Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 12

Trò chơi trứng Phục Sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 12 – Thư viện kinh hoàng (Hạ)

… Cùng nhau xuống địa ngục đi!

Trong sự tuyệt vọng thiếu nữ ôm đầy oán hận và không cam tâm đã đưa ra lựa chọn này.

Tống Hàn Chương rất gần cô, lúc Chu Ngọc Tú rút con dao gọt hoa quả trong người ra nhắm vào mặt y để đâm, y chỉ có thể tránh lưỡi dao đi, hô hấp của Lâm Giác như muốn ngừng lại, không nghĩ ngợi gì đẩy Tống Hàn Chương ra, còn mình thì ném ống thiết đi xông tới ấn Chu Ngọc Tú xuống đất, giơ tay lên đấm một quyền.

Một quyền đó không hề nhẹ tay, Chu Ngọc Tú hự một tiếng, nửa bên mặt sưng lên, kinh khủng hơn nữa là trong đôi mắt lồi của cũng cô chảy ra dòng máu đục, khiến cho khuôn mặt đã bắt đầu biến dị của cô càng thêm hung tợn khủng khiếp hơn.

Chu Ngọc Tú cười khùng khục, đột nhiên dùng tay nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Giác, há miệng hướng về tay cậu định cắn, trên răng nanh vừa mọc bị vấy bẩn bởi chính máu của cô, càng lúc càng gần tay cậu hơn dưới ánh mắt kinh hoảng của Lâm Giác.

Cuối cùng vẫn là Tống Hàn Chương bò dậy kịp thời, nhặt ống thiết của Lâm Giác lên đánh một gậy vào Chu Ngọc Tú, kéo lấy cánh tay cậu chạy đến phòng thang máy.

“Tại sao phải chạy? Cô ta muốn giết chúng ta đấy, thiếu chút nữa là giết anh mất rồi!” Lâm Giác làu bàu trong cơn giận không lý trí.

“Tôi không muốn dính đáng với người điên sắp chết, cô ta cách việc biến thành thây ma cũng không xa lắm đâu. Lỡ như bị cắn thì còn tệ hơn nữa, nói không chừng sẽ bị nhiễm nữa, quên đi.” Giọng nói của Tống Hàn Chương trầm trầm.

Trong lòng Lâm Giác nghĩ đối phó với một người yếu ớt sắp biến thành thây ma căn bản chẳng có gì khó, nhưng lại cảm thấy được tâm tình tồi tệ của Tống Hàn Chương nên cũng không nói gì nữa.

Chỉ là lúc quay đầu lại nhìn khi quẹo qua cầu thang, cậu nhìn thấy Chu Ngọc Tú cầm dao gọt hoa quả, loạng choạng đuổi theo hai người họ, trong ánh mắt điên cuồng tuyệt vọng hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô gái rụt rè nhút nhát ban đầu nữa.

Oán giận khi bị phản bội, đau khổ khi bị hiểu lầm, mất mát không thể lấy lại, cùng việc đuổi giết không tha những người đã từng là ‘bạn đồng hành’, khiến Lâm Giác cảm nhận được sự tàn khốc của đêm nay.

Đèn tiết kiệm năng lượng ở hành lang vẫn còn sáng, hai người đã chạy tới lầu hai, từ trên cầu thang nhìn xuống, phía trước có không ít thây ma đang đi lang thang trên nền gạch không xa chân cầu thang lắm, nếu như bắt buộc phải qua thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

“Vào đây.” Tống Hàn Chương kéo Lâm Giác trốn vào sau bảng quảng cáo tuyên truyền cho buổi giảng tọa dựng ngay khúc quẹo của cầu thang, tuy bảng quảng cáo không lớn, nhưng có thể che đủ cho bóng dáng của hai người.

Tiếng bước chân ngắt quãng vang từ đầu cầu thang đến, Chu Ngọc Tú chống vào tay vịn cầu thang đuổi theo cả quãng đường, trong miệng lầm bầm câu “Giết mày, giết hết chúng mày”, chạy thẳng qua bảng quảng cáo chỗ hai người họ đang trốn.

Tiếng vấp ngã vì bị đụng vang đến, bước chân của Chu Ngọc Tú không vững mà đụng phải giá đựng đồ, cả một giá đựng đồ cũng bị đụng rớt, gây ra tiếng ồn rất lớn giữa đêm tối yên tĩnh.

