Tang lễ vào buổi trưa ngày chủ nhật

Tang lễ vào buổi trưa ngày chủ nhật

Cover

Warning: Đây là thể loại đam mỹ (boylove, nam x nam), những bạn không thích thể loại này xin đừng đọc. Xin cảm ơn.😀

Tác giả: Vãn An Tô Hoàn

Dịch: miakatama05

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đoản văn, SE

Nguồn: 星期天下午的葬禮

Truyện đã được sự đồng ý của tác giả, cảm phiền các bạn không mang ra khỏi blog mà chưa xin phép.

Wanansuhuan's permission.

Giới thiệu

Một buổi tang lễ được cử hành vào buổi trưa ngày chủ nhật

Cuộc sống của hai người rẽ thành hai nẻo đường xa lạ

Từ khi bị ép chia tay, đến khi không thể quay đầu

“Tôi chi muốn… chính là lúc này… có thể không…”

Lối viết tả thực  đoản văn  BE

Thời gian sẽ phai mờ mọi thứ, nhưng lại có chút tàn dư

.

Tôi nhìn đám người đen nghịt một cái, giậm chân một lúc lâu, vẫn cứ tiến vào thôi.

Tôi hạ vành mũ xuống rất thấp, nắm chặt lấy cây dù trong tay. Đám người đó nhìn thấy liền bắt đầu hạ giọng thì thầm, đại khái là vì trong cái ngày thu ảm đạm này, tôi là người lạ mặt duy nhất cầm theo chiếc dù. Một người phụ nữ búi tóc ra sau đầu quay đầu lại, đó chính là vợ của anh ấy. Cô ta đi tới, sắc mặt nhợt nhạt và tiều tụy.

Từ nương bán lão, phong vận do tồn1.

“Cảm ơn vì đã đến, ngài…” Giọng nói nhẹ tênh của cô ta cho thấy rằng cô ta đã khóc rất nhiều lần, “Tôi… có thể biết tên của ngài không?”

“Tôi…” Tôi cố gắng trả lời, đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, “… Hay là miễn đi. Tôi chỉ là một người bạn của anh ấy… bạn cũ.”

Cô ta ngây ra, lại hoảng hốt nhìn mặt tôi – dường như muốn lấy chiếc mũ trên đầu tôi xuống. Tôi cảm thấy có chút quẫn bách, vô thức lộ ra một bên đầu.

“Ngài là… Lâm An?”

 .

Lần đầu tiên tôi gặp Trí Thần chính là vào ngày mưa nào đó ở trường đại học. Bạn bè tạm thời có việc không thể đến đón tôi, nên đẩy cho người mà cả đôi bên đều không quen biết nhau là Trí Thần. Ngày đó tôi đang buồn chán muốn chết mà ngồi xổm trên cầu thang, thẳng cho đến khi vừa nhìn thấy một chiếc dù màu đen, nhanh chóng di chuyển trong màn mưa. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đó đi vào.

“Cậu là Hứa Lâm An?” Anh ấy vừa thu dù lại vừa hỏi.

Tôi gật đầu, anh ấy có chút đắc ý huýt sáo một hơi, nói: “Tôi vừa nhìn đã nhận đúng cậu rồi.”

“Tôi cũng không nhìn nhầm đâu.” Tôi cười rồi đưa hành lí trên tay cho anh ấy, “Ai bảo anh dùng cây dù đơn điệu đến đặc biệt như vậy.”

“Tôi cố ý đó.” Khóe môi anh ấy cong lên, “Thời đại này chẳng có người nào che dù đen nữa, vì vậy tôi muốn cậu vừa nhìn đã nhận ra tôi.”

Sau đó chúng tôi liên lạc càng ngày càng nhiều, thẳng cho đến một ngày tôi ở nhà anh ấy tá túc một đêm, trước khi đi đột nhiên có một đôi tay lớn chìa ra ôm lấy tôi.

“Đừng đi mà.” Anh ấy nói.

“… Ừm.”

Tình yêu bắt đầu đơn giản như vậy, lại tiếp tục sinh tình trong những ngày trôi qua không quá thông thường. Lúc đó chúng tôi chẳng có gì, ngoại trừ tuổi trẻ. Nhiều năm sau đó tôi mới hiểu ra thanh xuân là thứ của cải quý báu biết bao, khi chúng tôi cạn kiệt nó, trách nhiệm xã hội giống như từng lớp đất kia phủ trên cỗ quan tài chôn chúng tôi. Lý do chia tay cũng rất đơn giản như vậy, chính là vì đôi bên đều là đàn ông.

