Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 6

Trò chơi trứng Phục Sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 6 – Quảng trường Thời Chung (Hạ)

Tống Hàn Chương nói xong, mọi người xung quanh mặt đều trắng bệch.

Trong lòng Lâm Giác không kìm được nghĩ lại mà giật mình, nếu như thật sự tiếp tục ở lại quảng trường Thời Chung lề mề hòng trốn tránh mà nói, e rằng sau khi thời gian an toàn chấm dứt rồi thì chỉ có kết cục là chết.

“Vẫn còn khoảng năm phút trước khi chuông tan lớp reo lên, mọi người có kế hoạch gì không?” Tống Hàn Chương quay đầu lại nhìn thời gian trên tháp đồng hồ, lại trịnh trọng hỏi những người kia.

Vài người đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu, im lặng không nói.

“Lo nhiều chuyện thế này làm gì? Trực tiếp xông ra ngoài rồi chạy là được, dù sao thì đến lúc trời sáng lên là an toàn rồi.” Triệu Lượng Thịnh khua đi khua lại đòn bẩy trên tay dữ tợn nói.

“Vậy là không có rồi, lời tôi đã nói thì bây giờ đưa ra ý kiến luôn.” Tống Hàn Chương liên tục rút con dao găm trong tay ra rồi lại tra vào bao, giống như đang chơi đùa với nó.

Lâm Giác chú ý thấy dường như Lưu Sam muốn nói gì đó, nhưng ở tình huống nguy hiểm này thì một tiếng sau cũng chẳng nghĩ ra cách gì hay hơn, đành phải để cho Tống Hàn Chương đứng đó chủ đạo vấn đề.

“Thây ma có tri giác và thính giác. Vào thời điểm tám giờ tối này, đa số học sinh không lên lớp thì cũng ở trong phòng kí túc, chúng ta chỉ cần cố gắng tìm nơi ít người, số lượng thây ma gặp phải sẽ sút giảm rất lớn, tôi ước tính rằng số lượng thây ma ít nhất ở khu vực đó hẳn là hai tên.” Tống Hàn Chương dùng viên đá đơn giản vẽ hình minh họa lên mặt đất, “Một là sân vận động ở phía tây bắc, bao gồm sân bóng rổ thể dục đó; nơi còn lại là kí túc xá mới được xây ở phía đông nam, bao gồm trung tâm hoạt động của học sinh, quảng trường Lộ Thiên và quảng trường Tự Do. Hướng gió đêm nay là gió tây bắc, theo lý mà nói thì chúng ta đi về phía đông nam ở cuối chiều gió sẽ tương đối có lợi. Phía đông nam của trường học không những thoáng mát, lại còn có rất nhiều hệ thống nước, tạm bao vây nơi đó lại, rất có lợi trong việc ngăn chặn bọn thây ma đi lòng vòng.”

Tống Hàn Chương nói xong rồi nhìn thời gian, nhíu mày lại: “Không còn thời gian để nói rõ về tuyến đường nữa, chuông tan lớp sắp vang lên rồi, nếu như tin tôi thì có thể đi theo tôi, trên đường đi tôi sẽ giải thích cho các bạn.”

Lâm Giác là người đầu tiên đi với Tống Hàn Chương, sau đó là Chu Ngọc Tú và Cao Nghệ Phi, Triệu Lượng Thịnh nhìn tháp đồng hồ xong cũng đi theo, Lưu Sam đứng ở chỗ cũ nghi thần nghi quỷ nhìn đông nhìn tây một chập, cắn răng bước lên đi theo với đồng đội.

“Này, đến trung tâm hoạt động của học sinh không phải là hướng này!” Lưu Sam cao giọng nói.

“Trực tiếp đi đến trung tâm hoạt động của học sinh thì phải đi xuyên qua khu dạy học, thật sự là quá nguy hiểm, đi từ phía tây của quảng trường có thể đi vòng qua lầu A đến sân thể dục, thời gian tính chuẩn mà nói thì khi chúng ta đến được sân thể dục là chuông tan lớp sẽ reo lên, thây ma trên đường Thương Nghiệp ở kí túc xá nam nằm tại phía nam của sân thể dục sẽ di chuyển đến quảng trường, chúng ta có thể nhẹ nhàng đi băng qua đó.” Nhanh chân đi bên mé quảng trường, Tống Hàn Chương hơi kiên nhẫn giải thích ra, “Sau đó đi qua thư viện chính giữa trường học để đến được trung tâm hoạt động của học sinh nằm ở phía đông nam. Tin tôi, đây là tuyến đường an toàn nhất rồi.”

