[Kịch truyền thanh] Tấm chăn của tôi bị bệnh rồi

Tấm chăn của tôi bệnh rồi

[Cá nhân kịch]

Tác giả: Luân Hồi Đích Xoa Tử

Dịch: miakatama05

Staff:

Nguyên tác: Thu Thủy Đa (Luân Hồi Đích Xoa Tử)

Sách hoạch: Mạch Thiều [Duệ Mỹ Thanh Xã]

Biên kịch: A Xoa [STF Kịch Đoàn]

Đạo diễn: Xuân Quyển

Mỹ công: Mễ Gia [STF Kịch Đoàn]

Hậu kỳ: Thanh Thanh Hà [Tiên Ngâm Đê Xướng]

Tuyên truyền: Mạch Thiều [Duệ Mỹ Thanh Xã]

 .

Cast:

Lâm Bỉnh (thụ nóng nảy): Ban Mã [Quyết Ý Đồng Nhân]

Tấm chăn (kiêu ngạo, phúc hắc công): Dương Tử [Lăng Tiêu Kịch Đoàn]

Sếp (giọng trung niên trên dưới bốn mươi tuổi): Hạng Tử Khẩu [Lưu Kim Xã]

 .

Ý nghĩa của các dấu ngoặc:

[Miêu tả quang cảnh, tình cảnh hiện tại]

(Miêu tả ngữ điệu, tâm tư)

{Độc thoại trong lòng}

 .

Cảnh 1:

[Nhà của Lâm Bỉnh, ban đêm, yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu]

Lâm Bỉnh (mơ màng, than vãn): Cái thời tiết gì thế này, sao mà lạnh dữ vậy.

[Trở mình, tiếng quần áo ma sát]

Lâm Bỉnh (nghi ngờ): Ý, sao không trở mình được?

[Tiếng quần áo ma sát]

Lâm Bỉnh (hơi sợ sệt): Chẳng lẽ là? Không thể không thể.

[Tiếng quần áo ma sát]

Lâm Bỉnh (cáu gắt): Tình huống gì vậy! Chẳng lẽ thật sự bị bóng đè á!

[Tiếng mở đèn]

Lâm Bỉnh (kinh hoảng): Á! Quỷ!

Tấm chăn (mất kiên nhẫn): Quỷ gì mà quỷ, ồn chết được, tôi là tấm chăn của cậu!

Lâm Bỉnh (bất ngờ): Á? Hả?

Tấm chăn (bình tĩnh): Tôi là tấm chăn mà cậu đắp.

Lâm Bỉnh: Không thể nào!

Tấm chăn: Có gì mà không thể chứ, cậu xem, có phải tấm chăn cậu đắp mất tiêu rồi không, hơn nữa quần áo tôi mặc trên người chính là vỏ chăn của cậu đó.

Lâm Bỉnh: {Tôi xỉu, cái này mà cũng đụng hàng nữa hả?} Tôi vẫn chưa tin, trừ khi, trừ khi anh biến lại như cũ cho tôi xem.

[Âm thanh biến thân]

Lâm Bỉnh: {Tôi kháo}.

[Âm thanh biến thân]

Tấm chăn: Bây giờ cậu tin chưa?

Lâm Bỉnh (hoảng sợ): Tôi, xin anh lầm sau trước khi biến trở về thì nói một tiếng được không?

Tấm chăn (thiếu kiên nhẫn): Bảo tôi biến thành người là cậu, không cho tôi biến thành người cũng là cậu, loài người các người thật rắc rối.

Lâm Bỉnh (nổi giận): Tôi vì ai mà mới rắc rối đây? Hơn nữa anh giai à anh đang làm tấm chăn yên lành tự dưng biến thành người, anh muốn làm gì?

Tấm chăn: Cậu tưởng tôi muốn đối mặt với cậu lắm chắc? Còn không phải vì ông đây bệnh à.

Lâm Bỉnh (kinh ngạc): Nani? (cười) Ha ha ha ha biến thành người đã đành, chăn bông mà cũng bị bệnh nữa ha ha ha, (nghiêm túc) câu chuyện cười này chẳng có mắc cười ở chỗ nào hết á.

Tấm chăn (nghiêm túc): Là thật đấy.

Lâm Bỉnh (cẩn thận, dò xét): Vậy… anh tấm chăn à, tôi nên đưa anh đến bệnh viện… thú y… hay là tiệm may?

Tấm chăn: Không cần, ngủ với tôi một giấc là được.

Lâm Bỉnh: Hả? Đơn giản vậy à?

Tấm chăn (thờ ơ): Ừ, hút chút dương khí là được.

Lâm Bỉnh: Nani?

 .