Thây ma rải rác ở lầu hai bắt đầu đi đến chỗ cô, càng ngày càng gần, Chu Ngọc Tú ngồi ra dất không động đậy, dường như không thể đứng dậy được nữa.

Mắt thấy thây ma ngày càng đến gần, tay phải của Chu Ngọc Tú nắm chặt lấy cổ tay trai, một luồng ánh sáng trắng lờ mờ từ mặt đất bên dưới người cô rọi lên, bao phủ lấy cả người cô vào bên trong nó. Thây ma xung quanh đột nhiên mất đi mục tiêu, đi loanh quanh ở chỗ ban đầu.

Tống Hàn Chương bước ra từ phía sau bảng quảng cáo, nheo mắt quan sát cử động của cô.

“Giấu mùi tạm thời ư? Thật sự là một năng lực tốt…” Tống Hàn Chương nhẹ thở dài, “Đáng tiếc thật.”

Chu Ngọc Tú cũng nhìn y, nụ cười kì lạ nơi khóe môi cô, con dao trong tay cô vẽ vài động tác đâm chọc giữa không trung, trong mắt chất chứa sự oán hận sâu đậm.

Ác ý rõ ràng giống như kí sinh trùng ẩn tàng dưới lớp da, bị tuyệt vọng làm cho nảy nở, bò ngoằn ngoèo, ăn mòn đi sợi dây làm người từng chút một.

Gió từ lầu hai thổi đến cầu thang, mang theo mùi hương hôi thối của thây ma và mùi máu. May mắn là bọn thây ma lầu hai không ngửi thấy mùi hương của hai người đang đứng cuối chiều gió.

Thây ma xung quanh lại tản ra, Chu Ngọc Tú khó khăn bò từ mặt đất dậy, trên gương mặt dính máu có răng nanh giống với thây ma, lúc này cô đã không còn giống một người đang sống nữa.

Ánh sáng trắng trên người cô vẫn chưa tan hết, thây ma vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của cô, để cô lảo đảo đi về phía hai người.

“Cô ấy đã nói không muốn biến thành loại quái vật đó phải không?” Lâm Giác lẩm bẩm hỏi.

Tống Hàn Chương không nói gì.

Lâm Giác cầm chiếc lon không biết do ai vứt kế bên thùng rác, nhẹ đến dường như không có trọng lượng, nhưng lại nặng đến nỗi khiến tay cậu phải run rẩy.

– – Tạm biệt.

Lâm Giác không do dự nữa, chiếc lon vẽ một vòng cung trong không trung, coong một tiếng đụng vào giá đựng đồ bị ngã kế bên Chu Ngọc Tú.

Lộc cộc.

Chiếc lon lăn trên đất vào vòng, cuối cùng dừng lại bên chân Chu Ngọc Tú.

Ánh sáng xung quanh người cô như ngọn lửa cuộc đời đã tan hẳn, thây ma tiến về phía cô. Dường như cô hoàn toàn không hiểu làm như vậy để làm gì, trong ánh mắt trống rỗng không có chút kinh hoảng, chỉ có mụ mị và oán hận vô tận.

Ánh sáng kì tích không xuất hiện, cô lúc này đến bản năng chạy trốn cũng đã quên mất rồi.

Lâm Giác đột nhiên cảm thấy Tống Hàn Chương dùng sức nắm lấy cổ tay cậu, lôi cậu cùng chạy lên phía trên cầu thang, sau lưng vang lên tiếng gầm gừ của thây ma và tiếng hét chói tai, không cần quay đầu lại cũng đủ biết đó là một màn thảm khốc như thế nào.

Không được quay đầu, không được quay đầu.

Trong lòng lại có một giọng nói cười nhạo cậu: Tưởng rằng không nhìn thì có thể trốn thoát sao?

Bước chân máy móc, men theo bậc thang chạy lên như bay, xuyên qua hành lang dài và hẹp mà yên tĩnh, bỏ hết mọi sự yếu ớt ra phía sau.

Từng cửa sổ trên hành lang, cái nào cũng phản chiếu bản thân cậu.

Dưới bề ngoài yếu ớt là một kẻ tàn nhẫn và ích kỉ.

Trốn thoát không?

Không, đã đủ lắm rồi, nếu như là để tiếp tục sống thì chuyện gì cũng có thể làm.

