Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 9

Trò chơi trứng Phục Sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 9 – Kẻ phản bội ẩn nấp (Hạ)

“Chúng ta tách ra đi.”

Tống Hàn Chương vừa nói dứt lời, Lưu Sam liền cất tiếng nói: “Mày muốn làm gì?!”

“Mày cũng đã nghe rồi, trứng Phục Sinh cũng đã nhìn qua rồi, chúng ta đi chung với nhau không bằng đơn độc hành động cho an toàn. Cái trò chơi sinh tồn này chính là thử nghiệm năng lực chạy trốn, sức chiến đấu chỉ là điểm phụ thôi, một người kiếm một căn phòng có cửa sắt kiên cố rồi trốn đi, nói không chừng sống được nhiều hơn chút.” Trong đôi mắt của Tống Hàn Chương chẳng biểu lộ ý tứ gì, nhưng mỗi người đều có thể nghe được ẩn ý qua câu nói của y.

– – Kẻ phản bội vô hình đáng sợ hơn cả thây ma.

Bầu không khí đột nhiên lạnh đi, mầm mống của sự hoài nghi đã được gieo xuống, cái đêm đẫm máu như ác mộng này hấp thụ sự hoảng sợ và tuyệt vọng điên cuồng để lớn lên.

Cao Nghệ Phi thì thào nói: “Nhưng sức chiến đấu của một người suy cho cùng cũng có hạn, bị dồn bởi một đống thây ma là tiêu rồi.”

Lưu Sam cười lạnh nói: “Đừng để ý đến thằng đó, tách ra cũng tốt, ai thèm quan tâm, đi với loại người này nói không chừng sẽ bị phản bội đâm một dao.”

“Tống Hàn Chương không phải là người như vậy, nếu không nhở anh ấy, chúng ta còn chẳng thể thoát khỏi khu kí túc xá,” Chu Ngọc Tú đứng ra nói, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng lại nói rất kiên định.

“Cô và bọn họn vốn đi chung với nhau mà.” Triệu Lượng Thịnh hừ một tiếng, ánh mắt chuyển qua lại giữa ba người Chu Ngọc Tú, Lâm Giác và Tống Hàn Chương.

Đội ngũ hiển nhiên tách ra làm hai phe, có lẽ đã bị tư tưởng chim non1 ám ảnh, nên bản năng của con người là luôn tin vào người đầu tiên họ gặp được mà không thể hiện ý xấu, Lâm Giác không thể không nhìn về phía Tống Hàn Chương, sự tín nhiệm của cậu với người này đã hơn xa bất kì người nào khác. Nếu như đội ngũ tách ra, cậu sẽ không do dự đi theo Tống Hàn Chương.

“Đương nhiên là một nhóm rồi, rõ ràng là có kháng thể chống virus mà một tiếng cũng không nói, đoạn đối thoại lấm la lấm lét vừa nãy tao đã nghe thấy rồi, đừng tưởng tao không biết gì nhé!” Ánh mắt của Lưu Sam nhìn chằm chằm vào Lâm Giác, vẻ mặt như là chuyện gì hắn cũng biết.

– – Quả nhiên hắn nghe được. Lâm Giác không thể không nhức đầu một trận. Nói gì đi nữa thì kháng thể kia không thể lấy ra được, đặc biệt là cho loại người này.

“Đã không thể tin nhau được nữa thì tách ra đi riêng đi. Dù sao tôi cũng có thể đi một mình.” Tống Hàn Chương không có ý định dây dưa với đám người nữa, quay người bước đi.

Lâm Giác không nghĩ ngời gì đuổi theo: “Cùng nhau đi.”

Tống Hàn Chương nhìn cậu một cách sâu sắc, gật đầu.

Trong lòng nhẹ nhõm hơn, chí ít, cậu vẫn được Tống Hàn Chương chấp nhận, Lâm Giác nghĩ.

