[Đoản văn] Tấm chăn của tôi bị bệnh rồi

Tấm chăn của tôi bị bệnh rồi

Tác giả: Luân Hồi Đích Xoa Tử

Dịch: miakatama05

1.

Đúng như câu nói ‘đời người khó khăn, tấm chăn thường ấm’.

Chuyện kể vào một buổi sáng tinh mơ nào đó, Lâm Bỉnh vẫn cuộn tròn sâu trong chăn như thường lệ, bởi vì hơi ấm trong chung cư của cậu không đủ xài, cậu chỉ có thể dựa vào việc tiếp xúc thân mặt với tấm chăn để chống lại cái lạnh, nhưng hôm nay dường như có chút không giống, bình thường luôn là càng ngủ càng ấm, sao hôm nay càng ngủ càng lạnh mà gió thổi bốn phía lại còn không thở được nữa?

Cuối cùng Lâm Bỉnh quyết định trở mình.

Tôi trở mình… không trở được.

Tôi lại trở mình… lại không trở được.

Tôi dùng sức trở mình… vẫn không trở được.

Tình trạng gì vậy? Chẳng lẽ là bị bóng đè trong truyền thuyết!

Lâm Bỉnh trừng mắt lớn, quả nhiên phát hiện trên có một thứ đè trên người mình…

“Quỷ!!!!!!”

“Im miệng, ồn chết đi được! Tôi là tấm chăn của cậu!!”

Cứ như vậy, sáng sớm ngày x tháng x năm 2012, Lâm Bỉnh phát hiện ra tấm chăn của mình biến thành người, sau đó bị dọa đến chết, câu chuyện này chính là BE như vậy đó.

… Dựa vào chỉ số IQ của tác giả mà nói, chính là không viết ra được một tác phẩm kiệt xuất.

 .

2.

Trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể dùng lý lẽ thông thường để lý giải, ví dụ như tại sau luôn luôn đến lúc ra khỏi cửa thì mới muốn đi vệ sinh, ví dụ như tại sao nhận nhiệm vụ rồi thì mới phát hiện ra không kiếm được quái, ví dụ như tại sao mỗi lần thức ăn trong nhà ăn cứ đến phiên bạn thì lại hết sạch, lại ví dụ như có một ngày tấm chăn của bạn biến thành người mở miệng nói chuyện.

Vì vậy sau khi Lâm Bỉnh giật mình như chưa bị dọa chết thì rất bình tĩnh chấp nhận chuyện này, nhưng có một điều làm cậu hơi không bình tĩnh được chính là:

Ối giời mẹ tôi ơi, anh biến thì cũng đã biến rồi, tại sau lại còn bị bệnh nữa chứ?

.

“Anh, anh là ai?”

“Tấm chăn.”

“Hả?”

Người đàn ông chỉ cậu, “Cậu,”, rồi lại chỉ mình, “tấm chăn mà cậu dùng để đắp.”

“Không thể nào!”

“Sao lại không được? Cậu xem, quần áo tôi đang mặc đây có phải là giống với tấm chăn mà cậu nhờ người ta làm cho không?”

Lâm Bỉnh nhìn một lát, cũng đúng, một màu xanh lá đậm đến hoa văn cũng sơ sài, vỏ chăn đặc biệt như vậy cũng chỉ có chăn nhà cậu có.

“Chỉ vậy thì tôi vẫn không tin, trừ khi… anh biến thành hình dạng ban đầu cho tôi xem!”

“Nói hay lắm.”

Giọng nói vừa dứt, người đàn ông biến mất, trên giường lại xuất hiện một đống chăn hỗn độn.

“Vậy là đúng rồi…” Lâm Bỉnh dụi dụi mắt, ngáp một cái, chầm chậm bò lên giường ôm lấy tấm chăn, vừa ôm ấp vừa độc thoại: “Vừa nãy mày nhất định là đang mộng du, dường như là mơ phải một giấc mơ kì lạ rồi ha ha ha ha, tấm chăn thì làm sao có thể biến thành người chứ, chả phải là hồ ly tinh mà lại là đàn ông nữa, nhất định là gần đây áp lực thèm ăn Thiết Cao1 quá lớn rồi rõ ràng là chả có người nào ở đây cả… tôi thao!”

Người đàn ông bị cậu ôm trong lòng bịt tai lại: “Giờ cậu tin chưa?”