Đã ra khỏi phạm vi của quảng trường, cả bọn không nói chuyện nữa. Vừa đạp chân ra khỏi khu an toàn, vài tên thây ma linh tinh đi lang thang ngoài quảng trường bắt đầu loạng choạng đi đến chỗ bọn họ.

Có lẽ là sau khi có nhiều người thì gan cũng lớn hơn, Lâm Giác chạy ra phía trước người đang dẫn đội là Tống Hàn Chương, một gậy đánh bật thây ma ra rồi đạp nó qua một bên, Tống Hàn Chương liếc cậu một cái, ngược lại chẳng nói gì.

Quảng trường Thời Chung và phía bắc lầu A tạo thành hệ thống nước gần hồ của khuôn viên trường và dòng sông nhân tạo chạy quanh lầu A đến G. Cả bọn đi qua cây cầu trên sông, trước mắt đã có thể thấy được hàng rào kẽm bao xung quanh sân thể dục rồi. Cả sân thể dục tương đối lớn, đại khái phân thành vài bộ phận như sân bóng rổ, sân tennis, sân thể dục phụ, tòa lầu thể dục lớn, sân thể dục chính và phòng tập thể dục. Sau khi tiến vào cổng đông đối diện với quảng trường, chỉ cần đi qua con đường xi măng thì có thể đến cổng nam để đến được đường Thương Nghiệp của khu kí túc xá nam.

Vào giờ này người ở sân thể dục vốn không nhiều, ngoài những người tập thể dục buổi tối ra thì có lẽ chỉ có mấy nam sinh tinh lực dồi dào mới đến nơi này chơi bóng rổ.

Tiếng chuông tan lớp của tháp đồng hồ reo lên, bước chân của Tống Hàn Chương dừng lại, thây ma gần xa rú lên những tiếng gầm gừ như dã thú, cứ như một dàn hợp xướng nối tiếp nhau hát không ngừng.

Chỉ đến khi nghe thấy âm thanh đó Lâm Giác mới biết rằng rốt cuộc bản thân mình sợ hãi biết bao.

Những kẻ săn thịt lẩn trốn trong bóng tối kia, mãi mãi không giết hết được.

Sáu người đứng trên đường xi măng của sân thể dục, không người nào phát ra tiếng động. Đèn đường xung quanh không sáng lắm, càng bởi vì lẫn chung với những bụi cây và cây ngô đồng được trồng mà chớp nháy mờ ảo, hàng rào thép gai hai bên ngăn cách sân bóng rổ và sân tennis ra, bọn họ giống như bị mắc kẹt trong sân thể dục này.

Phía xa có hai tên thây ma loạng choạng đi về phía bọn họ, Triệu Lượng Thịnh phun một ngụm nước bọt xuống đất, giương đòn bẩy xông lên phía trước, đánh binh binh hai cái khiến hai tên thây ma vỡ sọ, cả người văng ra đụng trúng hàng rào thép sau lưng, gây nên một tiếng động rất lớn.

Lâm Giác không nhịn được nhíu mày, may là hiện giờ phần lớn thây ma gần đây đã bị chuông tan lớp hấp dẫn đi mất rồi.

“Hiện giờ đám thây ma đang đi về phía quảng trường, nhưng tốc độ rất chậm, chúng ta đợi một chút rồi hẵn đi bằng lối ra ở phía nam, bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút, vừa nãy mọi người chạy gấp quá rồi, nếu như thể chất bị tiêu hao hết, muốn trụ đến lúc trời sáng thì thật không dễ.” Tống Hàn Chương nói.

Hai cô gái thở dài, yếu ớt đến bên bồn hoa kế bên hàng rào thép gai của sân Tennis ngồi xuống.

Tiếng gió mang theo tiếng gầm gừ như có như không của thây ma, Lâm Giác nhéo nhéo lỗ tai tưởng rằng bản thân nghe nhầm, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Tống Hàn Chương.

“Đừng ngồi ở đó!” Tống Hàn Chương đột nhiên gầm lên một tiếng.

