Nương tựa vào nhau – Chương 4

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 4

Da thịt mềm nhũn.

 .

“Ba ơi, vai ba ướt rồi.”

Trương Nhu Sinh đứng ở bên nghe thấy liền nghiêng dù qua một chút, thế là dường như cả người y đều ngâm trong mưa.

Thẩm Mạt Văn vừa thấy, như vậy làm sao được? Rõ ràng là giúp người ta, bây giờ lại giống như đối phương đang che dù đưa mình về nhà, làm sao coi cho được, thế là lại đẩy dù qua bên một tí.

Hai người chỉ mới gặp mặt nhau ba lần luôn luôn nhút nhát với đôi bên, đặc biệt là trong không gian nhỏ hẹp dưới một chiếc dù, lúc bắt đầu đều khách khách sáo sáo đứng cách nhau chút, thà bị mưa ướt chứ không dám tựa vào nhau, nhưng dù nhỏ như vậy, huống chi đang trong tình cảnh dưới cơn mưa to này, không lâu sau mặt cả hai đều là nước, so với phần vai, ống quần của Thẩm Mạt Văn đã sớm dính bết vào người.

Hai người đẩy dù nhường tới nhường lui trong cơn mưa to, sau cùng Trương Nhu Sinh cảm thấy bản thân quả thật bị ấm đầu rồi, dưới tình cảnh này mà vờ khách sáo, nếu như bị người quen nhìn thấy chắc là đều giật mình đến rớt cằm. Y túm lấy cánh tay của Thẩm Mạt Văn, kéo đến bên người mình, hai người dính sát lấy nhau, lúc này mới tốt lên được tí.

“Được rồi, khách sáo tiếp nữa sợ là có dù hay không có dù cũng như nhau, anh xem, mặt con anh cũng bị mưa quất trúng rồi kìa.”

Vừa nhắc đến con, Thẩm Mạt Văn lập tức ngoan ngoãn nghe lời, hiền dịu tựa bên người Trương Nhu Sinh, có chút xấu hổ mà cười lên, lúc này đứng như vậy, mới phát hiện đối phương  lại cao hơn anh nhiều, rõ ràng lúc đối mặt nhau chẳng khác nhau mấy mà.

“Kết quả là lại phiền đến anh rồi.”

“Anh cứ khách sáo mãi thế, tôi chẳng thể vờ như vậy nữa.”

Thẩm Mạt Văn nhất thời nghẹn họng, lại không biết phải xử sự thế nào, bình thường lịch sự quen rồi, sau khi gặp phải áp lực cuộc sống thì càng phải lịch sự, khiếu hài hước thời đại học đã bị phai mờ sạch sẽ, trở thành một người bình thường bất kì trong đám đông, sáng chín chiều năm1 dốc sức làm lụng vì cuộc sống, hơn nữa những bạn bè đồng nghiệp xung quanh anh cũng toàn là đám người nghiêm túc nhàm chán… “Khụ, phía trước quẹo phải là đến.”

Bộ dạng ngây ngốc của anh làm Trương Nhu Sinh hơi buồn cười, mà lại không cảm thấy vô vị, ngược lại còn có hứng muốn tiếp tục chọc anh, chỉ là… vẫn là đừng nên dọa người ta chạy quá sớm, nhìn thế nào cũng là một người hiền lành mà. Anh mỉm cười, thuận theo lời đối phương mà nhìn phía trước bên phải, là một tiểu khu nhỏ và cũ, cứ như một lão già tuổi xế chiều khi so với khu nhà lầu cao hai mươi tầng của y, có cảm giác nặng nề của năm tháng, nhưng lại thân thiết đến lạ kì.

Giống như người đàn ông trước mắt này.

Tòa lầu mà Thẩm Mạt Văn ở nằm bên trong, Trương Nhu Sinh đi theo anh quẹo phải quẹo trái đi quanh một hồi, mãi cho đến khi y bắt đầu chất vấn trí nhớ của mình thì mới đến.

Hai người rảo bước đi vào trong tòa lầu, thở hắt ra một hơi, Thẩm Mạt Văn thả con xuống, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiếu Tiếu con lại nặng thêm rồi! Hôm nay không ăn thịt!”