Lâm Bỉnh đẩy mạnh anh ra gào lớn: “Xin anh trước khi biến trở lại thì hô lên một tiếng được không?!”

Anh tấm chăn khá thiếu kiên nhẫn: “Kêu tôi biến thành người là cậu, bảo tôi đừng biến thành người cũng là cậu, đám con người các cậu thật là rối ren.”

“Tôi vì ai mà rối rắm chứ! Anh hai à đang làm tấm chăn tốt như vậy mà biến thành người làm gì!”

“Cậu tưởng tôi muốn đối mặt với cậu lắm chắc? Còn không phải vì ông đây bệnh à!”

“… Nani (cái gì)?” Σ(OAO).

Ha ha ha ha biến thành người đã quá lắm rồi, tấm chăn còn biết bị bệnh nữa á ha ha ha, câu chuyện cười này chẳng có mắc cười ở chỗ nào hết á được chưa!

Nhưng tấm chăn tinh cũng là tinh rồi, đừng có tùy tiện cười cợt yêu tinh! Cuối cùng Lâm Bỉnh rất cẩn thận hỏi anh: “Vậy… anh tấm chăn à, tôi nên đưa anh đến bệnh viện… thú y… hay là tiệm may?”

“Không cần đâu, ngủ với tôi một lúc là được.”

“Hả? Dễ vậy à?”

“Ừ, hút chút dương khí là được.”

“…!!!”

Trong phút chốc, trong đầu Lâm Bỉnh loáng qua các loại phim, truyện như ‘Liêu trai chí dị’, ‘Sưu thần truyền’, ‘Natsume Yuujinchou’, ‘Tân Bạch nương tử truyền kì’2 vân vân, chẳng lẽ tấm căn tinh này cũng muốn giết người cướp mạng ư! O(>﹏<)o

Anh tấm chăn sống chung với cậu nhiều năm rồi, đã sớm nhìn ra được sự thật thông qua lỗ hổng quá lớn trong não cậu, bình tĩnh nói:

“… Cậu nghĩ nhiều quá rồi, hút chút dương khí không chết được, cùng lắm là hơi mệt chút thôi.”

“Ồ, vậy thì tốt… không, tôi nói là, tốt xấu gì chúng ta cũng đã có cuộc cách mạng hữu nghị mấy năm rồi, anh bị bệnh thì tôi sao mà không lo cho được…”

“Vậy thì nhanh đi ngủ đi!”

“Được, đợi tôi chút rồi sẽ về liền thôi!”

Nói rồi, Lâm Bỉnh quay người chạy đến tủ quần áo, lôi một tấm chăn khác từ bên trong ra.

“Đây là tấm chăn còn dư lại để phòng hờ, dù sao hai người đàn ông chúng ta cứ đắp chung với nhau đi… nói rằng, anh là nam đúng không… ấy, hay phải nói là, công? Hùng3?”

Anh tấm chăn không vui, xụ mặt lại: “Tôi đương nhiên là nam rồi! Nhưng có tôi ở đây, không ngờ cậu còn dám đi tìm kẻ khác?”

“Chỉ là cái khác… nhưng nhà tôi chỉ có hai tấm chăn là anh với nó, anh lại biến thành người rồi… không thì anh biến trở lại đi, tôi đắp anh không phải cũng là ngủ cùng nhau à?”

Anh tấm chăn bắt đầu nghiến răng: “Biến trở về thì không-thể-hút-dương-khí.”

“…”

Đến lúc hai người gần rơi vào tình trạng bế tắc thì một tiếng chuông cứu vãn lấy Lâm Bỉnh, đồng thời cũng đẩy cậu đến địa ngục – bởi vì lúc đó chuông báo thức của cậu reo lên!

“Mới đó mà đã sáu giờ sáng rồi? Giờ ngủ nướng của ông mày!!”

Sau khi khóc lóc rồi, Lâm Bỉnh nhanh chóng thay quần áo tắm rửa tươm tất, cấp tốc giải thích với người ta: “Vậy anh tấm chăn à, tôi phải đi làm rồi, anh ở nhà dưỡng bệnh cho tốt trước, chuyện ngủ ngáy gì thì tối tính được không?”

“Không được, tôi là người bệnh, cậu phải ở nhà chăm sóc tôi.”

“Nhưng…” “Không nhưng nhị gì hết! Nói cho cậu biết, nếu như tôi chết đi, cậu sẽ không còn tấm chăn nào để đắp!”

