[Kịch truyền thanh] Mr. Left và Mr. Right

Mr. Left và Mr. Right

左右CAST

Tác giả: Mỗ Mang

Dịch: miakatama05

Đoàn kịch: Phong Vực Mê Âm

Staff:

Nguyên tác: Mỗ Mang

Sách hoạch: Phong Mãn Lâm Khê

Đạo diễn: Phong Mãn Lâm Khê / Phiêu [Duệ Mỹ Thanh Xã]

Hậu kỳ: Vân Quy

Hậu kì xử lý giọng nói: Vân Lạc Yên [Ảnh Âm Đồng Họa]

Mỹ công: Lục Hồ Ly

Cast chính:

Mr. Left: Tiểu Kì [Hoa Âm]

Mr. Right: Tiểu Long Bao [Mị Mị Chi Âm]

 

Cast phụ:

Dẫn chuyện: Văn Tử

Bạn gái 1: Sa Sa

Bạn gái 2: Đóa Lạp

Bạn gái 3: Bộ Trưởngの Man Ngư Trà [Trúc Lâm Thính Phong]

Hệ thống âm trong phòng chat: Nhan Nhan Công Chủ [YS]

Hệ thống âm trong trò chơi: Phượng Vũ Sương Hà

Bà dì Giáp: Nghiên Ngoại

Bà dì Ất: Ngư Đầu

Sếp: Thần

Ông chủ quán: Chỉ Cẩu [Nguyệt Âm]

Đồng nghiệp Giáp: Đông Miên

Người qua đường Giáp (đưa cơm): Chủng Tử [KA.U]

Cô bạn nhỏ: Mại Linh Đang Đích Linh Đang [Nguyệt Âm]

Vai phụ 1 (người đàn ông vô tội trong phòng chat): JK [Nguyệt Âm]

Người phục vụ: Mại Linh Đang Đích Linh Đang [Nguyệt Âm]

Ý nghĩa của các dấu ngoặc:

[Miêu tả quang cảnh, tình cảnh hiện tại]

(Miêu tả ngữ điệu, tâm tư)

{Độc thoại trong lòng}

<Lời chèn thêm của đoàn kịch, không phải là lời thoại>

Kịch bản

Tôi: Mới ngày nào đây, tôi có ba cô bạn gái, nhiều lắm đó… (phát âm nhấn mạnh con số ‘ba’)

Cô đầu tiên ——

[Âm thanh tiến vào quá khứ]

[Âm thanh đường phố bận rộn, tiếng bước chân]

Bạn gái 1: Chậc, em có chút chuyện muốn nói với anh…

Tôi (cười): Hở? Có chuyện gì mà nghiêm túc dữ vậy? Nói đi…

Bạn gái 1: Ừ, em cảm thấy… hai chúng ta không hợp nhau lắm, không bằng chia tay đi…

Tôi (hốt hoảng): Hả? Không phải chứ? Tại sao vậy?

Bạn gái 1: Là vì… nói chung là không thích hợp thôi, đừng hỏi nhiều quá, cứ vậy đi, bye bye!

[Tiếng chạy bộ]

Tôi (cảm thán): A!! Trái tim tôi, ‘xoảng’ một tiếng, đã bị vỡ như vậy đó~~~

Trải qua một tháng đi xem mắt rùm ben, rất nhanh, tôi lại tìm được cô bạn gái thứ hai, sau đó có một ngày ——

[Âm thanh tiến vào quá khứ]

[Trong rạp phim]

[Âm thanh trong phim, tiếng bước chân, tiếng chuông điện thoại, tiếng quần áo ma sát]

Tôi: A lô? Em đến chưa vậy?

Bạn gái 2: Chưa, em vẫn đang ở nhà.

Tôi: Không phải chứ? Tại sao lại không đến? Phim xem gần hết luôn rồi nè.

Bạn gái 2: Em… em muốn nói với anh… không bằng chúng ta chia tay đi…

Tôi: Hả?! Tại sao?!

[Tiếng nói chuyện xung quanh ngừng lại, âm thanh trong phim nhỏ lại]

Bạn gái 2: Em nói là muốn chia với anh! Điện thoại em gần hết pin rồi, không nói chuyện với anh nữa, bye bye!

Tôi: Hả? Một mình anh làm sao ăn hết hai bịch bắp răng bơ được! Nhất định sẽ bị đau bụng chết đó… không ăn thì lại rất phí, aizz, chết thì chết chứ, ăn trước đã rồi tính!

[Giọng điệu trần thuật quay về hiện thực]

Tôi: Thất tình lần đó, bụng tôi đau âm ỷ đủ một tuần, ốm lại hết mười cân, aizz… Phụ nữ ơi~~~ Nhưng tôi vẫn không nản lòng, sau đó, qua hai tháng nỗ lực, tôi lại tìm được cô bạn gái thứ ba, chính là cái cô hiện tại, nhưng tối nay, cô ấy thực sự nói với tôi…

[Trên con đường đông đúc nhộn nhịp]

Bạn gái 3: Xin lổi, chúng ta vẫn là nên chia tay đi! (quả quyết)

Tôi: Lại nữa!?! Bị cái quái gì thế này? (kích động)

Bạn gái 3: Bởi vì em cuối cùng cũng phát hiện ra, anh không phải là Mr. Right của em, dau đớn lâu dài không bằng đau đớn ngắn hạn, chúng ta chia tay đi!

Tôi: Ok, Mr. Right, Mr. Right là cái quái gì thế? Anh không hiểu, có thể giải thích không?

Bạn gái 3: Aizz, người không thú vị như anh không cần phải hiểu đâu, quên đi, chia tay đi!

Tôi: Thật sự là một chút cơ hội cũng không cho anh? (áp bức)

Bạn gái 3: Vâng, xin lỗi, thật ra anh là một người tốt… (có ý xin lỗi)

Tôi (giọng điệu hạ quyết tâm): Tốt, cứ vậy đi, em bảo trọng!

