Mr. Left và Mr. Right – Ngạc nhiên

Mr. Left và Mr. Right

Tác giả: Mỗ Mang

Dịch: miakatama05

Ngạc nhiên

Bày thức ăn sáng lên bàn xong, Mr. Right vừa cởi tạp dề vừa đi vào phòng.

Mr. Left vẫn đang ngủ khò khò, hai tay ôm gối, cơ thể cong lại như con tôm, một chân lơ lửng bên mép giường, chăn bị tống xuống đất tạo thành một quả núi nhỏ. Dậy sớm hơn cậu cũng có lợi ở điểm này, luôn nhìn thấy tướng ngủ dễ thương như vầy, Mr. Right không nhịn được nghĩ đen tối, mốt nhất định phải chụp trộm vài tấm làm thành một tập ảnh để từ từ thưởng thức.

Mr. Right nhẹ vỗ vào khuôn mặt của người trong mộng, rất ôn nhu nói:

“Này, dậy đi~ bữa sáng gần nguội rồi kìa!”

“~~~” Mr. Left nhẹ hừ một tiếng quay người đi, tiếp tục ngủ. Mr. Right đến gần véo vào mũi cậu, không lâu sau, người bị bắt tỉnh mở mắt to ra như cái chuông đồng, nhìn đăm đăm vào người trước mắt, mười hai phần không vui. Mr. Right cười, hôn lên đôi môi của cậu, quay người xuống giường nhặt chăn lên gấp lại.

Mr. Left bước loạng choạng vào nhà tắm, dựa theo tiếng nước biểu đạt thì cậu cực kỳ tức tối khi phải rời khỏi giường. Mr. Right tức cười đi vào phòng khách, mở tờ báo ra chậm rãi đọc.

Cuối cùng Mr. Left cũng chà đạp nhà tắm xong, chân trần bước ra ngoài, vài sợi tóc mái ướt nước dính vào trán, làm cho sự không vui trên khuôn mặt cậu trở nên có chút trẻ con. Mr. Right nhíu mày, nói:

“Sao lại không mang dép vào thế này?”

“Chẳng lẽ anh cảm thấy sàn chưa đủ sạch à?” Sắc mặt Mr. Left càng không vui.

Sao lại thế được! Mỗi ngày bị người chà năm sáu lần, sàn nhà sạch đến nỗi muốn mất luôn bề mặt bên trên rồi, Mr. Right thầm rơi mồ hôi lạnh, để không đắc tội với người có tâm trạng không tốt, liền cởi đôi dép lê bằng vải bông dưới chân ra dùng chân đẩy qua:

“Mang vào! Khí trời lạnh đó.”

Mr. Left cúi đầu nhìn dép lê, lại ngẩng đầu lên nhìn Mr. Right, trong mắt có chút mâu thuẫn. Mr. Right chỉ hơi sán lại một tí, gạt tóc mái của cậu một lúc, nói:

“Em lạnh rồi, anh đau lòng.”

Sau đó đi vào phòng ngủ mang dép lê, bỏ lại Mr. Left cả mặt đỏ ửng.

Nhưng tâm trạng của Mr. Left vẫn chưa cải thiện, món cháo trứng bắc thảo thịt nạc thơm ngon cũng bị cậu bực tức khuấy đi khuấy lại, biến thành không ra canh cũng không ra nước, nhìn cực thảm hại. Tình cảnh kiểu này đã xảy ra mấy ngày nay rồi, Mr. Right thầm than.

Gần đây Mr. Left có chút bộp chộp, bắt nguồn từ hai tuần trước khi cậu nhận được một cú điện thoại, một người bạn làm tại bộ công thương có nghĩa khí nói cho cậu biết, gần đây trật tự an ninh của thành phố này rất tốt, các ngành có liên quan cũng chú ý đến quyền bảo hộ tài sản tri thức -- nói đơn giản là bộ công thương muốn bắt đầu công kích vào hàng lậu!

