Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 7

Trò chơi trứng Phục Sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 7 – Kẻ phản bội ẩn nấp (Thượng)

Một gậy đánh ngã thây ma vừa phóng tới, sau đó nhắm chuẩn lấy họp sọ của nó dùng lực nện ống thiết xuống một cái, tiếng xương sọ vỡ nát vang vọng rõ ràng trong đêm tối nguy hiểm này. Lâm Giác rút ống thiết ra cầm trên tay, chìa tay ra với Cao Nghệ Phi mặt mày tái mét kế bên: “Đi thôi, Tống Hàn Chương bọn họ đi về hướng tòa lầu thể dục lớn, chúng ta cũng đi theo đi.”

Cao Nghệ Phi ngần ngại chìa tay ra, trên khuôn mặt thanh tú có một cảm giác như sắp khóc đến nơi.

“Bạn… không sợ sao?” Cao Nghệ Phi nhỏ giọng hỏi.

Lâm Giác cuối đầu nhìn thây ma nằm ngang ở kế bên chân cậu, đè nén run rẩy trong lòng nặn ra một nụ cười: “Sợ, nhưng khi bên mình còn có cô gái xinh đẹp, có sợ cũng không được biểu hiện ra, bằng không rất là mất mặt.”

Cao Nghệ Phi phì cười một tiếng, dưới ánh đèn đường khuôn mặt tròn trịa trông nhẹ nhõm hơn đôi chút.

“Bạn Lâm, thật ra mình… vừa nãy đã muốn hỏi cậu rồi.”

“Chuyện gì?”

Cao Nghệ Phi miết lấy tay áo nhẹ giọng hỏi: “Thứ mà bạn có được ở quảng trường… là kháng thể chống virus, phải không?”

Khoảnh khắc sững sờ đã nói lên chân tướng, Lâm Giác khựng lại, không trả lời.

Cao Nghệ Phi nhanh chóng khoác khoác tay: “Mình cũng chỉ tiện miệng hỏi, kháng thể gì đó cũng là do mình đoán thôi, mấy bộ phim xem lúc trước không phải phim nào cũng diễn như vậy sao? Sau khi bị cắn thì biến thành loại quái vật gì đó, trứng Phục Sinh của Chu Ngọc Tú cũng xác nhận chuyện này… Nhưng món đồ đó không lấy ra cũng đúng thôi, suy cho cùng ở đây chúng ta có nhiều người như vậy, kháng thể cũng chỉ có thể cứu được một người. Nhưng nếu như mình bị cắn thì…”

“Có thể… có thể suy nghĩ chút về việc cứu mình không?” Cao Nghệ Phi nói, giống như vì lời nói của mình mà cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu cười ngượng một lát, “A, đừng để ý, mình chỉ nói đùa thôi, suy cho cùng đó cũng là món đồ của bạn, mình chỉ… vừa nãy sau khi nhìn thấy người kia, cảm thấy… quá, quá tàn nhẫn, chuyện này… nếu như có thể, chẳng ai lại muốn biến thành loại quái vật đó.”

Lâm Giác nhẹ ừ một tiếng, một cảm giác bi ai chạy dọc tâm trí.

Chẳng ai… lại muốn biến thành loại quái vật đó.

“Xin lỗi, đều tại vì dính đến mình, hại bạn cũng bị bỏ lại phía sau với mình.” Cao Nghệ Phi gượng cười với Lâm Giác một lúc, lẳng lặng cúi đầu xuống, “Mình đã ổn hơn rồi, đi thôi.”

Lâm Giác nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lưu Sam vừa đuổi kịp ở phía sau.

– – Hắn ta nghe thấy hết chưa?

Lâm Giác nhíu mày, cảm giác của cậu đối với Lưu Sam luôn không tốt, thêm chuyện kháng thể này rất quan trọng, nếu như bị tiết lộ ra ngoài thì…

Mang theo cảm giác bất an ngầm này, Lâm Giác che chở cho Cao Nghệ Phi cùng đuổi theo vài người đi trước.

Toàn lầu thể dục trong đêm tối trông cao ngất mà âm u, vài gian phòng linh tinh vẫn còn bật đèn, có lẽ là mấy phòng làm việc của thầy cô giáo.

“Buổi tối người ở lầu thể dục không nhiều, cũng không quá nguy hiểm, dùng để làm căn cứ cũng không tệ.” Tống Hàn Chương đứng ở bậc thang của tòa lầu nói như đang độc diễn.

