Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 1

Trò chơi trứng phục sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 1 – Ác mộng bắt đầu (Thượng)

Đèn tiết kiệm năng lượng ở hành lang chớp nháy không ngừng, tiếng xào xạc vang vọng do cây lá bị gió thổi, như thể tâm trí bị một thứ gì đó liên tục gõ nhẹ vào, Lâm Giác chợt tỉnh lại.

Vừa nãy… có phải cậu muốn quay về phòng không? Lâm Giác nhớ lại vài giây, nhưng lại phát hiện rằng cậu chỉ có thể nhớ ra những chuyện chung chung mơ hồ, giống như vừa có người đấm cậu một cú váng đầu, sau đó để cậu ở hành lang âm u này cho đến khi cậu tỉnh lại vậy.

Hẳn là cậu phải đang cúp tiết tự chọn buổi chiều và lén về phòng, kí túc xá yên tĩnh, hành lang của bốn lầu tĩnh lặng như tờ, giữa những gian phòng đối diện nhau thế mà lại không có một ánh đèn chiếu qua. Chẳng lẽ hôm nay không có lầu nào có người ở trong phòng?

Cậu vừa mới nghĩ trước khi định đi, di động trong túi liền rung lên, cảm giác rét buốt bên đùi chạy dọc lên tủy, mang theo một cảm giác sợ hãi làm cho người ta không rét mà run, như thể cái thứ ẩn trong túi của cậu không phải là di động mà là một con rắn độc lạnh lẽo.

Trái tim của Lâm Giác đập mãnh liệt, di động của cậu phải đang sạc pin ở trong phòng mới đúng chứ.

Hiện tại… cái thứ hiện tại đang ở trong túi quần cậu, rốt cuộc là cái gì?

Gió rét đậm thổi từ một đầu hành lang đến, mang lại một bầu không khí quái gở, cậu cố gắng lấy điện thoại ra một cách lưu loát, màn hình hiển thị dòng chữ ‘Số lạ’, di động liên tục rung không nhân nhượng, lại buộc cậu ấn nút nghe trong vô thức.

“Chào buổi tối.” Đầu dây bên kia là một giọng nói ngọt ngào.

Rất quen tai, Lâm Giác nghĩ, cậu nhớ lại, buổi trưa hôm nay đến nhà ăn ăn cơm thì nhìn thấy một cô gái đứng phát trứng Phục Sinh vì một hoạt động chung nào đó, cậu còn nhận được một quả trứng do cô gái đó phát tặng, cô cũng có một giọng nói ngòn ngọt ươn ướt như thể một con sên đang bám trong góc tối mà lúc này truyền đến tai cậu qua đường điện thoại, lại có vẻ đặc biệt quỷ dị.

Giọng nói ở đầu dây bên kia lại tiếp tục: “Người nhận được vé vào cổng, hoan nghênh đến với trò chơi Vùng đất của Ác quỷ săn mồi, chủ đề của trò chơi lần này là về thây ma. Nếu như tôi là bạn, bây giờ sẽ đến quảng trường Thời Chung, nơi đó đang diễn ra hoạt động phân phát đạo cụ, tôi tin rằng bạn sẽ rất thích, chúc bạn chơi vui vẻ.”

Di động bị ngắt, Lâm Giác ngây người ra nghe tiếng tút tút, nhất thời hơi khó hoàn hồn.

Xung quanh là một bầu không khí im ắng lạ thường, giống như toàn bộ âm thanh đều bị tắt đi hết, trong hành lang u ám, chỉ có duy nhất bóng hình đơn độc của cậu đứng đó.

Cảm giác ảm đạm lạnh toát từ lòng bàn chân dần dần chạy lên, tim cậu đập rất nhanh, trong một bầu không khí yên ắng kì lạ này, đập nhanh chưa từng thấy.

Không đúng, nơi này không ổn.

Dù là cú điện thoại đó hay là hoàn cảnh bây giờ, trực giác trong đầu cậu hét rằng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bước chân của Lâm Giác cứng ngắt, từng bước từng bước đi về phòng, đợi đến khi về phòng mở đèn rồi, có thể cậu sẽ phát hiện rằng đây chỉ là một cú chơi khăm không vui chút nào, mà cậu lại bị hù sợ như một đứa con gái thế này… Thật là điên rồ hết sức.

