Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 4

Trò chơi trứng phục sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 4 – Quảng trường Thời Chung (Thượng)

“Đừng, đừng ra tay, tôi là người sống, tôi không có ác ý!” Giọng nữ hoảng sợ vang lên.

“Ra đây!” Tống Hàn Chương vẫn giữ giọng nói lạnh tanh đó, con dao trên tay không có ý định hạ xuống.

Bụi cây xào xạc vài tiếng, một cô gái mặt trắng bệch đi ra, chân trần, mặc váy ngắn và áo sơ mi mỏng, trên tay ngoại trừ găng tay nhung màu đen và khăn quàng cổ ra thì chẳng còn vật nào đủ để giữ ấm. Tay phải của cô cầm một chiếc xẻng, thấp thỏm lo âu nhìn Lâm Giác và Tống Hàn Chương.

Một làn gió thổi qua, cô rung mình vài cái, sợ hãi cuối đầu xuống.

“Xem ra chúng ta không phải người xui xẻo nhất.” Tống Hàn Chương nhìn chân cô chỉ mang vớ dài nói.

Cô gái nhìn như muốn khóc: “Tôi, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa nãy lúc tôi nghe điện thoại là đang tính về kí túc xá, đột nhiên xung quanh lặng yên, tôi, tôi rất sợ. Lại còn có đám quái vật đó…” Nói xong, cô phảng phất nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cả người bắt đầu run nhẹ.

“Giày của cô đâu?” Tống Hàn Chương hỏi.

“Mất rồi, giày cao gót không chạy nhanh được…” Cô nức nở vài tiếng, “Cũng may là bồn hoa bên kia đang sửa chữa, tôi kiếm được chiếc xẻng này…”

Lân Giác có hơi không cam lòng nhìn một cô gái hoảng sợ khóc như vậy, mở miệng an ủi: “Bây giờ không sao rồi, đừng khóc nữa. Tôi tên là Lâm Giác, anh ta là Tống Hàn Chương, còn cô.”

Cô gái dường như bớt căng thẳng rồi, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, hít mũi nói: “Chu Ngọc Tú.”

Tống Hàn Chương đánh giá cô vài lần, ánh mắt lại hướng về phía cửa tây phía xa.

Thây ma lòng vòng ở nơi đó, không có chút ý định nào muốn rời đi. Y không thể không nhíu mày. Bức tường bao quanh không thích hợp để trèo, vẫn là nên nghĩ cách đột phá ngay tại cổng chính.

“Bước tiếp theo chúng tôi tính đến quảng trường Thời Chung, còn cô?” Tống Hàn Chương hỏi Chu Ngọc Tú.

Giữa bốn bề với bài ca kinh dị thì thật không dễ dàng nắm lấy một tia hy vọng, Chu Ngọc Tú như  túm được cọng rơm cứu mạng kêu lên: “Tôi cũng cùng theo các bạn! Cùng theo! Đừng bỏ tôi lại một mình!”

“Im lặng!” Tống Hàn Chương lạnh nhạt nói một tiếng, dừng cơn hoảng loạn của Chu Ngọc Tú lại.

“Nếu là như vậy, thì tôi sẽ nói về kế hoạch một chút. Lát nữa Lâm Giác cậu phụ trách dùng ống nước gõ vào cột đèn, thây ma mà chúng ta gặp phải cũng có thính giác và khứu giác, bọn chúng nhất định sẽ bị âm thanh hấp dẫn, chỉ cần đừng đến quá gần, thì hành động của bọn chúng đều tương đối chậm…”

“Ba mét,” Lâm Giác nói chắc nịch, “Tôi chú ý rồi, cự ly an toàn đại khái là ba mét, nếu đến gần hơn thì nó sẽ tăng tốc độ.”

