Nương tựa vào nhau – Chương 5

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 5

Anh Trương từng chịu tổn thương.

 .

“Người đâu?”

Tuy đã biết Trương Nhu Sinh luôn hấp tấp kích động trước những chuyện có liên quan đến người kia, song khi thấy cả người anh ướt nhẹp xông vào, Phạm Dụ vẫn bị dọa giật cả mình.

“Đợi chút, cậu bình tĩnh cái đã…” Phạm Dụ làm sao ngăn được người đàn ông đang nóng vội, lời chưa kịp nói hết đã bị đối phương gạt ra, “Cậu ta không có ở đây! Đây là nhà tôi! Ô kê?!”

Trương Nhu Sinh khựng bước, quay đầu có hơi hung hăng nhìn hắn hỏi: “Vậy cậu ta ở đâu! Cậu biết cậu ta về thì không thể không biết được cậu ta ở đâu!”

“Đừng kích động, đừng kích động! Cậy ta ở đâu tôi thật sự không biết, tin cậu ta quay về cũng là do người khác nói cho tôi, lần này cậu ta quay về sẽ không rời đi nhanh như vậy nữa đâu, bởi vậy cậu có cơ hội gặp cậu ta, được chưa?” Phạm Dụ khuyên giải cái người đang thở hổn hển là Trương Nhu Sinh, cuối cùng để y ngồi xuống, chớp mắt một cái, trông thấy chiếc dù hoa văn cũ kĩ trong tay y, không nhịn cười được: “Mẹ nó, cậu kiếm đâu ra chiếc dù rách này vậy!”

“… Không phải kiếm, cũng không phải là dù rách.” Trương Nhu Sinh cúi đầu nhìn dù trong tay, giống như là nghĩ được gì, ánh mắt đột nhiên ôn hòa hơn, đến cả giọng điệu nói chuyện cũng tốt lên không ít, “Tôi muốn số di động và địa chỉ nhà hiện tại của Lâm Gia Trạch, cậu giúp tôi lấy nhé.”

Phạm Dụ không bỏ sót ánh mắt trong khoảng khắc vừa rồi của y, kinh ngạc há hốc mồm, chuyện gì mà có thể làm cho Trương Nhu Sinh trở nên điềm tĩnh lại sau sự kiện này vậy?

Vài người bạn thân của Trương Nhu Sinh đều biết, Lâm Gia Trạch là cấm khu của y, là ‘quả bom’ vạn lần không thể nhắc đến, không có chuyện gì có thể dễ dàng kích bạo y hơn ba chữ này.  Được rồi, tuy là bình thường tính khí của y cũng rất tệ.

Bởi vậy sau khi nhìn thấy sự bình tĩnh ngay khắc đó của y, hắn thật sự không nhịn được hiếu kì muốn biết rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy.

“Vừa nãy cậu… đi từ nhà thẳng đến đây à?”

Trương Nhu Sinh nhướn mày nhìn hắn, gương mặt với nét mặt ‘không liên quan đến cậu’, Phạm Dụ ngượng ngùng sờ mũi, nói: “Đã đến rồi thì cùng nhau đi ăn cơm đi.”

Trương Nhu Sinh gật đầu, lại cúi đầu bắt đầu ngẩn người ra, biểu cảm trên mặt có chút cô đơn.

Phạm Dụ thở dài, biết lúc này nói gì đi nữa cũng vô tác dụng.

 .

Ngày thứ hai Trương Nhu Sinh đã đốc thúc Phạm Dụ từ sáng sớm, Phạm Dụ vốn dĩ vẫn muốn hoãn vài ngày đợi tâm tình y ổn định rồi mới nói, sau cùng bị y dồn đến hết cách, chỉ có thể tự mình đi tìm người ta.

Quan hệ của Phạm Dụ rất rộng, thành phố A lại nhỏ, hơn nữa hồi đó hắn và Lâm Gia Trạch lại là bạn cùng lớp cùng trường, vòng xã giao của cả hai đa số đều chồng chéo lên nhau, vì vậy muốn kiếm số điện thoại cũng rất dễ, còn về việc có thể hẹn Lâm Gia Trạch ra không thì chẳng phải chuyện của hắn.

Trương Nhu Sinh vừa có được số, lập tức gọi cho Lâm Gia Trạch, nhưng quay số mấy lần, y mới phát hiện bản thân lại không có dũng khí bấm nút gọi, thời gian trong đầu anh rách toạt ra thành một vết nứt dài, làm cho những kí ức đã từng rất rõ ràng đó trở nên không chân thực như ảo tưởng vậy. Chuông trong điện thoại reo không lâu sau thì đã được nối, đối phương giống như đã liệu trước là y sẽ gọi đến, giọng nói nghe chẳng kinh ngạc mấy, thậm chí rất bình tĩnh chấp nhận lời mời của y, hẹn tối hôm đó sẽ cùng nhau ăn cơm.

.