Không đợi cậu dùng cách châm biếm khó ưa này để ngừng sự căng thẳng trong đầu của mình, lầu dưới đã vang lên tiếng ồn, ‘xoảng’ một tiếng, như tiếng thủy tinh bị đập vỡ, trở nên đặc biệt vang dội và chói tai trong hoàn cảnh vừa u ám vừa tĩnh lặng này.

Lâm Giác như người vừa mộng du đột nhiên tỉnh lại, tay chân luống cuống tìm chìa khóa mở cửa, lại phát hiện cậu quên chìa khóa trong phòng rồi. Lâm Giác bắt đầu gõ cửa, bạn cùng phòng là Giang Vĩ bây giờ phải nên cúp tiết ngồi trong phòng chơi trò chơi mới đúng.

Tiếng gõ cửa cộc cộc ở hành lang trở nêm đặc biệt to rõ, Lâm Giác gõ thêm hai ba tiếng nữa thì bắt đầu kêu: “Giang Vĩ, mở cửa!”

Lúc trước vào giờ này, trong phòng luôn vang ra một trận chửi mắng thô lỗ, sau đó là tiếng đẩy ghế ra, nhưng…

Rầm rầm rầm – –

Phía bên trong cửa cùa phòng phát ra tiếng gõ cửa, không, nên nói là tiếng tông cửa thì đúng hơn, giống như có người dùng hết sức lực tông vào cửa sắt, đến nỗi nguyên cánh cửa không ngừng rung kêu ong ong.

Cái kiểu tông cửa như tự sát này hù cậu cậu lùi lại một bước, đứng ngây người ra ở đó.

“Giang Vĩ? Giang Vĩ ông có sao không?” Lâm Giác run rẩy hỏi, lại phát hiện giọng nói của bản thân khản đi một cách kì quặc.

Tiếng tông cửa từ bên trong ngừng vài giây, tiếp đến là tiếng gào thét như một con mãnh thú phát ra, rầm rầm rầm, tiếng tông cửa lại tiếp tục, cửa rung mạnh, vang vọng cả hành lang.

Không ổn, nơi này tuyệt đối không ổn!

Chuyện kì lạ hết đợt này lại đến đợt khác, Lâm Giác khẩn khoản muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác lại cho rằng đáp án tuyệt đối sẽ làm cho cậu sụp đổ.

Chìa khóa, cậu cần chìa khóa.

Cậu chạy như bay xuống lầu để đến một nơi, ở phòng quản lí tầng một có chìa khóa dự bị.

Ánh trăng xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu lên cầu thang, Lâm Giác ngẩng đầu nhìn – trăng hạ tuần ửng đỏ nhàn nhạt xem ra lại quỷ dị bất thường đến thế.

Cứ như, cứ như cảnh tượng trong ác mộng…

Cậu không kịp suy nghĩ cảm giác run sợ ngày càng kịch liệt trong lòng là gì, chỉ biết cắm đầu chạy.

Sau khi chạy đến tầng cầu thang cuối thì cậu dột nhiên ngừng lại.

Trước mắt là lối ra, cửa kính của kí túc xá mở toang hoang, nhìn thấy được vành đai xanh và đèn đường ở trước mặt, một vài ánh đèn chiếu vào tán cây tạo thành những hình bóng rời rạc, một làn gió thổi qua, cuốn vài chiếc lá, tiếng xào xạc xào xạc lại vang lên.

Rõ ràng chỉ còn vài bước nữa là có thể rời khỏi, nhưng những bước ngắn ngủi này đối với cậu sao lại xa vời quá.

Một tiếng cọt kẹt nhẹ, dây thần kinh toàn thân Lâm Giác đều bị kéo căng, cậu quay đầu lại đi một cách cứng ngắc, cửa phòng quản lí của kí túc xá mở toang, dì ta đứng trước cửa, không thể nhìn rõ mặt của dì ta dưới ánh đèn mập mờ, nhưng từ thân hình hơi mập thì có thể xác định rằng đó chính là dì quản lí.

“Dì… dì à, con đến lấy chìa khóa phòng, tại quên đem theo ạ.” Lâm Giác nặn ra một nụ cười. Một bên lại nghĩ rằng bản thân hoảng sợ thái quá như thế này thật là tệ hết sức.

Dì quản lí đi đến chỗ cậu.

Phải nên miêu tả cảm giác kì lạ này như thế nào đây? Trực giác của Lâm Giác nói rằng có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nghĩ ra nguyên do, chỉ là theo bản năng thúc giục lùi ra sau hai bước.

Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng mở cửa rất lớn, rầm một tiếng, sau đó là tiếng đập mạnh của một vật gì đó xuống đất.

Làm gì vậy? Lâm Giác bị dọa một phen, trong lòng phàn nàn.

“Cậu muốn chết hả? Chạy nhanh đi!” Trên lầu phát ra một giọng nam, giống như tiếng sấm rền thức tỉnh Lâm Giác.

Không đợi Lâm Giác phản ứng lại, một bóng đen đã ập lên người cậu, cậu đưa tay ra chống cự đối phương trong vô thức, muốn đẩy dì ta ra, nhưng dì Quản lí nhìn bình thường chẳng thấy mạnh mẽ là bao lại có một sức mạnh kinh người, Lâm Giác bị đè xuống mặt đất không thể đứng dậy được.

Kì lạ thật, một mùi hôi thối từ miệng dì ta bay ra, Lâm Giác trợn tròn mắt nhìn đối phương chăm chăm.

Khuôn mặt cứng ngắc nhưng kinh tởm, hai đôi mắt lồi ra hằn đầy tia máu, cùng với những chiếc răng nanh tuyệt đối không phải là của người bình thường!

… Bị giết chắc rồi!

Bản năng sinh tồn của Lâm Giác trỗi dậy, cậu sống chết nắm lấy vai đối phương không cho dì ta cắn lấy cổ họng mình, co đầu gối lại đạp mạnh lên, đá dì quản lí kí túc xá ra, bản thân cậu luống cuống đứng dậy từ dưới đất, thuận tay kéo chiếc ghế gần đó quăng đi.

Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, thậm chí cậu còn không kịp suy nghĩ.

Dì quản lí bị ghế đè lên lăn hai vòng dưới đất, sau đó lại đứng dậy một cách đáng kinh ngạc, chân phải bị cong thành một góc độ kì quái, nhưng giống như dì ta chẳng cảm thấy đau đớn gì, lết cái chân cong đó đi từng bước từng bước về phía Lâm Giác.

Chạy, bây giờ nên chạy. Dì ta không phải là người, dì ta tuyệt đối là quái vật.

“Đứng lại.”

Cậu nam sinh vừa nãy lên tiếng cảnh cáo lại ngừng cậu, Lâm Giác ngẩng đầu nhìn y, đối phương đứng ở chỗ mờ tối, trong tay cầm một cái xô nhựa. Chỉ thấy y nhanh chóng chạy như bay xuống, úp cái xô nhựa lên đầu dì quản lí, lại đá một phát vào đầu gối của dì ta, đợi đến khi đối phương ngã quỵ ra rồi thì lại bồi thêm một cú đạp vào sau lưng, sau đó dùng chân ấn dì ta xuống đất thật mạnh.

Người nằm dưới đất vật lộn kịch liệt để đứng dậy, phát ra tiếng gào như dã thú.

Mà người kia vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, đưa tay đến cổ của dì ta sờ một chút, sau đó nhanh chóng rút tay lại.

Lâm Giác ngây ngốc đứng ở đó bất động, cố trấn an bản thân.

“Dì ta đã chết rồi.” Cậu nam sinh đó ngẩng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn Lâm Giác.

Lâm Giác dán mắt vào bóng người đang nằm dưới đất, nhanh chóng gật đầu. Trong đầu như bị cô đặc lại, hoàn toàn không nghĩ được gì nữa.

Ánh mắt lạnh lẽo của người đó dán trên bộ dạng hoảng sợ tột cùng của Lâm Giác, nhíu mày lại, lấy ra một con dao gọt hoa quả trong túi.

Lưỡi dao bóng loáng trong sảnh tối mù này lóe lên một tia sáng chói mắt.

Lâm Giác trợn mắt nhìn dao gọt hoa quả trong tay y đâm thẳng vào gáy của dì quản lí kí túc xá, con dao không nhọn lắm dường như cắm trên đốt sống cổ, hoàn toàn không thể cắt đứt được.

Mà kẻ sát nhân kia chẳng mảy may cảm thấy gì rút con dao ra nắm trong tay, ngẩng đầu nhìn Lâm Giác đứng một bên.

Tuy là nhíu mày, nhưng chẳng nhìn ra được chút lúng túng bởi vì đang giết người, mà là đau đầu vì không thể giết chết đối phương được.

