Nương tựa vào nhau – Chương 17

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 17

Chuyển nhà.

 .

“Ở… ở nhà anh?” Thẩm Mạt Văn hiển nhiên cũng cảm thấy được có chỗ không đúng, nhưng lại không nói ra được lý do, hướng đi của sự việc sao lại phát triển đến mức phải chuyển đến nhà Trương Nhu Sinh sống vậy?!

“Ừ hử, nhà tôi cũng to, hai chúng ta ở còn dư sức.” Trương Nhu Sinh tỏ vẻ nghiêm túc nói.

“Chuyện này… tôi chỉ… chỉ cảm thấy chuyện này không cần thiết phải nhanh như vậy…”

“Mạt Văn, có phải anh… phương diện tiền bạc của anh vẫn không đủ? Có vấn đề gì nhớ nói cho tôi, biết không?”

“Không không… tiền thì đủ, mấy năm nay tiết kiệm được chút, chỉ là cứ phiền anh mãi như vậy thì không tốt lắm.”

“Anh cứ khách sáo thế, làm tôi cũng… Aizz! Trước kia lúc tôi sa sút nhất, là anh đã cho tôi sự an ủi lớn nhất, những chuyện nhỏ này tôi đều nhớ, tôi thật sự rất muốn giúp anh, tôi…” Trương Nhu Sinh đột ngột ngừng nói, gãi gãi đầu che dấu, trước giờ y chưa từng nói những lời này… chậc, mấy lời gây ‘buồn nôn’ đó, vào thời điểm naỳ càng trở nên không tự nhiên, “Khụ, tóm lại là về sau đừng khách sáo với tôi như vậy nữa, cứ giống như thời anh còn đi học hay thân thiết với bạn bè ấy.”

Thẩm Mạt Văn vốn cảm đông không thôi, nghe đến câu cuối thì không nhịn được cười rộ lên, anh không thể không thừa nhận, sau khi tốt nghiệp, loại nhiệt huyết tuổi trẻ đó từ từ giảm đi, luôn giữ khoảng cách vừa đủ với mỗi người, thậm chí là có hơi cẩn thận dè chừng, thân thiện bắt tay, thân thiện kề vai bước đi, nhưng sau khi rời khỏi công ty thì giữa ai với ai cũng chẳng còn liên hệ gì.

Tuy lúc này anh thật sự rất muốn kéo lấy bờ vai của Trương Nhu Sinh để cho y một cái ôm, nhưng đã lâu chưa làm động tác này, dường như đến cả dũng khí vươn tay ra cũng không còn nữa, anh do dự một hồi rồi vẫn chỉ đáp lại đối phương bằng một nụ cười.

“Cứ quyết định vậy đi, tôi về liên lạc với bạn tôi.” Trương Nhu Sinh nghĩ đến không lâu sau có thể nhìn thấy người đàn ông này mỗi ngày, kích động đến nỗi có hơi ngồi không yên.

Mà Thẩm Tiếu Tiếu bị phớt lờ thật lâu ở một bên rõ ràng là không được vui lắm, lời người lớn nói cậu nhóc nghe không hiểu, mặc dù có lúc chen vào hai câu cũng chỉ được vò vò đầu cho có lệ, cậu nhóc hung hăn cắn đũa, gắp hết ớt xanh do ba cậu nhóc gắp cho mà cậu nhóc ăn ghét nhất sang bát của Trương Nhu Sinh.

 

Tốc độ của Trương Nhu Sinh nhanh hơn Thẩm Mạt Văn nghĩ nhiều, sau một tuần, y liền bảo Thẩm Mạt Văn bắt đầu thu dọn xếp đồ cho tốt để chuẩn bị chuyển nhà.

“Nhanh, nhanh vậy à?” Anh còn tưởng chí ít phải một hai tháng sau kìa.

“Ừ, dù sao thu dọn đồ đặc cũng lâu mà.” Trương Nhu Sinh đương nhiên không dám thừa nhật thật ra ngay ngày thứ hai y đã nói xong xuôi hết với bạn rồi.