Bạn gái 3: Ừhm… anh cũng vậy nhé, em đi trước đây, bye bye…

[Xe ngừng, mở/đóng cửa, xe chạy]

[Quay về hiện thực]

Tôi: Aizz~, xin lỗi, mẹ ơi, con đã cố gắng lắm rồi, lần sau mẹ vẫn nên giới thiệu một cô gái đòi hỏi ít một chút cho con thì hơn… (độc diễn)

[Xe cộ đông đúc làm cảnh nền, tiếng bước chân, lên cầu thang, tiếng quần áo ma sát, tiếng chìa khóa, mở cửa, bước chân, kéo ghế ngồi xuống, mở vi tính, tiếng kích chuột]

Tôi (độc diễn): Thất tình thì thất tình, có gì ghê gớm chứ~ Thất tình rồi, vẫn phải đi làm như thường, nộp thuế như thường, ăn cơm như thường, lên mạng như thường, chỉ là… lên mạng tìm một người không quen chửi một lúc, xả giận một lúc, cũng không hẳn là chuyện xấu, vừa tiết kiệm lại vừa thân thiện, bạn nói có phải không?

Tôi: Ha ha~ anh chết rồi, ai bảo anh là người đầu tiên mà bổn thiếu gia đẹp trai đây vào phòng chat nhìn thấy, đợi tôi mắng đến nỗi má anh cũng không nhận ra trước đã. (độc diễn trước vi tính)

[Âm thanh gõ bàn phím lốc cốc lách cách]

Tôi: Hi~ anh khỏe không~ tôi có chút chuyện muốn nói với anh đó~

Vai phụ 1: Xin chào~ có chuyện gì muốn nói thế?

Tôi: Tôi muốn nói với anh là… đồ xấu xa, tởm lợm, trên đầu có sừng, chân lở loét, tóc chẻ ngọn, mông nở hoa, ông nội anh không thương anh, mẹ anh không yêu anh, đến cả con chó nhà anh cũng không ưa anh…

[Ding dong]

Vai phụ 1: Cái đồ bệnh thần kinh, cóc quan tâm mày nữa!

Tôi: Nói tôi bị thần kinh ư? Xí, tôi mắng anh nhiều vậy, mà anh chỉ đánh có vài chữ thôi, chả có chút kích thích gì cả.

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Ý? Người đâu rồi? Chửi có mỗi hai câu thôi mà chạy rồi à? Sao lại dốt chữ đến vậy chứ! Hừ hừ, vậy tôi chỉ có thể tìm nạn nhân thứ hai thôi!

[Tiếng uống nước, tiếng gõ cửa]

Tôi: Có người mới đến, xem coi tên gì trước đã… M… r… Righ…t????! (giọng điệu kéo dài, oán giận nghiến răng)

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Nè, người mới đến kia, đợi tôi năm phút!

Tôi: Hừ~ tên gì không chọn anh lại chọn tên Mr. Right, anh chết chắc rồi! Siêu nhân cũng không cứu anh nổi đâu! Anh chờ chết đi! Đợi một chút! Đợi tôi xem thời gian giảm giá để lên mạng đã~~~ bây giờ tiền internet mắc như vậy, vẫn đừng nên dùng quá lâu… Ý? Lễ Quốc Khánh có giảm giá kìa! Miễn phí hai tiếng từ mười một giờ đến một giờ mỗi đêm! Quá ngon! Dùng để chửi người khác là quá hợp! Đổi tên cái đã~ ừ~ cứ gọi là Mr. Left đi.

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Thằng chết bầm, chết bà mày đi~~

Mr. Right: Ha ha, xin hỏi tôi đắc tội với cậu hồi nào vậy?

Tôi: Anh không có đắc tội với tôi, nhưng tâm trạng của bổn thiếu gia đẹp trai hôm nay không được tốt, muốn kiếm người xả giận, anh không may đụng phải tôi rồi.

Mr. Right: Không phải chứ, nhưng cậu cũng thú vị đó chứ!

Tôi: Hử, thú vị? Xem anh xấu xí cỡ nào nè, đầu nhọn trán lép, tướng tá nghèo khổ, người dài chân ngắn, hai tai dị dạng, mũi hếch lên trời, mắt hột đậu, như gà chọi trọc đầu, Bobby Yip1 còn bị anh hù chết!

[Ding dong]

Mr. Right: Wow, làm người không nên vô lễ như vậy, hơn nữa không thể đánh giá người khác qua tướng mạo của họ, cứ cho là tôi thật sự trở thành bộ dạng đó, tôi cũng rất tốt bụng rất dịu dàng đó!

Tôi: Gõ chữ nhanh thế? Không ngờ còn nhanh hơn tôi! (độc diễn, hết hồn)

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Quên đi, lớn lên xấu như vậy cũng không phải lỗi tại anh, chính là lỗi của xã hội, vì thế tôi cho phép anh đi trả thù xã hội, ngày mai anh cầm con dao làm bếp ra ngân hành lấy tiền đi, lấy một tỷ tám triệu gì cũng được, anh cứ yên tâm đi đi, không có người tìm anh gây sự đâu!

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha, cậu rất thú vị đó~

Tôi: Thú vị??! Không ngờ anh nói tôi thú vị? Anh xem tôi là một con nhóc ba tuổi hay sao thế! Anh muốn lừa con gái thì đi xa một chút, chẳng lẽ lừa đàn ông thì anh mới có cảm giác thành công à? Hả? Có cần tôi gả cho anh luôn không? Ông chú già biến thái!

[Ding dong]

Mr. Right: Nè, vị huynh đài này, có phải tâm trạng cậu không tốt không? Xảy ra chuyện gì thế?

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Không phải thất tình thì có thể là gì nữa đây! Anh thử bị bạn gái đá, xem xem tâm trạng anh tốt hay không tốt!

[Ding dong]

Mr. Right: Wow! Thẳng thắng vậy! Nhưng tôi lại chưa bị bạn gái nào đá cả…

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Xí, lợi hại nhỉ? Không có ai đá anh chứng tỏ là không ai thích anh, tôi thì không như vậy! Năm nay đã thất tình lần thứ ba rồi, chứng tỏ rằng chí ít cũng có ba người đã thích tôi.

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha ha! Như vậy mà cũng đáng để khoe sao? Vậy tại sao cậu lại bị người ta đá?