Tin vừa được ra, tiệm ‘Đi cửa bên trái’ của Mr. Left chỉ có thể ‘Chủ tiệm có tin vui, tạm thời ngừng buôn bán’ đến bây giờ. Do sự nghiệp buôn hàng lậu bị suy yếu, ‘Đi cửa bên phải’ của Mr. Right càng ngày càng làm ăn được, doanh thu tăng vọt lên, Mr. Right tập trung lo hết mọi thứ, hằng ngày bận bịu, vô tình lạnh nhạt với cái người nhàn rỗi ở nhà kia. Mr. Left là một Kim Ngưu thuần túy, hừng hựng với công việc, yêu kiếm tiền lại lưu luyến người nhà, sợ cô đơn, tâm trạng như cậu lúc này có thể tưởng tượng được đã trầm trọng đến chừng nào…

Đụng phải tâm trạng buồn chán của Mr. Left, Mr. Right dựa theo liều thuốc đúng mà an ủi như sau:

“Đừng lo lắng, mấy cái chính sách đó toàn là làm màu không à, một trận gió thổi qua rồi thì sẽ không có gì nữa đâu, đợi vài ngày nữa đi em!”

“Khó lắm mới có ngày nghỉ, em nghỉ ngơi cho tốt, bận rộn hoài cũng không tốt đâu.”

“À… nếu như em không thích nghỉ ngơi thì… trong nhà có chút bừa bộn, em cứ dọn dẹp, vài ngày… chỉ vài ngày thôi, nhịn một chút, nhịn một chút nhé…”

Nhìn thấy được thái độ chân thành của Mr. Right, hơn nữa xem ra anh nói cũng có lý, Mr. Left bán tin bán nghi ngồi yên ở nhà, biến thành ‘nội trợ’ tạm thời. Mỗi ngày văn kê khởi vũ1, rửa tay nấu bất canh thơm, hăng máu lên dọn quét nhà cửa đến không nhiễm chút bụi, lại còn lôi hết hóa đơn của cậu vào Mr. Right ra, ngồi xổm trên ghế sofa tập trung tinh thần nghiên cứu hết nửa ngày, vào bữa tối còn cùng Mr. Right tiếng hành một loạt bàn bạc sâu sắc và gay gắt về tiền bạc, khiến cho Mr.Right lại thấm thía được cái người bên cạnh này thật sự là một ‘nội – trợ – hiền’ thêm một lần nữa (một lần nữa!)…

Nhưng một ngày ở trong nhà rất dài, Mr. Left lại là một người làm việc có hiệu suất như vậy, cho dù mỗi ngày đi đến chợ một hai lần, ngoài chuẩn bị đầy đủ ba bữa sáng trưa chiều còn làm thêm bữa ăn vặt buổi tối nữa, dọn sạch sẽ năm sáu lần, xem báo bảy tám lần, thì thời gian vẫn còn thừa đến hơn nửa! Nội dung tin tức vẫn nói về động thái mới nhất mỗi ngày của việc quét đường dây buôn hàng lậu, Mr. Left buồn bực đấm sofa vài cái, trời mà vong thì tôi cũng thế!

Sau đó, lại bắt đầu một cuộc sống chán nản không hy vọng, ví dụ như, thường quên làm bữa sáng, ví dụ như, lúc nấu cơm cho nước quá lố, lúc làm đồ ăn cho ít muối, ví dụ như, thích dùng ánh mắt vừa ngưỡng một vừa tức giận vừa nhớ nhung lại vừa đau khổ từng chút từng chút quét qua Mr. Right, ví dụ như, đột nhiên bắt đầu có hứng thú với chuyện riêng tư của tất cả nhân viên trong tiệm Mr. Right.