Cho dù có là giết người cũng có thể.

Cuối cùng hai người cũng dừng bước, dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc, tim đập kịch liệt lại bình tĩnh, đến cả hai chân rệu rã cũng đã có sức chạy lần nữa.

Tống Hàn Chương trả ống thiết cho cậu, bản thân ngồi xuống đất, không nói lời nào.

“Anh đang nghĩ gì thê?” Lâm Giác hỏi Tống Hàn Chương đang im như thóc.

Tống Hàn Chương nhìn cậu, trầm ngâm nói: “Tôi đang nghĩ, thật sự tôi vốn không hiểu cậu, tôi tưởng tôi đã nhìn rõ ràng rồi, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác đều nằm ngoài dự kiến của tôi.”

Lâm Giác cười khổ một cái, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối nói: “Trước đêm nay, tôi cũng không biết tôi là người như vậy.”

Đúng, môi trường đã từng hòa bình sung túc trước giờ chưa từng khiến cậu nhìn rõ bản thân mình như hôm nay. Hai mươi năm nay ngay cả một con gà cũng chưa từng giết qua, nhưng trong khoảng thời gian một tiếng hơn ngắn ngủi, cậu đã giết thây ma, thậm chí giết luôn cả một người còn sống – – ít nhất là đã từng, mỗi lần động thủ, cậu luôn cảm thấy bản thân tiến gần con quỷ tiềm ẩn trong lòng thêm một bước nữa.

Có lẽ một lát nữa thôi cậu sẽ phát hiện, bản thân đã sớm trở thành một người hoàn toàn khác hẳn.

“Cậu làm rất đúng.” Tống Hàn Chương nhàn nhạt nói, tâm trạng không còn phập phồng nữa, chỉ đánh giá một cách khách quan công bằng.

“Nhưng anh không làm như vậy. Anh muốn tha cho cô ta, phải không.”

Tống  Hàn Chương im lặng một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói: “Tôi chỉ không muốn lằng nhằng với một người sắp chết, dù sao cũng chẳng thể đe dọa gì được.”

Lâm Giác liếc y một cái: “Nhưng thiếu chút nữa là cô ta giết anh rồi.”

“Là do bản thân tôi chủ quan, không ngờ cô ta vẫn còn dao. Chắc là dùng chiếc xẻng để đánh đổi với người khác đây.” Tống Hàn Chương gỡ kính xuống vuốt vuốt sống mũi, lại đeo kính lên, “Điều tôi hoài nghi là người đã xúi giục cô ta, chỉ tiếc là không kịp hỏi thôi.”

Lâm Giác không muốn nói về chuyện của Chu Ngọc Tú nữa, không phải vì trốn tránh, chỉ là cảm thấy không còn ý nghĩ gì. Cô ta đã chết rồi, chân tướng bị cô ta chôn vùi cũng không thể lộ diện được nữa.

Bốn bề yên tĩnh.

Lâm Giác trầm tư một lúc lâu rồi hỏi: “Lúc đầu vì sao anh lại muốn học Y, vì cứu người à?”

“Ừm, cũng có thể nói như vậy.”

Lâm Giác cụp mắt xuống, nhìn tay mình. Đó là một đôi tay sạch sẽ, không có lấy một chỗ chai sần. Nhưng đêm nay đã nhuốm máu không thể rửa sạch được.

Cậu lấy gì mà cảm thấy rằng Tống Hàn Chương lạnh lùng tàn nhẫn?

Trái tim nhói đau như bị tâm trạng mâu thuẫn này băm nhỏ ra.

– – Ấp ủ nguyện vọng này, đi học cách cứu người, trong mắt y loại chuyện giết người này mới chính là không đáng tha thứ.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu nhẹ nhàng như kiên định nói: “Hãy để tôi làm! Để tiếp tục sống, khi cần phải giết người, thì hãy cứ để tôi làm! Chẳng phải đã nói là phải sống sót sao? Vậy thì… hãy cùng nhau đi. Cho dù là làm chuyện gì đi nữa… giết người cũng được, cùng nhau… tiếp tục sống đi.”

Tống Hàn Chương giật mình, rồi đột nhiên cười nhẹ một cái:

“Ừ, cùng nhau sống tiếp đi.”

One thought on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 12

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s