Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 5

Trò chơi trứng phục sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 5 – Quảng trường Thời Chung (Trung)

Ba người đứng dưới tháp đồng hồ nằm chính giữa quảng trường chạy đến, chạy nước kiệu ở trước nhất là một nữ sinh dáng người cao ráo, nhìn ba người cậu mà thở dài một hơi, trong lòng còn sót lại sự sợ hãi nói: “Tốt quá, lại có người tới.”

Hai nam sinh đằng sau cũng chạy đến, một người thân thể cường tráng, người kia thì lại gầy gầy nhỏ nhỏ, xem ra có chút nao núng, đôi mắt hình tam giác tạo cho người khác cảm giác đây là một con người xảo quyệt.

“Tôi tên là Cao Nghệ Phi, cái người đặc biệt cao to kia là Triệu Lượng Thịnh. Người này là Lưu Sam.” Cao Nghệ Phi giới thiệu, “Chúng tôi đến quảng trường sớm hơn các bạn, may mắn là mọi người đều không sao…”

Bên Lâm Giác cũng tự giác giới thiệu bản thân, cái người không nói gì là Lưu Sam đột nhiên dùng giọng cảnh giác hỏi: “Mấy người các người có bị cắn qua chưa? Đám quái vật ngoài kia xem ra rất giống như thây ma trong mấy bộ phim, nói không chừng người bị cắn có thể nhiễm luôn ấy chứ.”

Sắc mặt của bên Lâm Giác cũng không tính là tốt, tuy nhiên trong hoàn cảnh này bị hoài nghi cũng là chuyện bình thường, nhưng nói toạc ra một cách trần trụi như vậy vẫn làm người ta cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Cao Nghệ Phi kéo ống tay áo của Lưu Sam lắc đầu: “Cậu đừng nói bậy…”

Ngược lại Triệu Lượng Thịnh vẫn cảm thấy bình thường nhún vai, cân nhắc cây đòn bẩy, dường như rất bạo dạn nói: “Sợ cái gì, biến thành thây ma rồi thì trực tiếp đánh vỡ hộp sọ là xong chứ gì.”

Thấy Chu Ngọc Tú vẫn ngồi trên đất thở hổn hển, cơ thể vì bị gió lạnh thổi vi vu mà run rẩy, Cao Nghệ Phi bước lên trước đỡ cô đứng dậy. Có lẽ là do chỉ có duy nhất hai người ở đây là nữ, nên hai người họ bắt đầu nhỏ tiếng nói chuyện với nhau.

“Dưới tháp đồng hồ là thứ gì vậy?” Tống Hàn Chương nhíu mày hỏi.

Cao Nghệ Phi ngẩng đầu ngần ngại nói: “Tôi cũng không biết phải giải thích sao, cái bục đó rất kì quái, sự việc tối nay đã đủ kì quái rồi…” Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần, rồi lắc đầu không phát ra tiếng nào nữa.

Thị lực của Lâm Giác không tệ, dưới tháp đồng hồ vừa mới thiếp lập một cái bục, kế bên còn có hai bảng điện tử. Chạy đến gần mới thấy rõ, bảng bên trái hiển thị: Chín người còn sống, thời gian an toàn của quảng trường còn bốn mươi phút; bảng kế bên trên mặt chẳng có gì.

Giữa hai bảng điện tử có một cái trụ cao chừng một mét, bên trên là một quả cầu thủy tinh hơi mờ, kích thước bằng quả bóng rổ.

Ngay lúc Lâm Giác đang chăm chú nhìn vào số người còn sống, con số chín trên mặt sau một lúc đã biến thành tám.

“Lại có người chết rồi…” Lưu Sam nhìn chằm chằm vào con số đó, giọng nói run rẩy.

Dạ dày Lâm Giác giống như nuốt phải một cục đá vậy, tuy không tận mắt chứng kiến cái chết, nhưng lại có thể tưởng tượng được người đó tuyệt vọng như thế nào khi bị thây ma tàn nhẫn xé xác.

