Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 28

Chương 28 – Nguyệt quý phi ngoại tình 2

Rốt cuộc là đang ngoại tình, nên sợ bị người khác phát hiện.

“Con chim chết tiệt, còn dám cả gan quấy nhiễu.”

Phùng thái úy vừa ngẩng đầu vừa làu bàu.

Nguyệt quý phi đã hét thất thanh lên.

Phùng thái úy cũng thấy Cổ Lạc Nhi đang ôm thân cây, chỉ vào nàng hét: “Này, một con nha đầu ngu chuyện ở đâu ra vậy, còn không mau xuống đây.”

Cổ Lạc Nhi giả vờ bình tĩnh vẫy vẫy tay với hai người họ.

“Này, hai ngươi tiếp tục đi, ta chưa có thấy gì đâu.”

Liều mạng muốn trèo lên trên nữa, tay lại không còn sức lực, không cách nào trèo lên được.

Chim đực dường như thấy được nàng đang yếu thế kiệt quệ, liền thêm dầu vào lửa, mổ một cái thật mạnh vào mu bàn tay nàng.

Mu bàn tay Cổ Lạc Nhi cực đau, “A á” hét to lên, rớt từ trên cây xuống.

Nàng lại được trải nghiệm mùi vị rơi từ giữa không trung xuống, tiếng hét phá vỡ không khí yên tĩnh, trượt một đường xuống.

Cổ Lạc Nhi nhắm mắt lại.

Tiêu rồi tiêu rồi, lần này chẳng có Đông Phong Túy ở dưới làm đệm cho nàng, nàng không té trọng thương mới là lạ.

Nàng leo không cao quá, đại khái là vẫn chưa đến nỗi té chết dược.

Tiếng hét đột nhiên ngừng bên tai, xu hướng rơi xuống dường như cũng ngừng lại.

Nàng rớt xuống rồi sao?

Nhưng, tại sau trên người không có lấy một cảm giác đau đớn vậy?

Cổ Lạc Nhi mở to mắt.

Nàng thấy Phùng thái úy cúi người xuống, tức giận nhìn nàng chòng chọc.

Còn không nhanh chóng đứng lên, ngươi muốn đè chết Tiểu Nguyệt Nguyệt của ta phỏng?”

Tiểu Nguyệt Nguyệt? Cổ Lạc Nhi thiếu chút nữa là nôn ra ngoài.

Lúc này mới phát hiện, nàng đang ngồi lên người Nguyệt quý phi, chả trách té mà không đau, thì ra lần này cũng có người làm đệm cho nàng.

Cổ Lạc Nhi nhanh chóng đứng lên khỏi người Nguyệt quý phi, kéo Nguyệt quý phi từ dưới đất dậy.

“Xin lỗi nhé, ta không có có ý, ngươi té rồi có bị thương ở đâu không?”

Muốn chạy trốn nhưng lại không dám, nàng sợ vừa nãy đè Nguyệt quý phi làm nàng ta bị thương, nàng phải nhìn để xác nhận.

Nếu như bị thương thật, nàng nên đi kiếm thái y thôi.

Qua nửa ngày Nguyệt quý phi mới từ từ tỉnh lại, chỉ vào Cổ Lạc Nhi mà chửi.

“Tiên phi ngươi giỏi lắm, cố tình chống lại ta có phải không? Hôm nay ta không giết ngươi là không được mà.”

Tóc nàng ta rối tung, y phục, đương nhiên đã sớm xộc xệch, phối hợp với dung mạo nhe nanh của mình thì nhìn y hệt như một bà điên, làm toàn thân Cổ Lạc Nhi lạnh run.

Cũng làm người kế bên là Phùng thái úy lạnh run.

Cổ Lạc Nhi tốt bụng nhắc nhở nàng: “Nương nương, nhìn ngươi như vậy, thật là mất hình tượng quá, bị người nhìn thấy thật không tốt.”

Nguyệt quý phi vốn đã tức giận, nghe được lời này, lửa càng thêm to.

Bật một cái đứng dậy, túm lấy vạt áo của Cổ Lạc Nhi, chửi: “Ngươi dám châm chọc bổn cũng? Được, hôm nay bổn cung sẽ tính hết nợ cũ nợ mới một lượt.”

Cổ Lạc Nhi thầm mắng bản thân, thật là ngu ngóc, vừa nãy sau không bỏ chạy, còn muốn xem xét thương thế của Nguyệt quý phi.

Bây giờ thì tốt rồi, chạy không thoát nữa.

Dùng sức gạt tay Nguyệt quý phi ra, nói: “Ngươi đừng lãng phí thời gian của ngươi với ta nữa, gì mà nợ với không nợ chứ, về sau chúng ta hẵn tính.”

Nói xong muốn chạy ra cửa hoa viên.

Không ngờ Phùng thái úy đã sớm nhìn thấu được ý định của nàng, sớm chặn trước ở hướng chạy đến cửa rồi.

Trong mắt hắn đều là sát ý.

“Muốn chạy? Nhìn trộm bọn ta rồi còn dám chạy? Ngươi chính là cái con Tiên phi kia ư? Tiên phi thì thế nào chứ? Chết ở chỗ này thì chẳng ai biết cả.”

Vừa nãy ở trên đường, hắn đã vu khống Cổ Lạc Nhi đụng bể bình hoa của hắn.