Nếu như là những chuyện trước mắt đây, Mr. Right vẫn có thể mỉm cười chấp nhận, suy cho cùng anh rất hiểu Mr. Left, biết rằng công việc và lãi suất đối với cậu quan trọng nhường nào, bây giờ đang gặp khó khăn, nhất thời bực bội luôn luôn là việc không thể tránh khỏi, nhưng, mỗi ngày Mr. Left đều đến hỏi han anh về chuyện lớn nhỏ không chừa của nhân viên trong tiệm, cái này… có chút phiền phức!

Quan hệ bình thường của Mr. Right và nhân viên tương đối không tệ, nhưng điều này vốn không nói lên rằng anh thích nhúng tay vào chuyện của người ta. Nhưng Mr. Left khăng khăng muốn hỏi:

“Cái cô Angela trong tiệm anh có phải là có bạn trai rồi không?”

“Đó là chuyện của người ta, làm sao anh biết được…” Nghĩ rằng sắp sửa bị bị gán cho tội danh ‘không nghiêm túc trả lời vấn đề’, Mr. Right nhanh chóng ngừng mạch nói, đổi lại thành: “Ha ha, mỗi ngày cô ấy đều tan ca rất trễ, hẳn là không có bạn trai rồi.”

“Ồ…” Mr. Left ý vị thâm sâu lườm Mr. Right, tiếp tục hỏi:

“Tại sao cô ấy trễ vậy mới tan ca? Anh cho cô ấy rất nhiều tiền thưởng chứ gì?”

“Cũng đâu có đâu, lương của mọi người đều bằng nhau mà.” Mr. Right thông minh ém nhẹm chuyện hôm trước anh thưởng cho Angela ‘tiền thưởng dành cho nhân viên ưu tú nhất’.

“Khi không tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng trộm cắp!” Mr. Left hung hăng liếc Mr. Right một cái, “Hừ!” một tiếng, không để ý đến anh nữa.

Mùi dấm chua tràn đầy, Mr. Right cười khổ nghĩ, không nghĩ vài biện pháp là không được rồi.

Không phải là không có cách, sáng sớm Mr. Right đã nghĩ rồi, bộ công thương chỉ nhắm vào công kích hàng lậu, nếu như đổi tiệm của Mr. Left thành tiệm buôn bán hàng chính hãng thì em ấy không cần phải đần ở nhà ra đến nổi mốc. Mr. Right lại nghĩ, dù sao sinh nhật của Mr. Left cũng gần đến rồi, dứt khoát trộm thay đổi tiệm cho tốt, đến lúc đó lại cho em ấy một bất ngờ luôn!

Thế là, Mr. Right đột nhiên bận rộn, ngày nào cũng sáng đi tối và, ngoài bữa sáng ra, Mr. Left dường như chẳng thấy anh đâu, bầu không khí trong thế giới của hai người đột nhiên trở nên loãng đi. Thời gian nhiều rồi, sức tưởng tượng của Mr. Left ngày càng phát triển, sau khi ảo tưởng ra một ngàn phiên bản Mr. Right ‘ngoại tình sau lưng vợ’ rồi, cậu không thể nhịn được nữa, bắt đầu lạnh nhạt với Mr. Right.

Mr. Right đáng thương, vất vả cả một ngày mới về đến nhà, lại không thấy người nào đó đeo vẻ mặt oán hận ‘chồng về trễ’ ra đón nữa, không thấy trên bàn có một món ăn nào, chỉ nghe thấy trong phòng vang đến tiếng gõ chữ lộc cộc lách cách! Mr. Right đi như bay qua mở cửa ra xem – – trời ạ! Mr. Left đang ngồi lên mạng nói chuyện phiếm!!!!

