Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 10

Trò chơi trứng phục sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 10 – Thư viện kinh hoàng (Thượng)

“Cậu không chú ý à? Lúc gặp được Lục Nhận, giữa chúng ta đã dư ra một người!”

“Cái gì?!” Lâm Giác thốt lên một tiếng, sau lưng cậu cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cậu cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân cậu mướt mồ hôi lạnh toàn thân.

Từ lúc nào? Hoàn toàn không chú ý đến việc… dư một người.

“Lúc rời khỏi quảng trường số người còn lại là tám, cùng nhau rời khỏi quảng trường là sáu người, gặp được một người ở sân bóng rổ, cộng thêm lúc ở đường Thương Nghiệp phía nam gặp được Lục Nhận và cái người bị Lục Nhận giết chết, tổng cộng là chín người. Vậy việc dư ra một người rốt cuộc là thế nào? Vì tôi thấy được điểm này nên mới rời đi không chờ đợi, Judas trà trộn trong đội ngũ… thực sự quá nguy hiểm rồi, đặc biệt là trước mắt đây chúng ta gần như chẳng biết chút gì về nó.” Chai nước suối bị Tống Hàn Chương siết lại kêu răng rắc, giống như không có lúc nào là không đau khổ và hoang mang.

“Có lẽ là Lục Nhận chắc? Tên đó từ đầu tới cuối trông rất khả nghi.” Lâm Giác nói.

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Không thể là hắn ta được, nếu không thì dựa vào năng lực của hắn, trực tiếp giết hết chúng ta thì cũng không khó. Suy cho cùng nhà hắn ta mở võ quán, kỹ thuật rất không tồi.”

Tuy là lời khen ngợi, như trên mặt Tống Hàn Chương không nhìn ra chút thán phục nào đối với người kia.

“Vậy Judas xuất hiện như thế nào? Giữa đường thâm nhập vào như một người sống sót, hay là từ lúc bắt đầu…”

“Không, không thể là từ lúc bắt đầu đã dư một người như vậy.” Lâm Giác đột nhiên cắt ngang.

“Tại sao?”

“Ừm… cái đó… tôi nói, tổng cộng chỉ có mười ba quả trứng, giả dụ Judas là người thứ mười, vậy thì nó sẽ không có quả trứng nào. Nói cách khác, nó sẽ không biết trên trứng Phục Sinh viết gì.” Lâm Giác luôn cảm thấy bản thân bỏ qua điều gì đó, nhưng vẫn nên nói ra cách nghĩ của mình, “Lúc trước ở quảng trường, mỗi người đều nói ra câu nói trên quả trứng của mình. Nếu như Judas là người thứ mười bốn, vậy thì nó hẳn là không nói được rồi.”

“Suy luận không tệ.” Trong thời gian ngắn trở lại đây, lần đầu tiên Tống Hàn Chương lộ ra một nét cười, “Nhưng cậu có nghĩ đến, có thể Judas nhặt được trứng Phục Sinh của người khác? Hoặc là, nó chỉ buộc miệng bịa ra một câu.”

Lâm Giác nghẹn họng, cậu thật sự chưa nghĩ đến khả năng này.

“Được rồi, đừng làm vẻ mặt này.” Tống Hàn Chương vỗ vai Lâm Giác, “Bây giờ Judas có phải là người thứ mười bốn hay không không phải là nghi vấn cần được giải thích nhất. Vừa nãy chẳng qua là tôi đang xem xét các khả năng nên mới hỏi như vậy.”

“Hơn nữa, so với cách này, tôi cảm thấy khả năng xảy ra của cách kia cao hơn.” Đôi mắt của Tống Hàn Chương ẩn sau tròng kính phản quang, làm người khác không rõ biểu hiện của y, “Suy cho cùng, bản thân cái tên ‘Judas’ này, chính là tượng trưng cho phản bội và lừa gạt.”

–  – ‘Judas’, lúc bắt đầu ông là một trong những sứ đồ của chúa Jesus, một tín đồ với cùng một lý tưởng, nhưng cuối cùng lại chọn cách phản bội…

–  – Kẻ phản bội là một trong số mười ba người, có lẽ do nhận được một lời hứa nào đó mà phản bội, cũng có thể là…

“Có người chết rồi, sau đó Judas dùng danh tính của tên đó để xuất hiện.” Giọng nói của Tống Hàn Chương rất bình tĩnh, trong không gian mập mờ như vậy có chút khó chịu, “Dựa vào thực lực của Lục Nhận, sẽ không dễ dàng chết như vậy, vì vậy tôi cảm thấy không phải là hắn ta.”

Lâm Giác nhìn vẻ mặt của Tống Hàn Chương, tự dưng cảm thấy lạnh run một trận.

“Không sợ sao? Có lẽ, thật ra tôi mới là người đã chết từ lúc bắt đầu chăng?” Tống Hàn Chương dựa vào tường nhàn nhạt hỏi.

Thời khắc đó nhịp tim của Lâm Giác trễ mất một nhịp, không biết kẻ phản bội đang trốn ở nơi này, có thể ngay từ lúc đầu đã ẩn nấp bên cạnh cậu.