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Aizz… thật sự rất khó nói, mấy cô ấy nói tôi không phải là Mr. Right đó! ‘Mr. Right’ là cái quái gì chứ, chả biết ở đâu lòi ra. Tuy là tôi sinh ra không phải là cao to mạnh mẽ gì cho cam, (dẫn chuyện bình tĩnh: Chỉ có mét sáu mươi mấy thôi, bạn nói xem?), dáng người cũng tương đối bình thường, nhưng người bình thường thì mới đem lại cảm giác an toàn chứ! [âm thanh vui nhộn] Mấy cô ấy còn nói tôi không lãng mạn, không biết tiêu tiền để dỗ dành bạn gái, nhưng xã hội hiện tại rất tàn khốc, có tiền mới có cảm giác an toàn, đương nhiên là phải tiết kiệm tiền rồi! [âm thanh vui nhộn] Mấy cô còn nói tôi không đủ man! Xí! Người dịu dàng như tôi không man thì ai man nữa chứ? Thật là có mắt không tròng mà! Người vừa làm việc đến nơi đến chốn vừa tinh tế tỉ mỉ vừa ân cần chu đáo như tôi có đốt đèn lồng lên cũng kiếm không thấy, về sau từng người bọn họ không gả được cho ai thì mới biết hối hận! [Âm thanh biểu thị rằng người xem không còn gì để nói]

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Thành thật xin lỗi, cậu đợi tôi cười một trận cái đã~~~ ha ha ha ha~~~

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Cười cười cười! Coi chừng cười rụng răng luôn đó! Vì vậy tôi nói tôi ghét nhất là cụm từ Mr. Right này.

[Ding dong]

Mr. Right: Ồ! Thì ra cậu tức giận như vậy là vì không thích tên của tôi à, vậy tôi đổi cái tên khác nhé!

[Âm thanh gõ bàn phim]

Hệ thống âm trong phòng chat: Người liên hệ với bạn ‘Mr. Right’ đã đổi tên thành ‘Anh đẹp trai’.

[Ding dong]

Mr. Right: Bây giờ thế nào? Thích cái tên mới này không?

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Không phải chứ, người như anh mà cũng kêu là ‘Anh đẹp trai’, vậy… tôi cũng có thể kêu là ‘Mỹ nữ siêu cấp vô địch’ rồi.

[Ding dong]

Mr. Right: Vẫn không thích à, vậy tôi đổi cái khác!

Hệ thống âm trong phòng chat: Người liên hệ với bạn ‘Anh đẹp trai’ đã đổi tên thành ‘Bin Laden’

[Ding dong]

Mr. Right: Sao? Tên này đủ oách chưa?

[Âm thanh gõ bàn phím, tiếng kích chuột]

Tôi: Ha ha ha! Sao anh lại không có taste như vậy chứ, không ngờ lại thích cái ông râu ria xồm xoàm đó à? Tôi cảm thấy tổng thống Bush còn đẹp hơn ổng!

[Ding dong]

Mr. Right (giọng điệu bất đắc dĩ): Aizz, tôi sợ cậu rồi, tôi nhận thua rồi! Đại nhân!

Hệ thống âm trong phòng chat: Người liên hệ với bạn ‘Bin Laden’ đã đổi tên thành ‘Đại nhân, xin hãy nhân từ’

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Thành thật xin lỗi, tôi là Bao Thanh Thiên đó, người đâu! Lôi hắn ra xử trảm! Oai hùng~~~

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha, em trai, nói chuyện với cậu thật thú vị, nhưng tôi phải đi ngủ rồi, tối mai lại lên mạng nói chuyện với cậu, không gặp không về nhé!

Hệ thống âm trong phòng chat: Người liên hệ với bạn ‘Đại nhân, xin hãy nhân từ’ đã thoát khỏi phòng chat.

Tôi: Chạy rồi á? Thật không vui! [Tiếng quần áo ma sát, xem đồng hồ] Hả! Đã hai giờ đêm rồi à? Lên dư một tiếng rồi! Thảm! Phí internet mắc lắm!! Cũng tại tên Mr. Right xấu xa đó hại tôi, aizz, quên đi~ [Tiếng ngáp] Ngày mai lại tìm anh ta tính sổ, đi ngủ đã~~

[Âm thanh quá độ, tiếng đồng hồ]

Tôi [tiếng vươn vai] Aaaa~~~~ thật là ngủ đã quá đi~~~ hả! Tôi không nhìn nhầm chứ? Đã năm giờ chiều rồi á? Sao lại ngủ hết cả một ngày rồi? Thật là suy đồi quá, nhưng cũng tốt, tiết kiệm được những hai bữa ăn, ừhm~ nhanh chóng đánh răng rửa mặt ra đường chút gì thôi!

[Tiếng đánh răng rửa mặt]

[Tiếng bước chân, đường phố]

[Tiếng mở cửa]

Ông chủ quán: Muốn ăn gì?

Tôi: Ông chủ, một tô mì bò đi, cảm ơn!

Ông chủ quán: Được~~

[Âm thanh trong tiệm ăn]

Ông chủ quán: Mì của cậu đây~

Tôi: Cảm ơn~

[Tiếng ăn mì]

Tôi: Ông chủ, tính tiền~

Ông chủ quán [bước chân]: Năm đồng, cảm ơn! Lần sau lại đến ăn nhé!

[Tiếng quần áo ma sát, tiếng giấy ma sát, tiếng bước chân]

Bà dì giáp: Bà Vương nè, tối vậy còn đi đâu đấy?

Bà dì ất: Ồ! Bà Trần à, không phải vì siêu thị trước mặt giảm giá lớn thì tui không đi đâu! Nghe nói rẻ hơn các siêu thị khác rất nhiều đó! Tui liền nhanh chóng đến đó xem!

Bà dì giáp: Tốt như vậy? Vậy tui cũng đi với bà!

Tôi: Cái gì? Giảm giá lớn? Làm sao có thể thiếu mặt tôi được chứ! Đợi tôi đi cùng đến đó xem coi có món gì vừa rẻ vừa ngon không, tiết kiệm tiền cái đã~~ (độc diễn)

[Tiếng bước chân, một trước một sau]

Bà dì giáp (nhỏ tiếng): Nè, bà nghe thử coi, dường như có tiếng bước chân, sau lưng có người luôn đi theo chúng ta đó!