Ban đầu, lên mạng nói chuyện phiếm chẳng phải là chuyện gì to tát – – đó chỉ là dựa vào góc độ của người bình thưởng để đánh giá. Nếu như các bạn biết được Mr. Left và Mr. Right quen nhau thế nào, sau đó làm sao đến được với nhau, vậy hẳn lả hiểu được tại sao Mr. Right lại căng thẳng như lúc này. Nhớ lại năm đó, Mr. Left chỉ vì tâm trạng không tốt lên mạng chửi người khác mà lại chửi về được một Mr. Right, từ đó hai người họ cũng không lên mạng chơi nữa, nhưng!! Lần này Mr. Left lại lên mạng nữa rồi – – có khi nàng lại chửi về được một Mr. Đông Nam Tây Bắc nào nữa không?!

Dựa vào mị lực của mình trong mắt Mr. Left để tính toán và suy ra rằng, chuyện này khả năng xảy ra rất cao, huống chi vào lúc Mr. Left giận dữ rung trời, nếu như một Mr. Gì Đó (địch thủ giả tưởng của Mr. Right) thêm chút muối thêm chút dấm chua lại bỏ thêm tí dầu vào lửa nữa, hoặc là tặng hẳn vài thỏi vàng miếng chí mạng, cái người trong nhà này nói không chừng sẽ… nghĩ đến chỗ này, nỗi lo lắng to lớn đè nặng lên đỉnh đầu của Mr. Right – – nhất định phải nhanh hết sức ra tay cữu chữa tình thế mới được!

Nhưng, phải cữu chữa thế nào mới được đây? Đây cũng là một vấn đề.

May mắn là Mr. Right sinh ra đã hiền lương, nhận được sự yêu ái tuyệt đối của ông trời, vèo một cái đã đến sinh nhật của Mr. Left rồi.

Sáng sớm ngày sinh nhật, Mr. Right theo thường lệ kéo Mr. Left từ trong ổ chăn của mình ra, tự mình dẫn cậu đi chải chuốt, giúp cậu thay đồ đẹp, lại còn cười híp mắt cùng cậu ăn bữa sáng. Nhưng phục vụ thân thiện chu đáo như vậy vốn không làm Mr. Left cảm động, cậu vẫn ghi hận chuyện mấy hôm trước Mr. Right phá hư vi tính trong nhà, đang muốn dài mặt ra thể hiện lập trường của cậu, đột nhiên trước mắt tối lại, mắt đã bị che lại rồi!

“Này! Anh làm cái quái gì vậy?” Mr. Left đưa tay lên muốn kéo vải đen che mắt mình ra, Mr. Right nắm lấy tay cậu thuận thế đưa đến bên môi cắn nhẹ một cái: “Suỵt! Đừng kích động, đi theo anh!”

“Đi đâu? Làm gì?”

“Đến một nơi tốt đẹp!” Mr. Right kéo Mr. Left ra khỏi chỗ ngồi, kéo cậu nằm lên lương mình, nói một câu: “Cẩn thận ôm cho chặt vào nhé, chúng ta xuất phát thôi!” Sau đó cõng Mr. Left ra cửa mà đi.

Thang máy đinh một tiếng rồi mở ra, sau đó lại đóng lại, đã thích ứng được với bóng tối rồi, tạm thời mất trọng lượng, sau đó lại đinh một tiếng nữa, ra khỏi thang máy, rảo bước trên con đường mòn của vườn hoa dưới lầu, hương hoa tỏa đến,sau đó là đến tiếng xe ngoài đường đi qua lại, tiếng người đi đường, khi đi qua mấy con đường, ngửi được mỗi bầu không khí đặc biệt trong lành, Mr. Left đoán rằng kế bên là một công viên, bên trong hẳn là có hoa Tử Kinh2 đang nở rộ đi, còn có xích đu được phủ với sương, ghế công viên đơn giản và sạch sẽ,  ừ, hẳn là còn có vài người già đang tập Thái Cực quyền nữa…

Anh Tả cảm thấy tâm trạng của bản thân đã thả lỏng được một chút rồi, phiền muộn mấy ngày nay từ từ tản ra giữa sáng sớm, đã bao lâu không nhàn nhã thư giãn như vậy rồi? Cậu không nhịn được tựa đầu lên vai Mr. Right, khóe miệng gợn lên một ý cười – – không biết khi chúng tôi già đi rồi, liệu đến công viên này cùng nhau tập Thái Cực quyền hay không?

