Nương tựa vào nhau – Chương 2

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 2

Ba Thẩm nói: Cứ đi taxi mãi cũng không được, phải tiết kiệm.

.

Một năm trước Thẩm Mạt Văn vừa li hôn với vợ mình là Tống Nhã, bây giờ đem đứa con năm tuổi đến sống ở tiểu khu Ôn Hinh kế bên nhà trẻ Hòa Bình, tiểu khu là một tòa nhà dân cư xây được bảy năm mấy, tuy hai năm trước có sơn lại tường, nhưng những tổn thất đã lâu ở bên trong vẫn không đổi được, căn hộ không đến năm mươi bình1, tường bị khói dầu dính thành mảng đen, thậm chí còn là nền xi măng, may là chỉ có hai cha con sống, hơn nữa Thẩm Mạt Văn rất thích cảm giác thân mật gần gũi giữa nhà sát với nhà này.

Căn hộ này lúc đầu là do cha mẹ anh để lại cho anh kết hôn, lúc mới kết hôn vợ cũng không nói gì, nhưng qua một thời gian rốt cuộc vẫn ở không quen, ba hồi nói nhà nhỏ quá ở thấy ngột ngạt, ba hồi nói hàng xóm gần quá không riêng tư, bà Vương lầu trên cứ hay bắt bẻ cô, nên mềm nắn rắn buông mà hối thúc Thẩm Mạt Văn mua nhà mới, trong lòng Thẩm Mạt Văn nghĩ sau này sinh con rồi thế nào cũng phải đổi chỗ ở, bèn cắn răng mua một căn nhà ở gần vùng ngoại ô, bởi vì nhà xa thì giá tiền cũng rẻ. Nhưng ai biết được vợ anh rốt cuộc cũng không thể cùng anh đi tiếp, lúc li hôn cô muốn căn hộ đó, anh cũng không nói gì thêm nữa, ôm con quay về chốn cũ này, quả nhiên vẫn là nơi này thân thiết hơn.

Ngày đầu tháng sáu đã rất khô nóng, Thẩm Mạt Văn vừa giặt xong một thau đồ, thì nóng đến mướt mồ hôi cả đầu. Hôm nay là thứ bảy, anh không cần đi làm, hiếm lắm mới được ngủ nướng, Thẩm Kiêu cũng không cần đến nhà trẻ, vẫn còn nằm trong phòng ngáy khò khò.

Đẩy cửa ban công ra, mùi của đất sau trận mưa lớn tối qua bay đến, anh híp mắt tận lực hít vào, mới vừa lòng mà bắt đầu phơi quần áo.

“Ồ, Tiểu Thẩm à! Sớm vậy mà đã bắt đầu bận rộn rồi à?” Ông Kim ban công bên cạnh đang ngồi trên ghế mây nghe kịch, vì ban ông hay nhà rất gần, vì vậy thường hay chạm mặt nhau.

“Dạ vâng ạ, thời tiết hôm nay không tệ, sao ông không xuống lầu tản bộ ạ?” Thẩm Mạt Văn hỏi thăm, tay vẫn không ngừng làm.

“Ha ha, chẳng phải đất còn ướt sao!”

Thẩm Mạt Văn cười gật đầu.

Phơi đồ xong, anh lại lấy bình Coca đã cải tiến đặt ở góc tường tưới nước cho hoa, trong miệng cũng ngâm nga giai điệu theo máy cát sét của ông Kim, rũ rũ lá xới xới đất, lại xoay người rắc chút thức ăn vào hồ cá, việc nhà buổi sáng tạm thời chấm dứt.

“Ông Kim, cháu vào nhà đây! Ông tiếp tục nghe đi ạ!” Mặt trời mới mười giờ mấy sáng chiếu cánh tay anh đến hơi đỏ ửng lên, quả nhiên đã vào hè rồi.

Ông Kim nhắm mắt gật đầu với anh, tỏ ý đã nghe được.

.

Thẩm Mạt Văn vốn không phải vừa bắt đầu đã biết làm việc nhà, trước khi kết hôn anh giống như đa số đàn ông khác, số lần rửa bát ít đến có thể đếm trên đầu ngón tay, vì được làm việc ngay tại thành phố mình, anh không cần phải chuyển ra ngoài sống, việc nhà đa phần là dựa vào mẹ Thẩm. Cho đến khi kết hôn rồi, không muốn vợ phải cực khổ quá, anh mới từ từ học làm việc nhà, nhưng cũng chỉ là gà mờ, chỉ giúp lau nhà rửa rau thôi, sau khi li hôn, một mình nuôi con, anh mới hiểu được cái khổ của việc vừa làm cha vừa làm mẹ, có đúng nửa năm, buổi tối đều mua đồ ăn nấu sẵn bên ngoài.

Đến bây giờ có thể thành thục nấu ăn giặt đồ, bản thân anh cũng cảm thấy thật kỳ diệu, qua nhiên không có gì là không thể hoàn thành được, nói đàn ông không làm được mấy chuyện này, thì cũng chỉ là lòng tự trọng tác oai tác quá thôi.

Xào hai bát mì trứng xong, Thẩm Mạt Văn đi vào phòng kéo đứa con cục cưng còn đang ngủ đến chảy nước miếng dậy: “Tiếu Tiếu, nhanh chóng dậy ăn cơm, lát nữa còn phải đến nhà bà nội đó.”

