Nương tựa vào nhau – Chương 11

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 11

Chú rể, Lâm Gia Trạch.

.

Lúc Phạm Dụ đến gặp Trương Nhu Sinh thì đối phương đang ngồi bên cửa sổ sát đất uống rượu, sau khi mở cửa cho hắn vào thì cũng không nhìn hắn một cái quay về sofa ngồi.

Phạm Dụ lắc đầu, hắn mau mồm mau miệng lúc này cũng không biết phải nói gì. Làm bạn tốt với cả Trương Nhu Sinh lẫn Lâm Gia Trạch,  chuyện của bọn họ hắn ít nhiều gì cũng biết được chút đỉnh, lúc đầu hắn cũng ngầm gợi ý rằng Trương Nhu Sinh đừng chìm vào quá sâu, chừa cho bản thân mình một đường lùi, suy cho cùng trong xã hội ngày nay đồng tính vẫn không được nhiều người chấp nhận, còn tại sao Lâm Gia Trạch xuất ngoại, trong lòng hắn cũng đoán được đại khái vấn đề, hắn vốn tưởng rằng Trương Nhu Sinh nhiều lắm cũng chỉ một hai năm là có thể quên được, ai lại biết tên này luôn đợi đến bây giờ chứ.

Hắn cũng không biết phải nên bội phục y hay là mắng y ngốc nữa.

“Khụ, vậy…”

“Uống rượu không?”

“… Không được, lái xe mà, cậu uống bao nhiêu rồi?!”

“Cũng chẳng bao nhiêu.”

Phạm Dụ là cái loa phát thanh, một phút không nói chuyện sẽ khó chịu, đụng phải bầu không khí tĩnh lặng thì càng ngồi không yên, không lâu sau hắn không thể nhịn được nữa, dè dặt hỏi: “Cậu và Lâm Gia Trạch… chuyện này rốt cuộc nên có kiến giải như thế nào, cũng không thể để nó kéo dài như vậy được, cậu thật sự định chọn con đường không thể lui này à?”

Trương Nhu Sinh quay đầu qua nhìn hắn một cái, trên cằm là râu ria lởn chởm chưa cạo sạch: “Cậu chạy đến đây hỏi tôi về kiến giải á? Tôi vẫn còn muốn đi hỏi em ấy xem kiến giải kia là thế quái nào vậy! Không ngờ em ấy nói muốn kết hôn, chuyện này có nực cười không cơ chứ?!”

Phạm Dụ nuốt nướng miếng, líu ríu nói: “Thật ra… hầu hết mọi người đều phải kết hôn mà…”

Trương Nhu Sinh nhướn mày nhìn hắn: “Cậu cũng cảm thấy như thế hả? Cậu cũng cảm thấy một người đàn ông thích đàn ông thì phải kết hôn ư?”

“Nhưng cậu ấy là bi mà!”

“… Sao cậu biết? Em ấy nói cho cậu ư? Hay là cậu đã sớm biết rồi?!”

“Tôi… tôi đoán thôi… được rồi, cậu ấy thật sự có nói với tôi là phải kết hôn…” Phạm Dụ càng nói thì càng nhỏ tiếng, cuối cùng bị Trương Nhu Sinh nhìn chằm chằm không nói được nữa, đành phải thở hắt ra, “Tình hình trong nhà Lâm Gia Trạch cậu ít nhiều gì cũng biết chứ, ba mẹ cậu ấy đều là nhà nghệ thuật, anh em họ trong nhà nhiều, có thể xem là đại gia đình trong giới thượng lưu xã hội, khoảng thời gian hồi đại học đó chính là lúc cậu ấy phản nghịch nhất, náo loạn với người nhà rất căng, vì vậy sau đó xuất ngoại, ngoài áp lực từ phía ba mẹ cậu ấy ra, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy thỏa hiệp với người trong nhà rồi… Nhu Sinh, cậu bắt cậu ấy công khai với người nhà, việc đó chắc chắn là không thể được, tuy trong nhà cậu ấy có thể đã biết sự tồn tại của cậu, nhưng trình độ cố chấp của Lâm Gia Trạch vốn dĩ không thấp hơn cậu đâu!”

