Nương tựa vào nhau – Chương 22

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 22

Ba Thẩm vì tình mà khổ!

.

 

Nụ cười trên mặt Trương Nhu Sinh khiến Thẩm Mạt Văn nhận ra đối phương vốn không có nói đùa, thế là anh lại dè dặt hỏi thêm một lần nữa, chỉ là vừa hỏi xong liền lập tức xua tay nói: “Không không không, anh vẫn là đừng trả lời, tôi, tôi về phòng đây…”

“Mạt Văn, anh thích em, không phải là thích giữ bạn bè, là thích giữ người yêu với nhau.” Trương Nhu Sinh vốn không cho anh cơ hội trốn tránh.

Thẩm Mạt Văn hoảng hồn, nhất thời không biết phải nói gì, anh đi cũng không được, ở lại cũng không xong, bầu không khí từ từ trở nên ngượng nghịu. Trương Nhu Sinh vẫn giữ động tác ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc, nhưng vì thời gian qua đi mà có thêm chút… cầu khẩn? Anh có chút không nỡ, trong đầu tràn đầy ánh mắt đã từng đau đớn như muốn khóc trong màn mưa to của đối phương, cuối cùng anh không thể không rút chân sắp bước ra ngoài kia vào lại, sau đó khó khăn mở miệng: “Nhưng, nhưng tôi không thích đàn ông…”

“Mạt Văn, chỉ cần em cho anh một cơ hội để chăm sóc em và Tiếu Tiếu là được rồi, anh sẽ không ép buộc em, cũng sẽ không tạo áp lực cho em, em đã từng nói với anh, yêu một người, chấp nhận hay không là chuyện của đối phương, nhưng phải yêu như thế nào lại là quyết định của chính anh, vì vậy đừng khiến anh đến cả cơ hội lấy lòng cũng không có. Nếu như có một ngày en tìm được người en thích…”

Trương Nhu Sinh không nói nữa, nhưng Thẩm Mạt Văn biết y muốn nói gì, anh không hiểu, tại sao đối phương lại thích một người đàn ông không còn trẻ cũng chẳng hấp dẫn như anh, đối phương trẻ hơn anh nhiều tuổi như vậy, ưu tú đẹp trai cởi mở, cho dù có thích đàn ông đi nữa, cũng đủ để sánh đôi với một người tình tốt hơn, bây giờ lại vì anh mà bỏ hết kiêu ngạo ngày thường, lộ thái độ thấp kém như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Bây giờ nghĩ lại, hình như việc gặp nhau quen nhau của hai người cũng trở thành một chuyện không thể tưởng tượng được.

“Mạt Văn… ?” Nhìn thấy anh không nói gì một thời gian dài, Trương Nhu Sinh hơi hoang mang, nhẹ giọng nói.

Tuy thật sự không nỡ từ chối người đàn ông mặt đầy mong đợi lại dè dặt trước mặt mình đây, nhưng Thẩm Mạt Văn thật sự không tưởng tượng được khunh cảnh mình và một người đàn ông khác sống chung với nhau, đây là chuyện trước giờ anh chưa từng nghĩ qua, huống chi vừa nghĩ đến ba mẹ và trưởng bối trong nhà, anh càng không dám nghĩ tiếp.

Anh hơi ánh náy dời mắt đi, không dám nhìn vào đôi mắt của người đàn ông nữa: “Xin lỗi, Nhu Sinh, chuyện này… tôi thật sự không thể chấp nhận anh được…”

Sự im lặng của đối phương khiến anh không nhịn được ngẩng đầu lên liếc anh một cái, sau đó lập tức cảm thấy hối hận không thôi vì ban nãy đã từ chối trực tiếp như vậy.

“Nhu Sinh, tôi… không phải…” Anh vốn không phải là người biết an ủi người khác, bây giờ một khi hoảng loạn thì càng nói cà lăm, sau cùng chỉ có thể ậm ừ nói tiếng “Xin lỗi”.

