Nương tựa vào nhau – Chương 15

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 15

Y muốn thích anh.

.

 

Thẩm Mạt Văn đang muốn trả lời thì nghe thấy Tiếu Tiếu trên giường đột nhiên nói lầm bầm, nhanh chóng đứng dậy đến xem.

“Ba ơi…”

“Ba đây, khó chịu ở đâu à?! Tiếu Tiếu?”

“Ba ơi… hức… đừng đi…”

Lúc này hai người mới phát hiện cậu nhóc đang nói mớ, thở dài một hơi đồng thời lại có chút khó chịu, Thẩm Mạt Văn càng cau mày tự trách.

Trương Nhu Sinh rờ đầu thằng quỷ nhỏ, lại thay anh gạt đi nước mắt rơi nơi khóe mắt, cho dù bình thường có nghe lời hiểu chuyện đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, cha mẹ đương nhiên là chỗ dựa duy nhất của nó.

“Đợi con nhanh khỏe lại rồi, ba lớn đưa con đi mua đồ chơi nhé?”

Không biết là trùng hợp hay là cậu nhóc thật sự nghe thấy lời y nói, Tiếu Tiếu ậm ừ hai tiếng thì bỗng không khóc nữa, mím môi một lần nữa say giấc nồng.

Trương Nhu Sinh không nhịn được cười trộm bẹo lên gương mặt phúng phính của cậu nhóc, giây phút này y cảm thấy mình lại có cái nhìn mới về trẻ con, không, phải là chỉ có cái nhìn mới về đứa con nuôi này thôi, quả là khiến người vừa yêu vừa ghét.

Nửa đêm còn lại, Trương Nhu Sinh kiên trì bắt Thẩm Mạt Văn tựa vào giường chợp mắt một cái, bản thân lại rửa mặt rồi tiếp tục trông Tiếu Tiếu, đợi hai bình nước biển truyền xong rồi, trời cũng sáng lên, may là anh có lái xe, trực tiếp đưa một lớn một nhỏ về nhà.

Đến nhà, Thẩm Mạt Văn sợ y mệt như vậy lái xe không an toàn, bèn bắt y ở nhà mình ngủ, Trương Nhu Sinh đúng là buồn ngủ đến mắt hơi mở không lên rồi, thế là cũng không khách sáo nữa, trực tiếp cởi áo quần nằm xuống ngủ luôn.

Trương Nhu Sinh nằm mơ, trong mơ Lâm Gia Trạch đang nói lời thề nguyện kết hôn với một người phụ nữ, mà y đang ở xa xa nhìn, xung quanh rất huyên náo, y cảm thấy có chút bí bách, nhưng lại không đau khổ, thậm chí còn cực kì bình tĩnh. Nhưng người đàn ông đứng trên đài vừa quay đầu, lại đột ngột biến thành gương mặt của Thẩm Mạt Văn, anh đeo mắt kính gọng mỏng, tóc vuốt keo ra sau đầu, trông hiền hòa lại nho nhã, đang nâng mặt cô dâu lên muốn hôn, đến cả phù rể nhí cũng trở thành Tiếu Tiếu, cười toe toét chạy về phía cô dâu hô tiếng “Mẹ”, Trương Nhu Sinh nhất thời trở nên kinh hoảng, gào lên muốn Thẩm Mạt Văn đừng kết hôn, nhưng làm sao cũng không gào ra tiếng được, lòng ngực như bị một tảng đá đè lên. Người xung quanh cười rồi đứng dậy chúc cặp vợ chồng son trăm năm hạnh phúc, y liều mạng hét không ra tiếng, cha con trên đài lại không đoái hoài gì đến y.

“MẠT VĂN!” Trương Nhu Sinh đột ngột tỉnh lại, tim đập kịch liệt, giống như vẫn còn chưa tỉnh khỏi ác mộng, y không chắc rằng bản thân mình có thật sự kêu ra tiếng không, ác mộng mới nãy quá chân thật đi, gương mặt của Thẩm Mạt Văn, nụ cười của Thẩm Mạt Văn, đến cả tiếng vỗ tay giống như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Y thở hổn hển, đợi nhịp tim hơi bình phục lại một chút, mới phát hiện trên ngực mình lại có thằng quỷ nhỏ nằm sấp ở trên! Chả trách trong mơ bí bách như vậy, quả thật là thở không nổi.

Y nhéo má thẳng quỷ nhỏ như đang trút giận, lại thuận tay sờ trán cậu nhóc, hình như hết sốt rồi.

Thẩm Mạt Văn còn mặc tạp dề đi vào, khi nhìn thấy y rõ ràng đã tỉnh rồi nhưng vì đứa nhóc trên người vẫn đang ngủ nên không dám động, thì bật cười bế con dậy.

“Tỉnh rồi à? Nhanh đi ăn cơm đi, vừa nấu xong. Tiếu Tiếu vừa nãy thấy anh ngủ thì muốn gọi anh dậy, kết quả ngược lại bản thân còn bò lên người anh ngủ chung, ha ha.”

“Hả? Ồ.” Trương Nhu Sinh vẫn còn ở trong giấc mơ mới nãy, nhìn thấy Thẩm Mạt Văn thì có chút không tự nhiên, ánh mắt liếc trái liếc phải, “Gần một giờ rồi á?!”

“Ừ, nhìn thấy anh ngủ say như vậy không nỡ gọi anh dậy, hôm qua thật sự phiền anh rồi.”