“Chăn mà cũng chết được hả? Hơn nữa tôi vẫn còn một tấm đó.”

“Vậy tôi giết tấm chăn kia rồi sau đó tự tử!”

“Anh, anh… anh được lắm!” QAQ.

Lâm Bỉnh rơi lệ, rút di động ra gọi cho sếp xin nghỉ:

“Sếp à, số là, tấm chăn của em bị bệnh rồi, hôm nay em phải ở nhà chăm sóc nó.”

“… Cái lý do khùng điên gì vậy! Không chấp nhận! Chú tưởng mấy năm nay tôi là một lão sếp ngu à!”

Tiếp theo là một tràn tiếng tút tút báo máy bận, hiển nhiên là sếp cúp máy mất rồi.

Kẻ đen đủi tội nghiệp bày ra bộ dáng ‘thấy chưa tôi nói rồi’ mà giương mắt nhìn anh tấm chăn, sau đó bị đôi mắt nhỏ của anh nhìn đến bắt đầu run rẩy.

“Nhanh chóng đi đi! Tan làm rồi thì về sớm chút, không thì cứ đợi cả mùa đông này đắp ga giường mà ngủ đi!”

“Tôi nhất định sẽ không về! Không đúng, tôi nhất định sẽ về sớm tí!”

Lâm Bỉnh nhận được lệnh ân xá liền lập tức phóng đến cửa phòng, vừa phóng đến vừa rơi lệ:

“Ối giời mẹ ơi, rõ ràng tấm chăn mềm mại như vầy mà khi biến thành người lại ngang ngược quá vậy! Không được về sau phải tàng trữ vài tấm chăn mới được!… Không được lỡ như bọn nó đều biến thành người thì làm thế nào? Vẫn là tàng trữ vài tấm ga giường dày dày thì hơn…” 〒▽〒

.

3.

Hoa xuân đã hết hay chưa, còn như thu nguyệt bao giờ sẽ thôi? Chuyện xưa nhiều ít đã rồi, mấy ai biết được trong đời là bao. Đêm qua có tiếng lao xao, gió tây rẽ lối dẫn vào tiểu lâu4. Vừa mở mắt, đã tỉnh lại trong ổ chăn nhà tôi!

Vừa nãy chúng ta nói đến đoạn, đêm đông nồng giấc sáng chẳng hay5, tấm chăn biến thành người mất rồi!

Thẳng đến lúc tan tầm, đến lúc về đến trước cửa nhà, đến lúc tiến vào trong nhà, Lâm Bỉnh vẫn không thể tin được, tấm chăn cậu đắp vài năm nay, cứ đột nhiên biến thành người như vậy! Hơn nữa cậu lại ngớ ngẩn đi mua cơm về cho tấm chăn tinh này nữa chứ!

Thật ra cậu có chút lo lăng, vì giờ nghỉ trưa quá ngắn về nhà không kịp, vì vậy mỗi ngày cậu mà ở công ty là ở luôn cả ngày, cũng có thể nói là hôm nay cả ngày không có ai làm cơm cho tấm chăn, nhưng tấm chăn tinh có cần ăn cơm không? Ừ, đã chết được thì chắc cũng ăn được đi.

… Orz, Lâm Bỉnh mày vẫn thật sự tin rằng một tấm chăn có thể chết á.

Nhưng… sao lại không có người, hơ, không có tấm chăn ở đây?

“Hế lô~ anh tấm chăn à, anh có ở đó không? Anh tấm chăn?”

Phòng khách, không có người, phòng ngủ, không có người… aizz, chẳng lẽ mình thật sự mơ một giấc mơ rồi hù sợ chính mình à? Vậy bữa cơm tối hôm nay không phải là mua công cốc rồi sao! [Sai trọng điểm]

“Cậu còn dám quay về?”

Đột nhiên một giọng nói u ám vang lên từ sau lưng, không ngờ Lâm Bỉnh lại cảm thấy nhẹ nhõm.

“Vừa nãy anh trốn ở đâu vậy?”

“Nhà vệ sinh.”

“Hả?! Chăn bông cũng đi vệ sinh?”

Thải ra cái gì thế? Sợi bông chăng? Sẽ làm nghẹt cống đó!!

“Làm gì có, vừa nãy tôi mới giặt quần áo.”

Ồ, đúng rồi, lúc này Lâm Bỉnh mới nhớ lại, máy giặt nhà cậu cũng đặt trong nhà vệ sinh.

“Giặt quần áo gì?”

