Đêm Bình An vui vẻ

Đêm Bình An vui vẻ

merry xmas

Warning: Đây là thể loại đam mỹ (boylove, nam x nam), những bạn không thích thể loại này xin đừng đọc. Xin cảm ơn. 😀

Tác giả: Dạ Huyền Thần Ca

Dịch: miakatama05

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, ấm áp, 1 vs 1, HE

Nguồn: 平安夜快樂

Couple: Cảnh Tu x Nam Vũ Thất

Truyện dịch đã được sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đừng repost.

Yexianchenge‘s permission

.

Lời tác giả:

Chúc mọi người đêm Bình An vui vẻ, tặng mọi người một đoản văn ấm áp đây.

.

Những ngày đông ở phía bắc, trời luôn tối rất sớm. Mới qua năm giờ chiều đây thôi, đèn đường trên đường đã lục tục sáng lên. Nam Vũ Thất lấy điện thoại trong túi áo ra xem, sau đó thất vọng nằm bò lên bàn. Tin nhắn đã gửi hơn nửa tiếng rồi, nhưng hồi âm vẫn chưa thấy đâu như cũ.

Chị Lý ngồi gần cậu thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, tốt bụng hỏi: “Tiểu Thất sao vậy? Lát nữa tan sở không đi ăn cơm với bạn bè à, hôm này là Giáng Sinh đó, người trẻ tuổi các cậu chẳng phải đều thích cái ngày lễ của nước ngoài này sao?”

Nam Vũ Thát gãi tóc, giọng nói lười nhác: “Dạ, không có hẹn ạ, tan sở liền trực tiếp về nhà luôn.” Chị Lý ừ một tiếng, tiếp tục sửa soạn văn kiện vừa mới làm xong trong tay, chuẩn bị tan sở.

Đúng năm giờ rưỡi tan sở, Nam Vũ Thất đến bãi đỗ lấy xe. Giờ này là lúc lợi hại của việc kẹt xe trên đường, Nam Vũ Thất cảm thấy vô vị, chỉ có thể mở máy phát thanh trong xe, nghe phát thanh về giao thông để giết thời gian. Người chủ trì luôn gửi lời chúc của ngày lễ, nội dung không thiếu lời ngon tiếng ngọt giữ các cặp tình nhân. Nam Vũ Thất vô thức cầm lấy di động nhìn, hộp thư đến vẫn trống như cũ. Cậu không thể tả được cảm giác trong lòng, chỉ chán chường gục trên vô lăng, đầu tóc đã bị vò đến trông như ổ gà.

Đợi hết mười mấy phút, dòng xe không dễ gì mới nhích được một chút, Nam Vũ Thất nhanh chóng khởi động xe. Cứ như vậy, đi chập chạy chập, quãng đường mười mấy phút, tổng cộng đã đi được hơn nửa tiếng. Lúc đi ngang qua một tiệm bánh, Nam Vũ Thất quay đầu qua nhìn một cái, trên cửa tiệm bánh treo đèn đủ sắc, bên cạnh có trưng một ông già Noel, trang trí cũng rất đẹp và bắt mắt, hấp dẫn không ít ánh mắt của người trẻ tuổi. Cậu lại do dự, vẫn là dừng xe kế bên tiệm bánh.

Người trong tiệm bánh cũng nhiều, Nam Vũ Thất vừa vào cửa liền bị một mùi hương ngọt ngào hấp dẫn, tâm trạng cực kì tệ ban đầu cũng tốt lên được chút. Lúc này cô gái ở quầy thu ngân hỏi cậu: “Ngài muốn gọi món phải không? Xin mời đến ra sau để xếp hàng.”

Nam Vũ Thất gật đầu, sau đó hỏi cô ấy: “Còn bánh Tiramisu làm sẵn không? Bánh cắt thành miếng tôi cũng muốn gọi.” Khuôn mặt cậu vốn rất dễ thương, giọng nói cũng rất ấm áp dễ nghe, cười lên trên mặt có hai lúm đồng tiền nhỏ.

Cô gái thu ngân trẻ tuổi bị nụ cười của cậu mê hoặc, thái độ cực kỳ thân thiện, giúp cậu gói những món cậu muốn lại đàng hoàng rồi mới đưa đến tay cậu. Cậu hẳn là phải mang tâm trạng thật tốt đi, nhưng lúc Nam Vũ Thất trả tiền, trong lòng không nhịn được có chút chán nản.

