Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 11

Trò chơi trứng Phục Sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 11 – Thư viện kinh hoàng (Trung)

Thời điểm số lầu của thang máy nhảy, tim Lâm Giác ngừng đập. Sau lưng giống như có một con rắn lạnh lẽo đang bò, âm thầm nhe nanh, lè ra nuốt vào chiếc lưỡi đỏ của nó.

Trong thư viện này… sao lại có thể còn người sống?

Nhưng thây ma thì làm sao biết dùng thang máy?

Bản tính chạy trốn dường như lấn át lí trí của Lâm Giác trong phút chốc, nhưng bước chân vừa nhấc đã bị Tống Hàn Chương gọi giật lại: “Đợi chút.”

Tim đập bình bịch, tình trạng căng thẳng khiến toàn thân Lâm Giác đều cứng lại, lòng bàn tay cầm ống thiết cũng tiết ra một lớp mồ hôi ẩm.

“Cậu chạy làm gì? Đối phương đã không lén lút đi từ tầng dưới lên tấn công, điều đó đã nói rõ ràng rồi còn gì, có lẽ không phải là kẻ địch.” Tống Hàn Chương ngừng một lúc, lại nói tiếp, “Cứ ở đây đi, cho dù là cái gì đi nữa, cuối cùng cũng phải đối mặt với nó thôi.”

Thang máy xuống lầu một, ngừng một lúc rồi lại bắt đầy đi lên, lầu hai, lầu ba, lầu bốn…

Đinh – –

Âm thanh cho thấy thang máy ngừng lại vang lên giữa phòng thang máy, cửa thang máy mở ra, hé ra bóng người co ro của Chu Ngọc Tú, hai tay cô níu lấy khăn quàng cô, nhút nhát nhìn hai người.

“Là cô?” Lâm Giác cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, thậm chí có chút vui mừng, suy cho cùng lúc trước quen nhau một khoảng thời gian, cộng thêm người này là con gái, cảm giác áp bức trong tim sẽ không nặng như vậy.

“Nhẽ ra tôi phải nói cho cô biết trước, đừng đi theo nữa.” Giọng nói của Tống Hàn Chương lạnh lẽo, thật chí có chút ý vị khó gần.

Chu Ngọc Tú bước ra khỏi thang máy, có chút thấp thỏm nhìn hai người: “Tôi… tôi sẽ không làm phiền hai người đâu.”

Tuy là nói như vậy, nhưng bộ dáng bởi vì lạnh mà run cầm cập lại chẳng có chút thuyết phục nào. Lấm Giác nhìn một lượt chiếc váy ngắn và vớ mỏng, trong lòng không tự chủ được thở dài, đẹp cũng là một gánh nặng.

“Sao cô lại biết chúng tôi ở đây?” Tống Hàn Chương lại không vì bộ dáng lúng túng và đáng thương đó mà tha cho cô, lại hỏi.

“Tôi đi theo các bạn từ xa, nhìn thấy các bạn đi vào hầm đỗ xe dưới đất của thư viện, trong lòng nghĩ hẳn là vào thư viện rồi, sau đó nhìn thấy những xác chết của thây ma ở ngoài đại sảnh, còn có cái nằm ngoài phòng thang máy, nên nghĩ hai người đại khái là đi thang máy lên trên…” Chu Ngọc Tú cuối đầu xuống nhỏ giọng nói.

Tống Hàn Chương không nói nữa, chỉ gật gật đầu, dựa vào tường tiếp tục nghỉ ngơi, không biết đang nghĩ gì mà lại đưa tay lên nhìn thời gian, 21:05, Chu Ngọc Tú cũng không dám nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi tại một góc xa xa nơi xác chết của thây ma, ngây ngốc nhìn nó.

Lâm Giác cảm thấy cái đói lại xuất hiện lần nữa, chỉ có thể xoa xoa bụng ép bản thân quên đi chuyện này.

“Ục ục ục…” Dạ dày lại không màng đến sự xấu hổ của bản thân mà kêu lên, Lâm Giác đau khổ gãi đầu.

“Lầu ba của thư viện có một chỗ bán đồ và góc cà phê, nếu như anh đói thì có thể đến đó tìm chút đồ ăn.” Chu Ngọc Chú nhẹ giọng nhắc cậu.

“A, không cần…”

Lâm Giác đang muốn từ chối, lại nghe thấy Chu Ngọc Tú đỏ mặt nói: “Thật ra tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh một lát, nhưng… tôi sợ gặp phải thây ma.”

“Ồ, vậy tôi đi cùng với cô là được.” Lâm Giác phát hiện đáp án của mình quá đơn giản, lại bổ sung thêm một câu, “Ở ngoài đợi cô.”