“Em ấy bảo cậu đến khuyên tôi?”

Phạm Dụ nói một đoạn dài như vậy, bị một câu của y chặn họng.

“Tôi hiểu em ấy hơn cậu, vì vật cậu không cần phân tích em ấy với tôi, bây giờ tôi cứ muốn ép em ấy đối diện đấy!” Trương Nhu Sinh một hơi uống hết rượu trong ly, đặt mạnh ly thủy tinh lên bàn trà.

“Cậu… cớ sao cậu phải quyết tuyệt như vậy… tôi biết đây là chuyện của hai người, tôi không có lập trường để nói gì cả, nhưng tôi cũng không thể trừng mắt nhìn bạn của mình gây nhau như vậy! Hai người không thể dễ đến dễ đi được ư?”

“Dễ đến dễ đi? Được thôi, nếu tôi không yêu cậu ấy thì dương nhiên là dễ đi, nhưng bây giờ tôi không cách nào buông tay được! Phạm Dụ, tôi hiểu ý tốt của cậu, nhưng chuyện này cậu đừng xen vào được không.”

“Chẳng lẽ cậu định…”

“Định gì?”

“Ờm… quên đi, tính cách của hai cậu tôi cũng chẳng khuyên giải được, đúng rồi, cái này cho cậu.” Phạm Dụ mệt mỏi ngã ra sofa, tiện tay châm điếu thuốc.

“Gì đây… vé máy bay?” Trương Nhu Sinh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái, thuận tay giật lấy điếu thuốc đang hút trong tay hắn rồi dập tắt, “Đừng hút thuốc trong nhà tôi!”

“Mẹ! Hút thuốc cũng không được! Du lịch Thái Lan bảy ngày, cho cậu đi để khuây khỏa.”

“Thái Lan? Chỉ một tấm?”

“Sao, cậu còn muốn tôi đi cùng cậu à.”

“Cút!” Trương Nhu Sinh lại nhìn vé máy bay một cái, không ngờ người đầu tiên hiện ra trong đầu lại là Thẩm Tiếu Tiếu, ai, ở chung với thằng quỷ nhỏ lâu rồi, cũng nảy sinh ra tình phụ tử, “Cậu có ý đồ gì vậy, tự dưng lại ném cho tôi một tấm vé máy bay.”

“Chẳng phải đã nói là để cho cậu đi giải khuây sao, đừng trách anh em không đối xử tốt với cậu.”

“Xì…” Trương Nhu Sinh hừ một tiếng, nhưng không trả vé lại cho Phạm Dụ, bây giờ y thật sự không biết đối mặt với Lâm Gia Trạch như thế nào, cũng không biết phải nào thế nào mới có thể thuyết phục đối phương, có lẽ chọn cách rời xa nhau một khoảng thời gian để sáng tỏ đầu óc cũng không tệ, “Được, tôi nhận.”

Cho đến trước lúc xuất phát, Trương Nhu Sinh cũng không liên lạc với Lâm Gia Trạch, cũng không đến nhà của Thẩm Mạt Văn, chỉ gọi điện thoại cho người đàn ông đó đơn giản nói rõ tình hình gần đây, tiếng đối phương dặn đi dặn lại những vấn đề an toàn như đang lo cho trẻ con cùng với tiếng nói của Thẩm Tiếu Tiếu ở bên khiến y cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều.

Chỉ là lúc đó y vốn không biết, đợi y về rồi, mọi chuyện đã thay đổi.

.

Ngày trở về đó Phạm Dụ ra sân bay đón y, Trương Nhu Sinh vừa du lịch xong tâm trạng cũng không tệ, trực tiếp ngồi xe của hắn đến nhà hắn ăn cơm.

