Nương tựa vào nhau – Chương 6

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 6

Phải dỗ dành.

 .

“Ba ơi…” Thẩm Tiếu Tiếu ôm lấy chân của ba cậu nhóc, ôm từ phòng bếp ra tới phòng khách, sau đó lại lắc lư quay lại phòng bếp, chính là không chịu buông tay, giọng nói non nớt bị kéo đến vừa dài vừa oan ức.

Tuy đã sớm mềm lòng rồi, nhưng Thẩm Mạt Văn vẫn rất kiên trì với nguyên tắc của mình trước một số chuyện, “Không được, ngày mai vẫn phải đi mẫu giáo, bây giờ thì đi ngủ đi.”

Làm nũng không có tác dụng, hạt đậu nhỏ lập tức dẩu môi nhỏ thật cao, mũi ‘hừ’ vang một tiếng, nói “Không xem thì không xem!” rồi chạy về phòng, cũng chẳng phải đang giận dỗi gì, chẳng qua mới tuổi nhỏ mà đã biết cái gọi là ‘mặt mũi’ rồi, bởi phải luôn giữ lại chút khí khái cho bản thân chứ~

Thẩm Mạt Văn lắc đầu cười, trong lòng đang nghĩ phải dùng câu chuyện nào để dỗ ngọt đứa con đây.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Anh giật mình, muộn vậy rồi mà ai còn tới nữa? Anh đi đến trước cửa hỏi một tiếng “Ai vậy”, bên ngoài qua một lúc lâu cũng chẳng trả lời, ngay khi anh nghĩ rằng là người khác gõ nhầm cửa thì bên ngoài vang lên một giọng nói thấp trầm: “Là tôi, Trương Nhu Sinh.”

Thẩm Mạt Văn ngẩn ra, rồi nhanh chóng mở cửa, quả nhiên, bên ngoài là người đàn ông đầu tóc hơi bù xù, tâm trạng tồi tệ. “Nhu Sinh?! Tối vậy rồi sao còn… xảy ra chuyện gì à?”

Trương Nhu Sinh cúi đầu, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp, cả khuôn mặt trông đỏ ửng, nghe thấy tiếng nói cũng không trả lời lại, ngơ ngác đứng bên ngoài.

Thẩm Mạt Văn thấy không đúng, nhanh chóng kéo y vào bên trong: “Nhu Sinh? Nhu Sinh!”

Trương Nhu Sinh “A” một tiếng, nghi hoặc ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt đang lộ vẻ lo âu trên mặt, trong lòng đột nhiên vừa chua vừa chát, trong khắc này dường như cảm xúc đang có đều dồn ép xộc vào ngực, muốn nói ra hết, muốn được an ủi. Y động đậy môi, cuối cùng lại chỉ im hơi lặng tiếng như vậy mà nhìn Thẩm Mạt Văn, trong mắt tràn ngập đau khổ.

Thẩm Mạt Văn nhìn thấy bờ vai rũ xuống, mặt đầy vẻ oan ức kia thì trong lòng có hơi buồn, lập tức kéo y đi vào phòng khách để y ngồi xuống, bản thân mình thì ngồi kế bên y.

“Nhu Sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh…” Nói được một nửa, anh mới phát hiện trên người đối phương một mùi rượu, đứng ngay cửa không nhận thấy được, vừa tiến vào nhà liền rõ rệt ra hẳn, “Anh uống rượu?! Anh lái xe đến hay là đi bộ đến đây vậy!”

Đầu óc Trương Nhu Sinh quay cuồng, lần này cũng chẳng có khả năng suy nghĩ, ngẩn ngơ trả lời: “Lái xe đến.”

Thẩm Mạt Văn lại hít một hơi: “Anh uống rượu rồi còn dám lái xe?! Thật là… thật là… làm liều quá! Lỡ như xảy ra chuyện…!”

Anh mắng có vẻ nghiêm trọng, theo anh, chuyện gì cũng không thể lấy mạng sống của mình ra đùa, đặc biệt là lái xe khi say rượu, lái không tốt sẽ còn hại phải gia đình của người khác, chuyện này làm sao có thể xem như trò đùa được! Trương Nhu Sinh bị anh giáo huấn đến mơ màng, còn chưa an ủi y nữa mà sao lại mắng y rồi, thế là trong lòng càng uất ức hơn nữa, có chút không cam tâm nhìn đối phương, ai oán nói: “Mạt Văn…”

Người đàn ông vẫn còn tức giận đó vừa nghe thấy, lập tức ngừng giảng giải, thật ra lời nói khỏi miệng, anh cũng có chút hối hận, suy cho cùng anh cũng chẳng rõ lắm về phương diện này, bản thân chẳng biết cái gì căn bản không có tư cách chỉ trích đối phương, chẳng qua là vừa nghe thấy loại chuyện này thì vẫn không kìm được mà kích động một hồi.