Khi còn ở bên nhau, anh ấy thích gọi tôi là Lâm An. Khi giới thiệu tôi với người khác, anh ấy luôn lược bỏ đi họ của tôi, kết quả thông qua anh ấy, những người quen biết tôi đều tưởng tôi tên là Lâm An.

Thẳng cho đến khi chúng tôi mỗi người một ngả, càng đi càng xa, người gọi tôi là Lâm An ngày càng ít đi, cho đến khi hết hẳn.

 .

Cho nên mười năm sau là ngày hôm nay, trong buổi tang lễ của anh ấy, khi tôi lại được nghe cách xưng hô ‘ngài Lâm An’ này, mọi thứ đã qua giống như một thước phim lướt qua trước mắt tôi một lượt. Khoảng khắc đó tôi mới thật sự bắt đầu đau khổ một cách rõ ràng, mà trước đó… toàn là bi thương lẫn lộn.

“Đúng.”

“Trí Thần có lần nói với tôi về ngài… nói rất là nhiều.” Đôi mắt ướt át của cô ta đầy những tơ máu, “Dường như anh ấy rất… ừm, tôi cũng không biết phải hình dung thế nào… tóm lại anh ấy nói lan man rất lâu, tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy…”

Tôi kinh ngạc về chuyện anh ấy nhắc đến tôi với người nhà của mình, lại thầm cảm thấy có chút không đúng, bèn hỏi: “Đây là chuyện lúc nào rồi?”

“Bốn năm… không, mùa hè năm năm về trước rồi.” Cô ấy nói, “Ngày đó anh đi công tác về… tôi đã nghĩ rằng không biết anh ấy có gặp ngài không?”

Tôi không nói gì.

 .

Giữa hè năm năm trước, tôi nhận được một tấm thiệp không kí tên, mời tôi đến Starbucks một lúc. Tôi nhìn mặt trời cháy rực ngoài cửa sổ, dường như muốn lờ nó đi. Nhưng hàng chữ kia hình như có một loại sức mạnh vô hình nào đó, làm tôi cuối cùng vẫn phải ngồi lên vị trí gần cửa sổ kia. Không lâu sau, một người xuất hiện trước mặt tôi – chiếc muỗng trong tay tôi rơi xuống đất. Bảy năm không gặp, không ngờ anh ấy vẫn còn giữ lại nụ cười năm xưa. Thời gian không phải không để lại vết tích, chỉ là không quá sâu.

“Lâm An.” Anh ấy cười rồi đưa tôi cốc cà phê, “Đi công tác đến nơi này để nhìn em chút… em vẫn mang bộ dáng đó.”

“Sao… lại thế được.” Cổ họng tôi nghẹn lại, đột nhiên lại hơi muốn khóc, “Anh mới là người chẳng thay đổi gì… em đã sớm không sống nổi rồi.”

“Nói bậy.” Anh ấy nói rồi vươn tay ra, giống như muốn sờ mặt tôi. Nhưng tôi thoáng thấy chiếc nhẫn cưới ở rất gần kia, ánh sáng bạc dưới mặt trời lóe lên một tia sáng, dường như có thể đâm vào mắt đến chảy máu. Tôi lùi lại, lúc đó tay anh ấy dừng lại giữa không trung.

“… Kết hôn rồi à.”

“Không, Lâm An…”

Tôi lắc đầu, “Không có gì để xin lỗi đâu.” Tôi nói, “Bởi vì em cũng…”

Ánh mắt của anh ấy trở nên ảm đạm: “Anh biết.”

Mấy năm nay tôi không dám hỏi thăm tin tức của anh ấy, anh ấy chỉ tồn tại trong khoảng ký ức đẹp đẽ đó thì tốt hơn – – mãi mãi tồn tại, Trí Thần. Tuy nhiên tôi cũng biết rốt cuộc anh ấy cũng có được một mái ấm riêng cho mình, giống như lúc này.

“Lúc đó… chúng ta đều quá trẻ.” Anh ấy nói.

Tôi ừm một tiếng, gật đầu.