Hạt đậu nhỏ đoán được rằng ba cậu chỉ miệng nói cứng nhưng lòng lại mềm, chẳng để ý chút nào, lại còn rất biết nịnh nọt mà xoa bóp cánh tay nhức mỏi của Thẩm Mạt Văn.

Trương Nhu Sinh hừ mũi một tiếng, rồi đầu tóc ướt sũng của mình một cái, quần áo trên người anh cũng bị nước thấm nặng trịch, tính ra có thể vắt được nửa chậu rửa mặt, lại nhìn người đàn ông đối diện, áo T-shirt xám bị ướt nửa bên, trông đặc biệt rõ ràng, vừa nãy ống quần ướt nhẹp bị anh cuộn lên, để lộ bắp chân hơi nhỏ và chiếc vớ màu đen phía dưới… tạo hình này bất luận là nhìn kiểu nào đi nữa cũng bị y cho là gu thẩm mỹ tệ, thậm chí là quê mùa, không ngờ bây giờ nhìn thấy lại thuận mắt, điều này làm cho một Trương Nhu Sinh luôn luôn chú trọng ăn mặc đến là cầu kì ấy cảm thấy rất kinh ngạc, quả nhiên còn phải xem coi người mặc là ai nữa kia?

“Đi thôi, đứng nữa là bị cảm đó!” Thẩm Mạt Văn không nhìn ra được y đang nghĩ gì, tự mình khép dù lại rồi đi đến cầu thang.

Trương Nhu Sinh nhanh chóng đi theo, cảm giác của anh đối với cầu thang tưởng chừng như là quá lạ lẫm, bình thường đi làm về nhà đều dùng thang máy. Đèn cảm ứng ở cầu thang sáng lên vì nhịp chân của y, chiếu lên bức tường gồ ghề đầy hình vẽ và chữ viết, y nhíu mày đi lên trên.

Mỗi tầng có ba hộ gia đình trái giữa phải, nhà của Thẩm Mạt Văn ở tầng bốn bên trái, không ngờ cửa nhà vẫn còn là loại bên ngoài có thêm một cánh cửa sắt, Trương Nhu Sinh nhìn đến trợn tròn mắt.

Thẩm Mạt Văn mở cửa vào nhà, bật đèn lên, nhìn thấy Trương Nhu Sinh vẫn đứng ở ngoài cửa, ngại ngùng cười: “Dọa anh sợ rồi, thật ra nhà của đa số người trong lầu đều đã tu sửa hết rồi, tạm thời thì tôi vẫn chưa tính làm vậy, nên… ha ha, hơi tồi tàn.”

Trương Nhu Sinh nhanh chóng lắc đầu: “Tôi không có ý này, chỉ là có hơi kinh ngạc thôi.” Giống như là muốn chứng minh, y đạp chân vào bên trong nhà, “Ấy, cởi giày…”

“Anh mang đôi của tôi trước đi, tôi đi kiếm đôi khác.”

Trương Nhu Sinh thuận theo tay Thẩm Mạt Văn nhìn nhìn tủ giày một cái, không ngờ toàn là giày nam, hử? Sao lại… Trong lòng y có hơi nghi ngờ, nhưng rất nhanh bị động tác tiếp theo của đối phương dọa giật mình, “Ấy?!”

Thẩm Mạt Văn đã cởi chiếc áo T-shirt trên người mình, lộ nửa người trên hơi ốm, thậm chí bắt đầu cởi quần.

Mí mắt Trương Nhu Sinh giật giật, nhanh chóng di chuyển tầm mắt, đương nhiên anh biết đối phương vốn chẳng nghĩ chuyện kì quái gì, chỉ là đang làm động tác rất bình thường, nhưng y lại… y chớp chớp mắt, lại nhanh chóng nhìn lướt một cái, a, không ngờ là quần xà lỏn.

May là Thẩm Mạt Văn cởi quần dài ra rồi thì không cởi tiếp nữa, anh ngẩng đầu nhìn Trương Nhu Sinh không động đậy tí gì, có hơi khó hiểu: “Anh không cởi đồ ướt ra à? Mặc nữa là bệnh đó, anh đợi chút, tôi đi lấy khăn sạch cho anh.”

Nhìn người đàn ông mặc chiếc quần xà lỏn lỗi thời như vậy lóc cóc đi vào trong phòng, lúc này Trương Nhu Sinh mới thở phào một hơi, nhanh chóng cởi quần tay và sơ mi ra, so với quần lót của đối phương, quần của anh hẳn là… thời trang hơn?