“Đương nhiên là quần áo của tôi! Cậu cũng không nghĩ xem, lâu như vậy rồi mà còn chưa giặt vỏ chăn chưa phơi nắng tôi, tôi cảm thấy tôi muốn mốc meo luôn rồi!”

“Xin, xin lỗi!”

Kẻ lười là Lâm Bỉnh xấu hổ che mặt.

“Nhưng không ngờ anh vẫn có thể dùng máy giặt của con người.”

“Món đồ đơn giản như vậy, chẳng lẽ tôi chưa ăn qua thịt heo mà còn chưa thấy heo chạy ư6?”

“Anh thấy heo chạy rồi ư?”

“… Tôi thấy cậu chạy rồi ấy.”

“Hơ, ê không đúng, anh giặt vỏ chăn của mình rồi, bộ trên người anh mặc là của ai?”

“Không phải cậu còn một tấm chăn sao?”

Vẫn còn một tấm… Lâm Bỉnh chạy đến mở tủ quần áo ra xem, quả nhiên có một tấm chăn bông tội nghiệp trần trụi bị vứt bên trong.

“… Anh, anh lột áo của người ta rồi mặc lên người mình như vậy đó hả?!”

“Dù sao nó cũng chỉ là một tấm chăn thôi, cũng không phải người.”

“Không phải anh cũng là tấm chăn sao! Anh không sợ nó cũng sẽ biến thành tinh à!”

“Nó sẽ không biến đâu.”

“Chắc chắn như vậy à? Vậy trong nhà tôi những món khác cũng không biến đâu phải không? Ví dụ như cái gối cái ga giường nè, tôi rất không muốn khi tỉnh lại thì thấy một đám đàn ông khỏa thân, hoặc là cả ngày bị nhiều người bao vây.”

Vừa nghĩ đến trong nhà không biết có bao nhiêu thứ giống như vật sống, Lâm Bỉnh lạnh người rùng mình.

“Yên tâm đi, mấy chuyện như này phải xem duyên phận nữa, giống như tôi thì chẳng có bao nhiêu, bây giờ trong nhà cậu ngoài tôi và cậu ra đều là vật chết, không có linh khí.”

“Vậy thì tốt…”

“Đừng chuyển chủ đề. Không phải bảo cậu về sớm chút ư, hôm nay sao lại về trễ như vậy, đừng tưởng tôi không biết thời gian tan làm của cậu!”

Đương nhiên là anh biết, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng hai người tốt xấu gì cũng đã sống với nhau vài năm rồi!

Lâm Bỉnh chạy trở lại mang cơm đến cho cậu: “Thì chẳng phải là tại tôi đi mua cơm cho anh sao, ăn không?”

Nghe thấy lời giải thích của cậu sắc mặt anh tấm chăn hơi dịu đi, nhưng vẫn còn bày ra bộ dáng khinh bỉ: “Tôi là một tấm chăn thì ăn cơm gì chứ.”

… Lâm Bỉnh OTL, quả nhiên là mua công cốc mà. [Lại sai trọng điểm]

 .

Đến buổi tối, một người một chăn rốt cuộc cũng mắc phải vấn đề có đắp tấm chăn còn lại hay không, cuối cùng anh tấm chăn thỏa hiệp, miễn cưỡng chấp nhận cho Lâm Bỉnh kéo tấm chăn kia lên giường, nhưng anh kiên quyết cho nó mặc vỏ chăn trên người mình [cái kia vẫn chưa khô], sau đó bản thân mình chọn cách ngủ khỏa thân.

“Không cần đâu, tấm chăn không có vỏ chăn cũng không phải là không đắp được…”

Anh tấm chăn nhướn mày: “Câu muốn nó lõa lồ trên giường của chúng ta à?”

“Vừa nãy là ai nói nó chỉ là một tấm chăn thôi chứ không phải là người!”

“Cậu nói nữa tôi bóp chết nó, sau đó cậu đừng có mong đắp cái gì nữa!”

“…”

Kết quả cuối cùng là, tấm chăn mới kia được mặc vỏ chăn lại, Lâm Bỉnh đưa một bộ áo ngủ cho anh tấm chăn mượn.

Tấm chăn này vốn không nhỏ, nhưng vì hai người đàn ông to lớn đắp nên hiển nhiên có chút chật chội, nhưng hai người sát gần lại với nhau xem ra ấm áp vô cùng. Nhúc nhích ở trong ổ chăn ấm áp ấy, Lâm Bỉnh dùng cánh tay huých huých anh tấm chăn: “Hì hì, anh nói xem chúng ta bây giờ có tính là 3P không nhỉ?”