Nam Vũ Thất vừa ra khỏi tiệm bánh, điệm thoại reo lên. Cậu nhận cuộc gọi, giọng nói của đối phương vẫn mạnh mẽ như thường, làm người nghe có cảm giác rất an toàn.

“Tiểu Vũ, tối nay anh trực ban, phải về muộn một chút, em ăn cơm một mình đi, đừng đợi anh.”

Nam Vũ Thất thất vọng ‘ừ’ một tiếng, nhìn bánh trong tay, trong lòng có chút ấm ức. Hai người họ ở với nhau tổng cộng đã được hai năm bảy tháng lẻ mười tám ngày, có thể nguyên nhân là vì công việc nên đối phương không giống với những người đàn ông thích nói lời ngon tiếng ngọt lúc trước cậu gặp, nhưng lại là người ở bên cạnh cậu lâu nhất.

Nam Vũ Thất có lúc cũng nghĩ, có phải nguyên nhân là bản thân mình không? Đàn ông có phải luôn thích cái gọi là cảm giác tươi mới? Cả chặng đường nghĩ những vấn đề này, đến khi về nhà mở cửa ra, cậu lười đến không buồn bật đèn, tùy tiện quăng bánh trong tay ra đất, nằm dài trên sofa trong phòng khách.

Cậu cứ nửa ngủ nửa tỉnh mơ mơ màng màng như vậy hết vài tiếng, thẳng cho đến khi đèn trong phòng khách được bật lên. Người đàn ông mặc cảnh phục xoa hai tay đứng trước cửa tháo giày, Nam Vũ Thất nheo mắt nhìn anh, bóng dáng thực sự cao ráo mạnh mẽ, khuôn mặt cương nghị làm người khác không dám nhìn thẳng.

Người đàn ông quay người mới thấy được cậu nằm trên sofa, tưởng cậu ngủ mất rồi, tay chân nhẹ nhàng đi qua, ngồi xổm bên sofa. Nam Vũ Thất tiếp tục giả ngủ, cậu muốn biết tiếp theo người đàn ông này sẽ làm gì. Đại khái là một phút trôi qua, bàn tay có chút mát của người đàn ông mới nhẹ nhẹ chạm vào khuôn mặt cậu, sau đó hôn môi cậu, nhẹ giọng nói: “Đồ ngốc, sao không ngủ trên giường?”

Đây là lần đầu tiên Nam Vũ Thất thấy người đàn ông dịu dàng như vậy, cậu chầm chậm mở mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Lại về trễ như vậy à?”

Người đàn ông cười gật đầu: “Ừ, mấy ngày này trong cục bận, đến cuối năm rồi, tội phạm cũng nhiều.” Người đàn ông nói rồi không ngờ lại ôm Nam Vũ Thất lên, Nam Vũ Thất cũng quàng tay qua cổ đề phối hợp, thẳng cho đến khi được đặt lên giường của phòng ngủ.

Người đàn ông vừa muốn quay người rời đi, Nam Vũ Thất lại vươn tay ra nắm lấy anh: “Cảnh Tu, anh qua đây ở với em một chút…”

Cảnh Tu giúp cậu kéo chăn lại đàng hoàng, ngồi bên giường hỏi: “Tiểu Vũ, sao hôm nay lại có hơi khác thường nhỉ?”

Nam Vũ Thất như đang độc diễn: “Người khác thường là anh đó, lúc trước anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy…”

Cảnh Tu lại cúi đầu hôn cậu: “Đội trưởng Lý của tụi anh đã nói, nếu như không dịu dàng hơn với vợ của mình, sẽ bị vợ cho ly dị. Hôm nay vài tên nhóc trẻ tuổi trong đơn vị anh đang yêu đương, cũng đã đối xử tốt hơn với bạn gái của mình…” Lúc trước anh cứ tưởng em chỉ cần một ngôi nhà, không cần những chuyện lãng mạn dịu dàng vặt vãnh này, cho đến ngày hôm nay mới nhận ra được, tuổi em cũng không kém bọn họ là bao, làm sao mà không cần cho được?