Cảnh 2:

[Nhà Lâm Bỉnh, buổi tối]

[Âm thanh miêu tả buổi tối]

Lâm Bỉnh (hồi hộp): {Hút, hút dương khí! Anh ta, anh ta sẽ không giết người cướp của chứ?}

Tấm chăn (thờ ơ, khinh miệt): Cậu nghĩ nhiều quá rồi, hút chút dương khí không chết được, chỉ là có chút mệt mà thôi.

Lâm Bỉnh (nhẹ nhõm): Ồ, vậy thì tốt.

Tấm chăn: Vậy cậu nhanh đi ngủ đi.

Lâm Bỉnh: Đợi chút. [Tiếng ngồi dậy mang giày, đi vài bước, mở tủ đồ ra, quay trở lại, ném tấm chăn lên giường, ngồi xuống] Chỉ còn dư lại một tấm chăn này thôi, dù sao chúng ta cũng là hai thằng đàn ông to xác, tạm dùng chiếc này đi. (Cẩn thận) Vậy anh hẳn là nam đi, không, là công à?

Tấm chăn (không vui): Tôi đương nhiên là nam rồi, thế nào? Có tôi ở đây, cậu còn muốn tìm người khác ư?

Lâm Bỉnh (không nói nên lời): Tôi, nhà tôi chỉ có hai tấm chăn này, không thì anh biến trở lại đi. Tôi đắp anh không phải đã là ngủ với nhau rồi à?

Tấm chăn: Biến trở lại thì không thể hút dương khí!

Lâm Bỉnh: Quên đi quên đi, nói với anh cũng không rõ ràng.

[Tiếng tấm chăn ma sát một chút, lát sau tiếng chuông điện thoại vang lên]

Lâm Bỉnh (than vãn): [Ấn tắt chuông điện thoại] Sặc! Đã sáu giờ rồi á? Ông mày còn chưa ngủ nữa mà! [Hối hả xuống giường, tiếng đi vài bước đến mở tủ] Vậy anh tấm chăn, tôi phải đi làm rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt trước đã, chuyện ngủ ngáy tối nay chúng ta bàn được không?

Tấm chăn (kiên quyết): Không được, tôi là người bệnh, cậu phải chăm sóc tôi.

Lâm Bỉnh: [Tiếng mở tủ ngừng lại, đi vài bước] Cái gì?

Tấm chăn: Nói cho cậu biết, nếu như tôi chết đi, cậu sẽ không còn tấm chăn nào nữa!

Lâm Bỉnh: Tấm chăn cũng có thể chết á? Tôi vẫn còn một chiếc nữa.

Tấm chăn (kiên quyết): Vậy tôi sẽ giết chết tấm chăn kia sau đó tự sát.

Lâm Bỉnh: Anh, được!

[Tiếng bấm điện thoại, tiếng kết nối]

Lâm Bỉnh (lúng túng): Sếp à, số là, tấm chăn nhà em bị bệnh rồi, em phải ở nhà chăm sóc nó.

Sếp: Lâm Bỉnh, não cậu bị úng nước rồi à, lý do khùng điên vậy mà cũng đưa ra, không chấp nhận! [Tiếng ngắt điện thoại]

Lâm Bỉnh (bất lực): Anh tấm chăn.

Tấm chăn: Đi nhanh đi, sau khi tan làm gì về sớm tí, nếu không, cả mùa đông này đắp ga giường mà ngủ đi!

Lâm Bỉnh (nịnh nọt): Vâng thưa anh. Tôi nhất định sẽ không về, không, tôi nhất định sẽ về sớm tí! (buồn rầu) Không ngờ mình lại bị tấm chăn uy hiếp, tôi phải tàng trữ vài tấm chăn mới được… không, lỡ như bọn nó đều biến thành người thì làm thế nào, cứu mạng với!

[Âm thanh khuếch đại, nhạc nền chuyển đổi]

 .

Cảnh 3:

[Tiếng mở cửa, tiếng bước chân tiến vào cộng thêm tiếng bước chân đi lại]

Lâm Bỉnh: Hế lô~ anh tấm chăn, tôi về rồi, anh có đó không? (Nghi ngờ) Không có người? Chẳng lẽ tôi thật sự nằm mơ?

Tấm chăn: Cậu còn dám quay về?

Lâm Bỉnh (giật mình): Anh đi mà không phát ra tiếng động nào hết á? Anh trốn ở đâu vậy?

Tấm chăn: Nhà vệ sinh.

Lâm Bỉnh: Hả? Chăn bông mà cũng đi vệ sinh? Đi ra cái gì vậy? Sợi bông à?

Tấm chăn (khinh bỉ): Làm gì có, tôi đang giặt quần áo.

Lâm Bỉnh: Giặt quần áo gì?

Tấm chăn: Đương nhiên là quần áo của tôi, lâu rồi mà còn chưa giặt vỏ chăn chưa phơi nắng tôi? Tôi cảm thấy tôi muốn mốc meo luôn rồi.