Buổi tối đầu hè cũng không nóng như vậy nữa, gió nhẹ thổi qua người có chút sảng khoái, độ vừa đủ. Trương Nhu Sinh đã sớm đến chỗ hẹn ăn cơm kia, đứng trước cửa đợi, hôm nay y cố tình đổi kiểu ăn mặc thành trẻ trung nhàn rỗi, T-shirt trắng có cổ và quần jeans, tóc ngắn vừa được gội mềm mại rũ trước trán, người vốn dĩ đã rất đẹp trai, đột nhiên đổi cách ăn mặt lại trẻ ra vài tuổi, đứng giữa đường người đến người đi trông rất bắt mắt, lúc nào cũng có nữ sinh trên đường đi ngang qua ngoái đầu lại nhìn y.

“Nè xem kìa, anh chàng kia đẹp trai quá!”

“Đừng nhìn nữa! Nếu bị người ta phát hiện thì không hay đâu… aizz, tui thấy rõ ràng anh ta đang đợi người, nhất định là có bạn gái rồi!”

“Hả? Ghét quá hà! Nhưng sao anh ta lại nhíu mày cả mặt bí xị thế kia?”

“Ai biết, có lẽ là bạn gái đến trễ chăng.”

“Nhưng ảnh đẹp trai quá~~”

Tiếng cười đùa của nữ sinh bị gió thổi đi xa, Trương Nhu Sinh vẫn đứng ở chỗ cũ, dường như chẳng di chuyển, anh đưa tay lên xem đồng hồ, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra tia lo lắng.

“Sao không vào trong đợi?”

Do quá tập trung tinh thần nên lúc bờ vai bị vỗ, y giật mình nhảy dựng lên, khi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở hồi thứ một ngàn tám trăm trong kí ức thì mới thở phào một hơi, tim lại đập kịch liệt hơn.

Ngược lại với Trương Nhu Sinh, Lâm Gia Trạch ăn mặc rất chỉn chu, mái tóc hơi dài trong kí ức cũng đã cắt thành tóc ngắn gọn gàng, thuần phục dán trước trán, chỉ là khuôn mặt đó vẫn giống như trước, lúc không cười thì lạnh lẽo làm người khác chẳng thể tiếp cận, một khi cười lên rồi thì lại làm người ngất ngây.

“Này, anh ngốc rồi à!” Đối phường cười rồi lại đấm anh một cái, “Sao mới mấy năm không gặp mà anh vẫn ngốc như hồi trước vậy?”

Trương Nhu Sinh hé môi, nhất thời không biết phải nói gì, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói với người này, rõ ràng đã đời ngày này rất lâu rồi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thất lạc không nói ra được, dù sao vẫn cảm thấy đối phương đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng suy cho cùng là đối phương đã thay đổi, hay là y đã thay đổi, y cũng không biết.

Cuối cùng anh chỉ có chút ngượng ngùng quay đầu đi, nói: “Đi thôi, tôi đã đặt phòng riêng rồi.”

Lúc đợi thức ăn, hai người đều im lặng không nói gì, mặc dù trong lòng vốn có rất nhiều lửa giận và nghi ngờ, giờ nhìn người trước mắt này, Trương Nhu Sinh lại chẳng thể chất vấn được

Cho đến khi Lâm Gia Trạch ho khan một tiếng với ánh chăm chăm nhìn cậu nãy giờ, y mới nhanh chóng hoàn hồn mở miệng: “Lần này quay về… còn đi nữa không?”

Lâm Gia Trạch sững sờ, rồi cười nói: “Ừ, không đi nữa, nước ngoài làm sao tốt bằng nhà mình, có làm sao đi nữa thì vẫn luôn phải quay về, ba mẹ em cũng yên tâm.”

Vốn dĩ cậu muốn nói gì nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt từ từ sáng lên của Trương Nhu Sinh, lại lặng lẽ nuốt lời xuống. “Anh thì sao, hai năm nay sao rồi? Nghe Phạm Dụ nói anh sống không tệ.”

“Cũng vậy à, chẳng phải vẫn đang làm việc dưới trướng người khác đấy thôi.” Trương Nhu Sinh bĩu môi, lại lập tức chuyển chủ đề: “Nhưng vẫn đủ để nuôi em.”

Lâm Gia Trạch giật mình, biểu cảm trở nên không tự nhiên, lúc nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của đối phương thì mới cứng nhắc cười, nói: “Sao anh vẫn thích nói đùa như hồi trước nhỉ.”

“… Tôi không nói đùa, chẳng lẽ em luôn nghĩ là tôi đang đùa ư? Được, vậy bây giờ tôi sẽ nói rõ ràng cho em, tôi…”

“Ăn cơm trước đi! Cơm trưa hôm nay em chẳng ăn được nhiêu, đói muốn chết rồi.”