Kí ức cuối cùng trong bóng tới chính là Mr. Right đi lên vài bậc thang, sau đó đặt cậu xuống, sau khi thở vài hơi rồi thì ghé đến bên tai cậu nói:

“Sinh nhật vui vẻ! Đoán xem anh sẽ tặng em cái gì nào?”

“???” Mr. Left ngạc nhiên, thì ra hôm nay là sinh nhật của bản thân! Không đợi Mr. Right đến giúp, cậu cởi miếng vải che mắt ra.

Cái đầu tiên đập vào mắt chính là tờ thông báo trên cửa cuốn tấm liền3, được đổi thành ‘Sinh nhật chủ tiệm, tạm thời ngưng buôn bán, hôm sau mở hàng lại’, Mr. Left cảm mặt nghi ngờ cầm lấy chiếc chìa khóa Mr. Right đưa qua, đi đến mở khóa, một tay nâng cánh cửa lên, ánh sáng nhè nhẹ từ bên trong chiếu ra ngoài. Mr. Right nhanh chóng kéo cửa kính ra bước vào.

Mọi thứ đều như cữ, ngoại trừ bức tường gần cửa tiệm kế bên đã đổi thành tường bằng kính trong suốt, chính giữa có một cánh cửa thông hai bên, quầy tính tiền của hai bên đối xứng nhau ở cự ly gần, mà tấm bảng bắt mắt ‘mười đồng ba đĩa’ cũng bị lấy xuống mất tiêu. Mr. Left cầm một cuốn album của The Beatles kế bên mình lên, bao bọc hoàn mỹ nói lên rõ ràng rằng đây là một cuốn chính bản – –

Đáng ghét! Cái tên này luôn làm những chuyện lỗi thời để làm người khác cảm động! Càng đáng ghét hơn là bản thân lần nào cũng cảm động trước những chiêu thức lỗi thời này!

“Món quà này không tệ chứ? Đĩa trong tiệm của em với của anh không có cái nào giống nhau, chúng ta sẽ không thể cạnh tranh nhau được!”

“Hừ, chẳng có gì mới mẻ! Lãng phí tiền bạc!” Mr. Left kiên quyết không quay đầu lại cho anh nhìn được nụ cười không thể kiềm được trên mặt.

“Ồ… còn tưởng em sẽ cảm động một tí chứ~” Mr. Right ỉu xìu nắm lấy Mr Left, nói:

“Quà cũng nhìn thấy rồi, về nhà thôi!”

Ớ… thật ra… thật ra tôi rất càm động… Nhưng có đánh chết Mr. Left cậu cũng không nói ra những lời rợn người như vậy, thôi cứ như vậy đi! Mr. Left dùng lực bóp chết sự lãng mạn không dễ gì có được, đi ra khỏi tiệm với Mr. Right.

Sau khi đi hết con đường về nhà, Mr. Right nói: “Chậc, dầu ăn trong nhà dường như dùng hết rồi, tiện đường đi mua luôn đi.”

“Sao lại thế được? Em nhớ là vẫn còn một bình to mà!”

“Thật sự là đã dùng hết rồi! Chẳng lẽ anh lại gạt em?” Mr. Right nói một cách chân thần với giọng bảo đảm.

“Bây giờ chưa tới tám giờ nữa, siêu thị làm gì mà mở sớm như vậy!”

“Ai nói chứ?! Chỗ này mở rồi này!”

Mr. Right vươn tay ra chỉ, một siêu thị cách vài mết đã treo bảng mở hàng, ngoài cửa thậm chí còn dựng một tấm bảng ‘Hoạt động giảm giá nhân tuần lễ Vàng’.