“Có rất nhiều người, hồ bơi ở lầu một có người của đội bơi lội đang luyện tập, tầng hai của sân bóng rổ trong nhà chưa đến chín giờ thì sẽ không giải tán đâu, phòng thể hình cũng có không ít người, ngược lại người ở sân vận động rất ít.” Triệu Lượng Thịnh nắm đòn bẩy ánh mắt sắt lẹm nhìn tòa lầu thể dục, “Tôi ở khoa giáo dục thể chất, đám nhóc kia giờ này đang làm gì tôi đều biết rất rõ.”

Lâm Giác, Cao Nghệ Phi và Lưu Sam cũng đi đến dưới tòa lầu thể dục, Chu Ngọc Tú ngồi trên bậc thang, hình như vẫn chưa tỉnh lại khỏi việc chứng kiến tận mắt thẩm cảnh thây ma ăn thịt, tinh thần rất hoảng loạn, Cao Nghệ Phi đi lên ngồi bên cạnh cô nhỏ giọng an ủi.

Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ đeo tay, 20:45, tính từ lúc 20:40 bắt đầu phát nhạc, cho dù tốc độ di chuyển của loại thây ma này chậm đi nữa, thời gian năm phút cũng đủ để bọn nó đi từ đường Thương Nghiệp ở kí túc xá phía nam đến quảng trường rồi.

Lâm Giác chạy đến bên Tống Hàn Chương, cũng ngẩng đầu nhìn toàn lầu thể dục hỏi: “Chúng ta vẫn phải đi đến trung tâm hoạt động của học sinh à?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng thây ma ở đây cũng không nhiều, chúng ta kiếm một gian phòng có cửa sắt rồi trốn trong đó, hẳn là có thể trụ đến lúc trời sáng đi.”

“Ngồi yên chờ chết ư?” Tống Hàn Chương liếc cậu một cái, trong mắt dường như có một tia trào phúng.

Lâm Giác bế tắc một lúc, rồi nhỏ giọng phản bác: “Ở kí túc xá anh cũng thấy rồi đó, thây ma không thể phá cửa sắt được, từng người một đều bị nhốt lại trong phòng.”

“… ‘Cẩn thận, bọn chúng đang mạnh lên’.” Tống Hàn Chương thuật lại dòng chữ ghi trên trứng Phục Sinh của Cao Nghệ Phi, “Nếu như nói vậy thì ban đầu tôi vẫn còn định làm vậy, nhưng sau khi nghe được dòng cảnh cáo trên quả trứng ấy liền hoàn toàn từ bỏ ý định này. Ẩn rú cũng có thể tìm được chút thoải mái nhất thời thôi, nhưng nếu như chỉ dựa vào cách thu mình như chú chuột trong ống nước mà có thể trụ đến lúc trời sáng, vậy lúc ban đầu đã không cần phải nhắc nhở chúng ta đến quảng trường Thời Chung rồi.”

Lâm Giác cúi đầu nhìn vết máu dính trên ống sắt, im lặng.

“Chẳng ai thích đi giết nhau một cách vô nghĩa, trừ khi là để sinh tồn.” Tống Hàn Chương nhẹ giọng nói, buông tiếng thở dài khẽ đến không thể khẽ hơn, “Cái cụm ‘mạnh lên’ kia chỉ phương diện nào thì chúng ta vẫn chưa rõ, có thể là trí thông minh, có thể là sức mạnh, cũng có thể là năng lực đặc biệt, giống như tìm ra từng người một đang ẩn trốn rồi nắm chắc trong tay. Để đề phòng khả năng xấu nhất có thể xảy ra, chúng ta không thể không chọn một con đường nguy hiểm nhất từ lúc ban đầu. Đánh du kích, không ngừng thay đổi căn cứ, như vậy có lẽ vẫn có được một dịp sống còn.”

“… Tôi biết rồi.” Lâm Giác gật đầu.

Cậu phải tin tưởng Tống Hàn Chương, từ ban đầu cậu đã được y cứu, thây ma là một lần, giấu kháng thể đi cũng tính là thêm một lần nữa, cậu không phải là người không biết ơn, nếu như không phải do Tống Hàn Chương, có lẽ cậu đã chết ở khu kí túc xá bắc rồi.

Tuy rằng bọn họ quen nhau chưa được một tiếng, nhưng sự tin tưởng kì lạ này đã luôn ở đấy.  Có lẽ là vì Tống Hàn Chương là người còn sống đầu tiên mà cậu gặp được trong cái đêm tàn khốc này.