“… Im miệng!”

Thật, thật hung dữ. QAQ

Lâm Bỉnh lập tức ngậm miệng quay người đưa lưng về phía đối phương ngoan ngoan chuẩn bị ngủ, qua một lúc liền ngủ thẳng cẳng… được mới lạ.

A a a a a không ngủ được! Tuy rất ấm nhưng vẫn không ngủ được!

Cũng không nghĩ thử xem từ lúc Trung học Cơ sở đã tự mình đi học, Lâm Bỉnh ngủ một mình nhiều năm như vậy đột nhiên lại chen chung một chỗ với một người đàn ông cao mét bảy mấy thì làm sao mà ngủ cho ngon được!

Thế là cậu lặng lẽ khẽ khàng lén lút (vân vân) quay qua đánh giá đường nét mờ nhạt có thể nhìn thấy trong bóng tối, trong lòng rạo rực một trận.

–– Dường như anh tấm chăn ngủ rồi ấy.

–– Một tấm chăn không cần ăn cơm mà lại biết ngủ, chuyện này không đúng với khoa học!

–– Tấm chăn có thể biến thành người mới là không đúng với khoa học đó OTL

–– Ý, bạn nói xem người ta đều là nàng tiên Ốc nàng tiên Hạc, Ngưu Lang còn có Chức Nữ, thế tại sao đến lượt tôi mấy cô em yểu điệu lại biến thành đám đực rựa hết vậy?

–– Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bông nhồi trong chăm mềm như vầy, biến thành người hẳn là phải mềm chứ, buổi sáng kinh hoảng quá không chú ý đến cảm giác, hay là tận dụng lúc này… sờ một lát xem?

–– Sờ thôi sờ thôi, dù sao anh ta cũng ngủ rồi, bị phát hiện cũng chẳng sao, cứ nói là sơ ý đụng phải là được!

–– Ô kê, bắt đầu sờ!

Lâm Bỉnh hạ quyết tâm giở trò lưu manh chìa đầu ngón tay ra, cẩn thận chạm tấm lưng đang đối diện với mình của đối phương một cái, rồi lại chạm thêm cái nữa.

Anh tấm chăn không phản ứng lại.

Lâm Bỉnh lại tăng thêm lực, từ chạm thành chọt.

Anh tấm chăn cũng không phản ứng lại.

Cuối cùng Lâm Bỉnh yên tâm, gan lớn rồi, chì tay ra sờ lưng người ta vài lần, vừa sờ vừa than thở.

–– Không ngờ thân là một tấm chăn mà lại có cơ bắp! Nếu như sờ bụng thì hẳn là có cơ bụng đi! Một tấm chăn có sáu múi rất là đáng sợ đó! Chẳng giống một tấm chăn chút nào, chẳng lẽ tính đàn hồi tốt lắm á?

Do càng ngày càng nhập tâm, bàn tay đen tối vô phép của Lâm Bỉnh càng ngày càng suồng sã, không biết từ lúc nào đã trượt thẳng một đường từ phía bắc eo xuống bộ phận ở dưới đó… đến lúc này người đương sự cũng không nhịn được nữa.

“Cậu sờ đủ chưa?”

“Sờ, sờ đủ rồi!”

Ngay cả khi có thể cảm nhận được trong bóng tối đôi mắt của đối phương đang trừng mình, trong lòng Lâm Bỉnh vang lên một hồi chuông báo động, đong đầy những bối rối và bất an vì ‘Tôi thao, anh ta phát hiện rồi có khi nào bị xem là biến thái không’.

Cậu muốn rút tay về theo điều kiện phản xạ, nhưng được nửa đường thì lại bị người ta nắm lại.

Người nắm cậu lại xoay người đối mặt với cậu, hơi thở nóng bỏng trực tiếp phả lên mặt cậu.

“Cậu không tiếp tục sờ nữa à?”

Nói rồi ấn tay Lâm Bỉnh lên trước ngực mình, người còn lại đã xấu hổ đến muốn khóc rồi: “Anh giai à tôi sai rồi còn chưa được sao, tôi không có cố ý!”

“Cậu đã không sờ tôi, vậy tôi chỉ có thể sờ cậu thôi.”