Bà dì ấp (nhỏ tiếng): Đợi tui xem thử… aiya, đúng thật đó! Hình như là đàn ông đó, chết rồi! Không phải là dê già chứ? Nhớ năm đó tôi là một nhánh hoa giữa đường Quả Xoài2, không ngờ rằng ba mươi năm sau vẫn bị dê già bám theo, thật là thê lương quá!

Tôi (giọng điệu bất đắc dĩ): Dì nội trợ này, dì nghĩ quá nhiều rồi…

[Tiếng túi nilon ma sát, bước chân, đóng cửa, tiếng đặt đồ đạc xuống, tiếng thở hồng hộc]

Tôi: Nặng quá! Mệt chết tôi rồi, sớm biết đã không mua quá nhiều đồ rồi! Nhưng thật sự rất là rẻ đó! Ý? Mười giờ nhanh như vậy á, dù sao lên mạng cũng có giảm giá~~ lên đó giết thời gian đã!

[Bước chân, tiếng khởi động vi tính]

Tôi: Mr. Right? Tại sao người này lúc nào cũng ở đây hết vậy cà!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Hello~ Mr. Right, sao hôm nay lên sớm thế?

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha, đúng đó, tối hôm qua đã nói rõ với cậu là không gặp không về rồi, nên lên sớm chút đợi cậu, còn sợ cậu không lên nữa chứ!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Aiya~ khách sáo như vậy làm gì nữa, làm tôi cũng cảm thấy xấu hổ luôn nè~

[Ding dong]

Mr. Right: Nè, không bằng chúng ta chơi đổi tên nữa đi!

Hệ thống âm trong phòng chat: Người liên hệ với bạn ‘Mr. Right’ đã đổi tên thành ‘Tây Môn Khánh có dáng có tiền’.

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Ha ha, vậy tôi đổi thành ‘Phan Kim Liên có trước có sau’ vậy.

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha~ nương tử~ tiểu sinh xin chào~

Tôi: Ọe~~ da mặt người này cũng dày quá chứ, nhưng tôi không có lý do để nhận thua!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Aiya~ quỷ xứ hà~ vậy chừng nào chàng mới rước ta về nhà đây~~

[Ding dong]

Mr. Right: Thì ra nương tử muốn cùng ta đồng cam cộng khổ à~ được, vậy nàng đợi ta một chút~

Tôi: Hừ, tôi xem anh dùng cách gì! [Cười trước nỗi khổ của người khác]

[Ding dong]

Mr. Right: Nương tử à, nàng truy cập vào địa chỉ này đi, http://www.mnrs.com, trang này chính là cộng đồng ảo của trò chơi mô phỏng, nghe nói chơi rất được, ta đã đăng ký rồi đó, tên ta là ‘Mr. Right’, nàng cũng nhanh nhanh đăng ký đi!

Tôi: Lại là cái tên đáng ghét này.

[Tiếng kích chuột, âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Tôi đã đăng kí rồi, tên là Mr. Left.

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha, Mr. Left và Mr. Right, chúng ta đúng thật là trời sinh một đôi~ vậy đi xen bát tự trước đi~

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Được.

Hệ thống âm trong trò chơi: Xin chào, hoan nghênh sử dụng trắc nghiệm bát tự của Nguyệt Lão, bát tự của Mr. Left và Mr. Left là chín mươi chín điểm, chỉ số hạnh phúc của hôn nhân là cao cấp nhất, vài dòng thơ cho nhân duyên của các bạn là ‘Kề vai sát cánh sẽ trăm năm, chồng vinh vợ quý tất hài hòa. Bình sinh đã có phúc dạt dào, tiền vào như suối không bao giờ cạn’.

Tôi: Tôi xỉu… (độc diễn)

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Tướng công~~ không ngờ chúng ta hợp nhau như vậy!

[Ding dong]

Mr. Right: Đúng đó nương tử~~ có phải là rất cảm động không, chúng ta nhanh chóng đến lễ đường kết hôn đi!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Anh không thấy à, tôi ở bên cạnh mình anh mà thôi, vậy mà phải chọn cách ‘kết hôn’ này nữa à?

[Ding dong]

Mr. Right: Đúng vậy~~

Hệ thống âm trong trò chơi: Xin lỗi, Mr. Left, Mr. Right, tiền vốn của hai người không đủ, lại chưa có chỗ ở cố định, tạm thời vẫn chưa thể kết hôn!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Hả? Không phải chứ? Kết hôn thôi mà cũng không cho? Tôi đi tìm kiếm trước đã~

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Luật pháp của cộng đồng này nói, vợ chồng hai bên mỗi người phải có ít nhất trên một ngàn đồng vàng và chỗ ở cố định thì mới có thể kết hôn. (đọc từ nguồn ra)

[Reng~~~ tiếng đồng hồ reo]

Tôi: Ồ, giờ để ý mới thấy đã là một giờ rồi! May là đã chỉnh đồng hồ báo thức! Thời gian lên mạng miễn phí đã dùng hết rồi, thời gian qua cũng thật là nhanh. (ngỡ ngàng)

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: … Nè, tôi phải đi ngủ rồi~ ngày mai gặp~ bye~~

Mr. Right: Ồ~~ vậy cậu nghỉ sớm đi~ chúc ngủ ngon!

[Tắt máy, tiếng ngủ]

[Âm thanh quá độ, văn phòng bận rộn, reng~~~ (chuông điện)]

[Hít sâu vào, tiếng ngồi xuống nằm bò ra bàn]

Đồng sự giáp: Nè, tan làm rồi, cậu còn bò ra bàn làm gì, cùng nhau đi xuống canteen ăn chút gì đi.

Tôi: Không đi đâu, tôi gọi thức ăn nhanh rồi (mệt mỏi)

Đồng sự giáp: Vậy chúng tôi đi nhé, bye bye!

Tôi: Bye bye. (mệt mỏi)

Người qua đường giáp: Xin hỏi vị nào gọi cơm xá xíu vậy?

Tôi: Ồ~ là tôi! Bên này nè, bao nhiêu tiền vậy?

Người qua đường giáp: Mười đồng, cảm ơn.

Tôi: Ối! Hiện giờ đến cả thức ăn nhanh cũng lên giá rồi, lúc trước tôi ăn chỉ có tám đồng thôi, nè, lấy tiền đi.

