Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 13

Trò chơi trứng Phục Sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 13 – Bình tĩnh trước sóng gió (Thượng)

Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong thư viện trống rỗng.

Qua lớp cửa kính, Lâm Giác nhìn thấy trăng tròn đỏ thẫm, treo nghiêng ngả giữa không trung, tỏa ra tia sáng lờ mờ mang điềm gở.

Nơi khúc quẹo có một tên thây ma đói khát, nửa bên mặt bị bóng che khuất, miệng phát ra những tiếng gầm rên như dã thú.

Lâm Giác không nghĩ ngợi gì hai tay nắm chặt ống sắt, dùng lực ấn nó lên tường, thây ma dùng sức vùng vậy, hung tợn há mồm, răng nanh dày cứng vàng ố lộ ra, gắng sức rướn cổ về phía trước, dường như muốn cắn đứt cổ Lâm Giác.

Mùi hôi thối từ trong vòm họng bay đến kích thích cơn giận của Lâm Giác, giơ chân thúc vào bụng dưới của thây ma, thây ma không chút cảm giác gì mà tiếp tục cắn cắn không khí, âm thanh bật ra khỏi họng giống như tiếng gào thét lúc sắp chết.

Tống Hàn Chương cuối cùng cũng tiến lên đâm một dao vào huyệt thái dương của thây ma, cẩn thận tránh đi răng nanh của thây ma.

Thây ma từ từ ngã xuống đất, không động đậy nữa.

“Anh có cảm thấy, so với đám thây ma ta gặp ở khu kí túc xá, thây ma ở đây có chút biến hóa không?” Lâm Giác nhìn thây ma dưới đất, ngần ngại hỏi.

Tống Hàn Chương dùng chân lật thây ma lại, dùng dao cắt đứt gân của nó, lúc này mới yên tâm nghiên cứu xác chết.

Từ đầu đến chân đều quan sát rất tỉ mỉ cẩn thận, Lâm Giác chùi ống thiết lên áo quần thây ma cho sạch, dựa vào tường chú ý động tính bốn phía.

Sao một lúc, Tống Hàn Chương bên cạnh thây ma đứng dậy, chống cằm chìm vào suy tư.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Lâm Giác không nhịn được hỏi.

“Bây giờ bắt đầu bỏ ra hai tiếng quét sạch hết thây ma trong thư viện, sau đó đóng hết cửa ngỏ, khóa hết toàn bộ cầu thang thang máy, mở hết camera giám sát của thư viện, sau đó biến phòng điều khiển thành căn cứ phòng ngự, bắt dây từ nóc nhà đến cửa sổ của phòng điều khiển, gặp phải tình huống nguy cấp thì trèo lên nóc nhà trốn. Tôi đang nghĩ nếu như làm như vậy thì có thể trụ được bao lâu.”

Lâm Giác có chút nghĩ ngợi: “Tôi thấy trụ đến ngày mai cũng không thành vấn đề.”

“Thế à… nhưng càng như vậy thì càng cảm thấy không yên lòng.” Tống Hàn Chương nói rồi dùng dao khều cổ tay của thây ma lên, tiếp tục nói, “Cậu xem, móng tay của nó đã bắt đầu mọc dài ra rồi. Quả nhiên thây ma cũng đang tiến hóa. Tôi vẫn nói câu đó, nếu như giàn trận sẵn có thể giành thắng lợi mà nói, vậy không bằng lúc đầu kiếm một phòng an toàn trốn cho rồi.”

Lâm Giác nhìn móng tay dài chưa đến một centimet trên bàn tay trắng ởn gầy gò của thây ma, đen kịt nhọn hoắt, luôn cảm thấy rằng một khi bị tóm được thì sẽ có kết cục rất thảm.

“Lúc tôi đi kiếm quản lý kí túc xá thì vẫn chưa xảy ra tình trạng này, nếu không lúc nó ấn tôi xuống đất thì đã cào rách da của tôi rồi.” Lâm Giác nghĩ rồi nói, “Răng nanh dường như cũng mạnh lên một chút rồi… lúc trước chẳng rõ ràng và dài đến vậy.”

Tống Hàn Chương gật đầu: “Vì vậy so với việc lãng phí sức lựa phía thời gian lên việc quét sạch hết thây ma trong thư viện, không bằng tiếp tục đánh du kích đi.”