Sau đó anh tấm chăm áp trên người của người chủ trên danh nghĩa của mình, hai tay hướng đến vòng eo lộ ra vì tướng ngủ không ngay của đối phương…

“!!!!”

Ý tư thế này không đúng!

Lâm Bỉnh theo phản xạ vùng vẫy lên, đột nhiên dùng hết sức hất người đang đè mình ra, hơn nữa bởi vì giưởng của cậu có hai người ngủ thì hơi chật, cậu vừa loạn một cái liền trực tiếp hát người kia khỏi giường!

Cậu nhanh chóng mở đèn ngủ đặt đầu giường, đèn sáng rồi, nhìn thấy anh tấm chăn mặt hầm hầm ngồi dưới đất nhìn cậu.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng, Lâm Bỉnh chỉ có thể cười khan vài tiếng ha ha: “Vừa nãy anh làm đột ngột quá, có biết đầu của phụ nữ vào eo của đàn ông là không được tùy tiện đụng vào không [nói ngược rồi], ờm anh không sao chứ…”

“Tôi vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút, nhưng cậu đã không ngủ được, vậy tôi sẽ cho cậu tỉnh táo thêm chút nữa.”

Hung hăng ngắt lời Lâm Bỉnh, anh tấm chăn ở dưới đất tung người đứng thẳng dậy ấn Lâm Bỉnh xuống giường, giữ hai chân đè hai tay lại, động tác lưu loát thành thục.

“Tôi thao, anh muốn làm gì!”

“Hút. Dương. Khí!”

“Σ(OAO!”

Lâm Bỉnh vẫn chưa kịp phản ứng lại bèn hô lên thì bị người ta bịt miệng lại, bờ môi khô khan áp lên môi cậu, nôn nóng thèm muốn hơn, đưa đầu lưỡi ra mơn man giữa môi và răng, dường như muốn tìm thời cơ để tấn công thành trì. Lâm Bỉnh vô vọng ngậm chặt răng không cho anh cơ hội này, lúc hai bên rơi vào tình trạng bế tắc, Lâm Bỉnh lại kinh ngạc cảm thấy có một thứ đang thâm nhập vào chiếc quần ngủ lỏng lẻo của cậu, đánh thẳng đến căn cứ chính!

“!!!”

Cảm xúc từ mệnh căn truyền đến làm Lâm Bỉnh không thể không thả lỏng hàm răng, anh tấm chăn đợi đã lâu cuối cùng cũng được như ý muốn cùng cậu ‘an ủi lẫn nhau’, môi lưỡi quấn quit làm đối phương không thở được.

Mẹ nó kĩ thuật hôn của chăn bông thời nay còn tốt hơn cậu nữa!

Lâm Bỉnh đang bị ép hôn rất đau lòng thừa nhận chuyện này, cậu liều mạng muốn đẩy người phía trên mình ra, đáng tiếc mấy ngày nay chẳng ngủ được mấy nên yếu đi rất nhiều, vừa nãy có thể hất người kia ra đã là kì tích, chống cự lúc này càng giống như đang gãi ngứa, ngược lại còn khơi gợi ngọn lửa trong người đối phương.

Huống chi… ‘thẳng em nhỏ’ nhà cậu đang bị bắt cóc rồi. 〒▽〒

Phối hợp với sự xâm chiếm không chút lưu tình trong miệng, tay của anh tấm chăn cũng chưa từng ngừng lại, tay của anh trơn tru và mạnh mẽ, một tay rất có kĩ thuật vuốt ve lên xuống, có lúc còn xấu xa gãi ở phía trước một chút, khiến Lâm Bỉnh vừa đau vừa sảng khoái, tay còn lại mò mẫm lên xuống trên người Lâm Bỉnh, nhất là phần eo, mỗi lần anh véo miết nơi này, người dưới thân liền run rẩy một trận, ngay cả chống cự cũng yếu đi vài phần…

Câu đầu tiên Lâm Bỉnh thốt ra không lâu sau khi cậu bắn dưới hàng loạt kích thích không phải là mắng người ta, mà là hỏi anh: “Kĩ thuật của anh mà tốt vậy, chuyện này không đúng với khoa học!”

Anh tấm chăn bình tĩnh lau đi thứ trên tay vào áo ngủ của Lâm Bỉnh: “Ai bảo cậu hay xem đen ở trên giường.”