Anh khụ một tiếng, giọng diệu chậm lại: “Bây giờ lái xe uống rượu bị điều tra rất sít sao, bất kể anh có bị tóm được hay không cũng đều là chuyện rất nguy hiểm, sau này anh đừng xúc động như vậy nữa nhé.”

Trương Nhu Sinh thở hắt ra một hơi, lúc này mới “Ừ” một tiếng như đang nhận lỗi, đôi mắt trở nên mơ màng do uống quá nhiều vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạt Văn.

Thẩm Mạt Văn bị y nhìn đến hơi buồn cười, bộ dạng đáng thương như vậy sao lại giống như Thẩm Tiếu Tiếu quá. Anh nhịn ý cười ở khóe môi lại, vỗ vỗ vai đối phương: “Bây giờ có thể nói cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Trương Nhu Sinh há miệng, nửa ngày trời cuối cùng mới phun ra một câu: “Nhà anh thật khó tìm…”

“Phụt~”

Thẩm Mạt Văn quay đầu trừng mắt với Thẩm Tiếu Tiếu đang dựa ở sau cửa nhìn trộm, ra hiệu cậu nhóc quay về phòng, bản thân cũng không nhịn được cười lên, lại vẫn giữa dáng vẻ nghiêm trọng hỏi: “Ồ, vậy cuối cùng sao anh tìm thấy được?”

Nhắc đến chuyện này, mặt Trương Nhu Sinh xụ xuống, có hơi tức giận nói: “Tôi đi mấy vòng luôn đó!”

Y mối đến chỗ này có một lần, hơn nữa lần đó cũng không nhìn kĩ đường, may là nhớ được biển hiệu của căn hộ, lúc này mới có thể tìm được, nhưng cũng phải lượn hết hai vòng lớn, vài cụ bà ngồi dưới lầu hóng mát nói chuyện luôn nhìn y, trong miềng còn thì thầm: “Lần thứ ba nhìn thấy người này rồi, không phải là ăn trộm chứ?”…

Thẩm Mạt Văn cười đến lắc đầu nguầy nguậy, biết rằng lúc này cũng không hỏi được gì, người đàn ông trước mặt chính xác là say rồi, thế là anh tống Thẩm Tiếu Tiếu về phòng, hối cậu nhóc ngủ, sợ ồn đến y nên còn đặc biệt đóng cửa phòng lại, sau đó rót cốc trà cho Trương Nhu Sinh.

“Lát nữa làm sao anh về nhà? Tôi lái xe đưa anh về ha, dù sao anh cũng không thể lái được nữa.”

Trương Nhu Sinh vừa nghe thấy, lại trưng lên vẻ mặt đau khổ chán ghét, nói: “Không muốn quay về…”

Lúc này đến phiên Thẩm Mạt Văn đau đầu rồi, anh không biết Trương Nhu Sinh sống ở đâu, không cách nào đưa y về nhà, cũng không biết y có bạn bè nào… cuối cùng anh thở dài, quyết định giữ đối phương lại một đêm, trong lòng nghĩ chỉ ngủ lại một đêm hẳn là không gì đáng lo ngại lắm.

Chẳng qua chuyện làm anh đau đầu vẫn còn ở tít phía sau kìa.

Trương Nhu Sinh tuy uống nhiều, nhưng ý thức vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ là tay chân nhũn ra, Thẩm Mạt Văn giúp y cởi T-shirt quần jeans ra, nhìn thấy quần tam giác bó sát ‘thời thượng’ kia thì sững sờ hai giây, sau đó mới đẩy y vào trong nhà vệ sinh, bản thân tìm một chiếc quần short lụa sạch sẽ, quần con đó không mặc một đêm chắc cũng không sao đâu ha?

Hên là quá trình tắm rửa cũng thuận lợi, chỉ không biết Trương Nhu Sinh uống phải rượu gì, sức ngấm của rượu thật sự mạnh đến đáng sợ, lúc ra khỏi nhà vệ sinh ý thức đã hoàn toàn mê man, trong miệng lầu bầu không biết đang nói gì, một chốc đau khổ rồi một chốc lại gầm một trận, chiếc quần short kia cũng là do Thẩm Mạt Văn giúp y mặc.