Vừa thấy đúng hai chữ ‘giảm giá’, hai chân Mr. Left đã không kiềm được đi vào trong đó.

Vào được bên trong rồi, đương nhiên không đơn giản chỉ là mua nước tương không.

Sau hơn nửa giờ càn quét, Mr. Left đẩy một xe hàng đầy ắp đến quầy tính tiền.

“Chào mừng quý khách, ba trăm tám mươi tám đồng, xin cảm ơn!” Chị thi ngân cười cười cầm lấy tiền trong tay Mr. Right, sau khi xé hóa đơn mua hàng rồi thì cầm theo cả tiền lẻ đưa lại:

“Mời hai vị đến quầy phục vụ để rút thăm!”

“Ý? Còn được rút thăm nữa á?” Mr. Left nhanh chóng ném lại đồ đạc cho Mr. Right, còn bản thân thì nhanh chóng chạy qua.

“Vị này, xin rút một lá thăm từ trong chiếc hộp ra, chỉ cần rút trúng hình quả xoài, là có thể tủy ý lấy những món đồ mà bạn thích của siêu thị của chúng tôi trong ba phút!” Chị phục vụ cười híp mắt cầm một chiếc hộp rút thăm.

“Em rút thăm chưa bao giờ trúng, không bằng anh tặng em một cây kẹo còn thiết thực hơn!” Nói thì như vậy thôi, Mr. Left vẫn đưa tay ra rút một lá thăm – – hình quả xoài!

“!!!!!!” Mr. Left hoài nghi trừng mắt nhìn trái xoài vàng tươi trên lá thăm.

“Ha ha, hôm nay là sinh nhật của em, vận khí cao quá!” Mr. Right cười hi hi nói.

“Chúc mừng!” Phục vụ viên liếc mắt cười với Mr. Right đang đứng sau Mr. Left, mọi chuyện tiến hành theo như kế hoạch.

Thời gian ba phút, đối với một người có hiệu suất làm việc cao như Mr. Left mà nói thì chính là dư dả rồi. Cực kỳ mãn nguyện gói ghém những món đồ chộp được lại, Mr. Left lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, nói:

“Dù sao hôm nay là sinh nhật của em, không bằng đi rút thêm một lần nữa đi, nói không chừng sẽ trúng nữa đó!”

“Việc này… không cần đâu, chúng ta phải cần đến nửa năm mới dùng hết đống đồ này đó…” Mr. Right với đống chỉ đen rối mù trong đầu nhìn vô số bao đựng đồ đã mua ở trước mặt. Để phù hợp với ‘vận khí’ của Mr. Left, trong hộp rút thăm toàn là lá thăm một màu quả xoài! Để em ấy rút thêm một lần nữa kế hoạch không bể mới lạ!

“Cũng đúng, ha ha, dù sao giải nhất cũng bị em lấy rồi, quên mấy giải sau đi!”  Ngôi sao Thọ thắng lợi kia vui vẻ chỉ huy Mr. Right cầm bao lớn bao nhỏ mang ra ngoài, lại còn gọi xe taxi lần đầu để chở chiến lợi phẩm về nhà, sau lưng, một đám nhân viên trong siêu thị đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn theo Mr. Right đi xa dần.

Ngày thứ hai, Mr. Right một mình đi đến siêu thị, cầm trong tay hóa đơn ‘chiến lợi phẩm’ mà hôm qua Mr. Left lấy được lần lượt trả tiền, chị thu ngân trưng ra nụ cười thông cảm, đưa tiền lẻ và hóa đơn mua hàng qua, nói:

“Anh thật là chu đáo! Mời anh qua bên kia rút thăm, lần này là rút thăm thật đấy!”

“Được!” Mr. Right cười ha ha đi qua đó.

“Đây là gì? Có thưởng không?” Mr. Right chỉ vào hình  quả táo trên lá thăm.