Lâm Bỉnh vì câu này mà cả khuôn mặt đỏ lên kia nóng đến tỏa nhiệt. Do trong phòng có chút lạnh, cậu đúng là thường nằm trong ổ chăn ôm máy laptop xem cái đó, có đôi lúc dây lên vỏ chăn…

Nhưng đối phương không cho cậu cơ hội để xấu hổ.

“Vì vậy kĩ thuật của ông đây rất tốt, cậu nhịn một chút là sẽ qua thôi.”

Mẹ nó, đến nữa á!

Hơn nữa lần này sau lại chuyển đến phía sau rồi! Anh làm như vậy là phạm luật đó!

Ái! Đau quá mẹ ơi!

Tôi thao, tư thế này miễn cưỡng quá, eo của ông! Mẹ nó tính đàn hồi của tấm chăn chinh quả nhiên tốt thật, nhưng ông đây là người, ông không chịu được đâu…

Sau một trận trằn trọc qua đi, Lâm Bỉnh quỳ mọp trên giường, chịu đựng cơn đau mãnh liệt ở phía sau, khó khăn nặn ra một câu trong sự đau đớn và khoái lạc: “Mẹ anh… không phải anh đã nói là sẽ không hại tôi mà?”

Người sau lưng thở hổn hển trả lời cậu: “Tôi không có nói xạo, không phải đã bảo với cậu rằng nhiều nhất cũng chỉ là có chút mệt thôi mà…”

Đây có giống như hơi mệt không hả!

Trong lòng Lâm Bỉnh đưa ra một ngón ‘凸’ rất lớn.

Sau đó lại là một trận mây mưa vần vũ, mưa tạnh trời trong, trời tạnh hạc đè mây lướt gió, đưa nguồn thi hứng tận mây xanh7~

Cuối cùng Lâm Bỉnh cũng nhắm hai mắt lại, ngủ lịm đi như mong muốn.

Trưa ngày thứ hai.

Đoán không sai, Lâm Bỉnh vừa tỉnh lại thì đã là buổi trưa rồi, trọng điểm không phải là chỗ này, mà là hôm nay là ngày đi làm.

“Kỷ lục chuyên cần của ông!”

Cậu co quắp trên giường than vãn.

Kẻ đầu sỏ dĩ nhiên vẫn tốt chán, tinh thần sảng khoái vuốt ve cậu: “Đừng lo, tôi đã xin nghỉ phép cho cậu rồi.”

“… Anh xin thế nào.”

“Sếp, tôi bệnh rồi, tấm chăn của tôi phải chăm sóc tôi.”

“… Kỷ lục chuyên cần và tiền thưởng của ông!”

  .

1: Thiết Cao (Xinjiang nut cake) là một loại bánh làm từ hỗn hợp các loại hạt, đồ ngọt và nếp, là món ăn vặt thường được người Duy Ngô Nhĩ chạy xe ba bánh bán trên đường. Món này không phải là rẻ nhất hay là nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, nhưng qua sự kiện ‘Chiếc bánh Thiết Cao giá 16 vạn’ thì món này mới trở nên nổi tiếng, và sau khi tin được đăng lên mạng, rất nhiều người đã lấy nó ra làm trò cười, chi tiết xin vào đây (tiếng anh) hoặc đây (tiếng trung). Ở đây tác giả bảo rằng Lâm Bỉnh vì quá thèm ăn Thiết Cao nên thành ‘cuồng ăn sinh hoang tưởng’ mà tưởng tượng ra tấm chăn biến thành người.

2: Liêu trai chí dị, Sưu thần truyền, Natsume Yuujinchou, Tân Bạch nương tử truyền kì đều là những bộ phim/truyện có một đặc điểm chung là dính đến yêu quái yêu tinh, chi tiết cụ thể xin mời google.

3: Nam là chỉ phái nam (chỉ người), công ở đây là chỉ giống đực, trống (vừa chỉ người vừa chỉ thú), hùng cũng chỉ giống đực, trống (nhưng chỉ dùng để chỉ thú).

4: ‘Hoa xuân đã hết hay chưa… Gió tây rẽ lối dẫn vào tiểu lâu’ trích từ bài thơ Ngu Mỹ Nhân của nhà thơ Lý Dực, dịch bởi Nguyễn Thành Ân. Vào đây để đọc bản gốc và các bản dịch khác của bài thơ này. Trong truyện này tác giả thay đổi một chi tiết nhỏ ở câu ‘… Gió đông rẽ lối dẫn vào tiểu lâu’, tác giả ghi gió đông thành gió tây, nên mình dịch theo tác giả.