Nam Vũ Thất cảm thấy hôm nay bản thân thật sự rất mềm yếu, mắt ầng ậng nước nhìn Cảnh Tu chằm chằm. Cảnh Tu sợ hãi lập tức hỏi cậu: “Sao vậy? Trong người không khỏe à? Có phải cảm mạo rồi không? Chưa ăn tối phải không, anh đi làm chút mì.”

Nam Vũ Thất nói: “Em muốn ăn mì sang oa1 sốt cà chua, phải cho hai quả trứng vào, với cả nước tương nữa… đúng rồi, đừng cho gừng vào.”

Cảnh Tu vò tóc cậu nói: “Được rồi, em ngoan ngoãn nằm một lát, rất nhanh sẽ có.”

Nam Vũ Thất nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, bị sự thay đổi đột ngột của anh làm cho trong lòng thấy vừa chua vừa ngọt. Lấy di động để cập nhật Weibo2: Anh ấy đang làm mì cho tôi, thật tốt.

Chẳng bao lâu sau mì đã xong rồi, Cảnh Tu vào phòng ngủ gọi cậu. Nam Vũ Thất lại cúi đầu, có chút ngượng ngùng, trong lúc đi chẳng nói một câu.

Hai tô lớn, bên trong là sợi mì trắng, bên trên là những miếng cà chua, còn có lòng trắng trứng được đánh tan. Trên bàn ăn bày một chiếc dĩa nhỏ, trong dĩa là dưa chuột giòn do chính bản thân Cảnh Tu ngâm, còn có một chiếc dĩa lớn, trong dĩa là bánh kem bị Nam Vũ Thất quăng ra đất.

Nam Vũ Thất cảm thấy sống mũi cay cay, Cảnh Tu nói: “Em nếm thử dưa chuột giòn xem, lúc anh ngâm không phải em vẫn không cho anh ngâm sao.”

Nam Vũ Thất rất nghe lời, cầm đũa lên gắp một miếng dưa chuột giòn, kèm theo một chút mì rồi ăn vào bụng. Quả nhiên rất ngon, độ mặn vừa đủ, lại thêm vị ngọt nhè nhẹ, sợi mì cũng dẻo dai vừa miệng, ngon như mì của khách sạn cao cấp.

Cảnh Tu nhanh chóng hỏi: “Có ngon không? Trong nồi vẫn còn, em từ từ ăn.”

Nam Vũ Thất trừng mắt với anh: “Nhìn em làm gì, nhanh chóng ăn của mình đi, lát nữa nguội mất.”

Lúc này Cảnh Tu mới bắt đầu ăn, lúc có lúc không nhìn Nam Vũ Thất. Hai người họ mỗi người nghĩ ngợi trong lòng, không ai nói tiếng nào nữa. Một bữa cơm gia đình bình thường cứ như vậy mà ăn xong. Ăn cơm xong Nam Vũ Thất nói: “Em đi rửa chén đây, cả ngày này anh mệt rồi, đi tắm đi.” Giọng nói không lạnh không nóng, rõ ràng là vẫn còn đang giận.

Cảnh Tu nhanh chóng cười nói: “Anh không mệt, thật mà. Mấy ngày này trong cục người không đủ, có người thì bị phái đến trạm xe lửa, còn mệt hơn tụi anh nữa.”

Nam Vũ Thất không để ý đến anh nữa, chỉ tiếp tục dọn dẹp chén đũa rồi đi vào phòng bếp. Cảnh Tu không đi tắm, mà lại đi theo sau. Nam Vũ Thất vừa mở vòi nước, Cảnh Tu đột nhiên ôm lấy eo cậu từ phía sau: “Vợ à, gần đây em lạnh nhạt với anh như vậy, có phải là không cần anh nữa không?” Bộ dáng ấy giống như một chú chó to bị bỏ rơi.

Nam Vũ Thất nói một câu như đùa: “Đúng đó, hai ngày nay có người viết thư tình cho em, người ta là nghiên cứu sinh trường Luật, cao soái phú3.”

Râu của Cảnh Tu cọ vào cổ cậu ngưa ngứa, người đàn ông hơi oan ức nói: “Vợ à, xin lỗi, lúc trước anh giống như khúc gỗ vậy, nếu như em giận thật, thì cứ đánh anh.”

