Nương tựa vào nhau – Chương 27

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 27

Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.

.

 

Lúc Thẩm Mạt Văn về nhà, Trương Nhu Sinh vẫn đang ăn cơm, chỉ mở có một ngọn đèn nhỏ, đáng thương ngồi ở đó, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, mắt cũng sáng lên, lập tức xông đến, còn giả bộ lơ đễnh hỏi: “Sao lại về sớm thế này?”

Thẩm Mạt Văn vẫn còn thở gấp, không kịp đổi sang dép lê liền đi qua, sắc mặc cũng rất khó coi. “Nhu Sinh…”

Lúc này Trương Nhu Sinh mới chú ý thấy Thẩm Tiếu Tiếu vẫn đang khóc thút thít, cả gương mặt nhỏ khóc đến đỏ ửng, nụ cười bình thường khiến người khác ngứa răng cũng không còn, mắt chớp một cái liền có một giọt nước mắt to rơi xuống, giọng nói cũng hơi nghèn nghẹn. Y liền tức giận, vừa ôm lấy Tiếu Tiếu vừa hạ giọng hỏi: “Chuyện gì thế này, ai bắt nạt con trai của ba vậy! Hả?!”

Thẩm Tiếu Tiếu nghẹn ngào kêu một tiếng “Ba lớn”, càng khiến Trương Nhu Sinh sốt ruột, nhanh chóng đem bản lĩnh nhà nghề ra, vừa kể chuyện cười vừa muốn giúp cậu nhóc hết buồn, đến cả đồ chơi năm sau cũng tính hết rồi, thế mới có thể dỗ đứa nhỏ bình tĩnh lại, nằm trên vai y cọ cọ.

Thẩm Mạt Văn thấy con không khóc nữa, mới mệt mỏi thở hắt ra một hơi, ngồi xuống ghế. Trên tay truyền đến nguồn lực ấm áp, anh cảm kích nhìn người đàn ông một cái, càng nắm chặt đôi tay đó hơn.

Sau khi Thẩm Tiếu Tiếu ngủ rồi, Trương Nhu Sinh đặt cậu trên giường, nhẹ nhàg đi đến bên Thẩm Mạt Văn ngồi xuống. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay em ăn cơm với ai vậy?”

“Aizz… hôm nay lúc em đi đón Tiếu Tiếu thì gặp mẹ nó, may là đến kịp, không thôi không biết cô ấy muốn dắt Tiếu Tiếu đi đâu, sau đó em vả cô ấy đi ăn cơm, em bảo Tiếu Tiếu tự mình lựa chọn, kết quả nó tưởng em không cần nó nữa…” Thẩm Mạt Văn nói càng nhỏ tiếng dưới ánh mắt ngày càng u ám của Trương Nhu Sinh, cúi đầu bất an gảy móng tay, mới tiếp tục ngẩng đầu lên nói: “Em chỉ cảm thấy cần phải cho Tiếu Tiếu biết, chứ không sau này nó lại trách em không cho nó gặp mẹ nó…”

“Ai hỏi em cái đó! Lúc đó trong tin nhắn của em sao không nói cho anh biết là phải đi gặp người phụ nữ đó, không lẽ em lại muốn…”

“Em chẳng muốn gì hết!” Thẩm Mạt Văn cũng quýnh lên, Trương Nhu Sinh giận anh cái gì cũng được, nhưng không thể hoài nghi điểm này, “Em… chẳng phải em đã nói thích anh rồi ư, anh đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nữa!”

Trương Nhu Sinh ngây ra, trong mắt lại bắt đầu sáng lấp lánh, sáp lại gần cắn một cái lên môi dưới đầy đặn của anh: “Hử? Vừa nãy em nói gì? Anh không nghe rõ.”

“… Biết rõ rồi mà còn nói xạo!” Thẩm Mạt Văn đỏ mặt, nhưng khi Trương Nhu Sinh hôn anh lần thứ hai, anh vẫn không né.

“Ừ, chẳng phải em thích nghe anh nói xạo ư, đêm nay nói lại cho em nghe nhé?”

Ục…

Trả lời y chính là tiếng bụng réo cực vang.

Thẩm Mạt Văn rất lúng túng, chưa đợi anh cười đã nhanh chóng giải thích: “Vừa nãy em chẳng ăn gì nhiều!”

Trương Nhu Sinh vò đầu y, cười nói: “Ừ, đi nấu mỳ cho em, cho em ăn no.” Còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘ăn no’ này, sao nghe thấy như có hàm ý gì khác vậy.

“Em lớn hơn anh mà anh cứ vò đầu em cả ngày, kỳ cục…” Thẩm Mạt Văn đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tài nghệ nấu nướng của Trương Nhu Sinh vốn chẳng tốt mấy, cũng biết làm vài món bình thường đơn giản, mỳ nấu cũng là món mỳ trứng cà chua nhạt nhẽo, nhưng Thẩm Mạt Văn lại cảm thấy rất ngon miệng, ngoài cuối tuần về nhà ba mẹ có thể ăn đồ ăn mẹ nấu ra, anh đã lâu không hưởng thụ cảnh người khác làm cơm cho anh ăn rồi, chẳng lâu sau thì ăn hết một bát lớn, đến cả nước súp cũng húp sạch.