“Không phải anh.” Lâm Giác hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho giọng nói của mình thêm tự tin một chút, “Nếu như là anh, tôi sợ rằng mình đã chết lâu rồi, suy cho cùng ở kí túc xá anh đã cứu tôi một lần, phải không?”

Khiến Lâm Giác thật sự thả lỏng chính là khóe môi khẽ nhếch lên của Tống Hàn Chương.

“Tôi cũng vậy, tôi xác định rằng không phải là cậu. Từ lúc nhận điện thoại đến lúc tôi gặp cậu, khoảng thời gian quá ngắn, tính kỹ lưỡng hết thì cũng chỉ đủ để cậu từ khi phát hiện ra điều lạ thường đến khi chạy xuống lầu một thôi, nên so với sau khi gặp đám người kia, tôi càng tin tưởng cậu hơn.” So với cách phán xét trực tiếp của Lâm Giác, phân tích của Tống Hàn Chương có lí hơn nhiều. Nhưng chí ít cảm giác tín nhiện này vốn không vì sự xuất hiện của Judas mà bị phá hỏng, vậy cũng đủ rồi.

Nói xong Tống Hàn Chương ngồi thẳng người dậy hoạt động gân cốt một chút, lại nói: “Chúng ta biết quá ít về Judas, bây giờ chỉ biết rằng nó không được tính vào số người còn sống, không thể xác định rằng nó xuất hiện thế nào, nhưng sẽ ngụy trang thành người có được trứng Phục Sinh, tác dụng đại khái là lừa gạt và phản bội, có lẽ là dùng để tăng thêm tỷ lệ tử vong chắc. Có sự tồn tại của nó, muốn hành động theo đội mà không có ác cảm trong lòng thì rất khó.”

Lâm Giác gật đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh luôn luôn đề phòng của hắn.

– – Nói không chừng, chính là người kia. Nhưng cũng không có bằng chứng.

Tống Hàn Chương thở dài, tự giễu nói: “Quên đi, nghĩ về mấy chuyện này có ích gì, dù sao ở đây cũng không phải là thế giới thật, xảy ra chuyện gì cũng không kì quái lắm.”

“Không  phải thế giới thật?” Lâm Giác hoảng sợ, kinh ngạc hỏi ngược lại.

“Chuyện này rất rõ ràng… mọi thứ xung quanh.” Tống Hàn Chương nhìn cửa thang máy, nhẹ giọng nói, “Trong thế giới bình thường có xảy ra chuyện này không? Mọi người xung quanh đều biến thành thây ma, người còn sống đều có được trứng Phục Sinh, sau khi nhận được cú điện thoại kì lạ thì liền mất tín hiệu, tường xung quanh đột nhiên cao lên đến nỗi không thể trèo qua.. nếu nói cho tôi biết thế giới này đột nhiên bùng phát thành Resident Evil, chi bằng nói đang ở trong một trò chơi đáng sợ, những người nhận được trứng Phục Sinh đều là người chơi bị buộc tham gia thì hơn. Chúng ta giống như chú chuột bị mèo tóm được và trêu đùa. Nghĩ thử đi, nói không chừng bây giờ đang có người đứng ngoài trò chơi xem chúng ta tranh đấu đến chết, hơ, thật nực cười.”

Chai nước khoáng bị siết chặt kêu răng rắc, sự tức giận đột ngột của Tống Hàn Chương khiến Lâm Giác cảm thấy bất an. Tống Hàn Chương đã luôn tỏ ra rất bình tĩnh, cảm xúc ngoài tầm kiểm soát xuất hiện đột ngột như vậy…

Tiếng răng rắc ngừng lại, chai nước khoáng trống không bị Tống Hàn Chương ném vào thùng rác.

“Xin lỗi, tôi chỉ không vui khi bị người khác điều khiển mà thôi.” Tống Hàn Chương nhàn nhạt giải thích.

“Ừm. Dù sao chỉ cần đợi đến khi đêm nay kết thúc là được rồi. Vậy chúng ta đừng nghĩ ngợi quá nhiều như vậy, nghĩ cách vượt qua đêm nay mới đúng chứ nhỉ.” Lâm Giác cười nói.

Tống Hàn Chương ừ một tiếng: “Cũng đúng, có thể sống qua đêm nay không thì không thể nói trước được, nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Bây giờ đám người đó hẳn là đi đến trung tâm hoạt động của học sinh rồi, Lục Nhận đại khái cũng sẽ không đến cái nơi dùng để trốn khỏi thây ma này đâu, trong thư vện ngoài thây ma ra cũng chỉ có hai người sống là chúng ta, nói không chừng có thể ở đây một lúc rồi đi cũng được.”

– – Nếu như không có chuyện ngoài dự liệu, thì có thể bình an qua khỏi đêm nay rồi! Lâm Giác nghĩ như vậy.

Nhưng nếu như bên ngoài trò chơi thật sự có một ác quỷ điểu khiển tất cả và khán giả đầy hứng thú ngồi xem thì đương nhiên là sẽ không khiến người khác vừa lòng.

Số lầu trên thang máy giảm từ bốn thành ba, trong thư viện đã biết rằng chỉ có hai người sống, đều cảm thấy con số màu đỏ trước mắt đã ngừng lại kia lại nhấp nháy, ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt lập tức chuyển biến mạnh mẽ.

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 10

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s