“Khò…” Hạt đậu nhỏ ôm lấy một góc mền cuộn tròn lại vẫn ráng ngủ thêm mười mấy giây, sau đó dụi mắt ngồi dậy, “Ba.”

Tuy rằng bình thường con mình có hơi nghịch ngợm một tí, nhưng ở nhà lại nghe lời hiểu chuyện đến đáng ngờ, đặc biệt là lúc thức dậy, cơ bản chỉ cần gọi cu cậu hai tiếng, qua một lúc sẽ rất tự giác mà tỉnh dậy, buổi tối đi ngủ cũng vậy, không cần người ở đằng sau vỗ mông, điểm này làm Thẩm Mạt Văn rất yên tâm.

Anh cười rồi đáp một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt bị nệm áp đến hồng lên của con mình, trong lòng nhũn ra, cảm thấy bản thân phải ra sức nhiều hơn cũng đáng.

Ăn xong rồi, Thẩm Mạt Văn đưa con đến nhà mẹ Thẩm, ba mẹ anh sống ở khu khác, cách chỗ này hơi xa, ngồi xe phải mất độ chừng nửa tiếng. Mặt trời buổi trưa đang là lúc mãnh liệt nhất, Thẩm Kiêu phấn khởi nhảy nhót, ngược lại Thẩm Mạt Văn chưa đi được hai bước liền thở hổn hển trốn vào bóng râm dưới cây, như vậy thì tháng bảy phải sống thế nào đây.

“Ba ơi! Chú xinh đẹp kìa!”

“Hử? Chú xinh đẹp gì?” Thẩm Mạt Văn không để tâm đến lời con mình, chỉ là vừa quay đầu lại nhìn, liền thật sự đứng hình, đây không phải là người đàn ông hôm qua sao?!

Lúc này người đàn ông đang đứng ở bên đường có chút gấp gáp nhìn quanh bốn phía, do cứ đứng dưới mặt trời mãi, mặt y bị chiếu đến đỏ ửng, ống tay áo cũng xắn lên cao, hiển nhiên y cũng nghe thấy tiếng hô hào đó, có hơi mê hoặc quay đầu lại, lúc nhìn thấy Thẩm Mạt Vă cũng ngẩn người ra thấy rõ.

Vốn chỉ là người lại gặp nhau một lần, nhưng bây giờ gặp lại, không hỏi thăm thì thật hết nói nổi.

Thẩm Mạt Văn dắt con đi qua, cười rồi gật đầu với người đàn ông: “Bắt taxi à?”

Trương Nhu Sinh vô thức quẹt đi mồ hôi trên trán, bực bội gật đầu: “Vâng, đã đứng hết mười mấy phút rồi.”

Buổi chiều anh phải gặp mặt khách hàng, tại thời điểm quan trọng này mà không bắt được taxi, trời lại nóng như thế, thật sự là bực đến muốn gọi điện thoại khiếu nại, nhưng có thể lại chạm mặt với người đàn ông ôn hòa trước mặt này, y vừa kinh ngạc vừa vui mừng hơn là chỉ kinh ngạc không thôi, chỉ là… y cúi đầu nhìn hạt đậu đó, huyệt Thái Dương không nhịn được giật hai hồi, nè, thằng quỷ con, cười cái gì!

“Ở bên này bắt taxi thì rất khó, phía trước có trạm xe buýt ấy, anh muốn đi đâu?”

“À, tòa nhà Thụy An.”

“Ể? Trùng hợp thật! Tôi và Tiếu Tiếu cũng muốn tới gần chỗ đó, chỗ này có xe buýt trực tiếp đến này, không kẹt xe thì ngồi xe đi cũng rất nhanh, anh ở đây bắt taxi có thể không xác định được ngồi taxi có nhanh hay không đâu.”

Trương Nhu Sinh do dự một lát, hôm nay xe của y vẫn đang ở tiệm sửa xe, bằng không sẽ không phải chịu cảnh khổ này, chỉ là bình thường cứ cho là không lái xe thì cũng chủ yếu đi taxi, rất ít khi ngồi xe buýt. Y nhìn người đàn ông với khuôn mặt mang theo ý cười này, tức giận trong lòng không nhịn được mà giảm đi một chút, kí lạ, sao lại cảm thấy mặt trời chẳng nóng như lúc nãy nữa nhỉ.

“Được, cùng nhau đi thôi.”

Bởi vì không có xu lẻ, đến cả tiền xe cũng là Thẩm Mạt Văn giúp y trả, Trương Nhu Sinh hiếm khi nào đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Không bằng đợi sau tôi mời anh một bữa cơm.”

Trương Mạt Văn nhịn không được mà cười ra tiếng, cảm thấy nguời đàn ông trước mắt dường như không giống lắm với tưởng tượng của mình. “Chỉ có hai đồng thôi, đâu đến nỗi phải vậy! Hơn nữa lần trước anh đưa Tiếu Tiếu về, tôi vẫn chưa cảm ơn cho đàng hoàng, bằng không gặp phải người xấu thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Trương Nhu Sinh lúc bắt đầu còn cười, nghe đến nửa câu sau lập tức lúng túng khụ một tiếng, không dám nhận bản thân mình chính là cái người xấu đó.

.

1: Bình (坪) là đơn vị đo của Nhật Bản, 1 bình = 3,3058m2, vậy 50 bình = 165.29m2.

10 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 2

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s