“Em…” Đột nhiên anh ấy lại nhìn tôi, trong mắt có chút chờ đợi, dường như muốn nói gì đó. Tuy tôi bình tĩnh nhìn lại, cái người đã không còn trẻ được nữa kia… có lẽ tôi, không, tôi biết anh ấy nghĩ gì, chỉ là cách nghĩ này đã hoàn toàn không có ý nghĩa – – cũng giống như thời gian đã qua đi kia, không quay về được. Một người đàn ông đã kết hôn như tôi, có thể cho anh ấy cái gì đây?

“Nhưng anh muốn, có lẽ… là lần này… mười giờ ngày mai, máy bay sẽ cất cánh.”

Tôi nhìn vào đôi mắt của anh ấy, không nói gì.

“Chín giờ tối nay, vẫn là chỗ này – – nếu như em đồng ý, thì hãy đến.” Nói rồi anh ấy đứng dậy, chỉnh đốn quần áo rồi rời đi.

Tối đó rốt cuộc tôi vẫn không vượt qua giới hạn. Tình yêu bị bắt phải khóa chặt lại giống như cần sa vậy, chỉ cần một lần thôi, thì sẽ mãi chìm sâu xuống. Ngày thứ hai anh ấy ngồi máy bay về thành phố nơi có vợ của mình, mà tôi vẫn tiếp tục vì gia đình mà sống qua từng ngày.

Chỉ là buổi trưa của ngày thứ hai, tôi thật sự không nhịn được đi hỏi chủ cửa hàng hoa đối diện Starbucks. Cô ấy nói:

“Ngài nói người đàn ông kia à? Ừm, trước khi tôi đi ngủ thì anh ta đã ở đó, không ngờ sau khi thức dậy rồi vẫn còn ở đó – – ở bên đường nhìn xung quanh. Tôi thấy anh ta mệt quá rồi, rất tội nghiệp, nên muốn mời anh ta vào ngồi xuống một chút. Nhưng anh ta nói phải chờ một người rất quan trọng, anh ta phải đợi người đó quay về, bằng không một khi đã lên máy bay, không biết lại rời xa nhau bao lâu nữa…”

 .

Lúc này tôi nhớ lại đoạn đối thoại đó, hai mắt không thể không nóng lên, chút nữa là rơi lệ – – lần này, thật sự là vĩnh biệt rồi.

Hàn huyên với bà Trí thêm vài câu, người đến đủ rồi, tang lễ bắt đầu.

Tôi lắng nghe các vị tu sĩ thấp giọng mà nhỏ nhẹ cầu nguyện, lần đầu tiên hy vọng con người sẽ có linh hồn. Trước khi anh ấy lên thiên đường, có thể nhìn tôi một lần – – hôm nay đặc biệt mang theo dù đen, chính là để nổi bật hơn trong đám người đen nghịt – – đặc biệt đến nỗi, anh ấy có thể vừa nhìn đã thấy.

Giống như năm đó, tôi vừa nhìn đã nhận ra anh ấy.

Hoàng thổ2 từng xẻng một lấp đi quan tài của anh ấy, bà Trí đột nhiên òa khóc nức nở. Tôi không mong nhìn thấy anh ấy bị chôn vùi như vậy, muốn quay đầu rời đi, lại phát hiện bản thân không sao cất bước được.

Đúng vậy… sao tôi có thể rời đi được.

Chẳng còn, sẽ chẳng còn ai, vì đợi tôi quay lại, mà ngồi ở bên đường chờ đến lúc trời sáng nữa.

 .

1: Từ nương bán lão, phong vận do tồn nghĩa là người phụ nữ đẹp dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn còn quyến rũ.

2: Hoàng thổ là đất màu vàng, hạt mịn, bở và xốp, dễ thấm nước.

8 thoughts on “Tang lễ vào buổi trưa ngày chủ nhật

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ
  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các
  3. Đúng như bạn nói, không giống như những gì được phủ bằng một lớp phấn màu hồng trong trang sách. Hiện thực, luôn luôn tàn khốc.

    • Nhưng mình lại thích thả hồn vào những trang sách được phủ phấn hồng đó, vì ít ra giữa hiện thực buồn chán này, có được những niềm vui nho nhỏ từ sách thì mình cũng cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Không biết bạn có cùng suy nghĩ không? :3

  4. Pingback: Ăn rồi cho ý kiến [Đam mỹ] – ✿ლ Biệt Đội Chọt Cúc ✿ლ

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s