Người qua đường giáp: Cảm ơn.

[Tiếng bước chân, tiếng giấy ma sát, tiếng ăn cơm]

Tôi: Ăn no rồi, sếp vẫn chưa về, lên mạng chút xem~

[Tiếng vi tính]

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha, nương tử, nàng lên rồi à~ vừa nãy ta tìm được hai công việc làm then, hiện giờ đã kiếm được năm trăm đồng vàng rồi, có phải là rất lợi hại hay không!

Tôi: Hừ! Tên đáng ghét này chơi cũng nghiêm túc đó chứ! Tôi sẽ chơi cùng anh một lúc. (cười nhạt)

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Tướng công à~~ ta cũng tìm được một công việc rồi, giúp người khác phát bái, kiếm được một trăm đồng vàng đó!

[Ding dong]

Mr. Right: Ồ, nương tử nàng giỏi quá, như vậy chúng ta có thể nhanh chóng kết hôn rồi!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Đại khái là bao nhiêu ngày vậy?

[Ding dong]

Mr. Right: Tôi nghĩ là khoảng một tuần lễ đó.

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: … Ấy, sếp?! (hết hồn)

{Độc thoại trong lòng: Chết rồi! Bị sếp bắt gặp được tôi lên mạng rồi! Quay về từ lúc nào vậy, tại sao tôi không biết tí gì hết vậy.}

[Tiếng chồng giấy đập lên bàn]

Sếp: Biết ngay là lên mạng mà!! Mấy mẫu đơn dễ ẹt như vậy mà cũng đánh sai, hên là tôi chưa có gửi đi đó, bằng không, anh có làm công không lương thì cũng không đền nổi đâu, còn không mau sửa lại cho tôi?

Tôi: Vâng… (chán nản)

[Tiếng bước chân, kết thúc trò chơi, tiếng gõ chữ]

Tôi: Aizz~ làm như là chó không bằng, vẫn là bị người chửi, thật sự chẳng dễ chịu tí nào, vẫn nên kiếm một công việc khác thì hơn.

[Tiếng gõ chữ, xa dần~~~ âm thanh quá độ]

Dẫn chuyện: Thấm thoát đã là một tuần trôi qua.

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Ố! Giàu rồi, bây giờ chúng ta đã có năm ngàn đồng vàng, có thể đi mua nhà rồi!

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha, cậu không cần đi mua, tôi đã mua rồi, cậu qua đây xem thử đi.

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Wow! Biệt thự luôn á! Đẹp quá đi~ anh lợi hại thật đó!

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha, cậu xem thử coi còn cần trang trí chỗ nào nữa không?

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Vậy tôi trồng một cây Cầu Nguyện ở vườn hoa nhé! Anh phải nhớ ra đây cầu nguyện mỗi ngày đó!

[Ding dong]

Mr. Right: Được, vậy hôm nay cậu cầu nguyện điều gì thế? Tôi xem chút nhé?!… Xỉu! Cậu nguyện kiểu ‘Tôi muốn giàu sang!’ này mà cậu cũng cầu được à, đừng có dung tục như vậy chứ…

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: … Tôi thích là được rồi, anh lo làm gì.

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha, vậy chúng ta đến lễ đường thôi!

Tôi: … Được!

[Nhạc tiến hành hôn lễ]

Tôi: Thật muốn xỉu mà, người ta chơi trò chơi tôi cũng chơi vậy, tại sao lại chơi đến mức cùng một người đàn ông kết hôn chứ!… Không quan tâm nữa, tóm lại chơi vui là được rồi!

Dẫn chuyện: Sau đó, qua vài ngày nữa.

[Ding dong]

Mr. Right: Trái à, nói cho cậu biết một tin vui!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: … Chuyện gì thế… (thờ ơ)

[Ding dong]

Mr. Right: Hôm nay tôi mở được chuỗi cửa hàng ăn nhanh thứ mười rồi! Còn trúng xổ số được hai lần, cậu nói xem có phải vận khí rất tốt không!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: … Ồ, đúng đó.

[Ding dong]

Mr. Right: Trái à, cậu sao vậy? Tâm trạng không vui à?

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Tôi…

[Ding dong]

Mr. Right: Cậu sao vậy? Nhanh chóng kể đi~

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Anh có nhớ lúc anh kết hôn đã nói những gì không?

[Ding dong]

Mr. Right: Lúc đó tôi nói nhiều câu lắm, cậu chỉ câu nào?

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Anh~ anh quả nhiên giàu sang lên rồi thì quên mất con vợ già này~~~

[Ding dong]

Mr. right: Sao lại thế được, vợ hiền yêu quý à, đồ của anh là đồ của em, em muốn cái gì, thì cứ lấy cái đó!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Lúc nào anh cũng dẻo miệng lừa người kiểu này, làm tôi vui vẻ như vậy, vì thế…

[Ding dong]

Mr. Right: Thế nào?

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Đã lấy hết năm ngàn đồng vàng đi đánh bạc rồi, kết quả… thua hết trơn… (chán nản)

[Ding dong]

Mr. Right: Hả? Không phải chứ!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Tôi biết lỗi rồi mà, xin lỗi mà, tôi sẽ từ từ kiếm tiền trả lại cho anh~

[Ding dong]

Mr. Right: … Không cần đâu, nhưng…

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Anh thật sự không giận?

[Ding dong]

Mr. Right: Sao lại giận chứ! Quen nhau lâu như vậy rồi, không bằng gặp mặt đi?

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: …

[Ding dong]

Mr. Right: … Sau không nói gì hết vậy? Không muốn gặp tôi à?

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Xí! Đàn ông xem mặt đàn ông! Chả có gì thú vị cả!

[Ding dong]

Mr. Right: Ra gặp mặt dễ ẹt à, có gì đâu phải lo! Cho dù cậu có là Chung Vô Diệm thì tôi cũng không để ý đâu!

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Hừ! Gặp thì gặp! Sợ gì!

[Ding dong]

Mr. Right: Ok, chiều ngày mai ba giờ, ở trung tâm thành phố có một tiệm bán đĩa tên là ‘Trượt khỏi cầu vồng’, tôi đợi cậu ở đó.