“Chờ chút, tôi cũng…” Chu Ngọc Tú muốn đuổi theo, chân nhuyễn ra thiếu chút nữa là té, được Cao Nghệ Phi nghiêm túc lắc đầu kéo lại.

Chu Ngọc Tú do dự một lúc, chỉ nghe thấy Tống Hàn Chương quay đầu lại nói: “Tôi sẽ không kéo theo một cục nợ dư thừa nữa, cô ở lại đây sẽ tốt cho cả đôi bên.”

Nói rồi y nhìn chiếc xẻng trên tay, ném trả lại cho Chu Ngọc Tú, thấy Chu Ngọc Tú vẫn đang ngây ra, Cao Nghệ Phi chỉ có thể nhận thay cho cô, nắm lấy ống tay áo của Chu Ngọc Tú rồi nhỏ giọng an ủi cô.

Chu Ngọc Tú nhìn thấy bóng lưng của hai người càng đ càng xa, trong lòng trống rỗng.

Hình như… không kịp rồi.

Cao Nghệ Phi cầm lấy tay cô nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, bên bọn mình tốt xấu gì cũng có bốn người mà. Bọn họ đã nắm được hướng đi đến trung tâm hoạt động của học sinh rồi, nói không chừng đến lúc đó sẽ vẫn gặp được.”

“Ừm…”

***

Bởi vì tiếng chuông ở quảng trường Thời Chung, phần lớn thây ma đều di chuyển đến đó, cộng thêm Lục Nhận giết được không ít thây ma ở đây, nên trên đường tương đối an toàn, nhìn thấy vài tên thây ma đang lang thang ở xa xa cũng rất dễ tránh được.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Tận dụng thời gian nghỉ ngơi, Lâm Giác hỏi.

“Thư viện.”

“Ở đó thây ma không ít, hơn nữa thời điểm này lớp tự học vẫn còn mở.” Lâm Giác ngần ngại nói.

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Hôm nay là thứ năm, quên rồi à? Tám giờ tối thứ năm thư viện sẽ đóng cửa, vì vậy bây giờ mọi người hẳn là phải đi gần hết rồi mới đúng, phiền chỗ là có thể gặp phải một đám đang trên đường quay về kí túc xá thì bị biến thành thây ma. Hên là quảng trường Thời Chung và thư viện tương đối gần, hẳn là sẽ bị hấp dẫn đi quá nửa.”

Thư viện ở phía xa kia tuy vẫn còn sáng đèn, nhưng lại chẳng có bao nhiêu thây ma, đi băng qua quảng trường Cáp Tử (chim bồ câu) ở phía trước thư viện, hai người dùng cầu thang an toàn từ dưới tầng hầm đỗ xe để thuận lợi tiến vào thư viện, tránh đám thây ma ở cửa ra vào.

Bên trong thư viện yên tĩnh, đại sảnh rộng rãi có vài tên thây ma đang đi lang thang, mắt thấy trong tay Tống Hàn Chương chẳng có vũ khí dài, Lâm Giác tự giác đi lên quét sạch.

Tiếp cận chậm rãi từ phía sau, hình ảnh thây ma lảo đảo trước mắt, cảm giác chủ động đến gần quái vật thật không tốt, Lâm Giác nín thở, giảm đi trọng tâm của cơ thể, đợi đến khoảng cách khi gần bị thây ma nhận thức được thì đột nhiên gia tăng tốc độ, vài bước xông đến sau lưng thây ma đánh một gậy vào sau đầu nó, thời khắc thuận lợi nên một gậy đó có thể đánh vỡ đầu của thây ma, thây ma ngã sấp xuống đất, sau đó đạp lên lưng nó, dùng ống thiết cắm xuyên qua hộp sọ bị vỡ, nghiền nát triệt để đại não của nó.

Một tiếng ọc nhẹ nhàng vang lên, Lâm Giác rút ống thiết từ sau não của thây ma ra, não trộn lẫn với máu bẩn, dính trên ống thiết, trông đặc biệt ghê tởm.