Hai cô gái giật mình một lát, chỉ nghe sau lưng rầm một tiếng cực lớn, hai người giật mình nhảy dựng khỏi bồn hoa.

Một khuôn mặt máu đầm đìa dán sát vào hàng rào, mười ngón bám chặt lấy các dây thép, khuôn mặt dưới ánh đèn bởi vì sợ hãi mà cực kì ghê tởm giờ đây khủng khiếp như vậy.

“Cứu tôi, cứu tôi với! Tôi không muốn chết, không muốn chết…!!!”

Giọng nói vì sợ hãi nên méo mó, ở trong màn đêm này sắc nhọn mà xuyên thẳng vào trong tai, giống như khoét sống trái tim từ trong lồng ngực ra.

Hai cô gái dường như muốn khóc toáng lên, la hét bò về phía sau, người đang bám trên hàng rào của sân Tennis lại giãy giụa, đáng tiếc thây ma sau lưng đã bao vây lấy anh ta, anh ta cố gắng bò lên trên, nhưng bị vài tên thây ma cắn một phát vào mắt cá và bắp chân, lại bị kéo xuống đất một lần nữa. Âm thanh rầm rầm do cơ thể đập vào hàng rào vang vọng, của xương cốt đứt đoạn, của da dẻ bị xé toạc, của tay chân bị xé đứt lìa, còn có tiếng nhai nghiền khiến người ta buồn nôn và tiếng gào thét trước khi sức cùng lực kiệt rồi chết đi kia… Hết thảy mọi thứ sẽ mãi không tiêu tan được trong đêm này.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, có thể thấy mang máng đám thây ma bò dưới đất đang tham lam giành ăn một con người mà trước đó vẫn còn sống sờ sờ, một tên trong số đó dùng sức rút một cái, quăng cái thứ giống như một khúc ruột đi, đụng một cái bộp lên hàng rào, lát sau máu chảy ra từ kẽ hở giữa hàng rào, một tên thây ma chen vào không được bèn lảo đảo đi đến trước hàng rào, một bên hung tợn gầm rú với người đứng ngoài hàng rào kia, một bên tóm lấy khúc ruột kia nhét kín miệng, đầu không ngừng đập vào hàng rào, dường như muốn ăn hết những người ngoài hàng rào kia như con tằm ăn rỗi.

Chu Ngọc Tú ngồi ở trước hàng rào đờ đẫn sờ thứ chất lỏng âm ấp bất thình lình văng trúng mặt kia, chất lỏng dính trên găng tay đen không thể nhìn rõ được màu sắc, nhưng đột nhiên cô như là hiểu ra chuyện gì rồi, kích động hét toáng lên. Cao Nghệ Phi ngây ra nhìn Chu Ngọc Tú la hét như phát điên, đôi mắt trống rỗng đến một tia phản ứng cũng không có.

“Lâm Giác, cậu kéo Cao Nghệ Phi dậy, chúng ta đi!” Tống Hàn Chương bịt miệng Chu Ngọc Tú lại, hung hăng đe dọa, “Im miệng, không muốn chết như người kia thì nhanh chóng ngậm miệng lại!”

Lâm Giác kéo Cao Nghệ Phi đang sững ra dậy, lôi cô chạy về phía cổng nam của sân thể dục.

Lưu Sam ngã ngồi dưới đất không nói được tiếng nào rốt cuộc cũng nhớ được sự nguy hiểm ở đây, đứng dậy loạng choạng hoảng hốt chạy đuổi theo.

Trong đầu Lâm Giác trống rỗng, chỉ chạy theo bản năng, cảm giác sốc khi tận mắt thấy người còn sống bị thây ma xâu xé thua xa khi nhìn thấy cơ thể thây ma càng mạnh hơn, thảm cảnh khi tay chân bị thây ma xé sống, bộ ruột cũng bị rút ra mất đối với một sinh viên sống trong thế giới hòa bình mà nói vốn dĩ chỉ là những cảnh tượng có trong những thước phim kinh dị mà thôi, nhưng cậu lại hiểu rất rõ rằng mọi chuyện lúc này là sự thật.

Nếu như không thoát được, cậu sẽ giống như người kia, chết dần trong sự hoảng sợ tuyệt vọng và đau đớn cùng cực.

Sống sót, nhất định phải sống sót!

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 6

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s