Mr. Left và Mr. Right – Vấn đề ấm no

Mr. Left và Mr. Right

Tác giả: Mỗ Mang

Dịch: miakatama05

Vấn đề ấm no

Từ khi bức tường giữa ‘Đi cửa bên trái’ và ‘Đi cửa bên phải’ được khai thông rồi, Mr. Right càng thường tìm cái cớ để đi qua bắt chuyện hơn, Mr. Left nghi ngờ anh cản trở việc làm ăn của mình về sau lại sợ anh đến muốn mửa, mỗi ngày đanh mặt lại đá Mr. Right trở về tiệm của mình, nhưng người vẫn chưa ra cửa khỏi đã thấy hối hận rồi, lo lắng nhìn với theo khi Mr. Right đi về, nói cười rôm rả với nhân viên là mỹ nữ của tiệm, bình dấm của người nào đó lập tức đi đạp đổ, không thèm nghĩ ngợi gì chộp lấy điện thoại hung tợn nói:

“Nè! Đã mười một giờ rồi sao còn chưa đi mua cơm nữa? Có phải là muốn em đói chết không?!”

“… Ơ…” Mr. Right vẫn chưa kịp nói một câu thì điện thoại bị ngắt rồi, anh rất vô tội nhìn qua phía ‘người kia’, chỉ thấy được nửa gương mặt giận dữ. Mr. Right nghĩ, ừhm, khí trời dạo này đúng là lạnh thật, người cũng nhanh đói hơn, nhưng chẳng phải vừa nãy em ấy đã ăn xong điểm tâm rồi sao…? Nghĩ như vậy, Mr. Right cấp tốc nhấn số điện thoại quen thuộc, chọn hai suất cơm trưa đáp ứng được nhu cầu đinh dưỡng, vừa gác điện thoại, hai chân liền tự động di chuyển qua nhà bên cạnh.

Đồ ăn trưa đến sau nửa tiếng, Mr. Right ngồi ở quầy thu ngân giở tờ báo cũ ra, hai người đối diện nhau cùng ăn.

“Ừhm, cơm không tệ, rất mềm, dường như ngon hơn nhà mình làm đó, món khác cũng không tệ, wow! Giống như món canh này không ngờ nếm không ra mùi vị của mì chính luôn!” Mr. Left cắn đũa liên tục khen ngợi.

“Ngon thì ăn nhiều một tí.” Mr. Right cười cười, cái người trước mặt này vừa cực kỳ dễ lấy lòng vừa cực kì khó lấy lòng, hiếm lắm mới thấy cậu vui vẻ được một chốc, tâm ý bản thân bỏ ra cuối cùng cũng không có phí.

Nhưng sắc mặt của Mr. Left nhanh chóng nặng nề đi:

“Món cơm này mua ở đây?”

“Ầy… tiệm ăn nhanh ấy!” Mr. Right cẩn thận trả lời, giả vờ cặm cuội ăn cơm, không dám nhìn vào mắt của Mr. Left.

“Tiệm ăn nhanh nào? Bao nhiêu tiền?”

“Tiệm đó… quên đi, dù sao cũng rất rẻ, lần sau sẽ nói cho em, ăn nhanh đi, nguội rồi ăn không ngon đâu!”

“Quên nhanh như vậy à? Vậy để em nói cho anh nhé!” Mr. Left u ám đưa bao giấy bọc đũa bị xé ra, bên trên giấy trắng chữ đỏ ghi bốn chữ ‘Shangri-La.

Mr. Right ngớ người ra, rõ ràng mỗi lần đều dặn đi dặn lại người giao hàng là không được sử dụng đũa muỗng nào mà có tên nhà hàng bên trên, không ngờ đổi qua người giao hàng mới lại sinh chuyện rồi!

“Cái này… ha ha, anh nghe nói đồ ăn ở nhà hàng này không tệ, bởi vậy muốn ăn thử xem sao.” Mr. Right cười khan nói.

“Thử? Em nhớ rằng nửa tháng nay chúng ta đều ăn những món này…” Giọng nói của Mr. Left lạnh như băng, Mr. Right nghe đến nỗi hàm răng có hơi va nhau kêu cầm cập rồi.

“Em co biết, những tiệm ăn nhanh đó đều dùng dầu xài rồi để làm đồ ăn, ăn nhiều vào không tốt cho cơ thể, bệnh rồi đi khám bác sĩ không phải là vừa phí tiền lại phải chịu khổ sao, đã như vậy rồi, vẫn không bằng dùng món tiền đi khám bác sĩ đó để cải thiện cuộc sống, em nói xem có đúng không?”