“Tôi cũng đi, cùng nhau đi.” Tống Hàn Chương đột nhiên lên tiếng nói.

“Không sau đâu, có Lâm Giác đi với tôi là được rồi.” Chu Ngọc Tú dường như vẫn sợ Tống Hàn Chương, hoang mang từ chối đề nghị của y.

“Tôi cũng muốn đi vệ sinh.” Tống Hàn Chương nói rồi đứng thẳng người, cầm dao găm trong tay, nhìn Chu Ngọc Tú một cái, “Hơn nữa cô cũng không đem theo vũ khí gì, gặp phải nguy hiểm có thể Lâm Giác sẽ không lo được.”

“A… vậy cũng được, cảm ơn.” Chu Ngọc Tú chống tay lên tường rồi đứng lên, đi theo sau lưng Lâm Giác, Tống Hàn Chương đợi hai người đều ra khỏi phòng thang máy rồi mới đi theo.

“Lầu ba hay lầu bốn?” Lâm Giác quay đầu hỏi Tống Hàn Chương.

“Lầu bốn.”

“A, vậy chẳng phải tôi sẽ phải chịu đói tiếp sao.” Lâm Giác nhăn mặt phàn nàn.

Tống Hàn Chương dường như muốn cười, nhưng lại cung kính nói: “Vậy thì cứ tiếp tục đói thôi.”

Lâm Giác thở dài, nói với Chu Ngọc Tú: “Thấy chưa, tên này không phải là người tốt.”

Chu Ngọc Tú miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, không dám nói tiếng nào.

Nhà vệ sinh của lầu bốn đóng cửa, nhưng đèn bên trong lại sáng. Chu Ngọc Tú đứng trước nhà vệ sinh nữ cẩn thận hỏi Lâm Giác: “Tôi hơi sợ, anh có thể vào trong với tôi, đợi tôi ở bên trong…”

Lâm Giác nhìn biểu tượng của nhà vệ sinh nữ, do dự một lúc, rồi gật đầu: “Được.”

Chu Ngọc Tú thở hắt ra, đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra.

“Chẳng phải anh cũng muốn đi vệ sinh sao?” Lâm Giác hỏi Tống Hàn Chương đang đứng ở bên không động đậy.

Kính của Tống Hàn Chương lóe lên, nhìn thấy một mảng trắng sáng, nhưng lại không nhìn thấy được ánh mắt của y. Chỉ là biểu cảm đó, lạnh tanh đến đáng sợ.

“Cậu vẫn tính đi theo thật ư?” Giọng nói của Tống Hàn Chương cũng lạnh tanh, thờ ơ hơn bao giờ hết.

“Thời khắc đặc biệt mà.” Lâm Giác nhún vai nói.

Tống Hàn Chương cười mỉa một tiếng, nhìn Chu Ngọc Tú đã bước nửa người vào nhà vệ sinh, sắc mặt của cô xanh xao, cuối đầu, bàn tay cầm lấy tay nắm cửa cũng run rẩy.

“Đủ rồi, biểu diễn dở tệ như vậy tôi đã xem đủ rồi, đến tận bây giờ rồi mà cô vẫn không chịu nói sự thật ư?”

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Mặt Chu Ngọc Tú bị bóng che khuất mất, không nhìn thấy được nét mặt, chỉ nghe thấy sự yếu ớt trong giọng nói và cảm giác tuyệt vọng mạnh mẽ bao phủ khắp người mà dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể giấu nổi.

“Trước khi rời đi tôi đã cảnh báo cô, nhưng đáng tiếc, hình như cô không hiểu ý của tôi.”

Hai chân Chu Ngọc Tú lảo đảo bước một lúc, cả người đụng vào cửa rồi bước lùi một bước mới có thể đứng vững. Cô dựa vào bồn rửa tay, tay phải niết chặt lấy cổ tay trái, ánh đèn sáng trưng làm lộ ra sắc mặt đã biến từ xanh xao đến tái mét, đến cả ánh mắt cũng mờ đục đi.

Lâm Giác đột nhiên như hiểu ra được gì đó, nhìn chằm chằm Chu Ngọc Tú với vẻ khó tin, tầm nhìn di chuyển từ khuôn mặt đến đôi tay đang đeo găng tay đen của cô.

Tái nhợt không giống người sống và cảm giác mơ màng kì dị này, cứ cho là lúc bắt đầu không hề nghĩ đến, nhưng cậu đã từng tiếp cận với thây ma ở cự li gần thì làm sao không nhìn ra cho được?

“Anh biết từ lúc nào?” Chu Ngọc Tú yếu ớt hỏi.