Không lâu sau Thẩm Mạt Văn cầm khăn lông đi ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy y bán khỏa thân thì sửng sốt một lát, cũng không biết là đang đùa hay nghiêm túc mà nói: “Không ngờ dáng người anh lại đẹp như vậy, mặc đồ vào nhìn không ra.”

Trương Nhu Sinh bị anh nhìn có hơi khó chịu, nhanh chóng cầm lấy khăn lông che phần bụng: “Nếu như mỗi ngày anh đều tập thể dục đều đặn, cũng sẽ đẹp thôi.”

“Thiệt không?” Thẩm Mạt Văn chọt chọt da thịt chẳng có tí cơ nào, thậm chí còn hơi mềm mại, “Năm ngoái tôi vẫn còn nghĩ là phải tập thể dục, nhưng chỉ kéo dài được hai tuần thì không kiên trì nổi nữa, có lẽ là lớn tuổi rồi thật sự chẳng còn nghị lực như vậy nữa.”

“…” Trương Nhu Sinh lại im lặng chuyển tầm mắt đi.

Thẩm Mạt Văn ném quần áo của mình vào chậu rửa mặt rồi, lại đem đồ của y đi vắt khô rồi treo lên hong, tuy sau khi Trương Nhu Sinh nhìn thấy quần áo nhăn nhúm như kia thì rất muốn nói rằng có lẽ anh cũng sẽ không mặc lại nữa.

Y ngồi bên bàn ăn phòng khách, nhìn căn hộ chỉ có một phòng ngủ một phòng khách này một lượt, thật sự rất nhỏ, y không thể tưởng tượng được một hộ gia đình làm sao mà sống, cảm thấy chỉ cần quay người cái là sẽ đụng phải bức tường, không có sofa, cũng không có bàn trà, nội thất nào nhìn cũng cũ kĩ, đèn huỳnh quang trên đầu thường hay chớp nháy, phòng ngủ cũng vậy, y nhìn vào chỉ có một chiếc tivi.

Y có hơi cảm khái, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của người đàn ông ở ban công, y giật mình, tưởng trong nhà vẫn còn người khác, bản thân đang khỏa thân như vậy, chẳng phải là rất xấu hổ sao.

Lúc Thẩm Mạt Văn đi vào trên mặt vẫn còn cười híp mắt, nhìn thấy vẻ mặt Trương Nhu Sinh cứng đờ thì có chút kì lạ: “Sao vậy?”

“Nhà anh, ờm, có người?”

Thẩm Mạt Văn sững ra, rồi lập tức híp mắt cười: “Là ông Kim nhà bên, vừa nãy ở ban công nói với ông ấy hai câu ấy mà.”

Trương Nhu Sinh há mồn thành chữ O: “Hai người… như vậy mà còn có thể nói chuyện?”

“Cách nhau gần lắm.” Thẩm Mạt Văn bất chấp y đang vùng vẫy, kéo y đi qua phòng ngủ thẳng đến ban công, “Anh xem, gần không~”

Trương Nhu Sinh nhìn ban công nhà bên cách anh chưa đến hai mét, khóe miệng giật giật, gật đầu với ông lão đang vẫy tay với y, cho đến khi vào nhà lại, y mới thấp giọng nói: “Hai người cách nhau gần như vậy, vậy thì cũng quá dễ… có thể vượt sang đây được nữa ấy chứ!”

Thẩm Mạt Văn cũng phối hợp với y mà thấp giọng nói: “Sao mà được, đều là hàng xóm với nhau! Nhưng tiểu khu này đúng thật là dễ gặp trộm, hệ thống chống trộm không tốt, tôi đang cân nhắc lần sau nếu như có tu sửa thì sẽ trang bị cửa sổ chống trộm.”

Trương Nhu Sinh thật chẳng biết làm sao: “Rất không có ý thức an toàn!”

Thẩm Mạt Văn gãi đầu cười ‘hì hì’, sau đó đẩy y đến bên bàn ngồi xuống: “Tôi đi làm ly trà nóng cho anh.”