“Phải ăn bao nhiêu lần cái dầu xài rồi đó mới đi khám bác sĩ một lần hả? Số tiền mà anh dùng để ăn nhà hàng mỗi ngày đó có thể dùng để đi khám bác sĩ được cả chục lần ấy chứ!”

“Điều này…”

Mr. Right cũng không biết phải nói gì mới tốt, trong những quy tắc về hành vi mà anh tự đặt ra, điều thứ nhất là ‘Mr. Left luôn luôn đúng’, điều thứ hai là ‘Cho dù Mr. Left phạm lỗi đi nữa, thì cũng không được dị nghị’, điều thứ ba là ‘Cho dù có dị nghị đi nữa, cũng phải bên ngoài tuân theo bên trong phản đối, giữ đủ thể diện cho Mr. Left, về sau thì từ từ nghĩ cách ngăn cản’.

Cuối cùng Mr. Right rất nhã nhặn tiếp thu lời phê bình đó, và bày tỏ rằng từ nay khi bắt đầu đặt đồ ăn ở tiệm ăn nhanh thì sẽ rất trung thực, sắc mặt của Mr. Right mới dịu đi.

Ngày thứ hai, nhìn thức ăn mua về ở trên bàn, quay Mr. Left như chong chóng đến nỗi cậu chết lặng cả người.

“Đây là cái quái gì thế?” Mr. Left cầm đữa lên gấp một miếng lõi bắp cải, bên trên rõ ràng có dính một miếng lá vàng, lại còn một tảng thịt có mùi khét cho dù có làm gì cũng không thể biết được lúc trước nó là loại động vật gì, càng đừng nên nói đến món cơm căn bản không thể nhìn ra được nó là dạng hạt.

“Đây là đồ ăn nhanh đó!” Mr. Right rất tự tin mở hộp cơm ra rồi gọi Mr. Left: “Ăn nhanh đi, nguội rồi ăn không ngon đâu!”

“Ồ…”

Ăn không đến một phút, “Ai da!” Mr. Left lại hốt hoảng phát hiện…

“Miếng~~ thịt~~ này~~ sao lại~~ ngọt~~ thế~” Mr. Left ngậm miếng thịt với mùi vị kì quái kia, ngay cả mí mắt cũng có thể thấy được da gà đang nổi lên.

“Đồ ăn của tiệm ăn nhanh chỉ tầm mức này thôi, sau này chúng ta đều phải tập quen với loại khẩu vị này!” Mr. Right tỏ ra không có gì lấp đầy miệng bằng món thịt ngọt đó, nhìn thấy hai mắt Mr. Left như muốn rớt ra luôn rồi.

“Vẫn… vẫn là đừng nên ăn thì hơn!”

“Sao vậy được? Khí trời rất lạnh, không ăn cơm trưa rất dễ bị cảm đó.” Mr. Right vẫn không ngừng ăn như cũ, đột nhiên “Ai ya!” một tiếng, làm Mr. Left giật mình nhảy dựng lên, “Sao vậy sao vậy?” Cậu lo lắng ném hộp cơm đã sớm không muốn ăn kia xuống.

“Không… không sao, anh đi nhà vệ sinh chút, về nhà uống tí thuốc dạ dày là xong ấy mà.” Mr. Right nặn nụ cười khó khăn với Mr. Left, quay người xông vào nhà vệ sinh.

Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Mr. Right vốc nước rửa mặt, ngẫng đầu lên, trên tấm gương hiện lên một gương mặt với nụ cười nham hiểm. Không sai, nụ cười rất nham hiểm đó chính là của Mr. Right. Hối lộ cho một người bạn làm trong tiệm ăn nhanh để diễn một màn khổ nhục kế như này, lần này Mr. Left sợ đến không thể nói nên lời rồi, thuận tiện… thuận tiện tăng thêm trong lượng của mình trong lòng cậu, thật sự là một cục đá trúng hai con chim! Mr. Right càng nghĩ càng đắc ý, nhưng trước khi đi ra anh phải cẩn thận dấu hết những chuyện này, đổi thành bộ dạng nhu nhược của một người bị trúng thực nên có, và trưng một vẻ mặt như ra pháp trường để uống hai gói thuốc đã sớm bị đánh tráo kia.