Trên đường Phạm Dụ lưỡng lự ngập ngừng, sắc mặt không tốt lắm.

Trương Nhu Sinh nhìn y một cái, hỏi: “Cậu lại gây ra chuyện gì rồi, nói!”

Phạm Dụ vuốt mũi, cười khan một tiếng: “Tôi có thể làm ra chuyện gì được, cậu vui chơi thế nào, sao đen đi nhiều thế.”

“Nắng chiếu chứ gì nữa! Mặt trời ở bển to quá, lại ở cạnh biển, lưng tôi lột hết một lớp da rồi.” Trương Nhu Sinh bị nắng chiếu đen đi chút, nhưng trông lại trẻ trung khỏe khoắn, hơn nữa tóc y dài ra không ít, thay bộ đồ thể dục lên có thể bị lầm là sinh viên không chừng.

“Ồ, vậy thì tốt…” Phạm Dụ liếc kính chiếu hậu, không nói gì thêm.

Cho đến khi về nhà, Phạm Dụ cũng không nói được mấy câu, Trương Nhu Sinh cảm thấy có chút kì lạ, ngày thường không phải tên này rất thích nói chuyện sao?

“Đúng rồi, tôi có đem ít đồ cho cậu, tự đi lấy đi, tôi còn mua quà cho Tiểu Trạch nữa, không biết em ấy thích hay không.”

Nghe đến cái tên Lâm Gia Trạch này, ánh mắt của Phạm Dụ đột nhiên thay đổi: “Nhu Sinh, thật ra…”

“Tiếng gì vậy? Mẹ, nước mở rồi! Mau đi khóa nước lại đi! Quay lại rồi nói.”

“Hả? Ờ…” Phạm Dụ lơ đãng đi về phía phòng bếp.

“Tên này làm gì vậy…” Trương Nhu Sinh đổ quà cho Thẩm Mạt Văn và Thẩm Tiếu Tiếu trong va li ra, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, hơn nửa tháng rồi chưa chọc thằng quỷ làm y ngứa ngáy quá.

Y xé vào bao chưa được xé ra, tiện tay kéo ngăn kéo nhỏ dưới bàn trà ra, y nhớ là trong đó có một chiếc kéo, chỉ là vừa mở ngăn kéo ra, ánh mắt của y liền bị một hộp kẹo mừng đám cưới tinh xảo hấp dẫn, đè trên hộp là một tấm thiệp mời to đỏ chói, mí mắt anh giật giật, tự dưng có hơi hoảng loạn.

Phạm Dụ vừa bước từ phòng bếp ra bèn nhìn thấy Trương Nhu Sinh cầm hộp kẹo nghiên cứu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hoảng hốt xông qua giật lấy.

“Đứa bạn kết hôn vài ngày trước, ha ha…”

“Tôi có quen không?” Trương Nhu Sinh nâng tấm thiệp trong tay kia lên, không đợi Phạm Dụ kịp vươn tay đã mở ra.

Trên tờ giấy màu đỏ thẫm là nét chữ màu đen viết rõ: Chú rể, Lâm Gia Trạch.

8 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 11

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. Mệt nhất là những người đã biết sẽ phải đầu hàng với áp lực gia đình vậy mà lại gieo rắc tình cảm cho người khác sau đó rồi xin lỗi như không có gì quan trọng. Làm tan nát trái tim của một người chứ có phải một vật gì đâu. (︶︿︶)

  3. Vẫn chưa hết ngược ư… tiếp tục đợi chờ…. anh Thẩm mau tới cứu em nha T.T *ôm tim lết ra rồi lại lết vô* Mà tui là tui đề nghị, tui hy vọng tác giả sau này nên ngược cái tên Lâm Gia Trạch đi, sao lại bắt nạt anh Trương nhà anh Thẩm như vậy T.T Lại còn cố tình gửi thiệp cưới T,T

  4. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s