Trong phòng tĩnh lặng đến dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người và tiếng đồng hồ, qua một lúc lâu Trương Nhu Sinh mới khản giọng mở miệng: “Là anh không tốt, anh không nên đường đột tỏ tình với em như vậy, chỉ là anh vừa nghe thấy em nói muốn đi xem mắt, thì thật sự rất khủng hoảng, anh không muốn đến cả cơ hội tranh giành cũng lỡ mất.”

Thẩm Mạt Văn vẫn muốn giải thích gì đó, đối phương lại đứng thẳng người lên: “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, về phòng ngủ đi.”

Tuy là đang cười đó, nhưng vừa nhìn đã biết là giở vờ rồi.

Thẩm Mạt Văn áy náy đứng thẳng người, muốn nói thêm gì đó để an ủi đối phương, nhưng người tổn thương đối phương rõ ràng là mình, cứ nói lại mấy lời đó thì có quá gượng gạo không? Anh bứt rứt đứng một hồi, lúc muốn ngẩng đầu nói câu ngủ ngon thì phát hiện đối phương đã vào phòng, tâm trạng lập tức lại tuột dốc.

Sao giống như… anh mới là người đau khổ hơn vậy?

Mang theo tâm trạng này, Thẩm Mạt Văn cả đêm chẳng ngủ ngon được, thậm chí nửa đêm lún lút rời giường nhón chân đi ra phòng khách nghe ngóng động tĩnh, đi ra đi vào như vậy hết nửa đêm, sáng ra lần đầu tiên anh không dậy nổi.

“Chào.” Trương Nhu Sinh đang chiên bánh, nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại nhìn anh một cái, lập tức nhíu mày, “Sau quầng mắt thâm đen thế kia, đêm qua ngủ không ngon à?”

Sao có thể ngủ ngon được chứ!! Anh buồn bực ngồi lại bên bàn, không rõ bản thân đang rối rắm chuyện gì, đối phương có thể làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng anh lại làm không được.

Lúc ăn cơm không khí bàn ăn cực kì lạnh lẽo, đại khái là Thẩm Tiếu Tiếu cũng cảm nhận được, hai đôi mắt to dời khỏi chén cơm nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn cắm mặt vào chén cơm, thế giới người lớn thật là khó hiểu!

Hai ngày sau đều trải qua trong bầu không khí kì quái, Trương Nhu Sinh vẫn đối xử tốt với Thẩm Mạt Văn, thậm chí có thể nói là tốt hơn, gần như cung phụng anh như thờ Phật, nhưng Thẩm Mạt Văn lại cảm thấy giữa hai người cách nhau một bức tường, càng ngày càng trở nên xa cách. Hai người ở nhà hoàn toàn không tự nhiên như trước nữa, có khi buổi tối Trương Nhu Sinh sẽ tăng ca làm việc đến tối muộn, người không biết có lẽ còn tưởng bọn họ đang cãi nhau chiến tranh lạnh.

Tuy biết rõ là nếu như bản thân không thể tiếp nhận đối phương, kết quả thế này là tất nhiên, nhưng vừa nghĩ đến thời gian hai người bên nhau thì sẽ khó chịu âm ỷ.

Thẩm Mạt Văn nằm trên giường nghỉ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định kiếm thời gian để chuyển lại về nhà, đã không thể tiếp nhận đàn ông, thì sớm rời khỏi đây thôi, nếu không thì cũng không công bằng với y đâu nhỉ?

Nhân lúc cuối tuần Trương Nhu Sinh ở công ty, Thẩm Mạt Văn bắt đầu lặng lẽ thu xếp quần áo, định trực tiếp sửa soạn xong thì mới nói với Trương Nhu Sinh.

Thẩm Tiếu Tiếu ở bên xem, không nhịn được hỏi: “Ba ơi, ba đang làm gì vậy?”

“Về nhà á, đây là nhà của chú Trương, con định ở lại luôn à?!”

“Ba ơi có phải ba cãi nhau với ba lớn rồi không… ba lớn hai ngày nay trông rất khổ sở… luôn lén lút nhìn ba…”

Thẩm Mạt Văn ngây ra, trong lòng lại bắt đầu đau nhói, không chút sức lực trừng con mình một cái: “Con nít thì biết cái gì! Mau làm bài tập đi!”

