Nương tựa vào nhau – Chương 26

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 26

Nhiều vết muỗi đốt quá!!

.

Vì đêm qua hưng phấn quá, ngủ muộn, lúc Trương Nhu Sinh tỉnh dậy thì hai mắt thâm quầng, nhưng vừa mở mắt liền thấy gương mặt yên tĩnh khi ngủ của người đàn ông, y vẫn thỏa mãn vui vẻ.

Bộ dáng lúc Thẩm Mạt Văn ngủ rất buồn cười, đầu hơi ngẩng lên, miệng nửa hé ra, Trương Nhu Sinh nhịn cười giúp anh khép miệng lại, chẳng qua bao lâu, cái miệng đó lại hé ra, cứ khép mở như vậy vài lần, đối phương bị anh giỡn đến mất kiên nhẫn, “Hừ hừ” mấy tiếng rồi nện một cái lên eo y.

Trương Nhu Sinh đau rên một tiếng, trong lòng nghĩ sao Thẩm Tiếu Tiếu có thể ngủ cùng ba nó vậy? Không được, vì an toàn của Tiếu Tiếu y nhất định phải canh Thẩm Mạt Văn mỗi đêm.

Đang nghĩ như vậy, y đột nhiên cảm thấy trán hơi ngứa, vừa đưa tay ra sờ, không ngờ sờ phải một cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị gương mặt nhỏ nhắn ở trên đầu kia hù đến bật người dậy ngồi thẳng. “Má!!!”

Thẩm Mạt Văn đương nhiên cũng bị tiếng kêu lớn như vậy đánh thức, mắt chửa mở ra ngồi dậy, sau khi mắt lờ mờ nhìn rõ là con mình rồi, mới thở dài một hơi. “Tiếu Tiếu, sáng sớm tinh mơ mà làm gì vậy…”

“Thẩm Tiếu Tiếu! Muốn hù chết ba lớn của con phải không!! Con vào đây từ lúc nào vậy!”

“Con ngồi xổm bên cạnh gối ba nãy giờ! Ai cho ba nhìn ba con mê mẩn như vậy!!”

Lần này đến mặt Trương Nhu Sinh cũng không kìm được đỏ lên. “Thì, thì cho con nhìn nè!”

Thẩm Mạt Văn nghe thấy giọng nói của Trương Nhu Sinh thì giật mình, nhanh chóng mò được mắt kính đeo lên, sau khi ngây ra ba bốn giây thì mới nhó ra hôm qua anh ngủ qua đêm ở trong phòng của Trương Nhu Sinh, hai người còn… lập tức gào lên một tiếng, kéo chăn bông lên chui vào trong ổ chăn làm chim đà điểu.

Thẩm Tiếu Tiếu thấy thế càng nghĩ là ba đang trốn mình, nhảy phốc lên trên kéo chăn của Thẩm Mạt Văn ra, vừa kéo vừa la: “Ba ơi!! Có phải ba không muốn con nữa không!! Tại sao ngày nào cũng phải ngủ với ba lớn vậy!!!”

Trương Nhu Sinh ‘phụt’ một tiếng thiếu chút nữa nằm bò ra cười, vỗ vỗ lên tấm chăn đang u lên: “Mạt Văn, mau ra đây, lớn tướng thế này rồi thì coi ra gì nữa.”

“Chẳng phải tại anh ư!! Anh bế Tiếu Tiếu ra trước đi!!”

Thế là hình tượng ba Thẩm trước mặt con trai bị sụp đổ hoàn toàn.

Ầm ĩ cả một buổi sáng, cho đến lúc ăn sáng, Thẩm Tiếu Tiếu vẫn bĩu môi dỗi ba cậu, còn Thẩm Mạt Văn lại chột dạ không dám nhìn con, sợ con nhìn ra điều gì đó.

Trương Nhu Sinh không còn cách nào phải làm người hỏa giải: “Được rồi Thẩm Tiếu Tiếu! Lại cứng đầu với ba con rồi! Tối qua là ba lớn không tốt, khụ, muốn nghe ba con kể chuyện mà…”

“Xạo ke! Cổ ba nhiều vết muỗi đốt, hai người nhất định là lén con chạy ra ngoài chơi rồi!”

Bốp một tiếng, đầu Thẩm Mạt Văn nện vào trong chén.

Trương Nhu Sinh cười đến vai run lên: “Ừ, nhiều quá, lát nữa phải dùng nước miếng để tiêu độc.”