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Được, anh mặc màu đen tôi mặc màu trắng, để đảm bảo an toàn, anh viết chữ ‘phải’ vào lòng bàn tay, tôi sẽ viết chữ ‘trái’, ok?

[Ding dong]

Mr. Right: Ha ha, cậu cũng thật kì quái, được rồi, không gặp không về.

[Âm thanh gõ bàn phím]

Tôi: Ừhm, Không gặp không về.

[Âm thanh quá độ]

Dẫn chuyện: Để phòng việc đến muộn, hai giờ rưỡi Mr. Left đã đến ‘Trượt khỏi cầu vồng’, mặt tiền của tiệm đĩa này rất đẹp, các loại đĩa trong tiệm cũng rất tinh tế, một chỗ duy nhất không tốt, đó là toàn là hàng chính hãng, giá cả quá ư là mắc!

[Âm thanh hoàn cảnh trong tiệm, tiếng bước chân]

Tôi: Trượt khỏi cầu vồng, nếu không sai thì là chỗ này, wow~~ tiệm này đẹp thật, đĩa nào cũng có, nhưng toàn bộ là hàng chính hãng, mắc kinh, tôi không mua đâu~~~ đi kiếm người trước đã~~ (bắt đầu lẩm bẩm độc diễn) Mặc áo đen, trên dưới ba mươi tuổi, cao to mạnh mẽ, đàn ông Trung Quốc, cũng đẹp trai.

[Âm thanh xung quanh, tiếng bước chân, tiếng quần áo ma sát]

Tôi: Đợi hết hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, đồ đáng ghét, nhất định là chưa tới! Không ngờ anh dám lừa tôi? Đợi tôi về rồi sẽ mắng chết anh!… Tại sao người nào cũng nhìn tôi hết vậy?… Dạo lâu như vậy mà không mua đồ thì rất kì quái đó, đi mua vài đĩa CD rẻ tiền là được… Tệ nhất là cái tên đáng ghét kia không đến!

[Tiếng bước chân, trả tiền]

Mr. Right: Hoan nghênh quý khách, cho xin mười lăm đồng ạ.

Tôi: Được. [Âm thanh đưa tiền giấy]

Mr. Right: Cảm ơn, sáu đồng này trả lại cậu.

Tôi: Nè, anh đưa dư một đồng rồi kìa.

Mr. Right: Ồ~~ vậy à?~~ (Giọng điệu xấu xa cười cợt]

Tôi: Phải! Lòng bàn tay của anh ta có viết chữ ‘phải’! <Đang xem xét xem có nên cho thêm tiếng ‘yo~ yo~ yo~ yo~’ như trong Rap vẫn làm không, ha ha ha>

Mr. Right: Cảm ơn đã đến nhé, anh Tả~

Tôi: Thì ra là anh… ha ha ha… anh thật là… thật là xảo quyệt…

Mr. Right: Angela, phiền cô giúp tôi trông tiệm, tôi ra ngoài một chút!

Tôi: Nè nè nè, anh ra ngoài thì mắc mớ gì phải kéo tôi theo chứ…

Mr. Right: Nói nhiều thế làm gì, đi nhanh đi~ (giọng điệu cưng chiều)

[Tiếng chạy bộ, tiếng mở cửa]

<Bài hát trữ tình là dùng bài ‘A day without rain’ của Enya>

Người phục vụ: Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh đi mấy người?

Mr. Right: Hai người, cảm ơn.

Người phục vụ: Xin mời đến đây ngồi.

[Tiếng bước chân]

Người phục vụ: Cho hỏi anh muốn gọi gì ạ?

Mr. Right: Ảnh Tả muốn uống gì không?

Tôi: … Gọi đại đi. (trạng thái mơ màng)

Mr. Right: Vậy cho hai cốc cà phê trước đi.

Người phục vụ: Được, xin anh chờ một chút.

[Tiếng bước chân]

Mr. Right: Nè, cứ cho là tôi đẹp trai đi, cậu cũng đâu cần phải nhìn tôi mãi như vậy chứ.

Tôi: Làm… làm gì có… anh chạy ra như vậy không sợ bị ông chủ đuổi việc à?

Mr. Right: Ha ha ha! Tôi là ông chủ, sợ cái gì chứ! Thật ra lúc nãy cậu vừa vào cửa tôi đã nhận ra cậu ròi, ở màn hình quan sát thấy cậu đi qua đi lại lâu như vậy mà vẫn không tìm được tôi, nên chỉ có thể nhắc cậu chút!

Tôi: Anh xảo quyệt như vậy mà còn dám nói nữa!!

Mr. Right: Ha ha, tôi nói đợi cậu trong tiệm, chứ chưa có nói tôi không phải là ông chủ, hơn nữa tôi ở quầy thu ngân ngay cửa ra vào, cậu vừa vào hẳn là phải thấy rồi, ai bảo cậu không thèm để ý chứ, ha ha ha!

Tôi: Anh là ông chủ thì tốt rồi, bữa này anh mời! (giọng điệu xảo quyệt)

Mr. Right: Được, mời cậu ăn bữa tối cũng không thành vấn đề.

Người phục vụ: Cà phê của hai người đây, xin từ từ dùng.

Mr. Right: Cảm ơn.

[Tiếng muỗng gõ vào ly]

Dẫn chuyện: Kết quả là buổi trà chiều của Mr. Left và Mr. Right kéo dài từ bốn giờ đến sáu giờ tối, còn thuận tiện ăn luôn bữa tối. Lúc rời khỏi nhà hàng, Mr. Right nói với Mr. Left:

Mr. Right: Nè, số di động của cậu là gì?

Tôi: Không cần đâu, cũng không phải là yêu nhau trên mạng, trao đổi số di động làm gì!

Mr. Right: Ha ha, chuyện này khó nói lắm, chúng ta không hải là đã kết hôn với nhau ở trên mạng rồi à, không lẽ cậu muốn ăn xong rồi bỏ chạy?

Tôi: Được rồi, đây là card visit của tôi, chúng ta là vợ chồng tình nghĩa sâu đậm, vậy về sau tôi đến tiệm anh mua CD, anh nhất định phải giảm nửa giá nha!

Mr. Right: Đương nhiên không thành vấn đề, 30% hay nhiêu cũng được!

Tôi: Vậy tôi đi đây, bye bye!