Tống Hàn Chương nhìn Lâm Giác một cái, gật đầu: “Chúng ta có thể đi đường với bọn chúng, bắt đầu từ cột đèn thứ ba mươi mốt xa nhất nằm ở phía tây, đi qua mỗi cột đèn thì gõ vào cái, tuy nhiên  cách này có thể hấp dẫn những thây ma đi lang thang không ở trong kí túc xá, đừng nghênh chiến với nó, chỉ cần an toàn đi qua khỏi là được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu không thì có thể hấp dẫn thêm nhiều thây ma đến nữa, đi vòng qua đủ ba mươi mốt cột đèn thì nhất định sẽ có thể bỏ lại đám thây ma đằng sau.”

Bị ánh mắt sắc sảo của Tống Hàn Chương quét qua, vẻ mặt của hai người nghiêm lại, theo phản xạ gật đầu.

“Vậy thì tốt, Lâm Giác cậu chạy ở trước nhất, Chu Ngọc Tú cô chính giữa, như vậy mới an toàn được một chút, tôi theo cuối.” Tống Hàn Chương xem xét địa hình xung quanh, “Tôi sẽ tính toán cự ly với thây ma, Lâm Giác cậu làm theo chỉ dẫn diều khiển tốc độ của tôi, bảo đảm sẽ không bị bám theo quá chặt cũng sẽ không bị thây ma phá mục tiêu phài ngừng lại.” Tống Hàn Chương vừa nói vừa cân nhắc con dao làm bếp trong tay, dường như vốn không vừa lòng với món vũ khí này, đối với loại sinh vật là thây ma này mà nói, dao làm bếp quả thật không hữu dụng bằng những dạng vũ khí hình ống dài.

“Cái đó… nếu không để ý… thứ này cho anh mượn.” Chu Ngọc Tú yếu ớt nói, nhìn thấy Tống Hàn Chương ngẩng đầu nhìn cô, không tự chủ được căng thẳng nuốt nước bọt, “Tôi không có ý gì khác, nhưng thứ này tương đối hữu dụng… dù sao, dù sao thứ này quá nặng đối với tôi.”

Tống Hàn Chương nhìn cô vài giây, ánh mắt hết nhìn vào chiếc xẻng trong tay cô rồi chuyển dần lên khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, đột nhiên nở một nụ cười nhạt: “Cảm ơn, con dao này cô cầm lấy để phòng thân.”

Chu Ngọc Tú sợ sệt run rẩy cầm lấy bằng hai tay.

“Đúng rồi, Lâm Giác.” Tống Hàn Chương đột nhiên kêu cậu, làm cái người đang tập trung tinh thần cảnh giác là Lâm Giác giật mình.

“Có chuyện gì?”

“Đợi lát nữa có thể sẽ có thây ma ở phía trước bị hấp dẫn đến đây.” Tống Hàn Chương nói, “Cậu đi đầu, chú ý một chút. Gặp được nó, nhắm vào xương bướm1 của nó mà đánh, nơi đó tương đối dễ vỡ, dễ dàng đánh một đòn liền chết.”

“Xương bướm?”

“… Nhắm vào huyệt thái dương mà đánh.”

“Ồ, được.”

“Vậy,” Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, 8:25: “Có thể bắt đầu rồi.”

Tiếng sắt va chạm ong ong vang lên, Lâm Giác cảm thấy cánh tay cầm lấy ống nước cũng bị tê liệt do chấn động, thây ma ở cổng tây quả nhiên bắt đầu di chuyển về nơi phát ra âm thanh, tuy nhiên động tác vẫn chậm chạp như cũ, thế nhưng vì số lượng đông đảo nên tạo áo lực đè nén lên tinh thần của người khác.

“Chạy!”

Lời nói của Tống Hàn Chương vừa dứt, Lâm Giác đã cắm đầu chạy thẳng không ngoảnh lại.

“Chậm lại, bọn chúng không đuổi kịp cậu đâu.”

Lâm Giác đã chạy đến cột đèn kế tiếp, quay đầu lại nhìn Tống Hàn Chương và Chu Ngọc Tú, Tống Hàn Chương lại đứng đó nhìn thây ma, vài tên ở xa nhất không thể nhìn rõ trong màn đêm, mà những tên cách y gần nhất đã gần tiếp cận y ba mét rồi, thậm chí dưới ánh đèn đường mập mờ cũng nhìn thấy rõ loại hung ý tàn nhẫn trên mặt bọn chúng. Bọn chúng đã không còn là người, cho dù bọn chúng đã từng, nhưng lúc này tại màn đêm tăm tối như ác mộng này bọn chúng truy lùng đồng loại của chính mình, không chút do dự cắn xé, tàn sát, nuốt chửng.