Thẩm Tiếu Tiếu làm mặt quỷ với ba mình, tiếp tục cuối đầu làm bài.

Lúc điện thoại reo lên, Thẩm Mạt Văn đang trong nhà vệ sinh, Thẩm Tiếu Tiếu nhìn ‘Trương Nhu Sinh’ trên màn hình, lập tức thành thục bấm nghe: “A lô? Ba lớn ơi ba mau về nhà đi!”

Thẩm Mạt Văn đi ra thì đúng lúc nhìn thấy con mình bỏ di động xuống, thế là vừa đi qua cầm lên vừa hỏi: “Có điện thoại à?” Lúc nhìn thấy tên Trương Nhu Sinh thì lập tức cứng người.

“Ba lớn nói tối nay về nhà ăn cơm với chúng ta! Bảo ba ở nhà chờ ba ấy!”

“Ồ…” Thẩm Mạt Văn thấp thỏm không yên trả lời một tiếng, ngồi trên giường trơ ra nhìn đống quần áo.

Kết quả chưa tới nửa tiếng, ngoài cừa vang lên tiếng gõ cửa ‘rầm rầm’. Thẩm Mạt Văn đang muốn mở cửa thì bị người bên ngoài xộc vào ra sức ôm lấy.

“Mạt Văn, đừng đi! Đừng im hơi lặng tiếng rời đi thế này…”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Thẩm Mạt Văn lại không phải là đẩy y ra, mà là nhè nhẹ vỗ tấm lưng đang run rẩy của người đàn ông: “Hả? Tôi vẫn chưa đi mà, sao anh… có phải là Thẩm Tiếu Tiếu nói cho anh không?!”

Trương Nhu Sinh không trả lời, không yên lòng như cũ ôm chặt lấy anh, hai ngày nay bản thân y cũng chẳng vui vẻ gì, vốn dĩ chỉ muốn lạc mềm buộc chặt chút thôi, không ngờ thiếu chút nữa hù người ta bỏ chạy, nếu như ngày nào đó Thẩm Mạt Văn thật sự như Lâm Gia Trạch ngày trước lặng lẽ rời đi, có lẽ y sẽ phát điên mất.

“Được rồi được rồi, tôi chưa muốn lặng lẽ rời đi, chỉ là hai ngày này tôi thấy bộ dạng anh như chẳng muốn gặp tôi nữa… tôi cảm thấy sống tiếp với nhau thế này không tốt lắm, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi không thể vì anh thích… ờm, chuyện đó tôi hoàn toàn xem như chưa có chuyện gì xảy ra…” Thẩm Mạt Văn vuốt vuốt cái đầu kề bên cổ mình, cảm thấy giống như một chú chó to đang dựa lên người mình, vừa nặng vừa… dễ thương.

“Làm gì có! Rõ ràng ngày nào anh cũng nhìn em! Là em luôn có bộ dạng trốn tránh anh… Anh sợ mình khiến em cảm thấy áp lực…” Cái đầu gác nơi cổ anh cọ cọ, rõ ràng rất ấm ức.

“Tôi đâu có trốn anh!” Thẩm Mạt Văn chối cãi, tiện tay nhéo nhéo lỗ tai của ‘chó to’, tâm trạng u ám hết mấy ngày cũng thoải mái hơn chút.

“A! Lêu lêu lêu!” Cho đến khi Thẩm Tiếu Tiếu la lên, Thẩm Mạt Văn mới nhận ra rằng không ngờ cả hai đang ôm nhau ngay cửa ra vào, mặt đỏ lên lập tức đẩy người đàn ông đang rất hưởng thụ kia ra.

Trương Nhu Sinh vẫn chưa thỏa mãn trợn mắt với cậu nhóc một cái, vui vẻ thay giày đi vào nhà, quả nhiên lấy lòng con trai tương lai là rất cần thiết!

15 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 22

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. Hắc hắc anh Sinh, thằng nhỏ là nhân tố vô cùng quan trọng, nắm được thằng nhóc thì lòng anh Văn sớm muộn cũng là của anh, cố lên!🙂

  3. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s