Nương tựa vào nhau – Chương 9

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 9

Cái lần giành thịt.

.

Về sau Trương Nhu Sinh cũng không đến quán bar nữa, tiệc xã giao cũng không có, ngày nào không có việc liền chạy đến nhà Thẩm Mạt Văn, nói văn hoa thì là bồi dưỡng cảm tình, thật ra là ăn chực cơm.

Tuy thằng quỷ nhỏ vẫn rất đáng ghét, nhưng sống chung quen nếp rồi thì… cũng không còn khó chấp nhận như vậy nữa, giống như hiện giờ…

Trương Nhu Sinh mặc cho Tiếu Tiếu đang bò lên bò xuống khỏi chân mình, hét lên với người đàn ông ở trong phòng bếp: “Được rồi, ba món đủ rồi, anh đừng xào nữa!”

Thẩm Mạt Văn có chút bất đắc dĩ cười, đảo món bò xào ớt xanh hai cái, cho lên dĩa rồi đem ra ngoài. Đối với Trương Nhu Sinh dăm ba bữa lại đến một bữa, anh vốn chẳng ngại phiền hà, suy cho cùng cuộc sống của đàn ông độc thân ly hôn rồi rất vô vị, tuy có đứa con cục cưng bầu bạn, nhưng chung quy cũng chẳng thể tán gẫu với cậu nhóc được, có người có thể thường đến cùng nhau ăn cơm trò chuyện, anh rất vui, lúc đầu anh còn tưởng đàn ông ưu tú trẻ tuổi như Trương Nhu Sinh ít nhiều gì cũng có nhiều cuộc hẹn, nhưng nhớ tới tình trạng đối phương uống say lần trước, thì có lẽ cũng hiểu rồi.

Là một người đàn ông si tình đây.

Nhìn thấy món mặn lên bàn, một lớn một nhỏ đều sáng mắt, Thẩm Tiếu Tiếu nhanh chóng ngồi lên ghế, cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, Trương Nhu Sinh lập tức không chịu thua kém mà gắp hai miếng.

Thằng nhỏ này trong miệng ngậm thịt, mắt lại vẫn rất đố kị nhìn chằm chằm vào thịt trong miệng Trương Nhu Sinh, hận không thể trút hết số thịt còn lại vào trong bát mình, má dính dầu mỡ phồng lên rõ cao: “Sao chú không ăn mấy món khác!”

Trương Nhu Sinh bây giờ không có chuyện gì làm liền thích đối chọi với thằng quỷ nhỏ, nhìn thấy bộ dạng bĩu môi của cậu nhóc trong lòng liền vui không thể tả, lợi dụng lúc cậu nhóc còn đang kháng nghị, nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng, lại gắp nhiều vào bát của mình đến hai lần.

“… Xấu xa!!” Mắt Thẩm Tiếu Tiếu nhanh chóng đỏ lên, vừa gắp thịt vừa điên cuồng ăn

Nói chứ món ăn bị người khác giành là món thơm nhất mà, không ngờ một dĩa thịt như này mà Trương Nhu Sinh và Thẩm Tiếu Tiếu mỗi người ăn những hai bát cơm, còn dư lại nửa dĩa thức ăn để dành cho Thẩm Mạt Văn, hai người đều không ăn nữa, không ngờ điều này lại trở thành điểm thống nhất giữa hai người.

Thẩm Mạt Văn khóc không được mà cười cũng chẳng xong, không biết nên vì chuyện con mình chịu ăn nhiều cơm hơn mà thấy vui vẻ hay là quở trách nó ăn quá nhiều, cuối cùng vẫn gắp thêm chút thịt vào bát con mình và người kia, cười nói: “Xem ra sau này phải mời anh đến ăn nhiều lần rồi.”

Trương Nhu Sinh có chút tổn thương mà la: “Gì chứ, chẳng lẽ hiện giờ anh không cam tâm tình nguyện mời tôi ở lại ăn cơm à?!”

Thẩm Mạt Văn bị y nói đến nghẹn họng, nhanh chóng giải thích: “Sao thế được, thêm một người cũng sẽ không thừa đồ ăn nữa, tủ lạnh trống hơn đó!”

Trương Nhu Sinh càng buồn rầu hơn.