Chỉ cần bị cắn một lần thì sẽ tuyệt đối không có đường sống.

Rõ ràng biết cự ly an toàn là ba mét, nhưng muốn khống chế cái loại xung động chỉ cần nhấc chân là chạy đó vẫn là một chuyện không dễ dàng gì, Tống Hàn Chương cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ dẫn dụ toàn bộ thây ma, nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Giác và Chu Ngọc Tú.

Sắc mặt của Chu Ngọc Tú càng trắng hơn, ngay cả giọng nói cũng run rảy: “Quá nguy hiểm, lỡ như nó nhảy bổ lại thì sao? Đừng gần bọn chúng quá!”

“Không có gì đâu, chỉ cần không gần bọn chúng dưới ba mét là được, bây giờ tiếp tục gõ đi.” Tống Hàn Chương vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa nói với Lâm Giác.

Tiếng gõ on gong lại vang lên lần nữa, đám thây ma tiếp tục di chuyển về hướng bọn họ. Ngay cả phía trước cũng có vài thây ma đang đi lang thang thì bị bọn họ hấp dẫn mà đi đến. Lâm Giác nắm chặt ống nước trong tay, bắt bản thân không được tự cố trốn thoát. Chu Ngọc Tú căng thăng như muốn ngất đi, cả người không ngừng run rẩy, dường như không dám nhìn thẳng về thây ma đang lang thang phía trước.

Cảm giác bị bao vây trước sau này thật đúng là tệ. Lâm Giác hít thở một hơi thật sâu xông lên, vung một gậy vào não bên của thây ma, tinh thần căng thẳng làm một gậy này mạnh hơn bình thường, tiếng gãy rốp của xương bướm mềm yếu không chịu được một gậy này phát ra, thây ma bị đánh vỡ hộp sọ, ngã xuống đất giật giật vài cái rồi không động đậy nữa.

Lâm Giác thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tìm được đúng nơi, thây ma dường như vốn không khó đối phó như cậu vẫn nghĩ. Nhưng không đợi cậu vui mừng, chỉ nghe giọng nói của Tống Hàn Chương vang lên: “Cậu có ngốc không? Chạy qua bên vành đai xanh là có thể thoát rồi.”

Lâm Giác giật mình, nhanh chóng chạy qua vài bụi cây để tiến vào vành đai xanh, Chu Ngọc Tú cũng bám chặt theo sao, cuối cùng là Tống Hàn Chương, người không có đủ thời gian để ngoảnh đầu lại nhìn.

Kế hoạch kế đến sau một lúc đều thuận lợi cả, sau khi đi vòng qua hơn nửa ba mươi mốt cột đèn thì đã nhìn thấy được cổng tây ở xa xa, mà nơi đó chỉ còn vài thây ma đang đi loanh quanh. Tống Hàn Chương chạy vài bước đến giữa hai người họ nói: “Bây giờ không cần gõ cột đèn nữa, chỉ cần chạy thẳng một mạch, nếu như bị thây ma chặn lại thì chỉ cần né khỏi là được, chạy qua khỏi cổng này cũng không cần ngừng, tiếp tục chạy thẳng đến quảng trường Thời Chung.”

“Đi!”

Sau một tiếng ra lệnh, cả ba người bỏ lại đám thây ma sau lưng tăng tốc chạy về phía trước, bởi vì liên quan đến hướng gió, thẳng đến khi bọn họ chạy đến gần thì đám thây ma trước cổng tây mới có phản ứng lại, Lâm Giác vung một gậy vào thây ma gần cậu nhất, tiếp tục chạy cho đến khi ra khỏi cổng lớn thì mới quay đầu lại nhìn. Một tay Tống Hàn Chương kéo Chu Ngọc Tú, tay kia cầm chiếc xẻng đánh ngã những thây ma đang ập vào ra đất.