Giọng nói khàn khàn yếu đuối không cố gượng nữa, giống như sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.

“Lúc đầu chỉ hơi nghi ngờ mà thôi, nhưng sau vài lần thăm dò thì đã xác định được. Lúc đầu mang guốc cao gót mà lại an toàn không bị hề hấn gì, thực sự là có điểm khả nghi.” Tống Hàn Chương bình tĩnh nói.

Chu Ngọc Tú dựa vào bồn rửa tay, dường như đang ra sức suy nghĩ một lát: “Là… lúc đưa giày cho tôi ở quảng trường?”

“Cả lúc ra khỏi cổng chính của khu kí túc xá, tôi nắm lấy tay phải của cô, không có dị dạng gì, nhưng tay trái cầm con dao làm bếp của cô lại rất yếu, thậm chí lúc ném đi cũng chẳng dùng lực, lại nhớ đến cử động khi cô đưa chiếc xẻng cho tôi mượn lúc trước, đại khái là vì loại công cụ nặng phải dùng cả hai tay này mà cô chỉ dùng tay phải thôi thì sẽ rất khả nghi.” Tống Hàn Chương nhìn tay trái của cô, nhíu mày.

Thấy Chu Ngọc Tú không phản bác, Tống Hàn Chương càng tự tin hơn với phán đoán của mình: “Lúc nhận thưởng ở quảng trường, cô không lấy được công cụ gì, nhưng ánh mắt lại phấn khởi, liên kết với việc cô đến được nơi này an toàn không hề hấn gì, hẳn là đã đạt được cách gì để khiến thây ma phớt lờ cô rồi. Lúc ở sân thể dục bệnh trạng của cô bắt đầu nghiêm trọng hơn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mơ màng, thể lực suy giảm. Thật ra tôi rời khỏi đội cũng một phần là vì dính đến cô, lúc chuyện Lâm Giác có kháng thể bị bại lộ, lại thêm sự xuất hiện của Judas, hành động một mình là bắt buộc phải làm rồi.”

Lâm Giác nhớ lại lúc ở sân thể dục, Chu Ngọc Tú đúng là bắt đầu yếu đi từ lúc đó, chạy bộ cũng toàn do Tống Hàn Chương kéo cô theo. Cậu chỉ nghĩ rằng cô bị cảnh thây ma ăn người kia dọa sợ, không ngờ lại…

“Khi con người biết được bản thân sẽ chết, lại chính là lúc bản năng cầu sống mạnh mẽ, nói không chừng sẽ làm ra những việc cực kỳ đáng sợ… suy cho cùng, con người luôn ích kỷ.” Tống Hàn Chương đẩy kính, lạnh lùng nhìn Chu Ngọc Tú.

“Không phải!” Chu Ngọc Tú kêu lên một tiếng, nước mắt bất chợt tuôn ra, “Lúc đó tôi đưa chiếc xẻng cho anh mượn, chỉ là… chỉ là vì tôi cảm thấy anh cầm nó hơn tôi mà thôi!”

Lâm Giác sững người, đến cả Tống Hàn Chương cũng sửng sốt: “Xin lỗi, là tôi nghĩ quá nhiều.”

Chu Ngọc Tú chống vào bồn rửa mặt miễn cưỡng đứng thẳng người, chầm chậm đi đến bên cửa dựa vào tường, dùng giọng cầu xin hỏi Lâm Giác: “Đưa kháng thể cho tôi, tôi biết anh có nó, hãy cứu tôi, tôi không muốn… tôi thật sự không muốn biến thành loại quái vật đó đâu!”

Lâm Giác bị sự kích động đột ngột của cô ép phải lùi lại vài bước, ánh mắt tràn đầy khát vọng sống và khuôn mặt đã bắt đầu biến dị hợp lại với nhau, có vẻ kì quái và hung dữ.

“Không kịp rồi.” Tống Hàn Chương giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Gặp cô lúc 8:20, bây giờ là 9:08, cứ cho là cô vừa bị cắn lúc đó, bây giờ cũng đã qua bốn mươi lăm phút rồi. Phần giải thích của kháng thể có viết, vượt quá bốn mươi lăm phút sẽ không thể đẩy lùi được virus. Đã… quá trễ rồi.”

“Không… không thể… chỉ bị cắn có một nhát mà thôi, tôi là người, không phải thây ma! Cũng sẽ không biết thành loại quái vật ăn thịt người đó đâu, nhất định là kịp, kịp mà…” Hai mắt Chu Ngọc Tú không ngừng tuôn nước mắt, cô mang vẻ mặt không tin mà lầm bầm, giống như đang an ủi bản thân, cũng giống như đang giãy giụa hấp hối.