“Được rồi được rồi, đi ngủ đi, tỉnh dậy rồi sẽ không còn chuyện gì nữa.” Thẩm Mạt Văn dỗ y như đang dỗ con mình.

“Tiểu Trạch… Tiểu Trạch…” Trương Nhu Sinh đột nhiên ôm lấy anh, vùi đầu ở cổ áo anh mà cọ cọ.

“Hử? Chuyện gì vậy?” Thẩm Mạt Văn thở dài, gạt đầu y ra, ai biết vừa cúi đầu xuống, môi liền bị một thứ mềm mại sượt qua, anh ngẩn ra, rồi nhanh chóng quay đầu ra sau ngay lúc đầu của đối phương tiến đến.

“Tiểu Trạch… đừng rời xa anh…” Trương Nhu Sinh vẫn đang thấp giọng nỉ non, giọng điệu nghe vậy mà lại có một tia khẩn cầu.

Thì ra là thất tình à… Thẩm Mạt Văn nghĩ như vậy, cũng không so đo hành vi thất lễ vừa rồi của y, còn vỗ vai y an ủi, sau đó cõng người đàn ông đáng thương cao hơn mình nửa cái đầu đi vào trong phòng.

Suy cho cùng là người trẻ mà, vẫn còn nhiều tinh lực và tình cảm như vậy để tiêu xài, còn bản thân bây giờ đến cả tình cảm cũng không chịu cho đi, nhớ đến năm trước ba mẹ bắt đầu đốc thúc anh tìm người mới, nhưng ngoài việc không muốn cho con mình phải tủi thân, bản thân anh cũng không thích đi trao tình cảm nữa. Muốn thật sự tìm hiểu một người, tất nhiên phải bỏ ra một lượng lớn thời gian và tình cảm đi làm quen, đến khi hai người yêu thử nhau, thì lại càng lâu hơn, chưa nói đến việc yêu thử rồi có thể thành đôi luôn hay không, có lẽ là tuổi tác lớn rồi, anh đã không dám trao tình cảm đi một cách dễ dãi nữa, hoặc nói là không thích trao thì đúng hơn, đó quả thật là một chuyện rất mệt tim, nhưng bảo anh tạm bợ ở với người đó sống qua ngày, thì anh lại không muốn, dứt khoát gà trống nuôi con còn hơn, vừa vui vẻ vừa tự do.

Trên mặt lại bị thứ gì đó sượt qua một cái, Thẩm Mạt Văn phút chốc hoàn hồn lại, nhận thấy được suy nghĩ của bản thân bay xa quá rồi, quay đầu lại nhìn một cái, anh mới phát hiện không ngờ bản thân lại bị hôn rồi.

Tên này… thật là…

Anh đặt Trương Nhu Sinh lên giường, lại nhẹ nhàng đi đến bên giường nhỏ của Tiếu Tiếu nhìn, rèm mi dài của cậu nhóc hơi run run, một cái bóng mờ mờ nhẹ nhàng rũ dưới mắt.

Anh nhướn mày, sờ phía sau lưng tivi, quả nhiên, vẫn còn âm ấm.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ hai bên trái phải không biết lo ngại gì, anh thật không biết phải làm sao, lại vừa buồn cười, cuối cùng vẫn hôn một cái lên gương mặt ú nù của con, thuận tiện bẹo một cái để phạt, sau đó ngáp một cái nằm xuống bên cạnh Trương Nhu Sinh.

 .

Lời tác giả:

Nửa đêm.

Ba Thẩm: Hử? Cái gì mà… trơn trơn vậy… (cầm lên nhìn) Quần short lụa?!

Trương Nhu Sinh quen ngủ khỏa thân mà cởi quần short ra: Khò… hic… khò…

Ba Thẩm mở mắt không nổi: Aizz.. không biết lo nghĩ gì hết… (nhắm mắt loạn xạ giúp Trương Nhu Sinh mặc vào)

Sáng ngày hôm sau.

Ba Thẩm: … Sao lại lòi ‘cái đó’ ra nữa rồi!!!

4 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 6

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05
  3. Dễ thương quá à >< Nhu Sinh là phiên bản bự của Tiếu Tiếu thì phải =)))
    Nghĩ sao mả uống rược cho say rồi chạy đi tìm ba ba nhả Tiếu Tiếu hờn dỗi "nũng nịu" vậy kìa =)))
    Đảm bảo thế nào sáng ra cũng la làng cho xem =)))
    Say thì thôi còn hôn hít kiểu vậy đó thật là "bé hư" nha =)))
    Truyện dễ thương quá chừng❤

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s