Mr. Left ở một bên nhìn, vừa lo lắng lại vừa tự trách, rụt rè hết nửa ngày, mới thốt được một câu: “Bụng còn đau không? Hay là đi bác sĩ khám xem?”

“Đỡ… đỡ hơn nhiều rồi,” Mr. Right trầm giọng nói, chìa bàn tay lạnh ngắt do đã được ngâm qua nước lạnh ra nắm lấy tay Mr. Left một lúc để cho thấy rằng bản thân ‘không sao’, chưa hết, còn ra vẻ như người bệnh liệt giường để khuyên bảo Mr. Left: “Đồ ăn nhanh đó có chút… vấn đề… sau này tốt nhất vẫn là đừng nên ăn nữa.”

“Ừ…” Cảm giác tội lỗi trên khuôn mặt của Mr. Left làm cậu cúi đầu xuống, lại không dám ngẩng lên, Mr. Right nhìn thấy có chút đau lòng, nhưng chuyện nhỏ không kiềm được thì sẽ phá hỏng âm mưu lớn, vì thắng lợi trong tương lai, tạm thời chỉ có thể làm cậu cảm thấy oan ức một chút thôi!

Sau đó, Mr. Right vẫn cảm thấy hối hận, Mr. Left từ lúc đó trở đi bắt đầu buồn phiền không vui, không dám nhìn thẳng vào mình, hỏi cậu có chuyện gì, chỉ nhận được câu hỏi ngược lại: “Bụng của anh tốt lên chưa? Không được, chúng ta phải đi khám bác sĩ thôi!”

Sớm biết cậu sẽ ăn năn như vậy thì sẽ không phá ra một màn này rồi, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, Mr. Right chỉ có thể an ủi bản thân, đợi ngày mai đi, ngày mai lại có thể ăn cơm nhà hàng rồi, chuyện hôm nay làm không hẳn là công cốc đi.

Tâm trạng tồi tệ của Mr. Left vẫn tiếp tục đến buổi tối về nhà, thẳng đến lúc đi ngủ, hai đầu mày vẫn nhíu lại như cũ, như là đang suy nghĩ. Mr. Right nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể do phiền não mà cuộn lại của cậu, rất lâu rồi mà vẫn chưa chợp mắt được.

Buổi tối không thanh thản ngủ được, sáng sớm ngày thứ hai, Mr. Right thức dậy sớm, quen tay vươn qua kế bên, trống trải, lành lạnh, Mr. Left không thấy đâu.

Chẳng lẽ là do quá tự trách mà chạy trốn khỏi nhả rồi không!? Mr. Right rầm một tiếng nhảy xuống giường xông ra cửa, nhưng đi ngang qua phòng bếp thì ngừng lại, Mr. Left của anh, đang ở bên trong!

Nhưng lúc Mr. Right định thần lại nhìn, lại hoảng sợ thêm lần nữa, Mr. Left trong phòng bếp, mắt nhắm mắt mở làm cơm, chỉ là tưởng rau thành thịt đem ra chặt, tưởng thịt thành rau đem đi rửa, nồi cơm điện không ngừng sủi bọt kêu òng ọc, không cần nhìn cũng biết là cho nước quá tay rồi. Trời ạ! Có khi nào em ấy tưởng ngón tay mình là sườn lợn mà chặt đứt luôn không ta! Mr. Right cảm thấy anh phải tiến hành đứng tại hiện trường quan sát.

May là những món ăn của Mr. Left không có sườn lợn, Mr. Right  cúng tính là nhẹ nhõm được một chút, lại lấy làm lạ nhìn Mr. Left chia đồ ăn phong phú đó ra làm bốn phần, hai phần đặt trên bàn ăn, hai phần bỏ vào hộp đựng cơm giữ nhiệt. Sau khi làm xong mọi chuyện, Mr. Left như một linh hồn đi lang thang lượn về giường, vừa sà vào là ngủ say như chết, hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của Mr. Right. Người bị lờ đi kia dìu dàng vuốt mái tóc của Mr. Left, kéo chăn lên đắp cho cậu, lại đi vào phòng bếp dọn dẹp tàn cuộc.

Khỏi cần nói, cơm trưa của hai người chính là nguyên nhân mà Mr. Left rời giường vào sáng sớm tinh mơ. Giấc mộng mua đồ ăn ngoài ở nhà hàng đã bị phá hủy, nhưng ăn đồ ăn do Mr. Left tự tay làm thì đương nhiên anh rất vui (còn về mùi vị thì… không nói nữa, tính ra đồ ăn do người còn ngái ngủ làm có mùi vị mơ hồ thì cùng đúng thôi!), nhưng hai quần thâm mắt nổi bặt đó thật sự gây sốc, bản thân Mr. Left không tự cảm thấy được, chứ tâm can Mr. Right đã cảm thấy thoang thoáng nhức nhối rồi.