Sau đó đối phương làm một động tác đủ để hù Lâm Giác sợ. Y lấy cái xô được úp lên đầu dì quản lí ra quăng qua một bên, bởi vì dì ta đang nằm sấp, hàm răng hoàn toàn không còn là mối nguy hại nữa, nhưng điều này cũng đủ hù người khác rồi, tiếng rên rỉ và gào thét như dã thú tiếp tục vang lên, dường như cậu nam sinh đó dùng hết sức mới có thể áp chế dì ta.

“Dùng ghế, đập lên đầu dì ta!”

Rõ ràng là mệnh lệnh của kẻ sát nhân, nhưng Lâm Giác lại cực kì sợ hãi cầm chiếc ghế bị quăng ở một bên lên.

Đó là quái vật, đó là quái vật, một vật rất đáng sợ, không đánh trả thì sẽ bị giết chết…

“A!” Lâm Giác hét lên, dùng lực nâng chiếc ghế nhắm vào đầu của dì quản lí kí túc xá mà đánh, bang một tiếng, chiếc ghế đập lên mặt đất kế bên. Không nói được là do thở phào nhẹ nhõm hay quá lo lắng, tay cậu run rẩy không cầm nổi ghế, mặc nó rớt xuống đất, mà bản thân cậu lại ngồi phịch xuống, chỉ muốn lùi về sau.

Kẻ sát nhân dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cậu, bản thân y với tay ra sau túm lấy chiếc ghế bị quăng sang bên dùng lực đập xuống, vài tiếng ghế đập vào da thịt người vang lên, rầm rầm rầm, Lâm Giác ngây ngốc nhìn, trong tai dường như vang dội tiếng nứt của hộp sọ, tiếng đốt sống cổ gãy, tiếng máu thịt văng tung tóe, có tiếng của chất lỏng nào đó sền sệt ùng ục chảy ra…

Quái vật nằm quằn quại dưới đất giờ đây đã trở thành một khối thịt bất động, kẻ sát nhân dùng ánh mắt dò xét nhìn dì ta, không yên tâm đâm bồi vài cú vào sau gáy, cho đến khi ghế cũng bị gãy luôn rồi, mới hướng ánh nhìn về phía Lâm Giác.

Lâm Giác đoán rằng bản thân lúc này nhất định rất giống người qua đường bất hạnh đã bắt gặp hiện trường giết người. Bởi vì người kia nhíu mày nên cậu càng thêm căng thẳng.

“Có nghe qua ‘thây ma’ chưa?”

Lâm Giác gật đầu bừa.

“Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra phần lớn mọi người ở chỗ này đã biến thành sinh vật đó. Vừa nãy tôi ở trên lầu cũng đuổi được một tên.” Người đó do dự ngừng một chút, dùng ánh mắt thẩm định hàng hóa để đánh giá Lâm Giác, “Nếu không muốn chết thì theo đi, tuy nhiên tôi cũng không thể đảm bảo gì trước.”

Nói rồi, y đứng dậy khỏi cái xác, bước dài hướng đến cửa ra của kí túc xá.

Lâm Giác ngẩn ra nửa giây, nhanh chóng bắt kịp theo.

Trăng hạ tuần ửng đỏ trong đêm tối càng lên cao, cuộc chơi cược mạng đổi thẻ bài này chỉ mới bắt đầu thôi.

.

Lời tác giả: Tình tiết được xây dựng cho câu chuyện này đã ngâm dấm một năm, rất phức tạp và khó viết, cốt truyện lòng vòng, cứ tính là giả vô hạn lưu đi, bởi vì cảm hứng là đến từ Vô hạn khủng bố mà, nhưng mà dán mác Vô hạn khủng bố thì nhất định sẽ mắng cha của cái hố này OTZ, không có không gian Chủ thần cũng không có Trịnh Xá và Sở Hiền1… Chỉ là muốn viết một câu chuyện kiểu khủng bố để thánh thức mình một chút thôi.

Đối với tác giả quen viết truyện có khuyết điểm mà nói, kiểu tiểu thuyết khủng bố vơi xây dựng nghiêm túc hỗn tạp này thật tình là muốn lấy cái mạng già này…

Lúc viết trong đầu toàn là sơ hở, lúc cho Love You xem trong đầu cũng toàn là sơ hở.