Mr. Right: Đi đường cẩn thận nhé, bye bye!

[Tiếng xe hơi chạy đi]

Mr. Left dẫn chuyện: Tôi ngồi trong xe, nhìn kính chiếu hậu, thấy anh ấy vẫn ở đó dõi theo tôi, khung cảnh đó rất kì lạ, nhưng tôi lại không biết phải hình dung thế nào. Từ lúc đó trở đi, chúng tôi vẩn thường cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau nói chuyện, dường như ngày nào anh ấy cũng gọi điện thoại cho tôi, cả ngày đều nói rằng mua nhiều thức ăn quá, muốn tôi giúp anh ấy ăn hết. Đương nhiên tôi cũng không để ý rồi! Ăn cơm với anh ấy xong, chúng tôi còn cùng nhau xem phim. Thì ra anh ấy cũng thích xem bộ phim ‘Cuộc sống tươi đẹp’ của Ý! Có lúc anh ấy không cẩn thận nói cho tôi nghe, thì ra mật mã thẻ tín dụng của anh ấy chính là sinh nhật mẹ anh, nhưng tiếc là anh ấy lại không nói sinh nhật mẹ anh ấy là ngày nào, aizz, anh ấy còn kể rằng thời anh ấy học mẫu giáo, thấy một bạn nhỏ rất xinh đẹp, sau đó thơm người ta một cái, ai biết rằng bạn nhỏ đó thật ra là con trai đâu, aizz, thật là đầu heo mà!

Dẫn chuyện: Quen nhau lâu rồi, hai bên hiểu nhau càng nhiều hơn, có vài chuyện cuối cùng cũng sẽ xảy ra, giống như bất ngờ vậy, nhưng cũng là lẽ đương nhiên thôi. Ngày đó, Mr. Left và Mr. Right cùng nhau xem phim, bộ phim đó tên là ‘Giai điệu’

[Âm thanh trong phim]

Cô bạn nhỏ: George, anh sẽ mãi mãi yêu em chứ? <Diễn viên phụ dùng âm thanh non nớt>

Tôi: George, anh sẽ mãi mãi yêu em chứ? (học theo giọng điệu dễ thương của cô bạn nhỏ trên)

Mr. Right: … Ừhm… mãi mãi thì anh không biết, nhưng anh chỉ biết rằng anh đã yêu em một tháng ba ngày rồi.

[Hôn nhau, tiếng quần áo ma sát, đẩy cửa, chạy bộ, tiếng đường phố]

Tôi: Không được, không được như vậy… tôi sợ… (độc diễn, vô vọng , cay đắng)

Dẫn chuyện: Sau khi rời khỏi Mr. Right, cuộc sống của Mr. Left trở nên trống trải rất nhiều, cậu không dám lên mạng, mỗi ngày trừ đi làm ra thì chỉ ăn và ngủ, nhưng vẫn ốm đi không ít. Trạng thái này kéo dài cho đến lễ Giáng Sinh.

[Tiếng đẩy cửa, đóng cửa, tiếng thở gấp]

Tôi: Sếp cũng thật là ác ôn quá, lễ Giáng Sinh mà còn bắt người ta tăng ca, tuy tôi không có hẹn với ai… ý? Dưới đất có một phong bì, ai gửi cho tội vậy… [Tiếng mở phong bì]… (Mr. Left kinh ngạc) Là anh ấy! Anh ấy viết cho tôi á!

Mr. Right: Tấm thiệp này là tự tay anh vẽ đó, trên mặt có một con gấu trắng và một con gấu đen cùng nhau uống cà phê, không biết em có biết, bắt đầu từ ngày đó, anh đã yêu em rồi… còn nữa, anh muốn biết rằng, anh vẫn còn cơ hội không?

Dẫn chuyện: Ngoài tấm thiệp Giáng Sinh cảm động đó ra, Mr. Right còn làm một bản chứng nhận kết hôn, bên trong có hình của anh ấy và Mr. Left, nhưng tấm hình của Mr. Left có chút khó nhìn đó. Nhưng lúc này Mr. Left đã cảm động đến ngốc luôn rồi, sẽ không để ý đến vấn đề nho nhỏ này đâu, cậu lập tức mở vi tính để lên mạng, đăng nhập trò chơi đã lâu không chơi kia.

[Bật vi tính lên, tiếng kích chuột]

Hệ thống âm trong trò chơi: Mr. Left, bạn có năm mươi tin nhắn chưa đọc.

Tôi (lo lắng): Nhiều tin nhắn như vậy, chẳng lẽ anh ta… [Kích chuột mở ra xem]

Hệ thống âm trong trò chơi: Ngày 3 tháng 12, Mr. Right nói với Mr. Left: Anh yêu em! Anh rất nhớ em.

Hệ thống âm trong trò chơi: Ngày 4 tháng 12, Mr. Right nói với Mr. Left: Anh yêu em! Anh rất nhớ em.

Hệ thống âm trong trò chơi: Ngày 5 tháng 12, Mr. Right nói với Mr. Left: Anh yêu em! Anh rất nhớ em.

Hệ thống âm trong trò chơi: Ngày 6 tháng 12, Mr. Right nói với Mr. Left: Anh yêu em! Anh rất nhớ em.

… [Âm thanh ngày càng nhỏ dần]

Tôi (Âm thanh nghẹn ngào): Đồ đầu heo, ai dạy anh nói những lời buồn nôn này vậy!… Lại còn không tự mình nói với tôi nữa chứ, có tác dụng gì đâu!

Tôi: Không được, tôi phải đi tìm anh ấy!

[Ra đường, tiếng xe, tiếng chạy bộ, vào trong tiệm]

Tôi: Anh ấy không có trong tiệm! (có chút kinh hoảng, độc diễn)

[Tiếng bước chân, ngồi xuống]

Tôi: Không lẽ anh ấy lại lừa tôi? (nước mắt lã chã)

[Tiếng bước chân, vỗ vai]

Mr. Right: Nè, anh vô tội đó, anh luôn đứng ở trước cửa tiệm, là tự mình em bất cẩn xông vào bên trong, không thèm nhìn xung quanh, không liên quan tới anh đâu à nha.

Tôi: Anh…? Hừ… (giận dỗi)

Mr. Right: Nè… để ý đến anh chút đi, anh thật sự vô tội mà!