“Đây là… đây là giải thứ nhì, anh có hai phút để tủy ý lấy những món đồ mà anh thích…” Một giọt mồ hôi lạnh trên trán nhân viên phục vụ rớt cái tách xuống… việc này cũng thật là trùng hợp quá…

“…” Mr. Right cũng ngây người ra.

Có lẽ, đây mới thật sự là ngạc nhiên đó, Mr. Right cảm động quẹt quẹt mắt, ảnh hưởng Mr. Left quá nhiều, anh cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy xót tiền rồi. Hôm qua tiêu xài quá nhiều, hôm nay cuối cùng cũng gỡ lại được chút đỉnh rồi! Trái à, anh yêu em quá! Hú~~~~~

1: Văn kê khởi vũ là một câu thành ngữ có xuất xứ từ ‘Tấn thư – truyện Tổ Địch’. Ý của câu thành ngữ này là chỉ nửa đêm nghe tiếng gà gáy thì dậy tập múa kiếm. Cũng dùng để ví về người có chí hướng tranh thủ thời gian rèn luyện để làm việc lớn.

2: Hoa Tử Kinh còn được gọi là ‘cây hoa hồng móng lạc đà’, nó có là loài cây bụi lá rụng hay cây cao nhỏ, cao đến 15m, cành cây rủ xuống, lá hơi tròn, giống hình móng lạc đà, màu xanh tươi tốt. Hoa màu tím đỏ hoặc màu hoa hồng, quả dẹt, hoa to thường có thể to đến 10-12cm, hoa có 5 cánh, trong đó có bốn cánh mọc đối xứng ở hai bên còn một cánh thì hướng lên trên.

Hoa Tử Kinh nở vào cuối xuân rất đẹp mắt và khiến cho người ta yêu thích, hoa nở trước và lá mọc sau. Vào mùa hoa nở, trên đầu cành nở đầy những bông Tử Kinh, giống những con bướm nhiều màu sắc đang bay lượn đồng thời toả ra một hương thơm rất dịu. Nhìn từ phía xa, những cánh hoa chi chít như gấm khiến ai nấy đều bị cuốn hút. Năm 1965, hoa Tử Kinh được Hồng Kông chọn làm hoa của thành phố này (nguồn: Bách khoa tri thức thiếu nhi).

Hoa Tử Kinh Cờ Hồng  Kông

3: Cửa cuốn tấm liền là cái cửa này:

Cửa cuốn tấm liền

5 thoughts on “Mr. Left và Mr. Right – Ngạc nhiên

  1. Pingback: [Mục lục] Mr. Left và Mr. Right | Tiệm bánh miakatama05
  2. Nhìn thấy anh Tả là Kim Ngưu nguyên chất thì lòng đồng cảm lập tức trào dâng :))))) Bảo sao vừa đọc đã thấy anh ấy thân thiết thế :))))))))))) Cảm tình cách mạng a :))))))))))

    • bạn cũng là Kim Ngưu á?!!! >v< *bắt tay bắt tay* mình cũng Kim Ngưu nầy :3 Tính yêu và mê kiếm tiền của Mr. Left y như mình luôn TTvTT Bởi vậy mình thích em Left lớm ( `v')

      • *điên cuồng bắt tay* Không ngờ giữa biển wp mênh mông cũng tìm được đồng chí :))))))))) Hôm nọ còn đọc được là Kim Ngưu là cung hoàn đạo có dân số ít nhất nên rất là khó gặp người cùng cung, hôm nay liền gặp được, có duyên thật đấy *cười tít mắt* Tui đang cắm cọc Tương du nhĩ mạt ở đây nè, chủ nhà cố lên nhé ^.^

      • hị hị, mình cũng thấy trong số 10 ng chỉ 1 2 ng là Kim Ngưu thôi, đúng là hiếm vậy mà vẫn gặp dc, duyên số cả r *chấm nc mắt* Tương nhu dĩ mạt chắc hẹn cuối tuần mới chương mới quá ;v;

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s