“Nói không chừng chúng ta vừa chuẩn bị tốt hết mọi thứ, phong tỏa lối đi khóa hết cửa lớn, thây ma đã tiến hóa đến độ có thể phá cửa rồi.” Lâm Giác nhún vai nói.

Tống Hàn Chương giật mình, cụp mắt nhìn xác thây ma, chậm rãi nói: “Không sai, nói không chừng những cử động của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tiến hóa của thây ma. Trốn ở dưới nước, thây ma gần đó sẽ tiến hóa theo hướng bơi lội; trốn trong không gian khóa kín, thây ma sẽ từ từ tăng thêm sức mạnh, tông gãy cửa; trèo lên một nơi thật cao, nói không chừng thây ma cũng sẽ học được cách leo trèo. ‘Mạnh hơn’ vốn là một khái niệm rất chung chung. Nhưng nếu như thật sự là như vậy thì…”

“Thật sự như vậy thì chúng ta đều sẽ chết.” Lâm Giác mặt lạnh nói.

Không ngờ rằng lúc nói câu này thì trong lòng cậu rất bình tĩnh. Không phải là không sợ, chỉ là cảm giác đã tê dại rồi.

Khi bị bắt tham gia trò chơi này, cái chết đã luôn đi theo như hình với bóng.

Tuy cậu và cái chết đã kề vai nhau vài lần, nhưng có lẽ cuối cùng sẽ có thời điểm không thể trốn tránh mà chết đi.

Thần kinh đã căng thẳng đến tê liệt đi, nỗi sợ hãi cũng vì thế mà không còn làm người khác đứng ngồi không yên nữa.

“Chúng ta không biết tốc độ tiến hóa của bọn chúng nhanh cỡ nào, nhưng không thể quá nhanh được, chí ít trong vài giờ nữa sẽ không quá nguy hiểm.” Tống Hàn Chương nhìn đồng hồ, 21:33, “Tận dụng lúc này nghỉ ngơi hồi phục thể lực cho tốt đi, sau đó có lẽ chúng ta sẽ không còn thời gian thả lỏng như vậy nữa đâu.”

Lâm Giác thở dài một hơi: “Biết rồi, vậy trước tiên đến căng tin ở lầu ba tìm chút đồ ăn đi, còn không ăn chút đồ nữa thì tôi sợ đến lúc nào đó sẽ đói lả đi mất.”

Tống Hàn Chương ừ một tiếng: “Đi bên này đi, cầu thang bên này không có nhiều người dùng lắm.”

Men theo cầu thang vắng vẻ đến lầu ba, không ngờ rằng thây ma lại không nhiều, đèn trong phòng tự học vẫn đang sáng, nhưng lại là cửa gài chốt, chỉ lộ ra một dải sáng, chiếu dưới đất.

“Vừa nãy tiếng động to như vậy, hơn nữa thây ma lại mẫn cảm với mùi máu, thây ma lầu một và lầu ba đại khái đều bị hấp dẫn đến lầu hai rồi.” Tống Hàn Chương nhỏ giọng nói.

Lâm Giác cũng không rõ mùi vị trong lòng là gì, chỉ đơn giản không nói gì.

Trước căng tin có hai tên thây ma đang lảng vảng, lúc này đã ngửi được mùi của hai người, một trước một sau đi đến.

Đối phó cùng lúc với hai tên thây ma vốn không hề dễ, một khi bị một trong số hai con bám lấy, bị kìm hãm thì sẽ bị tên còn lại bổ nhào tới người, cắn nhẹ một cái, kết cục giống như Chu Ngọc Tú rồi.

May là cậu có kháng thể, lại còn có thân thủ không tệ.

Lâm Giác nhìn Tống Hàn Chương, Tống Hàn Chương bình tĩnh nói: “Tôi có thể lo con bên trái.”

“Không cần đâu, anh đứng một bên xem là được.” Lâm Giác cười nhẹ một cái, tự tin nói.

Tiếng vừa dứt cậu liền xông lên trước, ống thiết trong tay đánh bay thây ma phía trước qua một bên vài mét, lại một phát đánh văng thây ma phía sau qua bên còn lại.

Hai tên thây ma loạng choạng ngã ra rất, cứng nhắc bò dậy, ánh mắt Lâm Giác nghiêm lại, đạp lên ngực một con, thây ma há mồm, lộ răng nanh dị dạng ra, cố gắng giãy giụa muốn hất tung Lâm Giác đi.