Qua một ngày, cơm trưa vẫn do Mr. Left dậy sớm làm như cũ, nhưng bản thân cậu cũng lạ rằng, món ăn dường như được làm nhiều hơn, thời gian cậu đi rửa rau thì cơm luôn được chuẩn bị tốt, món ăn cũng lên dĩa hết rồi, bản thân cậu lại mông mông lung lung, cũng cảm thấy bản thân làm quen tay rồi thì kỹ năng tốt lên, hiệu quả cao hơn, sau đó vui vẻ trở lại giường ngủ nốt giấc sáng.

Vào giờ ăn trưa, Mr. Left lại ngạc nhiên phát hiện rằng, tay nghệ của mình đã cải thiện không ít rồi, nhịn không được đắc ý nói với Mr. Right: “Sao nào? Tay nghề của em không kém nhà hàng mấy chứ?”

“Ừ… đúng đó, cảm ơn em!” Mr. Right rất bình tĩnh cười nói, Mr. Left ở bên đó chỉ lo vui vẻ, không nghe được ẩn ý bên trong câu nói của người ta, Mr. Right che miệng ngáp một cái rồi cười khổ, nghĩ: “Cái vai nàng tiên Ốc1 này tôi phải diễn đến khi nào đây?”

“Thịt viên này là ngon nhất! Thấy anh thích món này như vậy, cho anh thêm hai viên này, ăn nhanh đi!” Mr. Left dùng đũa xiên rồi bỏ qua bên chỗ anh một chút, lại lấy đi một chút của bên Mr. Right, ăn nhiều đến không thể tả được.

Cứ như vậy đi! Cũng không tệ, không bằng về sau ngủ sớm tí, cũng đáng mà, cuộc sống vốn dĩ phải có khổ có vui như vậy, có thể làm cho em ấy vui thì chính mình cũng vui, còn gì không hài lòng bằng? Rất là đáng! Khóe miệng Mr. Right nhếch lên cười, mang theo chút bất lực và chút yêu chiều.

1: Cụm từ nàng tiên Ốc này trong tiếng trung là 田螺姑娘 (Điền Loa cô nương – Cô nương Ốc rạ). Sau đây là bài thơ viết về nàng tiên Ốc của tác giả Phan Thị Thanh Nhàn:

Xưa có một bà già nghèo

Chuyên mò cua bắt ốc
Một hôm bà bắt được
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Không giống như ốc khác
Bà thương không muốn bán
Bèn thả vào trong chum
Rồi bà lại đi làm
Đến khi về thấy lạ
Sân nhà sao sạch quá
Đàn lợn đã được ăn
Cơm nước nấu tinh tươm
Vườn rau tươi sạch cỏ
Bà già thấy chuyện lạ
Bèn có ý rình xem
Thì thấy một nàng tiên
Bước ra từ chum nước
Bà già liền bí mật
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi ôm lấy nàng tiên
Không cho chui vào nữa
Hai mẹ con từ đó
Rất là yêu thương nhau.

Phiên bản mà mình tra được bên trang tiếng trung cũng có nội dung tương tự, nhưng thay vì một bà lão nghèo thì lại là một anh chàng siêng năng cần cù làm ruộng, qua tuổi ba mươi rồi mà vẫn chưa có vợ. Một hôm trong lúc làm ruộng anh chàng vô tình mò được một con ốc lớn, bèn đem về nuôi nó ba năm. Tình tiết tiếp theo thì y như bài thơ trên. Nàng tiên trong ốc được anh chàng cứu một mạng ở kiếp trước, kiếp này còn nuôi nàng thêm ba năm, nên nàng muốn báo đáp lại. Sau đó hai người kết hôn với nhau, và có với nhau hai mặt con một trai một gái.

-Hết-

3 thoughts on “Mr. Left và Mr. Right – Vấn đề ấm no

  1. Pingback: [Mục lục] Mr. Left và Mr. Right | Tiệm bánh miakatama05
  2. Tôi hận nhất chính là kiểu người như anh đó đồng chí Hữu :(((((((((((((( chính là cái kiểu vì yêu nhưng không có được nên sinh hận anh có hiểu không!!! :(((((

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s