Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 3

Trò chơi trứng phục sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 3 – Ác mộng bắt đầu (Hạ)

Gió trong đêm tối mang theo tiếng vi vu không lành, dường như còn bao gồm cả mùi vị thối nát.

Tiếng bước đi của Lâm Giác và Tống Hàn Chương vang vọng lại trên con đường xi măng trống trải, đèn đường tồi tàn kêu lên hai tiếng xẹt xẹt, rồi tắt cái bụp.

Bóng tối đột ngột ập đến như vậy làm cho lông tơ của Lâm Giác dựng đứng hết, nắm chặt ống nước thiết trong tay hơn, mồ hôi chảy trong lòng bàn tay dường như làm tay cậu trơn hơn.

“Đến rồi.” Giọng nói của Tống Hàn Chương vang lên, âm cuối mang theo một sự run rẩy mà có trấn áp thế nào cũng không thể giấu được.

Lâm Giác nhìn chằm chằm vào nơi cách mình mười mấy mét, có một bóng hình đi lắc lư đến chỗ bọn họ. Động tác cứng ngắc xem ra có chút kì quái không tả được, rõ ràng tốc độ chầm chậm, nhưng làm người khác cảm thấy đáng sợ đến khó thở.

Đó là kẻ giống như đã chết rồi, đã từng là người sống, bây giờ là kẻ săn thịt.

“Chỉ có một tên thì rất dễ đối phó. Tôi kéo sự chú ý của nó về phía mình, cậu dùng ống nước đập thật mạnh vào cột sống với não sau của nó, nhớ kĩ nhé, đập mạnh vào!”

Lâm Giác gật đầu thật mạnh, lại càng dùng lực nắm chặt lấy ống nước trong tay, đến nỗi gân xanh trên tay đều nổi lên hết.

“Đừng căng thẳng như vậy, nếu không thể lực sẽ bị tiêu hao rất nhanh, chúng ta chí ít còn phải chịu cảnh này thêm chín mười tiếng nữa thôi.” Tống Hàn Chương trấn an, ngón tay chỉ về cái cây kế bên, “Leo lên đi, đợi khi tôi dụ được nó rồi thì hãy tấn công.”

Thây ma đó càng ngày càng đến gần Tống Hàn Chương, tư thế y cũng đã sẵn sàng để chạy vào bất cứ lúc nào, nhưng lại không cử động gì. Lâm Giác ngồi xổm trên cây nhìn, chỉ cảm thấy cả chân yếu đi, thậm chí cậu còn nghi ngờ lát nữa không biết mình có đủ dũng khí để nhảy từ trên này xuống không. Nhưng nếu như thoát được, ngay cả một người duy nhất trong đội cậu cũng mất, điều này mà đến, mình cậu hoảng loạn có lẽ là khó bảo toàn tính mạng hơn.

Năm mét, bốn mét, ba mét…

Động tác chậm chạp của thây ma ngừng lại một lát, lại đột nhiên nhanh và bạo lên, Lâm Giác ở trên cây nhìn rất rõ, thây ma đó dường như nhảy bổ lên người Tống Hàn Chương!

Tống Hàn Chương theo phản xạ tung một chân ra đá vào bụng thây ma, sao đó nhanh chóng lùi về sau hai bước bắt đầu chạy, thây ma bị đá ngã ra dưới đất lại chậm chạp đứng dậy, tiếp tục động tác chầm chậm đi từng bước đuổi theo y, vì Tống Hàn Chương cách thây ma quá gần, hầu như nó không bị Lâm Giác cách vài mét ở trên cây hấp dẫn.

“Ra tay đi!” Tống Hàn Chương hét lớn.

Lâm Giác nghiến răng nhảy từ trên cây xuống, giơ ống nước trong tay lên hét lớn một tiếng, dùng lực đập vào não sau của thây ma, trong tiếng đập liên tiếp lưng của thây ma cong lại, nó vẫn giữ tư thế bị đánh cong, đầu lại quay ra phía sau, dường như cổ xoay ngược lại đúng một trăm tám mươi độ.

Dưới ánh đèn lộ ra đôi mắt kinh dị ngày càng lồi, răng nanh quá dài với những bắp thịt ghê tởm trên mặt, nó chầm chậm mở miệng ra, răng nanh kinh khủng hoàn toàn lộ ra ngoài. Bọn họ cách nó gần như vậy, gần đến nỗi cậu ngửi được rõ cái mùi thối nát của đối phương làm người khác muốn nôn kia.

“Gào – –!” Thây ma gầm một tiếng, giữ tư thế méo mó đó bay phốc về phía Lâm Giác.

Trong đầu Lâm Giác hoàn toàn không có chiến thuật đối phó, thậm chí đến cả chạy cũng quên mắt, bản năng sinh tồn bắt cậu phải giơ vũ khí trong tay lên, dùng lực đánh hết lần này đến lần khác vào hộp sọ của thây ma, toàn bộ sức lực của cậu đều dùng hết vào những cách để giết chết đối phương, nỗi sợ hãi thể hiện trong đôi mắt cậu một cách trần trụi, làm cho cậu chỉ nhìn về quái vật trước mắt mình.

