Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 2

Trò chơi trứng phục sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 2 – Ác mộng bắt đầu (Trung)

Thây ma, là một loại sinh vật nửa sống nửa chết, có bản năng là một kẻ săn thịt người. Cái chủ đề này được các bộ phim trên tivi dùng đi dùng lại, nghe đến quen tai.

“Tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng chúng ta giống như đang nhập vai vào hoàn cảnh hỗn loạn này – – Bị thây ma bao vây.” Sau khi rời khỏi kí túc xá, cậu nam sinh đó đứng dưới ánh đèn đường một cách nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào con dao trong tay nói, “Cuộc đụng độ hôm nay có thể phân vào phạm trù Huyền Học1 được đấy. À đúng rồi, tôi tên là Tống Hàn Chương, sinh viên Y học lâm sàng năm cuối, còn cậu?”

“Lâm Giác, thiết kế cảnh quan, năm hai.”

Tống Hàn Chương gật đầu, ánh mắt hướng về phía hàng rào phía xa.

Nơi này là khu kí túc xá bắc, khu kí túc xá và khu dạy học của trường A là một, mà khu kí túc xá lại chia thành hai nơi nam bắc, bọn họ hiện đang đứng trước tòa lầu kí túc xá bắc, chỉ cần vượt qua hàng rào cao không đến hai mét là có thể ra ngoài đường rồi.

Nhưng hiện giờ – –

“Xem ra chúng ta đại khái là không thể rời khỏi trường này.” Tống Hàn Chương đẩy gọng kính trên mũi, tay chỉ về phía hàng rào không xa lắm.

Lâm Giác giờ mới chú ý đến, thì ra hàng rào cao không quá hai mét kia chẳng biết từ lúc nào biếm thành một hàng rào cao chót vót.

Nhịp tim không dễ ổn định giờ lại bắt đầu đập mạnh.

Nếu như là thây ma xuất hiện, cậu còn có thể dùng lý giải về vi rút trong phim, nhưng hàng rào trước mắt không thể dùng lý giải khoa học này thì sao?

“Xem ra không thể không tin vào cú điện thoại vừa nãy rồi.” Tống Hàn Chương sờ sờ túi quần, lấy ra chiếc di động, “Không còn tín hiệu nữa.”

Lâm Giác nhìn di động, cũng không có tín hiệu, hơn nữa thời gian là 20:10, rõ ràng là mới qua có mười phút, nhưng lại cảm thấy dài giống như một năm: “Cú điện thoại mà anh nói có phải là từ một cô gái không? Nói chuyện gì mà về trò chơi kiểu như vậy ấy?”

“Ừ, xem ra chúng ta đều nhận được. Bây giờ ở nơi này nhìn có vẻ an toàn, tầm nhìn thoáng đãng, vậy chúng ta có thể kiểm tra mọi chuyện xảy ra trước mắt là gì rồi.” Tống Hàn Chương vừa dùng dao gọt trái cây rạch vài nhát lên thân cây long não, giống như đang giải tỏa nỗi bất an ứ đọng trong lòng, vừa nói, “Vừa bắt đầu tôi cứ tưởng là trò đùa ác của ai đó, nhưng tôi cảm thấy kí ức của mình dường như có vấn đề. Kí ức trước lúc tiếp cú điện thoại vừa nãy có chút không rõ ràng, đây thật sự không phải là một chuyện tầm thường. Lúc đó tôi đang viết luận văn, một người bạn cùng phòng đang ở ban công nói chuyện điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, cậu ta giống như phát điên lên đập phá cửa kính ban công cố vào trong phòng.”

Lâm Giác nhớ rằng lúc đó nghe thấy tiếng thủy tinh bị đập vỡ là không sai.

“Tôi nghĩ cách thoát khỏi cậu ấy, thuận tay lấy dao gọt hoa quả khóa luôn cửa ở lầu dưới, tôi thấy trên người cậu ta có tính tấn công rất mạnh, tôi còn thuận tay cầm theo xô nước, đến thời điểm quan trọng có thể úp lên đầu nó để khỏi bị cắn thương, tôi thấy trong những phim về thây ma thì điểm này cũng rất cần thiết.” Giọng nói của Tống Hàn Chương có chút lạnh, có thể là liên quan đến ngành y, dường như đối với loại sinh vật là thây ma này y chẳng cảm thấy đáng sợ, nhưng chút run rẩy ở âm cuối lại nói lên rằng lúc này y đang buộc bản thân mình phải bình tĩnh, “Sau đó thì gặp cậu ở dưới lầu. Xem ra chúng ta còn may mắn chán, thời gian này mọi người đều ở lớp học, chứ nếu không chúng ta căn bản không thể xuống lầu rồi.”