Thẩm Mạt Văn nhận thấy mình nói quá thẳng thắn nên nhanh chóng gắp một miếng thịt cho vào trong bát y để lấy lòng, sau đó bị đứa con nhà mình ghen tị đưa ra kháng nghị.

Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, điều này làm cho một Trương Nhu Sinh luôn phải tham gia những buổi họp mặt bạn bè hay là tiệc xã giao đang dần bị máy móc hóa đó cảm thấy có chút diệu kì, khi ba mẹ anh chưa vẫn chưa li hôn, cả nhà rất ít khi ngồi lại một bàn ăn bữa cơm, không phải là ba y đi công tác, thì cũng là mẹ y phải tăng ca, cho dù rất hiếm khi cùng nhau ăn cơm, cũng sẽ vì một câu nói do ai đó nói ra trước mà biến bầu không khí trở nên gượng gạo. Y đã từng mong đợi cảnh tượng này biết bao, nhưng đã lâu lắm rồi, mong đợi cũng biến thành im lặng và tái tê không nói nên lời, y thấy ăn cơm chỉ cần há miệng ăn là được rồi, còn ăn với ai, cười nhạt hay thờ ơ, cũng không quan trọng.

Trên chân nằng nặng, thằng nhóc ăn no rồi lại bò lên người y, không yên phận muốn đu lên vai y, Trương Nhu Sinh cười, luồng tay qua nách cậu nhóc rồi bế lên, lắc lư nó giữa không trung.

“Nói! Lần sau còn dám giành thịt với chú nữa không!”

Thẩm Mạt Văn đang ăn cơm sặc một cái, thiếu chút nữa sặc thức ăn vào cuống phổi rồi, vỗ ngực lắc đầu, Thẩn Tiếu Tiếu bị chọc đến vừa la vừa cười.

Quạt điện ở một bên thổi vù vù, đôi khi có thể nghe thấy kề bên vang đến tiếng nói chuyện và tiếng cười lớn, ánh hoàng hôn lưu lại ấm áp nhàn nhạt khắp phòng, lúc này Trương Nhu Sinh cảm thấy một mình mà trải qua những bữa cơm tối như vậy thật sự rất khủng khiếp.

Rửa bát xong, Thẩm Mạt Văn dẫn con xuống lầu tản bộ hóng mát, Trương Nhu Sinh cũng tự nhiên đi theo. Lần đầu tiên y và Thẩm Mạt Văn ngồi dưới lầu trò chuyện khiến y cảm thấy rất lạ lùng, trước giờ y chưa có trải nghiệm như vậy bao giờ, mọi người bây giờ chẳng phải về nhà rồi thì liền chặt chẽ nhốt mình trong nhà ư, giữa hàng xóm với nhau cũng không quen, cũng sẽ không đi chào hỏi đôi câu, thỉnh thoảng trò chuyện với một đám người không quen như vậy thật là… y chưa bao giờ tưởng tượng.

Nhưng sau khi quen rồi, lại sẽ cảm thấy giống như này mới chính là lối sống chính xác.

“Tiếu Tiếu, lại đi bộ với ba à~”

“Tiếu Tiếu, hát một bài cho mọi người nghe đi~”

Dọc đường khiến người chú ý nhất hẳn là Thẩm Tiếu Tiếu, quả là cục vàng trong mắt các bà nội trợ, ai gặp cũng phải sờ cậu nhóc hai cái, trái lại Trương Nhu Sinh đi đằng sau lại trở thành sự tồn tại bị mọi người phớt lờ nhất, ngoài Thẩm Mạt Văn ra cơ bản chẳng có ai nhìn thẳng vào y, điều này khiến y cảm thấy rất thất bại.

Nói là tản bộ, thật ra cũng là đi đến tiệm bán trái cây ở ngoài tiểu khu mua chút trái cây, sau đó lại dạo một vòng ngược lại, dưới căn hộ của Thẩm Mạt Văn có khoảng đất hình nửa vòng tròn, mỗi tối đều sẽ có rất nhiều người dẫn con xuống đây hóng mát, buôn chuyện nhà cửa. Trương Nhu Sinh đi theo anh vài lần quen rồi, hai người ngồi ở ghế đá dưới gốc cây nghe ông Kim kế bên kể chuyện đánh giặc năm xưa.