5: ‘Đêm đông nồng giấc sáng chẳng hay’ trích từ bài thơ Xuân Hiểu (Buổi sớm mùa xuân) của nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên, dịch bởi Lê Trọng Nghĩa. Tuy nhiên, do trong truyện lấy bối cảnh thời gian ở mùa đông, nên ‘đêm xuân’ được tác giả đổi thành ‘đêm đông’. Vào đây để đọc bản gốc và các bản dịch khác.

6: Chưa ăn qua thịt heo cũng phải thấy heo chạy có nghĩa là chưa từng thử làm gì nhưng cũng phải nghe nói đến chuyện đó. Trong truyện tác giả sửa thành ngữ này một chút để cho đúng với mẫu câu hỏi.

7: Trời tạnh hạc đè mây lướt giớ, đưa nguồn thi hứng tận mây xanh’ trích từ bài thơ Thu Từ Nhị Thủ – kỳ nhất của nhà thơ Lưu Vũ Tích, có hai bản dịch, trong truyện mình chọn bản dịch của Nguyễn Phước Hậu. Vào đây để đọc bản gốc và bản dịch khác.

26 thoughts on “[Đoản văn] Tấm chăn của tôi bị bệnh rồi

  1. Pingback: Đam mỹ yêu thích. | ngần đấy yêu thương
  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ
  3. Pingback: Tấm chăn của tôi bị bệnh rồi | Tiệm bánh miakatama05
    • Cảm ơn bạn nha ;v;/❤
      Đổi cái chăn khác xong ổng giết cái chăn đó rồi tự vẫn nha :))) chăn này còn giúp ủ ấm tự nhiên tốt quá trời mà sao lại đổi huhu :))

      • Tại mắt mình nhìn màu trắng một chút là mỏi nên phải phối với màu xám khói đỡ nhức mắt hơn ấy :”>

      • Ừm, bạn thích theme màu đen ko? Tuần trước tui mới dùng cái theme hero nền đen, chữ trắng, link đỏ khá đẹp lại ko mỏi mắt, chỉ tiếc là theme đó ko thấy cái hình header image trên đt, mà tui lại rất thích cái hình đó cho nên đành phải đổi theme ^^

      • Tại mình thấy đen với trắng thì đẹp nhưng hai màu nó đánh bật cho nhau lên nên khi đọc thì thấy cái màu trắng sẽ rõ hơn nữa, nên mình cũng ít dùng trắng đen, với cả theme mình đang để là set theo chủ đề một bộ phim mình thích nên đang ưng lắm chưa có ý tưởng cho theme mới TvT
        Với giữa mỗi dòng cách mình có . một cái rồi bôi trắng dấu chấm đó để khỏi thấy, vì không hiểu sao đã chừa 1 dòng cách ở đó mà post lên lại không thấy được dònh cách nên đành phải dùng cách chèn chấm trắng TvT

      • Mình hay ngồi chơi đêm tắt đèn nên giờ mắt yếu, màn hình máy mình cũng phải chỉnh độ sáng yếu nhất có thể ý, do di truyền nữa ba mình cận nặng lắm orz
        Cảm ơn ý tốt của bạn nhiềuuu >3</❤

      • Hì, ko có gì, ba tui cận hơn 10 độ, còn tui cũng bị cận tới 4 độ nà, nhiều lần tính mổ lại sợ di chứng nên thôi. Báo nói mắt yếu đôi khi còn do mệt mỏi, thiếu vitamin A, thức khuya, stress nên tui đang ráng tập ăn cà rốt nà :))

      • Mổ có di chứng hả mình cũng tính mổ hay bắn lazer gì đó… mấy cái báo nói mình dính hết :)))) ghét ăn rau củ, bữa ăn của mình toàn tinh bột và thịt thịt thịt orz

      • Khụ, di chứng còn tùy theo cơ địa mỗi người, nói chung là tỷ lệ rất thấp, có thể sẽ bị cận lại. -.-“

  4. Nhà cô gái bán toàn bánh vừa ngọt vừa thơm như đường thốt nốt í😥 toàn truyện đáng yêu chắc chủ tiệm cũng rất đáng yêu *liếc mắt* =))

    • Hí hí cảm ơn bạn đã thích nha❤ chủ tiệm không hề đáng yêu chút nào ý, nên đành phải kiếm truyện đáng yêu để vớt vát chút đáng yêu cho bản thân orz

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s