“Phiền với không phiền gì chứ, khách sáo như vậy làm gì?” Trương Nhu Sinh nói rồi, lại nhìn ra phía sau anh hai lần, giống như đang kiếm cái gì đó.

“Nhìn gì vậy?” Thẩm Mạt Văn cũng cùng y nhìn sau lưng.

“Không, không có gì… tôi còn tưởng trong nhà có người khác…” Tệ quá, sao vẫn còn nghĩ đến giấc mơ đó vậy!

“Nói mớ gì vậy, nhà tôi còn có thể có ai nữa? Nhanh lên ra ăn, còn nữa, mặc quần vào đi! Đừng để một nhỏ vừa mới hết bệnh rồi thì đến phiên lớn lại cảm mạo.”

Thẩm Mạt Văn chăm sóc con lâu rồi nói chuyện tự nhiên cũng sẽ dùng giọng điệu này, nhưng vài tai Trương Nhu Sinh lại có chút thay đổi, nghe sao cũng giống như là lời vợ nói với chồng vậy…

Không nghĩ còn được, chứ vừa nghĩ đầu óc dường như không ngừng được, Trương Nhu Sinh nghĩ bậy nghĩ bạ đến nỗi tai hơi đỏ lên, nhanh chóng ảo não lắc lắc đầu, đều tại giấc mơ ban nãy!

Sau khi ăn cơm xong, y gấp rút về nhà, cũng không nói được là tâm lý đang tác quái cái gì, chung quy nhìn thấy Thẩm Mạt Văn liền hơi hồi hộp.

Vừa về đếm nhà, lại là một nhà trống trải, rõ ràng mấy năm nay đều trải qua như thế này, bây giờ y lại cảm thấy hơi trống trải, so với ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp kia của Thẩm Mạt Văn, y cảm thấy chỗ này của mình chỉ có thể gọi là nơi để trú thôi.

Y thở dài một hơi ngồi trên sofa, trong lòng lại nhớ mãi không quên cái giấc mơ quái dị kia. Y sớm biết cách nghĩ của bản thân lúc còn ở bệnh viện là không bình thường rồi, chẳng qua lúc đó phải chăm sóc Tiếu Tiếu, y không có tâm tình suy nghĩ về chuyện đó, bây giờ bình tĩnh lại ngẫm nghĩ, bản thân lúc đó đã nói cái gì vậy?! Từ lúc nào y lại có suy nghĩ kì lạ đó với Thẩm Mạt Văn? Không còn là bạn bè bình thường, mà là… một loại ỷ lại theo quán tính, thậm chí đã có cả dục vọng chiếm hữu. Tình cảm giữa bạn bè cũng sẽ có chiếm hữu, nhưng sẽ không sinh ra dục vọng, sẽ không muốn cùng nhau sống, hoặc là… càng quá phận hơn nữa.

Y có một cảm giác khác với Thẩm Mạt Văn.

Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào? Là thường cùng nhau ăn cơm tán gẫu? Hay là vài cuộc đối thoại kể lể tâm tình? Không không, nói như vậy thì bạn bè nào cũng có thể, chỉ có thể nói, ngay lúc bắt đầu trên người Thẩm Mạt Văn đã có cái gì đó hấp dẫn y, chẳng qua là lúc đầu y không nghĩ mình sẽ thích anh mà thôi, y cần phải đợi một người, có quá khứ không thể buông, y chỉ xem anh như là một người bạn, mà bây giờ, y nghĩ rồi, y muốn đi thích người đàn ông đó…

Từ trước đến giờ ‘thích’ chỉ là ý chí của một người, muốn, hay là không muốn; cần, hay là không cần.

Trương Nhu Sinh thở dài một hơi, tâm trạng rất phức tạp, trước giờ y không phải là người hay trốn tránh, hiểu rõ được tâm ý đối với y là một chuyện tốt, cũng giống như sau khi biết được Lâm Gia Trạch kết hôn y cũng không cho phép bản thân có một tia lưu luyến, nhưng… đối phương là một người đàn ông có đứa con, sau này còn phải chuẩn bị tái hôn… Lúc trước y cứ tưởng bản thân và Lâm Gia Trạch ở bên nhau, vì vậy chưa từng nghĩ làm sao để rung động một người đàn ông thẳng…

“Aizz… phiền chết được… chẳng lẽ phải bắt cóc thằng quỷ nhỏ đó để uy hiếp ba nó ư?” Anh Trương đã lâu chưa nóng nảy, vừa gắt gỏng cái là té từ trên sofa xuống.

 

7 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 15

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. A Trương chấp nhận sự thật nhanh chóng ghê, mong là anh Thẩm cũng có được tinh thần giác ngộ như thế, amen :))))))))))))

  3. Cảm ơn nàng, 30/4 liền có chương mới, ta mừng quá đi ~~~

    ___

    Lối suy nghĩ của anh Sinh ta chạy theo không kịp, còn nghĩ đến bắt cóc con người ta =.= nhưng anh Văn vẫn là trai thẳng, lúc tâm sự anh Văn cũng đâu biết người bỏ anh Sinh là một nam nhân đâu, anh Sinh à, anh còn một chặng đường không hề ngắn chút nào đâu T.T

    • Hì hì~~~
      Đúng là vụ bắt cóc có hơi kinh dị tí =)) thực ra cũng không dài lắm, tự anh Sinh thuộc dạng đánh lẹ thắng lẹ mòa~ =))

  4. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s