Đồ nội thất của nhà Thẩm Mạt Văn đã rất cũ kĩ rồi, vì vậy y cũng không có ý định giữ lại nữa, dứt khoát đến lúc đó cùng nhau mua đồ mới, nhưng cho dù có như vậy thì thu dọn đồ lớn đồ nhỏ xong xuôi cũng phải vài thùng đồ, anh cũng không biết có thể có nhiều đồ linh tinh như vậy.

“Mấy thứ này chuyển đến nhà ba mẹ tôi đi, để ở nhà anh choáng chỗ lắm.” Thẩm Mạt Văn nhìn người đàn ông đang ôm thùng đồ bỏ lên xe đó, trong lòng rất áy náy.

“Lỡ như đến lúc anh cần dùng, chẳng lẽ lại chạy đến nhà ba mẹ anh lấy à? Cũng qua đây sống luôn rồi, cứ chuyển đồ qua luôn đi, nhà tôi trống lắm.” Trương Nhu Sinh ngừng lại nghỉ một chút, trên mặt anh toàn là mồ hôi, quần áo cũng gần ướt nhẹp rồi, nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi bảy, không có thang máy cũng không có máy lạnh, y phải ôm thùng lớn tới lui chạy lên chạy xuống.

Lúc đang định đứng dậy tiếp tục chuyển thùng, trên mặt y liền bị thứ gì đó làm lạnh buốt một cái, quay đầu lại nhìn, Thẩm Mạt Văn đang cầm đưa bình nước lạnh qua cho y, thùng lớn nắm chặt trong tay cũng bị lấy đi.

“Anh mau đi nghỉ chút đi, tôi chuyển mấy thứ còn lại được rồi.”

“Anh chuyển được không?” Người đàn ông trông ốm yếu ôm lấy cái thùng cao ngất đến mặt nhìn sao cũng khiến người ta không yên tâm, mỗi khi đối phương bước một bước, Trương Nhu Sinh nhìn thôi cũng thấy sợ hãi cực kì, hận không thể đi kè kè bên người anh.

“Anh xem thường người khác quá rồi! Tôi tốt xấu gì lúc trước trong đội thể dục cũng…” Thẩm Mạt Văn còn chưa nói xong, thùng đã đụng vào tường, đầu cũng theo quán tính đập một cái vào thùng, anh đau đến nhăn răng, dường như sợ Trương Nhu Sinh cười nhạo anh, đầu không dám quay lại đi nhanh như bay.

Trương Nhu Sinh nhìn theo cơ thể mất hút dần của đối phương, ngồi trên cầu thang nhỏ tiếng cười, cười xong rồi lại phiền não thở dài một hơi, rõ ràng là đã một người đàn ông trung niên rồi, sao có thể khiến y sinh ra ý nghĩ rằng anh thật dễ thương, làm y xém chút nữa không kiềm chế được…

Thật là nguy hiểm quá.

Y nheo mắt nhìn người đàn ông ở dưới lầu dùng tay lẫn chân để nâng thùng lên trên xe, vui vẻ rót một ngụm lớn nước lạnh vào miệng.

Đương nhiên, sang ngày thứ hai Thẩm Mạt Văn tay run đến cầm đũa không xong… đó đã là chuyện sau này rồi.

 .

Thẩm Tiếu Tiếu không biết chuyện gì cho đến khi đến nhà Trương Nhu Sinh, mới hiểu ra là mấy tháng sau ba cậu sẽ phải ở chỗ này, thế là ôm lấy chân ba cậu sống chết không chịu về nhà bà nội, còn uy hiếp sẽ nói bí mật của Trương Nhu Sinh ra, hù dọa làm y phải nhanh chóng ôm thằng ông nội này lên.

May là Thẩm Mạt Văn không để ý đến chuyện này, khuyên giải hết nửa ngày mà không hiệu qua, quay sang Trương Nhu Sinh cầu cứu.

“… Ở lại đi ở lại đi, dù sao phòng to mà, đều tại anh chiều hư nó hết!” Aizz, thế giới hai người của y.

Thẩm Tiếu Tiếu có được sự đồng ý rồi, lập tức nín khóc cười rộ lên chạy ra chạy vô khắp phòng, trẻ con đến môi trường mới luôn cảm thấy rất mới mẻ, nhìn thấy nhà vệ sinh cũng phải chạy vào ngó một phen, đặc biệt là nhà Trương Nhu Sinh còn lớn như vậy nữa.