“Tại sao em lại luôn muốn trốn tránh?! Ba năm trước cứ như vậy ra đi không nói gì, em có nghĩ đến cảm giác của tôi không!!” Phẫn nộ và ấm ức kìm nén trong lòng đều bị Trương Nhu Sinh mất tự chủ mà hét hết ra, căn phòng nửa kín chỉ dùng một bức màn ngăn cách thì chẳng thể cách âm, khách khứa bốn phía lần lượt quay đầu lại xem, vừa đúng lúc bồi bàn đem thức ăn đi đến ngay cửa, nhìn thấy tình hình bên trong liền nhanh chóng xấu hổ mà đặt thức ăn xuống xong chuồn ra ngoài.

Lâm Gia Trạch nhíu mày nhìn bốn phía, có chút bất lực thở dài: “Tại sao anh cứ luôn như vậy thế…”

Trương Nhu Sinh vừa nghe thấy chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm giận, cứ luôn như vậy? Cứ luôn như thế nào? Chẳng lẽ người lúc đầu nói yêu mình không phải là cậu ấy sao? Đã từng say mê, tính cách là hành động theo con tim, nhưng bây giờ thì trở nên tồi tệ hơn, từ lúc nào mà tình yêu cũng trở thành một sự sai lầm vậy. Y trừng hai mắt, thở hổn hển, không nói tiếng nào, cuối cùng giống như là đang dỗi, cắm đầu xuống hung hăng ăn cơm.

Lâm Gia Trạch rốt cuộc vẫn hiểu y, gắp cho y món y thích ăn nhất, nhỏ giọng an ủi: “Ăn chậm chút, thức ăn chưa lên hết mà…”

Trả lời cậu lại chính là sự im lặng của đối phương.

Dựa vào cái tính ‘bệnh sĩ chết trước bệnh tim’ đó của Trương Nhu Sinh thì việc có thể chủ động mở miệng nói đã rất không dễ dàng gì, nhưng giờ đây bị từ chối thẳng thừng vậy mà trong chốc lát chẳng thấy sa sầm mặt mày, thật ra y bây giờ cũng như là tốt đi, ở ngoài xã hội lăn lộn những hai năm thì thái độ thù địch cũng giảm đi không ít, nếu như trở lại thời đại học, có lẽ sẽ trực tiếp đập bàn đứng dậy rồi.

Nửa tiếng sau cùng, bầu không khí cứng nhắc, hai người chẳng nói chuyện gì mấy, thỉnh thoảng cũng là Lâm Gia Trạch nói hai câu về cuộc sống ở nước ngoài, Trương Nhu Sinh mất một lúc sau mới trả lời.

Cho đến khi gần rời đi rồi, y mới thấy ảo nảo vì bản thân chẳng nắm chặt lấy cơ hội, lần sau không biết phải viện cớ gì mới có thể hẹn người ta ra. Góc mắt trộm liếc người kế bên, y có chút khó chịu lên tiếng: “Tôi lái xe đến, hay là để tôi đưa em đi một vòng nhé, em cũng sắp quên mất cái thành phố này nó ra sao rồi còn gì.”

“Đúng thật là có hơi mơ hồ, có vài lần nằm mơ đều mơ thấy chỗ này.” Lâm Gia Trạch cười nói, mắt hơi nheo nhìn ra con đường đối diện, nửa bên mặt bị đèn đường chiếu sáng xem ra có chút lạc lõng.

Trương Nhu Sinh ngây ngốc nhìn, không nhịn được vươn tay ra chạm vào mặt cậu, nhưng dường như cùng lúc chạm được thì đối phương lại tránh đi.

Khi Lâm Gia Trạch nhìn thấy gương mặt u ám của y, ngượng ngùng thấp giọng nói: “Tối nay vậy là được rồi, ba mẹ em vẫn đang đợi em về nhà, ngày khác lại gặp nhé?”

“… Tùy em.” Trương Nhu Sinh cười lạnh một tiếng, bỏ đi đầu cũng không quay lại, bỏ lại Lâm Gia Trạch đứng ở chỗ cũ thở dài.

Trương Nhu Sinh phóng xe ngang dọc một mạch, cuối cùng đến cả lái đến đâu cũng không biết, trong lòng anh giống như là một quả bóng đang bơm, sơ suất chút thôi cũng sẽ phát nổ, tạo thành một lỗ hổng ở tim. Y hít một hơt thật sâu, hung hăng đấm lên vô-lăng, trong màn đêm kèn xe phát ra âm thanh cực kì chói tai, người đi bên đường bị hù giật mình, miệng lầu bầu chửi thề hai câu. Y vuốt mặt, đang chuẩn bị quay về, lại nhìn thấy giữa chỗ ngồi có kẹp một chiếc dù cũ kĩ, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện xung động muốn đi gặp hai người chủ của chiếc dù này.

Do dự vài giây, xe đột nhiên quay đầu lại, chạy về phía tiểu khu Ôn Hình.

Advertisements

2 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 5

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s