Lâm Bỉnh: Ặc… xin lỗi. [Ngừng một chút] Aizz, không đúng, anh giặt quần áo của anh rồi, vậy bộ trên người là của ai?

Tấm chăn (vô tội): Không phải cậu vẫn có một cái sao?

Lâm Bỉnh: Tôi! [Đi vào bước, mở tủ ra] Anh lột áo của người ta rồi mặc lên người mình như vậy đó hả?

Tấm chăn (lẩm bẩm): Dù sao nó cũng chỉ là một tấm chăn, cũng chả phải là người.

Lâm Bỉnh: [Tiếng đóng cửa tủ] Chắc chắc đến vậy à? Tôi không muốn sau khi tỉnh lại thì thấy ga giường nè cái gối nè đều biến thành một đám đàn ông khỏa thân.

Tấm chăn: Yên tâm đi, mấy chuyện như này phải xem duyên phận nữa, giống như tôi thì chẳng có bao nhiêu, bây giờ trong nhà cậu ngoài tôi và cậu ra đều là vật chết, không có linh khí. Nói coi hôm nay sao cậu về muộn thế hả? Đừng tưởng tôi không biết.

Lâm Bỉnh: Haizz. Nè. [Tiếng bao nhựa] Thì chẳng phải là tại tôi đi mua cơm cho anh sao, ăn không?

Tấm chăn (miệt thị): Tôi là một tấm chăn thì ăn cơm gì chứ. (Ngáp) Buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ một lát. [Tiếng bước chân, lên giường, nằm xuống]

Lâm Bỉnh (kinh ngạc): Ha! Một tấm chăn không cần ăn cơm mà lại biết ngủ! Chuyện này thật, không đúng với khoa học! Nhưng tấm chăn có thể biến thành người mới là không đúng với khoa học đó! (đau buồn) Bạn nói xem người ta đều là nàng tiên Ốc nàng tiên Hạc, thế tại sao đến lượt tôi lại biến thành đám đực rựa hết vậy!

[Tiếng ngáy nhỏ từ xa vang đến]

Lâm Bỉnh: {Anh tấm chăn dường như ngủ rồi, ngủ tốt thật. (Mừng thầm) Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bông nhồi trong chăm mềm như vầy, biến thành người hẳn là phải rất mềm đi, (ranh mãnh) hay là trân trọng lúc này, sờ một lát? [Tiếng bước chân đến gần, tiếng ma sát nhỏ của quần áo] (Hớn hở)  Sờ thôi sờ thôi, dù sao anh ta cũng ngủ rồi, sẽ không bị phát hiện đâu. [Tiếng quần áo ma sát khuếch đại] (Than thở) Tôi kháo, thân là một tấm chăn mà lại có cơ bắp! Để tôi sờ xem coi có sáu múi không.

Tấm chăn (lạnh lùng): Cậu sờ đủ chưa.

Lâm Bỉnh (ngượng ngùng)): [Tiếng quần áo ma sát ngừng] Sờ, sờ đủ rồi. [Kéo tấm chăn lên giường]

Tấm chăn (nhỏ giọng, hơi mờ ám): Vậy cậu cứ tiếp tục sờ đi.

Tấm chăn: Không sờ nữa không sờ nữa, (cầu xin tha mạng) anh giai à, tôi sai rồi. Tôi không có cố ý.

Tấm chăn: Cậu đã không sờ tôi, vậy tôi chỉ có thể sờ cậu thôi. [Tiếng quần áo ma sát]

[Cảnh H, sau đây người lồng giọng có thể dùng ngữ khí thở nhẹ một chút]

Lâm Bỉnh: [vùng vẫy] Tôi kháo! Anh muốn làm gì?

Tấm chăn (nói chậm rãi, chó chút phúc hắc): Hút dương khí.

Lâm Bỉnh: Hút thế nào?

Tấm chăn (mờ ám): Trước tiên… là vầy, (Lâm Bỉnh rên rỉ một tiếng) sau đó lại làm như vầy (Lâm Bỉnh tiếp tục rên rỉ thêm một tiếng nữa).

Lâm Bỉnh: không phải đã nói là sẽ không hại tôi mà! Đồ lừa gạt!

Tấm chăn: Tôi không có lừa cậu, tôi đã nói với cậu rồi. [Câu nọ trong hồi ức: Cậu nghĩ nhiều quá rồi, hút chút dương khí không chết được, chỉ là có chút mệt mà thôi.]

Lâm Bỉnh (không nói nên lời): Tôi! Anh được!

[Âm thanh khuếch đại, nhạc cuối kịch xuất hiện]

-Hết-

2 thoughts on “[Kịch truyền thanh] Tấm chăn của tôi bị bệnh rồi

  1. Pingback: Tấm chăn của tôi bị bệnh rồi | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s