Có thể là do phân tích của Tống Hàn Chương làm cho Lâm Giác cũng dần dần bình tĩnh lại, cậu bắt đầu nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay một lượt – – Tại sao chỉ có hai người họ nhận được cú điện thoại đó, mà những người kia lại biến thành thây ma; hàng rào của trường học tại sao lại đột nhiên cao lên, dường như bọn họ bị nhốt ở trong trường này; mà bọn họ rốt cuộc nên làm gì…

Gió thu đem theo một chút lạnh lẽo, cuốn những chiếc lá rơi lên nghe xào xạc.

“Hôm nay là ngày Halloween đấy.” Tống Hàn Chương nhìn bốn phía xung quanh, cách nói có chút suy tư.

Lâm Giác cố gắng nặn ra một nụ cười: “Đừng nói với tôi đây là trò đùa ác trong ngày Halloween nhé, tôi chưa thấy qua trò đùa nào kinh dị hơn trò này đâu.”

Halloween… trứng Phục Sinh…

Tim Lâm Giác dừng một nhịp, toàn thân cậu căng cứng.

“Xem ra cậu cũng nghĩ thông rồi.” Tống Hàn Chương nhìn cậu, mơn trớn con dao gọt hoa quá trong tay. Rõ ràng là vài phú trước vừa dùng một cái ghế đánh chết một tên thây ma, hoặc có thể là hai tên, nhưng hiện giờ xem ra y chẳng sợ hãi là mấy.

“Cô gái đó! Vào buổi trưa, cô gái đó ở quảng trường phát trứng Phục Sinh!”

Giọng nói đó ban đầu nghe rất ngọt tai, lúc nói chuyện còn có thêm một chút phụng phịu, nhưng hiện giờ nhớ lại lại làm cho người khác không rét mà run, giọng nói ngọt ngậy đó giống như nước hòa với quá nhiều đường, làm người khác cảm thấy như đang khát cháy cả họng.

“Lúc đó cô ta nói hôm nay là hoạt động chung của ngày Halloween, tôi đếm một lúc, có thể nói lúc tôi nhận được cái thứ đó, chắn chắn là có mười ba quả, cô ta còn bắt tôi phải kí tên làm chứng lên một quyển tập, tôi nhớ ở trên viết những số là…” Lâm Giác cố dùng giọng nói bình tĩnh,  nhưng các ngón tay lại giật giật vài cái do căng thẳng. Cậu vẫn còn nhớ nụ cười của cô ta lúc đó, giọng nói quá ngọt ngào thánh thiện, lại mang theo một ý vị kì quái mà cậu không hiểu được.

“Tôi là người đầu tiên.”

Bây giờ nhớ lại… Ánh mắt có phần nào ác độc, mà nụ cười lại rất giống của một đứa trẻ vô tri đi phá phách, dùng ngón tay nghiền chết kiến, dùng dây thừng treo ve sầu, dùng muối để làm sên chết khô, nhìn nó từ từ teo lại thành một đống xác bất động.

Con dao gọt hoa quả của Tống Hàn Chương rơi xuống đất, y nhíu mày, cúi xuống nhặt nó lên, chỉ là không mơn trớn nó nữa, mà là cầm chắc nó trong tay.

– – Người đó dường như cũng không bình tĩnh giống như cậu đã nghĩ, Lâm Giác không thể không nghĩ như vậy.

Sự im lặng của đối phương làm cậu cảm thấy hơi áp lực, suy cho cùng không lâu về trước bọn họ cũng có trải nghiệm qua sự biến hóa bất ngờ giống vậy. Nhưng, sự hoảng sợ thái quá của bản thân, so với hành động thận trọng và đầy đủ bài bản của đổi phương, thì thật kém quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, thì Tống Hàn Chương cũng thật sự sợ, dù sao mọi người cũng chỉ là sinh viên bình thường mà thôi.

“Đại khái tôi nằm trong số đó, nhưng tôi đối với người trước mặt mình đây có ấn tượng rất mạnh… Nếu như có thể, thật không muốn gặp cậu ấy ở tình huống này.” Tống Hàn Chương ngừng một lúc rồi hỏi, “Còn nhớ trên quả trứng viết câu gì không? Mặt trên quả trứng của tôi viết ‘Ăn đã là bản năng’, lúc đầu tôi vẫn không hiểu đây là ý gì, bây giờ có lẽ là biết rồi.”

“Của tôi không giống anh,” Lâm Giác nghe rồi nói, “Quả trứng của tôi ghi ‘Bình minh là hy vọng’.”