– – Giết nó giết nó giết nó!

“Đủ rồi!”

Lâm Giác bỏ ngoài tai lời nói của Tống Hàn Chương, hoặc có thể nói trong cả thế giới của cậu chỉ có bản năng giết chóc, hết thảy ngoài thế giới phảng phất đều cách cậu rất xa. Bản năng của cậu chỉ là đánh vào hộp sọ của thây ma đó, miệng phát ra tiếng rên gầm vô nghĩa.

“Tôi nói đủ rồi! Lâm. Giác!”

Cơ thể không cử động được, cậu bị người đằng sau ôm trọn, Lâm Giác theo bản năng đánh loạn xạ, nhưng cơ thể lại bị khống chế chặt chẽ. Động tác đánh loạn rốt cuộc cũng ngừng lại, Lâm Giác mới phát hiện người ôm mình từ phía sau là Tống Hàn Chương, mà tay mình đã nhuyễn ra căn bản không cầm nổi thứ kia nữa.

Cậu nhìn lướt qua đống thịt máu lẫn lộn của thây ma, cảm giác ghê tởm mãnh liệt trong dạ dày làm cậu muốn nôn ra.

Lần trước đụng độ với dì quản lí kí túc xá là chuyện xảy ra đột ngột nên căn bản không kịp sợ hãi, hơn nữa người ra tay cũng chẳng phải bản thân cậu, cậu chỉ cảm thấy sợ, nhưng lần này là do chính tay cậu dùng ống thiết đánh chết một tên thây ma, hoặc là nói theo cách đẫm máu này, đánh đối phương đến vỡ hộp sọ, não văng ra hết.

Đẫm máu và chết chóc trần trụi như vậy, trong trường có vô số thây ma, cảnh tượng như vậy có thế nào cũng không thể tỉnh khỏi ác mộng, lối thoát – – căn bản là chưa bao giờ tồn tại.

Chỉ trong một đêm mà nhưng bạn học thân quen đều biến thành quái vật giống như vậy, nếu như không giết chết bọn họ, cậu sẽ bị ăn sạch, nhưng cậu không muốn chết, không muốn chết!

Tiếng hô hấp nhè nhàng bên tai cậu vang lên, Tống Hàn Chương nới lỏng cánh tay đang ôm cậu ra, ấn lấy vai cậu bắt cậu phải trực tiếp nhìn mình.

“Xem ra cậu đã bình tĩnh lại rồi.” Mắt kính của Tống Hàn Chương phản chiếu ánh trăng mờ ảo, “Lời này tôi chỉ nói một lần, nghe cho kĩ. Chúng ta bị đưa đẩy vào hoàn cảnh này vốn dĩ không phải là tự nguyện, nhưng nếu cứ giống như vậy mà nghĩ rằng có thể thoát được, thì chúng ta tuyệt đối sẽ không sống nổi. Thây ma thì thế nào? Tuy bọn chúng động đậy được, thậm chí có thể là những người bạn học chung với cậu, nhưng bọn chúng đã không còn ý thức nữa, bọn chúng không phải là đồng loại của cậu, mà là kẻ thù của cậu.”

Tống Hàn Chương nhìn Lâm Giác, trong mắt ánh lên một cảm xúc không tên.

“Cậu có hai sự lựa chọn, một, là chết dưới miệng của bọn chúng, trở thành đồng bọn của bọn chúng,  nếu như vậy tôi sẽ không do dự giết cậu; hoặc là giết chết bọn chúng rồi sống tiếp, chúng ta cùng thoát khỏi trò chơi như ác mộng này, về lại cuộc sống đại học như xưa. Tuy nhiên trong quá trình có thể sẽ rất cực khổ rất gian nan, nhưng nếu cái gì cũng không làm, thì cậu có thể bị cắn chết ngay từ đầu, đỡ để lúc sau khỏi bị giày vò.”

Tống Hàn Chương hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cậu: “Được rồi, bây giờ cậu có thể chọn.”

Tay đang run, mỗi đốt tay mỗi dây thần kinh đều đang run, lòng bàn tay ướt đẫm, dường như không cầm nổi thứ vũ khí duy nhất trong tay. Tim đập nhanh như muốn đổ vỡ, mà đầu óc trống rỗng bị ép vào cuộc chọn lựa này,

– – Hình như căn bản là chẳng đáng để do dự? Nếu như có thể trốn tránh, thì ngay từ lúc đầu cậu đã phải chết ở trong kí túc xá rồi.

Lâm Giác nắm chặt lấy ống thiết trong tay, trên mặt không có lấy một tia cười, nhưng khuôn mặt trắng nhợt không còn biểu hiện như muốn sụp đổ kia nữa.

“Sống, tôi muốn sống!”

Tống Hàn Chương gật đầu như vừa lòng, vỗ vỗ vai cậu: “Đã đưa ra quyết định đúng đắng, thì đừng nên do dự nữa. Đừng để tôi thấy bộ dáng không có gì tốt đẹp đó của cậu, cũng không phải là giết người gì, ít nhất là không phải đối với cái loại dở sống dở chết này?”