Ví dụ:

[Cậu vừa mới nghĩ trước khi định đi, di động trong túi liền rung lên, cảm giác rét buốt bên đùi chạy dọc lên tủy, mang theo một cảm giác sợ hãi làm cho người ta không rét mà run, như thể cái thứ ẩn trong túi của cậu không phải là di động mà là một con rắn độc lạnh lẽo.]

Love You: Cái món đó chắc là vibrator hình quả trứng đấy.

[“Dì ta đã chết rồi.” Cậu nam sinh đó ngẩng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn Lâm Giác.]

Ngay lúc đó trong đầu hiện lên câu này:

Lâm Giác hoảng sợ nói: “Không phải do tôi giết đâu!”. Hung thủ: “= =, đúng, tôi giết đó, có cần tôi phải bịt miệng cậu không?”

Rầm, không khí kinh dị hoàn toàn bị phá hỏng, các nơ ron não thật là nháo quá!

Mở đầu vào mà học trưởng đã hung bạo như vậy, nhưng anh ấy thật sự không phải là kẻ cuồng sát biến thái gì đâu, đây là lần đầu tiên anh ấy như vậy đó!

Về phương diện y học thì vẫn phải nghe lời chỉ dạy của Băng Kiến, thật ra chương một lúc đầu không có tàn bạo như vậy, ban đầu chỉ là một dao cắt đứt cả đốt sống cổ (dường như không có khả năng, dao gọt trái cây rất yếu), kiến nghị của cô ấy là dùng ghế đánh chết thây ma đó QAQ, độ tàn nhẫn của học trưởng đột nhiên tăng cao.

 .

Lời tác giả: Tình tiết được xây dựng cho câu chuyện này đã ngâm dấm một năm, rất phức tạp và khó viết, cốt truyện lòng vòng, cứ tính là giả vô hạn lưu đi, bởi vì cảm hứng là đến từ Vô hạn khủng bố mà, nhưng mà dán mác Vô hạn khủng bố thì nhất định sẽ mắng cha của cái hố này OTZ, không có không gian Chủ thần cũng không có Trịnh Xá và Sở Hiền1… Chỉ là muốn viết một câu chuyện kiểu khủng bố để thánh thức mình một chút thôi.

Đối với tác giả quen viết truyện có khuyết điểm mà nói, kiểu tiểu thuyết khủng bố vơi xây dựng nghiêm túc hỗn tạp này thật tình là muốn lấy cái mạng già này…

Lúc viết trong đầu toàn là sơ hở, lúc cho Love You xem trong đầu cũng toàn là sơ hở.

Ví dụ:

[Cậu vừa mới nghĩ trước khi định đi, di động trong túi liền rung lên, cảm giác rét buốt bên đùi chạy dọc lên tủy, mang theo một cảm giác sợ hãi làm cho người ta không rét mà run, như thể cái thứ ẩn trong túi của cậu không phải là di động mà là một con rắn độc lạnh lẽo.]

Love You: Cái món đó chắc là vibrator hình quả trứng đấy.

[“Dì ta đã chết rồi.” Cậu nam sinh đó ngẩng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn Lâm Giác.]

Ngay lúc đó trong đầu hiện lên câu này:

Lâm Giác hoảng sợ nói: “Không phải do tôi giết đâu!”. Hung thủ: “= =, đúng, tôi giết đó, có cần tôi phải bịt miệng cậu không?”

Rầm, không khí kinh dị hoàn toàn bị phá hỏng, các nơ ron não thật là nháo quá!

Mở đầu vào mà học trưởng đã hung bạo như vậy, nhưng anh ấy thật sự không phải là kẻ cuồng sát biến thái gì đâu, đây là lần đầu tiên anh ấy như vậy đó!

Về phương diện y học thì vẫn phải nghe lời chỉ dạy của Băng Kiến, thật ra chương một lúc đầu không có tàn bạo như vậy, ban đầu chỉ là một dao cắt đứt cả đốt sống cổ (dường như không có khả năng, dao gọt trái cây rất yếu), kiến nghị của cô ấy là dùng ghế đánh chết thây ma đó QAQ, độ tàn nhẫn của học trưởng đột nhiên tăng cao.

.

1: Chủ thần, Trịnh Xá và Sở Hiền là những nhân vật trong truyện Vô hạn khủng bố, và những truyện viết kiểu nhập vai như vậy được gọi là Vô hạn lưu (trào lưu giống Vô hạn khủng bố).

Advertisements

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 1

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s