Hai người đàn ông cùng nhau chuyển thùng đến phòng sách, sau đó mở từng cái ra sắp xếp, cần dùng thì lấy ra xếp cho tốt, không cần dùng thì tiếp tục bỏ trong thùng, cho đến khi gần làm xong rồi, trời cũng sắp tối, mà trong phòng vẫn còn lộn xộn chưa thu dọn sạch sẽ.

Thẩm Mạt Văn ngã một cái lên trên giường mới trải drap mới, nhìn trần nhà lạ lẫm, còn có chút cảm giác như đang nằm mơ, nhưng vừa quay đầu nhìn người đàn ông kế bên, lại cảm thấy không phải không thích ứng được, ngược lại còn rất quen thuộc, bố cục trắng đen đơn giản trong nhà rất giống với người này.

Trương Nhu Sinh sờ đầu anh: “Hay là anh đi tắm trước đi, tôi đi làm chút đồ ăn.”

Thẩm Mạt Văn gật đầu, trực tiếp đứng dậy cởi T-shirt ra.

Mẹ, lại đến rồi! Hầu kết của Trương Nhu Sinh lăn một cái, dưới ánh đèn chiếu rọi da dẻ của đối phương hiện lên một sắc thái ôn hòa, dưới sự cọ sát với áo hai hạt trước ngực hơi nhô lên, đặc biệt dễ thấy, tấm lưng thẳng tắp không thể bình thường hơn nữa, nhưng lại khiến y không dời mắt được, thậm chí bắt đầu ảo tưởng rằng vòng eo này mà đong đưa thì sẽ có hình dáng gì…

Chết tiệt!

Không khí oi bức khiến người y càng bứt rứt, đến cả hạ thân đã lâu rồi chưa phát tiết cũng dần dần bắt đầu có phản ứng.

Trương Nhu Sinh ép bản thân dời mắt khỏi, hơi cứng nhắc quay người đi, mà tiếng khóa quần được kéo xuống sau lưng khiến người y càng phản ứng kịch liệt hơn, phía trước của quần jeans nhô lên rõ ràng, y không dám ở lại lâu hơn nữa, đi như trốn khỏi căn phòng.

Nghĩ như vậy, đột nhiên lại cảm thấy chuyện chung sống sau này cũng không tốt đẹp như vậy nữa…

11 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 17

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. Anh Trương dễ bị kích động quá *che mặt xấu hổ* Mau đi xem Tây Du Ký học tập Đường Tăng đi, nhìn mà không ăn là một môn nghệ thuật đấy =)))))))))))))))

  3. Sao anh công nào đầu cũng đầy tinh trùng thế nhỉ!? Chuyện chưa đâu tới đâu mà cứ muốn làm thôi >.<
    Thời gian sống chung anh còn phải chịu đựng dài dài ~

    • Oan cho ảnh quá, mỹ cảnh tự bày trước mắt mà không phản ứng thì khả năng có vấn đề sinh lí là hơi bị cao đó =)) hoặc là Đường Tăng, hoặc là Liễu Hạ Huệ :))
      Thật ra cũng không dài lắm đâu, hí hí :))

  4. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05
  5. Đệch a Trương a bình tĩnh chút xem nào =))))))) sau này sẽ đc ăn đầy đủ nên h cứ từ từ tiết chế đã k Mạt Văn sợ quá chạy luôn đấy =))))))))))))) cơ mà công nhận nhìn mà k ăn đc cũng nghẹn muốn chết =))))

    • Thất bại ở cuộc tình trước đã khiến anh ngộ được chân lý: đánh nhanh rút gọn thì làm vua, chần chừa lần lữa thì làm giặc =)))
      Nói chứ về ở với nhau trong sáng lắm, chứ ảnh hông có hù dọa bắt nhốt gì anh Thẩm đâu, đừng nghĩ oan cho anh *chấm nước mắt* =)))

      • Đọc truyện xong rút ra đc k ít chân lý =))))))))))))) đến chết cười vs cmt của nàng =)))))) tuôi đọc trn ít khi cmt lắm mà đến trn của nàng k cmt k chịu đc ý =))))

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s