Cuối cùng hai người đàn ông phải ghẹo lên ghẹo xuống thì mới dỗ cậu nhóc này vui lên được, Trương Nhu Sinh còn lén dùng đồ chơi dỗ ngọt và đi đến khế ước bình đẳng “Hai tư sáu ngủ với con ba năm bảy ngủ với ba chủ nhật cùng nhau ngủ” với Thẩm Tiếu Tiếu. Đương nhiên, đợi đến lúc Thẩm Mạt Văn biết được thì đã muộn rồi, anh làm gì có cửa đấu với hai người một lớn một nhỏ ý nghĩ đen tối đầy đầu này.

 

Buổi chiều Thẩm Mạt Văn tan sở, đi đón con tan học, kết quả vừa mới tới cổng trường, bất ngờ chạm mặt vợ trước đang dắt Tiếu Tiếu.

“Em muốn dẫn Tiếu Tiếu đi đâu?”

Trên gương mặt của Tống Nhã thoáng qua một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, ngẩng cằm lên nói: “Em đưa con trai mình đi ăn cơm thì sao?! Phải cần anh phê duyệt à?”

“Anh có quyền được biết!”

Thẩm Tiếu Tiếu sợ hãi rụt cổ, bất an đứng giữa hai người nhìn qua nhìn lại, mẹ đến gặp cậu cậu rất vui, nhưng hình như trông ba rất tức giận, không phải bọn họ lại muốn cãi nhau chứ?

Chứ cho là lúc đó rất nhỏ, nhỏ đến mức kí ức cũng không hoàn chỉnh, cậu vẫn nhớ như in tiếng tranh cãi chói tai và tiếng đồ vật rớt xuống đất, và tiếng cậu oa oa khóc lớn, bây giờ nhớ lại cũng sẽ cảm thấy run sợ.

Thẩm Mạt Văn nhìn thấy gương mặt nhỏ tái mét của con, lập tức đau lòng, nhẹ giọng lại nói: “Đã gặp mặt rồi thì cùng nhau ăn cơm đi.”

Tống Nhã thấy xung quanh có người nhìn qua, không cam lòng gật đầu.

Thẩm Mạt Văn nghĩ đến Trương Nhu Sinh về nhà không thấy người thì lại lo lắng, thế là gửi tin nhắn qua, không bao lâu sau đối phương trả lời “Được, chờ anh”, tâm trạng anh lập tức tốt lên.

Vừa quay đầu bắt gặt ánh mắt thăm dò anh của Tống Nhã, đối phương ho nhẹ hỏi: “Kiếm được người rồi?”

Thẩm Mạt Văn do dự một lúc, gật đầu.

Vừa ngồi trong phòng riêng, Tống Nhã đi thẳng vào vấn đề nói: “Chuyện lần trước anh nghĩ sao? Anh đừng tưởng kéo dài mãi thì tôi sẽ không tìm anh, tôi nhất định phải đưa Tiếu Tiếu đi.”

Thẩm Mạt Văn gắp món Tiếu Tiếu thích ăn đặt vào chén cậu nhóc, cười khổ nói: “Em cứ tưởng em nghĩ thế nào thì sẽ thế ấy, em cũng đã có thêm đứa con rồi, tại sao vẫn muốn…”

“Ai nói tôi có con!!” Vừa nghe thấy chữ ‘con’ này Tống Nhã liền mất khống chế thét lên, “Thằng khốn đó sợ con gái nó chịu thiệt mà muốn tôi đi bỏ đứa nhỏ!! Khó lắm mới đợi được con nó lên đại học, bác sĩ… bác sĩ lại nói tôi không thể sinh nữa…”

Suy cho cùng đã từng ở bên nhau, Thẩm Mạt Văn nhìn thấy cô như vậy trong lòng cũng không dễ chịu, đang muốn lên tiếng an ủi thì nghe thấy đối phương hằn học mở miệng: “Vì vậy tôi nhất định phải đưa Tiếu Tiếu về!”

Thế là một chút cảm thông trong lòng hoàn toàn biến mất.

“Vì vậy em chẳng phải chỉ vì nhớ con, yêu con nên mới quyết định đưa con đi ư?”

“… Anh nói gì vậy?! Sao tôi có thể không nhớ nó không yêu nó được! Nó là con trai của tôi mà! Tôi khổ cực như vậy mới sinh ra được! Có phải anh vẫn luôn ghi hận chuyện tôi đòi lấy đi xe và nhà của anh không! Nếu anh muốn thì tôi có thể trả lại cho anh!” Gương mặt trang điểm tinh tế của Tống Nhã vì tức giản kích động mà trở nên vặn vẹo, giọng nói càng thêm sắc bén đến chói tai.