Tôi: Đừng ngụy biện nữa, đều tại anh không tốt!

[Tiếng quần áo, giấy tờ ma sát]

Tôi: Ai bảo ai dán tấm ảnh xấu như vậy lên hả? Ảnh hưởng đến hình tượng anh tuấn đẹp trai của tôi.

Mr. Right: Ha ha, anh cũng đâu muốn, chúng ta chưa chụp chung tấm nào, tấm hình này của em là anh cắt ra từ băng ghi hình trong tiệm đó.

Tôi: Vậy anh không thể cắt khúc nào mà đẹp trai hơn nữa à? Rõ ràng là anh cố ý chơi xấu tôi.

Mr. Right: … Oan uổng quá! Anh cắt trăm tấm rồi, tấm này là đẹp nhất đó…

Tôi: Còn dám trả treo?! Tóm lại đều tại anh không đúng!

Mr. Right: Đúng đúng đúng, đều tại anh không đúng – – vậy… không bằng bây giờ chúng ta cùng nhau đi chụp một tấm ảnh đẹp tai chút đi ha?

Tôi: Được đó, nhưng phải là anh trả tiền đó! (ngượng ngùng)

Mr. Right: Được! Tuyệt đối không thành vấn đề!

Tôi: Vậy cũng không tồi, ha ha~

Mr. Right: Đi thôi đi thôi!

Tôi: Nè, làm gì mà nắm lấy tay tôi vậy! Nhanh chóng buông ra đi~

Mr. Right: Không buông!

Tôi: Nhanh chóng buông ra!

Mr. Right: Không buông!

[Âm thanh xa dần]

[Âm thanh quá độ]

Tôi: Đêm đó lúc tôi ra khỏi nhà quên mất phải khóa cửa, sau đó lại không về nhà (Giọng nói giận dữ: Nè, không được nghĩ bậy đó, tôi chả có làm gì cả! Không được nghi ngờ đó!) Tối ngày hôm sau quay về nhà, phát hiện ra những đồ vật hơi có giả trị đều bị người ta lấy mất. Sau đó tôi đi làm, sếp bảo tôi vô cớ nghỉ việc, lại còn nói tôi cả ngày lén lên mạng, thường bất chợt cười rộ lên, làm đồng nghiệp hốt hoảng, mắng tôi một trận rồi còn đuổi việc tôi, thật là tức chết!

Mr. Right: Ha ha ha ha ha…

Tôi: Nè! Anh đồng cảm một chút được không?! (thẹn quá hóa giận)

Mr. Right: Nè, vậy đi, chuyển qua ở với anh đi~ (Giọng điệu ấm áp)

Tôi: Không cần!

Mr. Right: Cần mà!

Tôi: Không cần!

Mr. Right: Cần mà!

Tôi: … Đợi em suy nghĩ cái đã…

Mr. Left dẫn chuyện: Sau… sau đó, vậy… vậy đó (giọng điệu mơ màng), sống ở nhà của anh ấy, còn mở một tiệm kế bên tiệm của anh ấy, bây giờ tiệm anh ấy tên là ‘Đi cửa bên phải’, tiệm của tôi là ‘Đi cửa bên trái’, có phải là quá hợp nhau không! Ngay cả hàng bán ra cũng y xì như nhau! Nhưng của anh ấy bán là hàng chính hãng, của tôi là hàng nhái mà thôi~~~ Đồ trong tiệm tôi rất rẻ đó~~~ mọi người có rảnh thì nhớ lui tới nhé! Nếu như bạn thật sự có nhiều tiền đến nỗi muốn dùng hết đó, thì cứ đến tiệm của anh ấy~~~ còn nếu mọi người không tìm được đĩa nào thì dừng do dự mà gọi cho chúng tôi ngay nhé! Cho dù có lật ngược cả thế giới lên tôi cũng nhất định phải giúp bạn tìm ra! Nhớ phải đến đó nha!

1: Bobby Yip sinh ngày 15 tháng 1 năm 1954, người Indonesia – Trung Quốc (bố là người Indonesia), có biệt danh là Bát Lượng Kim. Ấn tượng của mình về ổng là ổng hay xuất hiện trong phim dưới dạng một người phụ nữ xấu (phim hài của Châu Tinh Trì có ông này).

Bobby Yip 2 Bobby Yip

2: Đường Quả Xoài trong tiếng trung là Mang Quả nhai (芒果街), là diễn đàn của học sinh lớp mười hai trường học viện Hán Khẩu Khoa học Tin tức và học viện Kĩ thuật lập nên.

-Hết-

11 thoughts on “[Kịch truyền thanh] Mr. Left và Mr. Right

  1. Pingback: [Mục lục] Mr. Left và Mr. Right | Tiệm bánh miakatama05
    • Hì hì, mình cũng vừa nghe vừa cười, hên là phòng có một mình nên cười ngoác mồm cũng không ai để ý. =)) Những truyện ngọt ngọt ngắn ngắn như vầy đọc trong những tháng mưa như bây giờ rất là hợp hen! :3

  2. Pingback: List kịch truyền thanh đam mỹ | Đông Phương Các
    • Kết bài bằng ông Bobby Yip cũng hay mà =))))))))
      Mới đầu t thấy không ngờ cũng có kịch tiếng Quảng, nghe thấy vui nên mới dịch cả bộ để được dịch tới kịch đó =))))) Làm video vietsub thì t nghĩ là t biết (vì cũng có mày mò thử rồi), nhưng mà làm mất thời gian lắm cô, vừa nghe vừa ngừng để biết thời gian bắt đầu/dừng 1 câu nói, làm hụt hơi luôn, với cả giờ vào học cmnr😥

      • 我還在申請大學呢,如果不可以的話就要在越南學習兩年,然後才再申請。所以我要繼續學習四五個月。T_T

      • Ồ…ừ, cũng đúng. Hình như phần lớn đi du học đều là đang học dở năm học rồi xin đi😡 Thế là vẫn tiếp tục địa ngục 4-5 tháng nữa rồi là chuyển qua địa ngục quốc tế :v :v

      • Ừa, chừng nào mới thoát khỏi cái địa ngục trần gian này đây hở cô???😥 Buồn ơi là sầu😥

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s