Tống Hàn Chương ngẩn ra một lúc, lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm: “Đây có thể là tin tức tốt nhất mà tôi nghe trong tối hôm nay.”

“Anh nói là…” Lâm Giác vui mừng nhìn y.

Tống Hàn Chương nhẹ gật đầu: “Tuy không biết hết thảy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xem ra những người nhận được những quả trứng Phục Sinh xui xẻo đều bị bắt tham gia ‘trò chơi’ này, mỗi câu trên mỗi quả trứng đều là gợi ý, chúng ta chỉ cần đợi đến trời sáng, ác mộng này có thể sẽ kết thúc.”

Lâm Giác thở phào một hơi.

“Đi thôi, chúng ta tốt nhất là nên nghe theo chỉ dẫn của cú điện thoại vừa nãy đến quảng trường Thời Chung, những người còn sống có thể tập hợp ở đó, đến lúc đó thì nghĩ cách sau. Chẳng qua trước khi đến đó, phải kiếm vũ khí thuận tiện đã, theo tôi, trong nhà bếp của dì quản lí kí túc xá chắc chắn là có những thứ như dao.”

Tống Hàn Chương nói rồi bước dài đến kí túc xá, Lâm Giác ngẩng đầu nhìn vầng trăng hạ tuần tròn vành vạnh trên đầu, cái màu ửng đỏ báo hiệu điềm gở đó… Lâm Giác không thể không nhíu mày, nghiến răng cùng bước đi với Tống Hàn Chương.

*****

“Dì quản lí kí túc xá của chúng ta họ Đồng, đã ly dị, có một đứa con đang học tiểu học, vừa nãy dì ta đi ra khỏi nhà bếp, cửa phòng ngủ đã khóa, xem ra đứa trẻ đó ở trong phòng ngủ. Đừng có đi chọc giận nó, đến nhà bếp lấy thứ mà chúng ta muốn là được.” Tống Hàn Chương giống như đang giải thích với Lâm Giác, đẩy cánh cửa nhỏ của nhà bếp ra.

Mở đèn cách tách lên, Lâm Giác hài lòng cầm con dao làm bếp bên cạnh cái thớt, tay cầm của dao lạnh băng trong tay, làm cậu tự tin hơn một chút.

“Nếu như tôi là cậu, có lẽ sẽ chọn cái ống dẫn nước kế bên.” Giọng nói lãnh đạm của Tống Hàn Chương vang lên, “Thây ma không phải là người sống, bộ phận chí mệnh là tim này đối với bọn chúng là vô nghĩa, hơn nữa hộp sọ của con người rất cứng, trừ phi cậu phá hỏng não bộ thông qua hốc mắt, hoặc hổ báo hơn thì tự tay nhét dao vào miệng nó rồi đâm thẳng lên hàm trên, nếu không thì rất khó để giết chết nó. Tôi cũng không mong rằng cậu kiếm được chỗ mà có thể cắt đứt dây chằng của bọn chúng. Vì lý do an toàn, cậu vẫn nên lấy ống nước thì hơn.”

Xem ra ống nước không đem lại cảm giác an toàn bằng loại đạo cụ kia, Lâm Giác cân nhắc rồi cầm lấy ống nước thiết dài cỡ một mét, xem xét nó, sau cùng gật đầu đồng ý với đề xuất của Tống Hàn Chương.

Cuối cùng Tống Hàn Chương tỏ ra không có gì cầm lấy con dao làm bếp bị bỏ lại: “Đi thôi, chúng ta nên đến quảng trường.”

.

1: Huyền Học là cái học về sự huyền diệu và bí mật của tạo hóa, cái nguyên lý khởi đầu của Càn khôn vũ trụ và vạn vật, được Đạo Đức Kinh gọi là Đạo. Huyền: Màu đen, sâu kín, màu nhiệm. Học: học thuyết, môn học.

.

Lời tác giả:

Lỗi về cách mở cửa:

Bạn cùng phòng của Tống Hàn Chương, lúc biến thành thây ma thì đang ở ngoài ban công nghe điện thoại, ban công có cửa kính, sau đó người này tông mạnh đầu vào kính, sau đó bị Tống Hàn Chương dùng ghế đánh lại.

– – Tôi đi đây, thật là một màn bạo lực!

Băng Kiến phê bình nói rằng bởi vậy mới nói học trưởng cầm ghế đánh thây ma là rất phù hợp với cách hành động của anh ta ﹁_﹁

PPS: Đừng hỏi tôi tại sao lại phát trứng Phục Sinh vào ngày Halloween mà không phải vào ngày lễ Phục Sinh…

Advertisements

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 2

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s