Thẩm Mạt Văn nhanh chóng ôm cậu nhóc kế bên vào lòng, cảm thấy cơ thể của con thả lỏng ra, mới giận dữ hạ giọng trách cứ: “Tống Nhã! Trước đây em chưa cãi đủ ư, không thể nói chuyện bình thường được à? Em đã nhớ Tiếu Tiếu, tại sao nửa năm trước không đến đón con đi! Lúc đó em chỉ nghĩ đến gia đình mới của em thôi, đến bây giờ mới nhớ đến Tiếu Tiếu, em… lại còn muốn dùng xe nhà để đổi với anh, sao bây giờ em trở nên ngang ngạnh như vậy!” Tuy Tống Nhã lúc trước cũng là một người nhỏ nhen, thích tính toán chi li, nhưng có lúc anh vẫn cảm thấy cô rất đáng yêu, đối phương trong ký ức của anh trước sau vẫn là người phụ nữ độc lập, lương thiện như lúc ban đầu, sao có thể ngờ được cô sẽ trở thành thế này.

Tống Nhã bị anh nói đến á khẩu, sắc mặt hết xanh rồi hồng, hồng rồi trắng, vẻ mặt không thể tin được, trong ấn tượng của cô Thẩm Mạt Văn là một người hiền lành không biết từ chối ai, luôn luôn cười, nói gì cũng sẽ không nổi giận. Cô tưởng lần này chỉ cần cứng rắn chút đối phương nhất định sẽ thỏa hiệp…

Thẩm Mạt Văn nhớ lại những lời Trương Nhu Sinh từng nói, cũng không khỏi áy náy, Tiếu Tiếu không phải là món hàng, sao bọn họ có thể dùng mấy thứ vật chất đó để đổi lấy cậu nhóc? Anh xoa đầu con, nhẹ giọng hỏi: “Tiếu Tiếu, có nhớ mẹ không?”

Tiếu Tiếu vẫn đang sợ sệt dè dặt nhìn mẹ cậu một cái, cúi đầu nhút nhát nói: “Dạ nhớ…”

Nhưng cậu nhóc càng nhớ người mẹ luôn cùng ba kể chuyện cho cậu nghe.

Hốc mắt của Tống Nhã lập tức đỏ lên, run rẩy kêu một tiếng “Tiếu Tiếu.”

“Tiếu Tiếu… sống với mẹ được không? Sau này mỗi ngày đều có thể ở bên mẹ.”

“Vậy ba thì sao ạ? Ba cũng cùng sống chứ?”

“…” Thẩm Mạt Văn hơi đau lòng, lại kiên định lắc đầu, ba về mẹ chỉ có thể chọn một người, lựa chọn này tàn nhẫn với một đứa trẻ biết bao?!

Thẩm Tiếu Tiếu lập tức mếu miệng khóc: “Ba ơi đừng bỏ con! Con muốn ba! Ba ơi!!”

Đứa nhỏ khóc đến đứt hơi khản giọng, đến phục vụ viên cũng bị thu hút, Thẩm Mạt Văn không ngừng ôm con dỗ: “Đừng khóc đừng khóc, ba sai rồi, sao ba có thể bỏ con được chứ, nam tử hán đại trượng phu không thể tùy tiện khóc được, nghe chưa?”

Mặt Tống Nhã tái mét, ngồi một bên không nói ra được một câu, một lúc sau mới lặng lẽ đứng dậy, mặt không chút biểu cảm bỏ đi.

Sau khi Thẩm Mạt Văn an ủi hết một lúc lâu thì không thấy bóng dáng của Tống Nhã nữa, thế là nhanh chóng trả tiền về nhà, ăn một bữa cơm khiến tâm tư sức lực anh kiệt quệ, vừa nghĩ đến người đang đợi ở nhà, dường như anh không thể chờ được muốn về nhà ngay lập tức.

Muốn nhanh chóng nhìn thấy Trương Nhu Sinh.

Advertisements

5 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 26

  1. Thật quá đáng, mới đầu là ham mê vật chất, giờ lại đến đòi con, mặt dày quá thể =.=
    Nhưng mà cuối cùng anh Văn cũng nhận ra bờ vai vững chắc của anh Sinh, gặp chuyện liền muốn thấy anh Sinh ngay lập tức, Văn ca à, không có vợ thì có chồng, hơn nữa chồng anh hiện tại chuẩn không cần chỉnh a~
    Nghĩ cũng tội Tiếu Tiếu, đứa trẻ nào mà không muốn có cả cha lẫn mẹ, chỉ có điều tình cảnh hiện tại, nếu Tiếu Tiếu về ở với mẹ sợ cũng chẳng sung sướng gì 😦

    • Đúng đó, không ngờ bà cô đó còn muốn kéo con về chịu khổ chung =_=
      Nàng nói cũng chuẩn không cần chỉnh rồi =)))
      Bây giờ có mẹ Trương thật sự yêu quý câu nhóc rồi, hì hì :3

  2. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  3. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s