Sát ý sôi sục cuồn cuộn trong lồng ngực Lâm Giác, hòa lẫn với hận ý và chán ghét, cậu giơ cao ống thiết trong tay lên, dùng lực cắm vào trong họng thây ma. Miệng thây ma cố gắng đóng lại, răng nanh va chạm với ống sắt nghe ken két. Lâm Giác dùng lực khua ống thiết, dưới chân vẫn đạp trên thây ma bất động, miệng thây ma bị nạy như muốn rách toạt hết, máu đục ứa ra, trên khuôn mặt hung dữ toàn là máu.

Nhìn thấy thây ma không động đậy nữa, Lâm Giác dùng sức rút ống thiết ra, quay người lạnh lùng nhìn thây ma còn lại đã bò dậy, đi đến phía cậu.

Tống Hàn Chương đá thây ma một cái ngã ra đất, không quay đầu lại hỏi: “Thật sự không cần tôi giúp ư?”

“Không cần thiết.”

Lâm Giác vừa nói vừa đi đến phía thây ma kia, máu men theo ống thiết chảy xuống tí tách, kéo theo một đường máu dài.

Không còn nhút nhát và bàng hoàng của lúc đầu, cũng không còn sợ sệt và không yên lòng trước những sinh vật vô tri, vận dụng vũ khí chính là một bản năng để sinh tồn, không đáng phải thấy xấu hổ, lại cũng không đáng để kiêu ngạo.

Tiếng vũ khí bằng thiết gõ vào hộp sọ vang lên, thây ma đột nhiên bị ấn xuống đất, lại một gậy đánh lên mặt, nhãn cầu và hốc mũi của thây ma bắt đầu ộc máu ra.

Bốp. Bốp. Bốp.

Cả khuôn mặt đều biến dạng, thây ma liều mạng giãy giụa, mỗi một lần tính bò dậy từ duời đất, lại bị một gậy đánh về chỗ cũ, khuôn mặt vốn đã bị biến dị đã sớm nhìn không ra hình người, sau đó Lâm Giác ra sức đâm ống thiết vào thiên đình1 đã bị nứt của thây ma, lúc này mới kết thúc đi sự giãy giụa của thây ma.

Khó khăn rút ống thiết từ não thây ma ra, dùng lực phẩy, chất lỏng nhớp nháp trắng đỏ xen kẽ văng ra, rơi rải rác ra đất giống như một chiếc quạt lông bị tháo tung. Phẩy hết chất lỏng nhớp nháp trắng đỏ xen kẽ ra đất, Lâm Giác mới cảm thấy cánh tay có chút nhức mỏi.

Nhìn rõ hơn hai tên thây ma dưới đất, chết một cách kinh khủng, có thể coi là không thể nhận diện dược nữa.

Kì lạ là trong dạ dày lại chẳng cảm thấy nhộn nhạo mấy, thậm chí cậu còn cảm thấy khẩu vị của bản thân lúc này cũng không tệ, không đợi được muốn đến căng tin kiếm đồ.

“Sao vậy?” Thấy Tống Hàn Chương đứng một bên bất động, Lâm Giác nghi hoặc hỏi

“… Không, chẳng sao cả.” Tống Hàn Chương quét mắt qua hai tên thây ma trên đất, nhướn mày nói.

Lâm Giác thấy y nói vậy cũng không hỏi tiếp nữa, tự mình phục vụ trong căng tin tìm bánh mì.

Vị giác tràn ngập mùi bánh mì mứt chua ngọt, Lâm Giác lại mở một chay nước bắt đầu ăn như hổ đói, dạ dày trống rỗng như ba ngày rồi chưa ăn gì.

“Đừng ăn nhiều quá, ảnh hưởng đến việc hoạt động.” Tống Hàn Chương đứng một bên vừa nhai sô cô la bổ sung năng lượng, vừa nhắc nhở.

“Biết rồi.”

 .

1: Thiên đình là vùng từ lông mày đến đường chân tóc trên trán.

3 thoughts on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 13

  1. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05
  2. Lâm Giác ngầu quá nhaaaa. Mà tác giả không miêu tả ngoại hình đôi này nhỉ, mình vẫn nghỉ là Lâm Giác sẽ trắng trẻo săn chắc còn Hàn Chương cao gầy cơ bắp tinh tế QAQ

    • Tác giả chủ yếu miêu tả diễn biến, đến hint giữa 2 anh còn ít mà hu hu OTZ mình cũng tưởng tượng ngoại hình của 2 ảnh như bạn ý :3

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s