“Bây giờ, hít thật sâu vào.”

Lâm Giác làm theo hít một hơi thật sau, sau đó nhè nhẹ thở ra, như thể sự hoang mang không diễn tả được lúc trước, cũng thuận tiện tống ra ngoài hết.

“Sức lực hồi phục rồi phải không? Chúng ta nên đến quảng trường Thời Chung thôi.”

Cuối cùng Lâm Giác cũng cảm thấy nhịp tim dồn dập như sóng cuộn đã bình ổn trở lại, cánh tay rã rời giờ đây cũng có chút sức lực, quan trọng nhất là, cậu đã dám cúi xuống nhìn thây ma máu thịt bầy nhầy kia.

Tuy vẫn cảm thấy có chút tàn bạo, nhưng không làm như vậy thì sẽ không sống được. Cậu vốn chẳng làm sai gì cả.

“Đi thôi.” Tống Hàn Chương nói rồi đi đến cổng kí túc xá. Từ cổng tây của kí túc xá bắc đi thì có thể đến khu dạy học, cách quảng trường Thời Chung không xa lắm. Chỉ là xung quanh quảng trường Thời Chung có bảy lầu là khu dạy học đánh số từ A đến G, giữa mỗi nơi liên kết với nhau bằng một cây cầu, cũng là khu vực nhiều học sinh nhất, nói theo cách khác, đó cũng là khu vực có nhiều thây ma nhất.

Nếu như không có tiềm thức, thì đại khái là chết hết rồi… Lâm Giác nghĩ.

Nhưng nhìn thấy Tống Hàn Chương đi thẳng lưng, giống như không sợ sệt gì. Cậu không thể không hoang mang. Tại sao, tại sao y lại có thể bình tĩnh như vậy?

Gặp phải biến cố như vậy, chẳng lẽ không nên sợ?

Nhưng cõ lẽ cậu nên cảm ơn Tống Hàn Chương vì đã bình tĩnh và không sợ hãi, nếu không bây giờ cậu chỉ có hoảng loạn hơn thôi.

Là một cộng sự rất đáng tin cậy, cậu nghĩ.

“Đến rồi, đứng ở đây có thể thấy cổng lớn. Nhưng tệ một cái là…” Tống Hàn Chương nheo mắt lại nhìn cổng lớn của kí túc xá khu tây.

Lâm Giác hướng theo ánh mắt của y nhìn về phía xa. Cách cổng lớn khoảng mười mét, hướng gió có lợi với bọn họ. Mười mấy thây ma đi lòng vòng quanh cổng không thể ngửi thấy mùi của cậu, chỉ di chuyển tới lui, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ vô nghĩa.

Tiếng gió vi vu, và cả tiếng sột soạt do ma sát của quần áo.

“Ai ở đó?!” Đột nhiên Tống Hàn Chương quay người thấy giọng nói, nắm chặt con dao trong tay cảnh giác nhìn về phía bụi cây.

.

Lời tác giả: Về cơ bản là tôi cảm thấy tôi bị ám ảnh về việc xây dựng cốt truyện rồi, nhưng Băng Kiến còn nghiêm trọng hơn tôi gấp một trăm lần đó! Hai chúng tôi vì một cốt truyện khác mà tranh luận nguyên buổi chiều, sau đó thì cốt truyện đó bị bác bỏ. = =

Thời gian biểu kèm theo của cô ấy:

8:00 – Trò chơi bắt đầu (Nghe điện thoại 30 giây, phát hiện sự dị thường trong hành lang 1 phút, lao xuống lầu 30 giây)

8:02 – Gặp dì quản lý (Hỏi mượn chìa khóa + phát hiện có gì đó kì lạ + bảo vệ bản thân lần đầu 1 phút, học trưởng ngăn chặn + mệnh lệnh + đánh chết 3 phút.)

8:06 – Sau khi đánh đuổi được dì quản lý (Rời khỏi kí túc xá 30 giây, bình tĩnh lại, đối thoại 6 phút rưỡi, giữa chừng xem giờ trong điện thoại thì đã là 8:10)

8:13 – Quay về nhà bếp của kí túc xá lấy vũ khí (Hành động + đối thoại 1 phút rưỡi)

8:14 – Di chuyển (Phỏng đoán là mất 30 giây)

8:15 – Thây ma trên đường (Đối thoại + tấn công + giết thây ma + nhân vật chính cảm thấy buồn nôn 2 phút, học trưởng khuyên nhủ + an ủi 2 phút, di chuyển đến cổng của kí túc xá 1 phút)

8:20 – Cổng tây của kí túc xá bắc (Đối thoại, phát hiện bụi cây đằng sau có người 20 giây)

–– –– –– ––

Mỗi ngày từ canh hai đến canh ba (chín giờ tối đến một giờ sáng), chiến đấu trong mười ngày cuối cùng cũng xong (sang năm mới dùng câu chuyện tàn bạo này làm quà có thật là không có vấn đề gì không? ﹁_﹁)

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 3

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s