Nam Vũ Thất nói: “Đánh vào đau tay.”

Cảnh Tu tiếp tục làm nũng: “Vậy em chửi anh đi.”

Nam Vũ Thất nói: “Đau miệng.” Nhớ tới sự uất ức lúc trước tên này chẳng có lãng mạn, trong lòng Nam Vũ Thất vẫn có chút buồn. Tuy cậu cảm thấy bản thân như vậy cũng có chút nhỏ nhen, nhưng lại không có lý do nào thuyết phục cậu để cậu không nhỏ nhen nữa.

Đợi rửa chén xong rồi, Nam Vũ Thất chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, sáng sớm ngày mai còn phải đi làm nữa. Nhưng Cảnh Tu lại dính lấy cậu không buông như cao da chó4, cậu đi đến đâu, Cảnh Tu liền đi theo đến đó. Cuối cùng Nam Vũ Thất bất lực nói: “Nếu như anh muốn, vậy cùng nhau tắm đi.”

Cảnh Tu nhanh chóng gật đầu, lấy đồ ngủ của mình và Nam Vũ Thất tiến vào phòng tắm.

Nam Vũ Thất nhìn Cảnh Tu đang mở nước nói: “Qua đây, giúp em cởi đồ, lười động tay quá.”

Cảnh Tu nghe thấy chỉ thị liền nhanh chóng quanh người qua giúp cậu cởi đồ, sau đó vừa cởi vừa hôn lên. Cổ của Nam Vũ Thất bị anh mút đến đỏ ửng, bên trên trồng hết quả dâu này đến quả dâu khác. Hô hấp của Nam Vũ Thấp trở nên gấp gáp, quàng lấy cổ đối phương gọi anh: “Tiểu Tu… Tiểu Tu…”

Cảnh Tu ôm chặt lấu eo cậu, đã bắt đầu vận động lên xuống. Cuối cùng lúc ngã vào trong bồn tắm, đã là lần thứ ba.

Cảnh Tu xấu xa hỏi cậu: “Tiểu Vũ, còn ngữa không, không bằng anh lại nỗ lực thêm chút nữa…” Eo của Cảnh Tu đã bị nhéo đến xanh chỗ này tím chỗ kia, bây giờ Nam Vũ Thất rúc trong lòng anh chẳng muốn động đậy gì.

Qua hơn một tiếng, đợt tắm rửa này mới xong. Cảnh Tu giúp Nam Vũ Thất lau khô người rồi mặc đồ ngủ, sau đó ôm cậu đi vào phòng ngủ. Đợi đến khi cả hai đều nằm trên giường rồi, Cảnh Tu mới cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, dựa ở đầu giường hút một điếu, Nam Vũ Thất lại chủ động lăn vào vòng tay anh.

Đầu cọ tới cọ lui, giống như chỉ có cách này, uất ức trong lòng mới được giải tỏa. Cảnh Tu vò tóc cậu, mãn nguyện nhìn những dấu hôn trên cổ Nam Vũ Thât.

Nam Vũ Thất đằng hắng rồi nói: “Tiểu Tu, anh cởi đồ ngủ ra đi…”

Cảnh Tu rất nghe lời rất phối hợp mà đồ ngủ của mình ra ném qua một bên, lại không nghĩ đến người nọ lại tru lên như sói rồi cắn một cái vào lồng ngực mình. Cảnh Tu rên nhẹ lên, dám oán nhưng không dám than, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Nam Vũ Thất: “Bây giờ hết giận chưa?”

Nam Vũ Thất rên nhẹ gật đầu, tay khóa chặt tại vòng eo cứng rắn của đối phương. Ảo giác trong khoảnh khắc đó, làm cậu đột nhiên cảm thấy cái thành phố nằm ở phía bắc này cũng không lạnh lắm.

Lúc này Cảnh Tu đã hút thuốc xong, tắt đèn ngủ ở đầu giường đi, chui vào chăn ôm lấy chú chó nhỏ điên cuồng này.

Nam Vũ Thất không kiềm chế không xấu hổ mà rúc vào trong lòng người đàn ông của mình, vẫn không quên nhéo dấu hồng trên lồng ngực người ta như đang đùa ác. Cảnh Tu nói: “Đừng nhéo nữa, không có mẫn cảm như em đâu.”

