng 9 âm lịch hằng năm. Vì trong “Kinh Dịch” thời xa xưa quy định số 6 là số âm, lấy số 9 là số dương, ngày 9 tháng 9 đều là ngày dương tháng dương, hai chữ Cửu trùng nhau nên gọi là Trùng Dương, và cũng gọi là Trùng Cửu. Người xưa cho rằng đây là ngày may mắn rất đáng để chúc mừng, đồng thời bắt đầu hình thành lễ này từ rất sớm.

Hoạt động chào mừng ngày lễ Trùng Dương muôn màu và lãng mạn, thường thì đi ra ngoài du ngoạn, leo núi trông về nơi xa, ngắm hoa cúc, cắm quả nhót, ăn bánh Trùng Dương, uống rượu hoa Cúc… (nguồn: vietgle.vn)

2: Thuyết vô thần là một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không tồn tại, hoặc phủ nhận “đức tin” vào thần thánh. Từ “vô thần” còn được định nghĩa một cách rộng hơn là sự không có đức tin vào thần thánh, đồng nghĩa với phi thần luận.

3: Thiện nữ u hồn (bản 1987) là một bộ phim thần thoại kinh dị – hài kinh điển của điện ảnh Hồng Kông phát hành năm 1987 với các diễn viên chính Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền và Ngọ Mã, đạo diễn Trình Tiểu Đông nhà sản suất Từ Khắc.

Nhân vật chính của câu truyện, Ninh Thái Thần (Trương Quốc Vinh) là một anh chàng chất phác, tốt bụng, và hiền lành, chuyên đi khắp nơi thu thuế các cửa tiệm. Một lần làm việc, hoàn cảnh đưa đẩy anh phải tới trọ qua đêm ở Nam Nhược Tự – ngôi chùa nổi tiếng với dân trong vùng vì đã có nhiều người mất mạng bởi ma quỷ tại đó. Ninh Thái Thần đến đây và gặp một cô gái xinh đẹp tên Nhiếp Tiểu Thiện (Vương Tổ Hiền) – thực chất là một hồn ma chưa thể siêu thoát. Trải qua nhiều chuyện, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi biết Tiểu Thiện là ma, cùng với sự giúp đỡ của vị pháp sư tài ba họ Yến (Yến Xích Hà) (Ngọ Mã), Ninh Thái Thần tìm cách giúp Nhiếp Tiểu Thiện được siêu thoát… Cả câu chuyện diễn ra với các tình tiết vui nhộn, cảm động, và hấp dẫn người xem bởi cả những cảnh chiến đấu giữa người và ma được dàn dựng hoành tráng.

thiện nữ u hồn

(Chương này tác giả viết dựa trên tình tiết của bộ phim này. Bản thân mình thích bản 1987 nhất bởi vì có Trương Quốc Vinh – thần tượng của lòng mình. Phim này rất hay, xem không sợ phí thời gian đâu.)

One thought on “Mr. Left và Mr. Right – Thiện nam u hồn

  1. Pingback: [Mục lục] Mr. Left và Mr. Right | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s