“Cũng đến lúc rồi, chúng ta đến cổng nam của sân thể dục thôi.” Tống Hàn Chương nhìn thời gian, nói.

Không ai dị nghị.

Trên đường có vài ba tên thây ma, ba người Lâm Giác, Tống Hàn Chương và Triệu Lượng Thịnh hợp lực, dễ dàng giết được cả một đường đầy máu, tuy không cần phải giết thây ma triệt để, nhưng chỉ cần đánh nó bay ra không cản đường là được.

Sáu người cùng nhau chạy nước kiệu tiến vào cổng nam của sân thể dục.

Trước mặt là một con đường rộng rãi, trước mặt chính là đường Thương Nghiệp của khu kí túc xá ở phía nam, cửa tiệm đủ màu sắc vẫn đang duy trì trạng thái kinh doanh, đèn đuốc sáng trưng, nhìn thấy được vài tên thây ma không bị chuông reo hấp dẫn đang bám bên trong cửa hoặc là giữa những cái kệ.

Trong quán ăn tỏa ra hương thơm hấp dẫn, mùi vị của thịt nướng theo gió thoảng đến xộc vào mũi Lâm Giác, khiến cậu không nhịn được nuốt nước miếng. Nhưng cái mùi hôi thối và mùi máu tanh lẫn vào lại khiến dạ dày cậu quặn thắt.

Gió thổi một lon nước giải khát có ga lăn lộc cộc trên đường, bị một xác chết của thây ma chặn lại, ngừng ở trước mặt bọn họ.

Bàn tay cầm chiếc xẻng của Tống Hàn Chương nắm chặt lại.

Xác chết của thây ma đầy trên đất không cái nào là không bị một đao bay đầu. Sức chiến đấu phi nhân tính và thủ pháp gọn gàng dứt khoát này… thật là quen thuộc quá.

“Ai… là ai?” Lưu Sam bật ra giọng chất vấn này từ trong cổ họng, vừa giống như nghẹn ngào nói không nên lời.

Cửa kính của một quán ăn bị mở ra, chàng thanh niên một tay cầm vài xiên thịt dê nướng, tay còn lại cầm một thanh trường đao lóe lên sắc lạnh, hết sức phấn khởi chào hỏi với vài người bọn họ:

“Ê, chào buổi tối, những người còn sống.”

.

Lời tác giả: Là một người theo chủ nghĩa trực giác (tôi cảm thấy trong sáu thuộc tính Niệm thì tôi chắc chắn là cường hóa rồi), trước mắt thời gian cho đến bây giờ đây đều là do tôi dựa vào phán đoán trực giác mà viết nên, nhưng Băng Kiến lại theo chủ nghĩa duy lý đáng ghét… nên…

Tiếp tục thời gian biểu đợt trước:

8:20 – Cổng tây của kí túc xá bắc (Đối thoại, phát hiện bụi cây đằng sau có người 20 giây, em gái lên sàn 10 giây, học trưởng chất vấn 30 giây)

8:21 – Gần cổng (An ủi em gái 30 giây, học trưởng giải thích kế hoạch 3 phút, đổi vũ khí 20 giây, học trưởng giảng giải cách tấn công 30 giây)

8:25 – Bắt đầu hành động (Ước lượng thời gian tổng cộng bao gồm đối thoại, đánh thây ma là 3 phút rưỡi, di chuyển đến quảng trường + gặp thây ma dọc đường 1 phút)

8:29 – Đến bên mé quảng trường Thời Chung (Chém thây ma cướp giày 30 giây)

8:30 – Quảng trường Thời Chung (Đối thoại 1 phút, thời gian an toàn còn lại 35 phút)

8:31 – Quảng trường Thời Chung (Đối thoại + nhận thưởng 2 phút 10 giây, thảo luận 50 giây)

8:34 – Quảng trường Thời Chung (Đối thoại 1 phút, thời gian an toàn còn lại 30 phút)

8:35 – Quảng trường Thời Chung (Đối thoại 1 phút rưỡi)

8:36 – Bắt đầu chạy trốn (Đối thoại + di chuyển + đánh thây ma + băng qua sông nhân tạo 4 phút rưỡi, 8:40 chuông tan lớp bắt đầu phát)

8:41 – Đi trên đường sân thể dục (Chứng kiến cảnh thây ma ăn thịt người 1 phút)

8:42 – Đi trên đường sân thể dục (Di chuyển + đối thoại 2 phút)

8:44 – Cổng của tòa lầu thể dục (Đối thoại 50 giây)

8:52 – Đến đường Thương Nghiệp.

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 7

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s