“Cẩn thận!” Lâm Giác ở phía trước nhìn thấy rõ, cự li của một tên thây ma đi trong bóng râm đã cách hai người họ không đến ba mét!

Chu Ngọc Tú ngẩng đầu lên với dáng vẻ kinh hoàng, tay phải của cô bị Tống Hàn Chương kéo rồi, tay trái cầm con dao làm bếp, lúc này cô vừa muốn vừa không muốn dùng dao làm bếp ném về phía thây ma, lại chỉ không nhẹ không nặng đâm trên người thây ma đó, giờ đây Tống Hàn Chương cũng chú ý đến tình cảnh nguy hiểm ở bên này, bản tay đang nắm lấy Chu Ngọc Tú bỏ ra, hai tay cầm chiếc xẻng đánh bôm bốp lên mặt thây ma, đánh đến móp cả hộp sọ của nó.

“Chạy nhanh!” Tống Hàn Chương lại nắm lấy Chu Ngọc Tú đang ngây ra tại chỗ, chạy vài bước qua khỏi cổng tây.

Ba người hướng đến quảng trường Thời Chung mà chạy điên cuồng, chạy xuyên qua cây cầu bên trên hệ thống sông nhân tạo, bỏ chạy khỏi những thây ma xung quanh xuất hiện không ngừng, chạy liền một mạch đến giữa quảng trường Thời Chung trống trải.

Kì quái ở chỗ là, sau khi bọn họ vào khu vực của quảng trường Thời Chung, thây ma đằng sau đột nhiên giống như không ngửi thấy mùi của bọn họ nữa, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm, hung ý trên khuôn mặt ghê tởm cùng với tính công kích cũng không lộ ra như lúc phát hiện được con mồi, mà là gầm gừ trong vô thức, bắt đầu đi loanh quanh ngoài quảng trường.

“An toàn rồi…” Chân Chu Ngọc Tú mềm nhũn ra, ca người ngồi bệt xuống lớp gạch ốp có hình dạng đặc biệt của quảng trường Thời Chung.

Ngay cả lúc kiểm tra môn thể dục bắt chạy một nghìn mét cũng không có chạy thục mạng như vậy, bây giờ nghỉ ngơi rồi chỉ cảm thấy chân cẳng đều tê liệt. Lâm Giác cong người xuống chống hai tay lên đầu gối kịch liệt hít thở.

Tống Hàn Chương nhìn thấy hai chân Chu Ngọc Tú chỉ mang đôi vớ, xoay người đi ra khỏi quảng trường Thời Chung.

“Này, anh đi đâu vậy?” Lâm Giác lớn giọng kêu.

Tống Hàn Chương đi đến bên mé quảng trường, lập tức hấp dẫn sự chú ý của một tên thây ma gần đó, gầm gừ di chuyển về nơi y đang đứng, Tống Hàn Chương không chút do dự dùng xẻng đánh ngã thây ma, sau đó dùng rìa xẻng bổ não nó ra làm đôi. Cảm thấy được hơi hám của người sống, thây ma xung quanh cũng từ từ tập trung lại. Tuy nhiên đợi đến khi y kéo xác thây ma kia đến quảng trường Thời Chung, thì đám còn lại lại tản ra.

Tống Hàn Chương cởi đôi giày thể thao nữ dưới chân thây ma ra, mỗi tay móc một đôi, có vẻ như y rất miễn cưỡng khi tiếp xúc với nó, cả mặt chán ghét nhíu mày.

“Mang vào.” Tống Hàn Chương nói với Chu Ngọc Tú.

Chu Ngọc Tú cảm kích đưa hai tay qua đón lấy giày mang vào chân.

“Có người đến sớm hơn chúng ta kìa…” Lâm Giác nhìn tháp đồng hồ chính giữa quảng trường Thời Chung, gần đó đã có ba người, đang chạy đến phía bọn họ.

.

1: Xương bướm (Os sphenoidale) nằm giữa nền sọ, ở trước khớp với xương trán, xương sàng, ở sau với xương chẩm, ở hai bên với xương thái dương.

xuong buom

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 4

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s