Cả một trường học nơi nào cũng có một đám săn thịt người, chỉ cần ngửi thấy hơi hướm của vật còn sống, nghe thấy âm thanh lạ thường đều sẽ nhảy phốc đến. Đối với bọn nó mà nói ăn chính là bản năng. Bọn nó giống như một hòn đảo dài bất tận, không có lối thoát phải đấu tranh. Có thể tệ nạn hơn điều này, chính là bọn họ phải đối mặt với cả nghìn đống xác chết đi sống lại này, chỉ cần bị cắn một phát là không cách nào cứu được.

“Đặt tay lên quả cầu thủy tinh thử xem, có thể nhận được phần thưởng không tồi đâu.” Cao Nghệ Phi cười to, lúng túng mở miệng để xua đuổi bầu không khí nặng nề xung quanh. Nói rồi quay người chạy đến bên bồn hoa, ngồi xuống nghỉ ngơi cùng với hai người Lưu Sam Triệu Lượng Thịnh.

Thấy Tống Hàn Chương nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh không động đậy, Lâm Giác đặt tay lên quả cầu, lúc này đột nhiên biến đổi dị thường – –

Dưới chân Lâm Giác chiếu lên một vầng sáng màu bạc kim, một thước phim màu sắc uốn lượn từ dưới đất lên lấy cậu làm tâm điểm, lượn quanh người cậu rất nhanh,  mắt thường không thể thấy kịp những bức tranh trên thước phim đó, chỉ có thể để nó bay lượn xung quanh như đèn lồng đủ sắc.

Tay Lâm Giác muốn chạm vào, đầu ngón tay vừa chạm vào một chỗ nào đó của thước phim, toàn bộ thước phim đều tan ra thành các hạt nhỏ, giống như hóa thành cát bụi rồi biến mất. Mà trước mắt cậu tụ lại thành một ống thủy tinh trong suốt, thoạt nhìn giống như một chai thủy tinh, nhưng cẩn thận nhìn thì lại có thể thấy chất lỏng trong suốt đang dâng lên, mà mặt ngoài của chai thủy tinh lại có dòng chữ đen rất nhỏ giải thích công dụng.

[Kháng thể dùng một lần để chống lại virus thây ma, tiêm vào người. Công dụng: Thanh trừ virus thây ma trong người. Thời hạn: Nội trong bốn mươi lăm phút đầu kể từ khi bị thây ma cắn.]

Bên dưới có nói rõ liên quan về virus thây ma, ý chính nói là muốn virus thây ma hoàn toàn phát tác thì cần một giờ đồng hồ, nửa giờ trước trong người sẽ không cảm thấy gì khác biệt lắm, thể lực suy yếu đi rất ít, nhưng ba mươi phút sau bắt đầu xuất hiện triệu chứng thể lực suy giảm, chóng mặt, tinh thần mơ hồ, bị cắn sau bốn mươi lăm phút thì không còn khả năng bài trừ virus.

Đối với Lâm Giác mà nói thì đây là món đồ giữ mạng quan trọng, nói là bảo bối cứu mạng cũng không sai.

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì kéo lấy Tống Hàn Chương cho y xem, Tống Hàn Chương chỉ liếc một lần, rồi làm như chẳng có gì to tát nói: “Chẳng có hữu dụng gì lắm.”

“Sao lại…” Lâm Giác đang nói thì cảm thấy cổ tay mình bị Tống Hàn Chương nắm chặt lại.

“Thứ gì vậy?” Chu Ngọc Tú hiếu kì vây lại hỏi.

“Thuốc hồi phục thể lực, món hồi phục thể lực nhanh chóng ấy mà, bên trên viết rằng hồi phục 100% thể lực, còn có hiệu quả trong việc tăng thêm sức bền trong thời gian ngắn, một món đồ tốt dùng trong lúc chạy trốn. Cô cũng nhanh đi thử đi, nói không chừng vận may của cô sẽ hơn một chút.” Tống Hàn Chương vừa trả lời Chu Ngọc Tú, tiện miệng bịa ra một loạt công năng để tăng thêm sự đáng tin, lại ở một góc độ mà cô không nhìn thấy dùng khẩu hình nói với Lâm Giác “Giấu đi”.