Lâm Giác rút chân đã đạp lên lưng thây ma lại, không nhìn quái vật đã chết nữa, mà làm dấu tay OK với Tống Hàn Chương ở sau lưng.

Tống Hàn Chương dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá động tác gọn gang dứt khoát vừa nãy của Lâm Giác.

Không ngờ chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, cậu ngốc chân tay lóng ngóng đến chiếc ghế cũng đập lệch đó đã trang bị được kỹ xảo chiến đấu cơ bản nhất để sống sót.

Nhưng chỉ có kỹ xảo không thì vẫn chưa đủ, nếu như không có ý thức tương ứng thì…

Hai người thuận lợi đến được phòng thang máy, có hai buồng thang máy, một buồng dừng ở lầu bốn, buồng còn lại dừng ở lầu một.

“Có cần dùng thang máy không? Tôi vẫn cảm thấy nó sẽ rất nguy hiểm, lỡ như vừa mở ra liền gặp thây ma thì sao?” Lâm Giác lẩm bẩm, vẫn là để Tống Hàn Chương nhấn nút thang máy thì hơn.

“Dùng đại não của cậu nghĩ một chút đi, cậu nghĩ rằng thang máy dừng ở lầu một thì có thể có thây ma bên trong không?” Tống Hàn Chương không quay đầu lại hỏi.

“Ơ…” Lâm Giác nghẹn họng. Dừng ở lầu một đa số là vì có người ở lầu trên đi xuống, sau đó rời đi, cho nên khả năng có thây ma ở bên trong là rất nhỏ.

Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, Tống Hàn Chương không tiến vào ngay lập tức, thay vào đó là trầm ngâm nhìn thang máy dừng ở tầng bốn kia: “Thứ năm lầu tư chỉ có phòng đọc điện tử, năm giờ chiều là đóng cửa, chắc chắn là rất an toàn, cầu thang lên xuống của thư viện có ở ba nơi, cũng sẽ không có khả năng xảy ra tình trạng bị kẹt đâu. Chúng ta tạm trốn ở đó đi.”

Lâm Giác nuốt nước miếng: “Phòng đọc điện tử mấy giờ đóng cửa anh cũng nhớ ư?”

Tống Hàn Chương liếc cậu một cái: “Đại sảnh lầu một có viết, vừa nãy tôi có xem qua.”

“…”

Hai người đi vào thang máy, Tống Hàn Chương nhấn nút lầu bốn rồi nói với Lâm Giác: “Lên đến lầu bốn rồi thì có thể sẽ có một hai tên thây ma, nên cảnh giác.”

“Sao anh biết? Vừa nãy chẳng phải đã bảo là chắc chắn không có người sao?”

Ánh mắt của Tống Hàn Chương khiến Lâm Giác bất giác sờ sờ mũi, nắm chặt ống thiết trên tay.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, ánh sáng của phòng thang máy lầu bốn mờ hơn lầu dưới nhiều, chỉ có ánh đèn từ máy bán hàng tự động kế bên chiếu sáng nơi này.

Lâm Giác vừa bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một thây ma đang đi loạng choạng trong phòng thang máy này, thây ma cũng ngửi được mùi của người sống, gào lên phóng về phía hai người. Lâm Giác cười lạnh một tiếng, nắm chặt ống thiết trong tay hướng về phía thây ma, dồn lực nhắm thẳng về phần bụng, chỉ chốc lát thây ma đã bị đánh văng ra, đụng vào tường rồi vùng vẫy, Tống Hàn Chương bước lên trước hai bước dùng con dao găm đạt được ở quảng trường đâm xuyên qua huyệt Thái Dương của nó.

Đường rãnh trên mặt dao găm dính đầy máu của thây ma, Tống Hàn Chương nhíu mày, dùng áo của nó lau qua dao găm một lắc. Dao găm có đường rãnh dùng để chiến đấu với thây ma thì không hiệu quả bằng con dao Chiến Hào Thứ2, chỉ tiếc rằng vận may của bản thân thật sự chẳng ra làm sao.