Kháng thể trong túi quần bị nhiệt độ cơ thể ủ đến nóng rực, dường như nóng đến cháy da. Lâm Giác nhắm mắt lại, cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại có một loại vui mừng đáng xấu hổ.

Nếu như… nếu như thật sự vẫn còn kịp, rốt cuộc cậu có muốn cứu cô không?

Nếu như không cứu, thì Chu Ngọc Tú sẽ trở thành cái bóng ràng buộc cậu cả đời, liên tục nhắc nhở cậu đã từng thấy chết không cứu mà từ bỏ một sinh mạng của một người.

Nhưng nếu như cứu rồi, về sau cậu lại vì vậy mà không có thuốc chữa, như vậy cậu nhất định sẽ ôm oán hận cực độ mà chết đi.

Lựa chọn này, thời gian đã thay cậu chọn rồi.

Quả nhiên cậu… là một kẻ ích kỷ.

“Van cầu anh, van cầu anh, đưa kháng thể cho tôi, cho tôi, tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết! Tôi vẫn còn tỉnh táo mà, nhất định là kịp! Nếu như biến thành loại quái vật đó, tôi tình nguyện chết trước lúc đó còn hơn!” Chu Ngọc Tú khóc lóc ngồi ra đất, toàn thân bắt đầu co giật, giọng nói trong cổ họng bật ra đứt đoạn mà khàn khàn, xen lẫn với tiếng nôn khan.

Tống Hàn Chương cúi xuống nhìn cô:

“Xin lỗi, so với thứ kí tích huyễn hoặc kia thì tôi tình nguyện tin vào hướng dẫn của dược phẩm.”

Chu Ngọc Tú ngẩng mặt phắt lên, răng nanh đã đâm xuyên qua môi cô, máu đỏ tươi chảy ra, trong ánh mắt mê mụi lướt qua một tia thù hằn: “Anh không muốn đưa kháng thể cho tôi nên mới bịa ra như vậy, phải không! Rõ ràng lúc đầu đã biết là tôi bị cắn, rõ ràng biết rằng có thể cứu tôi, thế mà lúc ở quảng trường lại lừa tôi nói chỉ là thuốc tăng thể lực, rõ ràng tôi vẫn còn tỉnh táo, vẫn chưa biến thành thây ma, anh chỉ là vì bản thân, chỉ là kẻ ích kỉ mà thôi!”

Mặt Tống Hàn Chương không có biểu cảm gì nhìn cô: “Cô nói vậy cũng không sai. Tôi đúng là một kẻ ích kỉ. Trong đây kẻ ngốc tốt bụng luôn chết nhanh hơn. Nếu như cô nói cho tôi sớm hơn về năng lực mà cô có được, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về việc cứu cô, suy cho cùng thì thứ đó rất hữu dụng. Nhưng bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng quá muộn rồi. So với người, cô bây giờ giống thây ma hơn đấy.”

Lâm Giác lắc đầu kéo lấy cánh tay của Tống Hàn Chương, ý nói rằng y đừng nên kích động Chu Ngọc Tú nữa. Tuy lời y nói đều là sự thật, nhưng đối với một cô gái gần biến thành thây mà mà nói thì quá tàn nhẫn.

Chu Ngọc Tú cười lên một cách quái dị, tiếng cười thê lương và tuyệt vọng phát ra từ cổ họng cô, không giống người, mà lại càng giống tiếng gầm rú của thây ma. Cô dùng bàn tay rum rẩy sờ khuôn mặt của mình, từ nhãn cầu lồi lên đến hàm răng dần dần biến dạng, không cần nhìn cũng biết bộ dạng của bản thân cô lúc này…

“Sẽ biến thành loại quái vật đó ư?” Chu Ngọc Tú độc thoại, loạng choạng đứng thẳng người dậy nhìn Lâm Giác và Tống Hàn Chương, trong đôi mắt trống rỗng có một loại cảm xúc kết hợp giữa tuyệt vọng và oán hận, đến cả giọng nói cũng khàn khàn thất vọng.

Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh thây ma ăn thịt người, loại ánh mắt tham lam của quái vật và hành động của dã thú đó. Cô sẽ biến thành loại quái vật đó ư? Không chút lí trí đi truy lùng máu thịt của người sống, chỉ có dã tính và bản năng.

Biến thành loại quái vật đó…

Chu Ngọc Tú đột nhiên kích động hét lên: “Giết mày, giết chết mày! Đã biến thành loại quái vật đó rồi, không bằng cùng nhau xuống địa ngục đi!!!”

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 11

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s