Lúc di động reo lên, ông Kim đang kể đến đoạn chân ông bị kẻ dịch bắn trúng một phát, Trương Nhu Sinh rút di động ra nhìn một cái, là Phạm Dụ, sau đó nói một tiếng với Thẩm Mạt Văn rồi đứng dậy rời khỏi.

“A lô? Thằng nhóc này mấy ngày nay đang trốn ở nơi nào?! Người đâu sau kiếm không thấy vậy!”

“Đi với bạn.”

“Mẹ, bạn cậu có thằng nào mà tôi không quen đâu!”

“Vậy giờ có rồi đó, được rồi, có chuyện thì nói có rắm thì đánh lẹ đi, không rảnh tán gẫu với cậu đâu.”

“Lát nữa đi uống không? Thiên kim Phương gia mở party, nghe nói…”

“Không đi, sau này những loại hoạt động như vậy cũng đừng rủ tôi đến nữa, vậy đi.”

“Cái gì?! Não cậu bị úng nước hay bị úng phân vậy… Này? Này!” Phạm Dụ bị cúp điện thoại trước hết là ngạc nhiên, tiếp đến là nghiến răng, nếu không phải còn có Lâm Gia Trạch ở đây, hắn quả thật phải hoài nghi rằng có phải Trương Nhu Sinh đang ở bên người mới không.

Mà Trương Nhu Sinh vừa cúp điện thoại, tiếng tin nhắn đến của di động lại vang lên, y mất kiên nhẫn liếc một cái, nhất thời giật mình, là Lâm Gia Trạch.

Tối mai rảnh không, đi ăn một bữa đi.

Tâm tình vốn đang thư thái bỗng dưng lại trở nên bực bội, không khí giống như đột nhiên nóng lên cực kỳ, khiến y sắp không thở nổi. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lâm Gia Trạch đều có thể kích động tâm trạng của y, cũng giống như mỗi lần nhìn thấy Thẩm Mạt Văn đều làm cho cơn giận của y vụt tắt.

Y đứng dưới gốc cây vài phút, sau đó trả lời “Được”.

Lúc trở về, ông Kim đã đi rồi, chỉ còn lại một mình Thẩm Mạt Văn ngồi đó nhìn con mình nô đùa cách đó không xa.

Trương Nhu Sinh nhìn một hồi, khóe môi bị mím thật chặt lại hơi lỏng ra, y vươn tay lấy chiếc lá trên đầu người kia xuống, đắn đo mở miệng: “Mạt Văn, nếu như anh có thích một người rất lâu rồi, hai người sau khi ở bên nhau thì lại chia tay, nhưng anh vẫn còn thích cô ấy, anh sẽ lại theo đuổi cô ấy không?”

Thẩm Mạt Văn lại không lộ một chút biểu cảm bất ngờ nào, mà chỉ cười lém lỉnh: “Không phải anh nên hỏi tôi theo đuổi làm sao ư?”

Trương Nhu Sinh bị nhìn thấu cũng không mắc cỡ, nhìn thẳng vào anh hỏi: “Vậy anh sẽ theo đuổi như thế nào?”

Thẩm Mạt Văn nghĩ ngợi, nói: “Tôi sẽ không mua đồ xa xỉ, cũng không cung phụng quá mức, có lẽ chỉ là đối đãi cô ấy tốt hơn trước nữa. Tuy tính cách của anh và tôi không giống nhau, cách làm cũng bất đồng, nhưng bản chất của việc yêu một người sẽ không bao giờ thay đổi, biểu đạt tâm ý của anh cho thật tốt, đối phương nhấy định sẽ biết, cô ấy có chấp nhận anh hay không thì không phải do anh làm chủ, nhưng muốn yêu cô ấy như thế nào lại là quyết định của bản thân anh.”

Trương Nhu Sinh ngẩn ra, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, sau cùng phun ra một câu: “Mạt Văn, không ngờ anh như vậy mà có thể nói…”

“Thật à? Tôi chỉ dựa vào những gì đọc được thôi.”

“…”

“Ha ha, lừa anh đó.”

“!!”

15 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 9

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. Gia đình văn hóa tiêu biểu đang hài hòa ấm áp thế nào lại thấy cái tên Lâm Gia Trạch chen vào, đột nhiên cảm giác vui vẻ thỏa mãn hoàn toàn biết mất T.T Ta tự hỏi mình có phải bắt đầu giống anh Trương rồi không T.T

  3. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s