Lâm Giác lập tức hiểu được ý tứ của y. Thấp thỏm cho kháng thể vào túi quần. Sáu người ở quảng trường bây giờ tuy là tạm đi chung với nhau, nhưng ai cũng không biết đối phương là người như thế nào, nếu như hấp tấp cả tin, thì có thể chết nhanh hơn. Hơn nữa kháng thể chỉ có một phần…

Trong lòng Lâm Giác giật thót lên, nếu như bị lộ ra, nói không chừng cậu là người chết nhanh nhất thì có. Nếu như sau này có người bị cắn thương, phần kháng thể này có nên cho hay không? Nếu như không cho… thì người bị cắn thương sẽ không từ thủ đoạn nào để giật lấy nó, suy cho cùng thứ này chính là hy vọng tồn tại duy nhất.

Nghĩ như vậy, ‘phần thưởng’ mà cậu nhận được có thể là thứ hữu dụng nhưng khó dùng.

Vài người ngồi nghỉ ở bồn hoa không xa cũng chạy đến, Triệu Lượng Thịnh ngẫu nhiên hỏi: “Lấy được đồ chưa? Là gì vậy?”

Lâm Giác đang muốn lặp lại cái cớ ‘thuốc hồi phục thể lực’, Tống Hàn Chương đã mở miệng nói: “Các người cũng đâu nói đã đạt được đạo cụ gì, ở tình huống bạn thù không rõ này, nói ra con bài của mình chẳng phải là quá ngốc sao?”

“Thằng nhóc này mày nói gì?!” Sắc mặt Triệu Lượng Thịnh xấu đi chất vấn, đòn bẩy đổi từ tay trái sang tay phải. Lưu San càm thêm cảnh giác nhìn Tống Hàn Chương, khinh khi hừ lạnh một tiếng.

“Được rồi được rồi, mọi người sau này còn phải đồng cam cộng khổ đó, bây giờ đừng vì việc này mà tranh chấp.” Cao Nghệ Phi làm dịu bầu không khí lại, vừa thể hiện lời xin lỗi và cười vói Tống Hàn Chương và Lâm Giác, “Chúng tôi có vài điều phải giấu thật xin lỗi, suy cho cùng có những đạo cụ và năng lực không tiện nói ra.”

Chu Ngọc Tú vừa ra dứt khỏi quả cầu thủy tinh chạy về, trên tay chẳng có món gì, chỉ là sắc mặc hồng hào hơn lúc trước, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm. Đại khái là nghe thấy vài người tranh chấp, cô cũng chẳng hỏi lại Lâm Giác có được thứ gì.

Cuối cùng là Tống Hàn Chương đi lên chạm vào quả cầu thủy tinh, sau đó trên tay có một con dao găm, xem ra rất bén nhọn, còn có một đường rãnh trên mặt dao1, thế nhưng y lại nhíu mày, xem ra y chẳng hài lòng với thứ này.

“Tận dụng lúc thời gian an toàn chưa hết, chúng ta nói một chút về câu chuyện đã trải qua đi.” Cao Nghệ Phi ngồi xuống, nhìn ba người phe Lâm Giác nói: “Lúc trước chúng tôi đã thảo luận qua, mọi người đều bởi vì nhận được trứng Phục Sinh và cú điện thoại nên mới bị đẩy vào tình huống này, trên trứng Phục Sinh có vài dòng gợi ý, nói không chừng cũng rất hữu dụng.”

Lâm Giác gật đầu: “Đúng đấy, trên quả trứng của tôi là tin tốt, ‘Bình minh là hy vọng’, xem ra chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi đến trời sáng là được.”

Vài người cảm thấy nhẹ nhõm, bầu không khí thù địch giờ đây cũng giảm được một chút, Triệu Lượng Thịnh nhanh chóng ní: “Quả trứng của tôi viết là ‘Não luôn luôn là nhược điểm, bất luận là lúc còn sống hay sau khi chết’. Lúc nhận được trứng Phục Sinh tôi vẫn không biết điều này nghĩa là gì.”

“‘Ăn đã là bản năng’. Điều này mọi người điều hiểu, thây ma thích vật sống,” Tống Hàn Chương nói.