Nam Vũ Thất không phục, tay tiếp tục làm loạn: “Vậy chỗ này thì sao.” Cảnh Tu nói: “Cứng rắn hơn em.”

Nam Vũ Thất phì cười, Cảnh Tu hôn cậu nói: “Ngoan, anh muốn xin lỗi em, lúc trước bận công việc, cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc em. Anh nghĩ em chỉ cần một ngôi nhà thôi, không nghĩ đến, em cũng cần sự ấp áp nữa.”

Nam Vũ Thất dựa trong lòng người đàn của mình gật đầu, tay sờ lấy vòng eo dẻo dai của đối phương, bộ dạng như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Không ngờ Cảnh Tu lại gọi cậu: “Tiểu Vũ, anh muốn mua căn nhà ở chỗ công viên thành phố ấy, bốn phòng hai sảnh, tiền dành dụm không đủ, vì vậy bây giờ phải cố gắng làm việc đây, chẳng phải năm sau em muốn đổi xe sao?”

Nam Vũ Thất mơ mơ màng màng nói: “Em muốn đổi sang một chiếc xe oách nhất, sau đó cho anh lái chiếc xe cũ này.”

Cảnh Tu hôn lên sợi tóc cậu: “Ngoan, được, ngủ đi, ngày mai sáng sớm phải đi làm nữa.”

Nam Vũ Thất lại cọ cọ trong lòng anh, mắt ươn ướt, trái tim được phủ lên cảm giác vừa chua lại vừa ngọt, không phải là hương vị của tình yêu lúc còn trẻ, mà chính là cuộc sống do hai bên cùng chung tay đỡ lấy.

Cảnh Tu trước khi ngủ thì nhéo mũi cậu: “Đồ ngốc này, chỉ biết giận lẫy, anh không yêu em thì có thể yêu ai được nữa, phải đập tan hết mấy suy nghĩ lung tung kia đi. Đúng rồi, anh không quên đâu, sinh nhật vui vẻ, còn nữa, cục cưng à, đêm Bình An vui vẻ.”

Nam Vũ Thất nửa tỉnh nửa mê nói: “Tiểu Tu, nhanh chóng ngủ đi, nếu không em đá anh xuống giường đó…”

Cảnh Tu nhắm mắt lại: “Tên nhóc hung dữ này…”

Có lẽ anh không thể cho em cuộc sống vật chất sung túc nhất, có lẽ anh không thể cho em cuộc sống yêu đương lãng mạng nhất, có lẽ anh không phải người đẹp trai nhất, không phải là người sẽ hay nói những lời ngọt ngào nhất, không phải là người có thể hiểu được mỗi một tâm trạng của em nhất, nhưng anh có thể làm một tô mì, có thể cho em một ngôi nhà để chắn gió che mưa, cũng giống như bạn bè người thân của em, mong em sống thật hạnh phúc. Chỉ bởi vì, người yêu em nhất, chính là anh.

.

1: Mì sang oa là một loại mì của Trung Quốc, bắt nguồn từ tỉnh Sơn Đông.

Mì sang oa

2: Weibo là một trang mạng xã hội của Trung Quốc, giống như Facebook.

3: Cao soái phú chỉ đàn ông cao, đẹp trai và giàu, là mẫu đàn ông lý tưởng.

4: Cao da chó là một loại thuốc giảm đau dạng miếng dán, rất dính.

Advertisements

18 thoughts on “Đêm Bình An vui vẻ

  1. … :< đọc giữa hè còn cảm thấy ấm tới từng tế bào một thế này đây :(( mà cứ tưởng tượng công quân Cảnh Tu của chúng ta đường đường là một đồng chí cảnh sát nhân dân thân cao mét tám cơ bắp cuồn cuộn được vợ bé nhỏ gọi yêu bằng 'Tiểu Tu' là muốn phì cười =))

    • Hu hu bạn comment xong mình vào post coi thì thấy tô mì cái thèm ăn mì gói cho ấm bụng đây :))
      Tên này chỉ mỗi mình vợ nhỏ là được gọi thôi đó nha :))

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s