Lúc đó Cổ Lạc Nhi mặc nam trang, mà Cổ Lạc Nhi bây giờ chính là một tiểu nha đầu tinh quái, hắn nhất thời không nhận ra nàng.

Điều này vừa đúng với dự doán của Cổ Lạc Nhi, nàng biết hai người nãy sẽ không bỏ qua cho nàng.

Chẳng lẽ trời muốn diệt nàng rồi ư?

Cổ Lạc Nhi nhẹ nhàng đưa tay vào trong lồng ngực, muốn rút cái nỏ cất trong đó ra.

May là nàng vẫn còn cái này để bảo vệ bản thân.

Nhưng lồng ngực trống hoắc, nỏ mất rồi.

Cổ Lạc Nhi hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh toàn thân.

Không có nỏ, nàng làm sao đấu lại hai người này đây.

Nhìn ánh mắt của hai người đó kìa, nhưng là đang nhìn thấy một con mồi gần vào tay, muốn xé sống nàng thành trăm mảnh.

Aizz, đều tại nàng, nhìn chim nhỏ gì chứ, chim nhỏ có đẹp thì cũng có ích lợi gì đâu?

Nhìn đi. Bây giờ đến cái mạng cũng gần không thấy luôn rồi kìa?

Về phần cảnh xuân sống động này, vốn dĩ nàng chẳng muốn xem, bản thân bọn họ đừng có biểu diễn trước mặt nàng chứ.

Diễn thì cũng diễn rồi, lại còn muốn hại chết khán giả duy nhất là nàng.

Phùng thái úy căn bản không xem Cổ Lạc Nhi ra gì, hắn tốt xấu gì cũng là nam nhân, chẳng lẽ ngay cả một nữ tử nhu nhược như này mà cũng không đánh lại ư?

Phùng thái úy xắn tay áo, vặn cổ, từng bước từng bước dồn về hướng Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi lùi từng bước ra sau, lại nghe thấy một tiếng cười lạnh sau lưng.

Nàng hốt hoảng quay đầu lại, chỉ thấy Nguyệt quý phi đang đứng sau lưng nàng hơn ba bước chân thôi, bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn nàng.

Nàng hất chùm tóc rối trước mặt ra hết sau đầu, động tác ưu mỹ đến cực điểm.

Cổ Lạc Nhi muốn than thở về nỗi khổ của nàng.

Trước có sói, sau có hổ, bảo nàng phải chọn thế nào đây?

Đúng rồi, chính giữa chẳng có cái gì cả.

Hoa viên này rất rộng, Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, Nguyệt quý phi chắn chắn là không chạy nhanh bằng nàng rồi, mà cái tên Phùng thái úy ăn chơi bét nhè cả ngày, tính ra thì hắn cũng chẳng có tập thể dục gì, cũng chẳng chạy lại nàng.

Nàng thử một chút xem.

Cổ Lạc Nhi đột nhiên chỉ về bức tường bên cạnh, lớn tiếng hết: “Ồ, hoàng thượng, người đến rồi sao? Hôm nay sao không ngủ muộn nữa vậy?”

Phùng thái úy và Nguyệt quý phi sợ nhảy dựng một phen, cùng nhau nhìn về hướng Cổ Lạc Nhi chỉ.

Cái mà Cổ Lạc Nhi muốn là đây, tận dụng lúc bọn họ quay đầu đi, chạy ngược lại với hướng mà nàng đã chỉ.

Đợi Phùng thái úy và Nguyệt quý phi phát hiện mình đã bị lừa, Cổ Lạc Nhi đã ra khỏi chỗ hiện tại khoảng vài ba mét rồi, chạy xéo một đường đến cửa ra vào của hoa viên trống rỗn này.

Phùng thái úy thở hổn hển rất thảm hại đuổi theo, hét to: “Chạy đi đâu? Đứng lại.”

Cổ Lạc Nhi đoán không sai, Phùng thái úy thật sự không chạy lại nàng.

Nàng nhanh chóng chạy đến cửa của hoa viên, mắt thấy nàng sắp được cứu rồi.

Cổ Lạc Nhi cực kì hưng phấn, vừa chạy về phía cửa, vừa quay đầu nhìn Phùng thái úy lè lưỡi thở, mặt nhăn nhó lại.

Nàng chỉ lo chế nhạo Phùng thái úy, không nhìn thấy tình hình ở cửa.

Lúc nàng quay đầu lại, trước mắt đã xuất hiện một bóng đen cực lớn rất ấn tượng.

Cổ Lạc Nhi nhanh chóng nghĩ đến việc ngừng bước, nhưng đã quá trễ rồi, nàng đụng mạnh vào bóng đen trước mặt mình.

Bóng đen và Cổ Lạc Nhi đồng thời “Á” lên một tiếng, lùi ra sau hai bước.

Cổ Lạc Nhi vuốt trán, trán bị đụng trúng đau quá.

Lúc này nàng mới nhìn rõ được, thì ra bóng đen đó chính là Đông Tuyết.

Đông Tuyết vốn là tì nữ canh giữ ở ngoài hoa viên cho Nguyệt quý phi và Phùng thái úy, nghe thấy bên trong có tiếng la hét, lúc đầu vẫn không dám đi vào, sau đó càng nghe càng thấy không đúng, bèn vào trong xem rõ ràng hơn.

One thought on “Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi – Chương 28

  1. Pingback: Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s