“‘Bọn nó thích tiếng ong ong và những loại thức ăn thơm tho’.” Lưu Sam có chút không cam tâm nói, “Nghĩa là loại quái vật này có khứu giác và thính giác.”

Chu Ngọc Tú liên tục hà hơi vì lạnh, dùng khăn quàng cổ bao hết nửa khuôn mặt nhỏ giọng nói: “Nanh dài nghịch chuyển đoàn quân. Ý nghĩa đại khái là bị cắn thì… thì sẽ biến thành loại quái vật đó.”

Cao Nghệ Phi im lặng một lúc, gượng cười một cái: “Trên quả trứng của tôi viết cỏ lẽ là tin xấu nhất rồi. Bên trên ghi ‘Cẩn thận, bọn chúng đang mạnh lên’.”

Mọi người cũng im lặng, Tống Hàn Chương ngẩn đầu nhìn tháp đồng hồ, thời gian ở trên là 8:32, thời gian an toàn còn lại là ba mươi ba phút.

“Các bạn ai đến quảng trường sớm nhất?” Tống Hàn Chương đột nhiên hỏi.

Vài người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Triệu Lượng Thịnh nói: “Là tôi, lúc trước tôi từ sân bóng rổ ra về, cách quảng trường cũng gần.”

“Mấy giờ?”

“Khoảng tám giờ mười.”

Tống Hàn Chương lại nhìn thời gian an toàn còn lại: “Thời gian an toàn này ban đầu nên là một con số tròn, đại khái là một tiếng đi, dùng để tập hợp những người còn sống. Nếu như dựa vào lúc nhận được điện thoại để bắt đầu tính thời gian an toàn, vậy thì phải bắt đầu lúc tám giờ. Nhưng bây giờ xem ra lại bắt đầu tính thời gian từ 8:05 phút. Vậy nhất định là dựa theo thời gian của người đầu tiên đến quảng trường này để xác định lúc bắt đầu tính thời gian an toàn. Trước chúng ta đã có người đến quảng trường rồi, tuy nhiên không biết vì sao lại rời đi.”

“Vậy cũng chả sao, dùng thời gian an toàn bây giờ, đợi đến lúc dùng hết rồi đi thôi, ngoài kia chính là…” Cao Nghệ Phi dường như nghĩ về đám quái vật lúc trước, trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi sợ ôm lấy hai cánh tay.

Vài người cũng đồng cảm gật đầu.

Tống Hàn Chương đẩy gọng kính nhìn mọi người xung quanh, sắc mặt nghiêm trọng mở miệng nói: “Mọi người dường như đều quên mất một chuyện. Giờ tan lớp của tiết thứ hai buổi tối chính là 8:40.”

“Nhưng bây giờ bọn chúng đều biến thành thây ma rồi. Tan hay không tan lớp cũng như thế thôi, bây giờ ra sớm phút nào là nguy hiểm phút đó.” Lưu Sam không cam tâm phản bác lại.

Tống Hàn Chương nhìn thời gian trên tháp đồng hồ, đã là 8:35.

“Qua thêm năm phút nữa là tháp đồng hồ sẽ phát chuông tan lớp.” Trong mắt Tống Hàn Chương ánh lên một sắc thái nghiêm trọng, “Vì lầu A đến G bao xung quanh quảng trường Thời Chung, không có chuông riêng cho mỗi lầu, để tất cả các lớp học nghe được tiếng chuông tan lớp, đoạn nhạc tan lớp này rất to và dài. Mọi người hẳn là đều có ấn tượng sâu sắc. Nếu như tiếng nhạc tan lớp phát lên trong vòng hai phút, mọi người cảm thấy chúng ta có thể rời khỏi quảng trường không?”

.

1: Đường rãnh trên mặt dao là rãnh chạy dọc lưỡi dao. Một số hiểu lầm rằng đây là rãnh để cho máu ộc ra từ vết thương. Thực chất đây là rãnh làm giảm trọng lượng của con dao mà không ảnh hưởng đến kết cấu vững chắc của lưỡi dao, nó cũng giúp cho khả năng đâm xuyên của dao tốt hơn vì giảm độ ma sát và lực ép từ hai bên vào lưỡi dao.

dao

3 thoughts on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 5

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s