“Anh thật sự nói trúng rồi, lầu bốn có một thây ma.” Lâm Giác đá đá thây ma đã chết, xác định rằng nó đã hoàn toàn chết.

“Đây chẳng phải là chuyện rất hiển nhiên sao? Có một buồng dừng ở lầu bốn, rất rõ ràng là có người ra khỏi thang máy ở lầu bốn, tôi vẫn nghĩ là một người quản lý của lầu này, không ngờ là một học sinh.”

Sau khi hai người mất một lúc để xác nhận rằng lầu bốn xác thực là không còn thây ma nào nữa, vẫn tiếp tục nghỉ ngơi ở phòng thang máy. Lâm Giác lục túi, cuối cùng kiếm được hai đồng một tệ, đổi được một chai nước suối từ máy bán hàng tự động, uống một hơi hết nửa chai, lúc này cảm giác đói trong bụng mới không rõ ràng như vậy nữa, lại chú ý đến Tống Hàn Chương luôn ngồi khoanh tay dựa vào tường, sau đó tốt bụng đưa nước cho y, Tống Hàn Chương nhấp vài ngụm rồi nhắc cậu: “Tốt nhất là đừng uống quá nhiều, nếu như cậu không muốn đi khắp thế giới kiếm nhà vệ sinh.”

Lâm Giác nhún vai: “Thì cứ giải quyết ra đất thôi.”

Thấy Tống Hàn Chương bất giác làm vẻ mặt chán ghét thấy rõ, lại tự hiểu ngầm rằng người học Y thì rất sạch sẽ, cậu đành chuyển chủ đề nói: “Không biết mấy người kia ra sao.”

“Nếu như bọn họ có thể thuận lợi đến được trung tâm hoạt động của học sinh thì nói không chừng một số người có thể sống được, nhưng…” Tống Hàn Chương cười lạnh một tiếng, “Hy vọng quá nhỏ.”

“Tại sao, bởi vì có thể có Judas ư?” Lâm Giác hiếu kỳ hỏi.

“Không phải là có thể, mà là nhất định.” Ánh mắt của Tống Hàn Chương sắc lạnh, giọng nói lạnh tanh, “Cậu không chú ý à? Lúc gặp được Lục Nhận, giữa chúng ta đã dư ra một người!”

.

1: Tư tưởng chim non theo mình là khi một chú chim non vừa mới sinh mà được ai đó chăm sóc, cho ăn, không ngược đãi thì nó sẽ có ấn tượng sâu sắc với người đó, có thể hơn cả chim mẹ.

2: Dao Chiến Hào Thứ (戰壕刺, Trench knife) là loại vũ khí nhỏ gọn để chống thây ma tốt nhất trên thế giới – theo The Zombie Survival Guide – Cẩm nang sống sót khi đối đầu với Zombie, tác giả Max Brooks. Dao được cấu tạo từ một lưỡi dao dài 7 inch (17.78cm) và cán dao có nắm đấm tay gấu. Tại Thế chiến thứ nhất, con dao này được các người lính dùng trong những cuộc đấu tay đôi ở trong chiến hào không rộng quá vài feet (1 feet = 30.48cm). Đặc biệt, nó được thiết kế để đâm xuyên qua mũ bảo hiểm bằng thép của kẻ dịch, chính vì thế nó rất hữu dụng trong việc giết các thây ma. Người dùng có thể dễ dàng đâm thủng hộp sọ của thây ma, rút dao ra nhanh và gọn, rồi sau đó đâm tiếp hoặc đấm một con khác với nắm đấm tay gấu bằng đồng. (trích đoạn từ cuốn The Zombie Survival Guide, có chỉnh sửa đôi chỗ)

(bạn mình bảo dao này còn được gọi là dao gấu, nhưng vì không chắc nên mình dịch ra hán việt)

Trench knife

Advertisements

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 9

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s