“Được, cảm ơn.” Trương Nhu Sinh khẽ cười, cả người dựa trên lưng ghế thoải mái mà thở phào một hơi, mưa to bên ngoài đã dần dần vơi đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước rả rích và tiếng lạch tạch của nước rơi trên cửa sổ kính, khoảng thời gian này rúc trong nhà dường như sẽ luôn có một loại cảm giác hạnh phúc diệu kì. Y đón lấy trà nóng mà người đàn ông đưa đến, rộ lên nụ cười lúc bình thường rất hiếm thấy.

Thẩm Mạt Văn dù có là đàn ông đi nữa, cũng thật sự bị y phóng điện đến hơi thất thần, choáng váng ngồi xuống bên cạnh y, đang mở miệng nói ‘ấy’ một tiếng, mới phát hiện bản thân đến tên của đối phương cũng không biết, cuối cùng đành tự giới bản thân: “Đúng rồi, vẫn không biết phải xưng hô sao với anh, tôi họ Thẩm, Thẩm Mạt Văn, Mạt trong nhu mạt2, Văn trong văn chương.”

“Thẩm… Thẩm Mạt Văn…” Trương Nhu Sinh thầm đọc hai lần, gật đầu nói: “Tôi tên là Trương Nhu Sinh, Sinh trong sinh mệnh, Nhu là… ba chấm thủy thêm một chữ nhu3.”

A, thật ra cũng là chữ nhu trong nhu mạt…

Không biết thế nào mà trong đầu y đột nhiên lại nghĩ đến câu thành ngữ tương nhu dĩ mạt này, nhất thời có hơi ngẩn ngơ.

Thẩm Mạt Văn không nhận ra sự khác thường của y, cười nói: “Anh Trương à.”

Trương Nhu Sinh hoàn hồn lại, nhanh chóng gạt đi cảm giác vi diệu trong lòng: “Gọi tôi Nhu Sinh là được rồi, chung quy anh Trương nghe… có hơi nghiêm túc chút.”

Hai người ngồi nói chuyện một hồi, Thẩm Mạt Văn đứng dậy đi làm cơm, Trương Nhu Sinh không có chuyện gì làm, đang muốn đi chọc thằng quỷ nhỏ ngồi trong phòng xem tivi, thì nghe thấy di động bản thân đặt trên bàn reo lên, anh nhìn một cái, là Phạm Dụ.

“A lô, cậu lại muốn…”

“Trương Nhu Sinh.” Đối phương như đang thở dài, hai giây sau lại chầm chậm mở miệng: “Lâm Gia Trạch quay về rồi.”

Thẩm Mạt Văn đang ở trong phòng bếp rửa rau, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng, lúc đi ra, Trương Nhu Sinh đã qua quýt mặc xong áo quần chuẩn bị ra ngoài.

“Nhu Sinh?! Đồ vẫn còn ướt mà, sao anh lại…”

“Xin lỗi, tôi có việc gấp, ngày khác nói chuyện tiếp nhé.” Sắc mặt của Trương Nhu Sinh rất không tốt, nói chũng cũng không còn ôn hòa như trước, cứng nhắc như là tâm tình rất xấu, thậm chí y còn không đợi Thẩm Mạt Văn trả lời, vội vã xông đi.

Thẩm Mạt Văn đứng ở chỗ cũ sau khi nhận thức được thì ‘ồ’ một tiếng, lại đột nhiên nhớ ra gì đó, cũng cầm dù xông ra ngoài theo. Lúc anh chạy đến đầu cầu thang rướn người ra thì Trương Nhu Sinh vừa chạy ra khỏi tầng một, anh nhanh chóng hô lên một tiếng: “Nhu Sinh, dù!”

Đối phương khựng lại một cái, ngẩng đầu nhìn anh, anh huơ huơ cây dù trong tay nói: “Tôi thả xuống đó!” Sau đó buông lỏng tay ra.

Trương Nhu Sinh đón lấy rất nhẹ nhàng, hô lại tiếng cảm ơn với anh, rồi lập tức biến mất ở đầu ngõ, lúc này Thẩm Mạt Văn mới yên tâm, đeo tạp dề trở về nhà.

 .

1: Sáng chín chiều năm nghĩa là sáng chin giờ đi làm, chiều năm giờ tan sở.

2: Nhu mạt nghĩa là thấm ướt, thấm nhuần.

3: Chữ Nhu (濡) được ghép bởi bộ thủy ba chấm (氵) vào chữ nhu (需).

7 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 4

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s