Trương Nhu Sinh luôn ngồi ở bên nhìn anh, biết anh thật sự đói, nhanh chóng hỏi: “Còn muốn ăn nữa không?”

Thẩm Mạt Văn lắc đầu: “No rồi, sau nay em sẽ không để anh một mình ở nhà ăn cơm nữa đâu.”

Trương Nhu Sinh vừa nghe thấy, tim liền đập nhanh hai nhịp, ai nói người đàn ông hiền hòa này không biết cách nói chuyện chứ? Lực sát thương quả thực quá lớn!

Ăn cơm xong hai người đi tắm, Thẩm Mạt Văn bị chuyện hồi chiều hành hạ hơi mệt, không có tâm trạng làm việc khác, kết quả mới tắm được nửa thì nghe Thẩm Tiếu Tiếu hét lớn trong phòng, tim sợ đến muốn bắn ra khỏi cổ, cả người đầy bọt chạy ra ngoài.

“Anh đi xem! Em nhanh chóng đi về tắm đi, bây giờ ngày nào rồi mà còn trần truồng chạy ra thế này, coi chừng cảm mạo!”

Thẩm Mạt Văn nhìn Trương Nhu Sinh đi vào phòng, lúc này mới yên tâm, xối hai ba cái cho sạch sẽ người rồi chạy vô phòng.

Tiếu Tiếu đã không còn la khóc nữa, đang rúc trong lòng Trương Nhu Sinh cùng nhau xem sách, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ, nhìn thấy anh đi vào thì rất uất ức kêu một tiếng “Ba ơi.”

Thẩm Mạt Văn cay mắt, cũng đi qua kéo chăn ra ngồi vào trong, hôn một cái lên mặt con.

“Mạt Văn… anh cũng muốn…” Trương Nhu Sinh ở một bên chỉ lên mặt.

“… Muốn gì mà muốn! Anh mấy tuổi rồi!” Da mặt người này cũng dày quá, trước mặt trẻ con mà nói những lời này!

Ngược lại Thẩm Tiếu Tiếu xấu xa cười khanh khách: “Ba con sẽ không hôn ba đâu! Ba chỉ hôn con thôi!”

“Thiệt không?” Trương Nhu Sinh ngẩng đầu lên xấu xa nhìn người đàn ông đang quay mặt đi.

“Khụ, được rồi được rồi, ngủ hết cho tôi! Ngày mai không đi học đi làm nữa ư!” Thẩm Mạt Văn vươn tay ra, tắt đèn, đỡ bị hai người kia nhìn thấy gương mặt đang đỏ của anh, không thì càng khó giải thích.

Thẩm Tiếu Tiếu ngủ giữa hai người, hào hứng quay tới quay lui, bị ba cậu đánh một cái vào mông thì mới nằm yên, qua một lát lại hỏi: “Ba ơi ba sẽ luôn ở bên con phải không?”

Thẩm Mạt Văn ôm chặt lấy con: “Đương nhiên, sau này ba còn phải nhìn Tiếu Tiếu thi lên đại học, cưới vợ, làm ba mà.”

Thẩm Tiếu Tiếu vui vẻ hôn một cái lên mặt Thẩm Mạt Văn, cách một lúc lại kỳ quặc mở miệng: “Vậy ba lớn cũng sẽ luôn ở bên con chứ?”

Trương Nhu Sinh cười lạnh một tiếng: “Con nhớ tới robot biến hình của con chứ gì, nhóc vô ơn.”

Thẩm Tiếu Tiếu chui vào lòng ba cậu, cười lăn lộn: “Nếu như ba lớn là cô thì tốt rồi.”

“Xời… thằng quỷ nhỏ này, hối lộ vô ích rồi! Cả đời này con đừng mơ có cô xinh đẹp!”

Thẩm Mạt Văn bị bọn họ làm ồn không ngủ được, mỗi người được thưởng cho một đạp thì mới chịu im lặng.

“Chú thì chú… con và ba nhịn chút là được…” Thẩm Tiếu Tiếu hơi buồn ngủ rồi, lầm bầm hôn cái chụt lên mặt Trương Nhu Sinh.

Cậu cảm thấy mình như đang trở về thời còn nhỏ, cậu nằm ngủ giữa ba mẹ, được ôm rất chặt, tuy mẹ đổi thành chú xinh đẹp, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui, rất ấm áp, mà trông ba cũng rất vui, cậu cũng không cần đi hâm mộ người khác nữa, cậu cũng có một ngôi nhà hạnh phúc vui vẻ.

Thế là trong giấc mơ, Thẩm Tiếu Tiếu nở nụ cười.

Thẩm Mạt Văn đang ngủ thì cảm thấy kế bên lún xuống một chút, vừa mở mắt liền thấy Trương Nhu Sinh nhẹ tay nhẹ chân bò qua con đến bên người mình. “Này! Anh làm gì vậy!”

“Ngủ chứ làm gì, em nằm dịch qua chút.”

“Anh… Tiếu Tiếu ngủ rồi?”

“Ừm, ngủ rồi, nước miếng đầy mặt, he he, có phải di truyền từ em không.”

“Cút!” Thẩm Mạt Văn bị dồn đến hết cách, chỉ có thể ôm Tiếu Tiếu dịch qua bên kia, lúc này người đàn ông sau lưng mới thoải mái nằm xuống, lập tức ôm chặt lấy mình.

“Lúc nãy em chưa nói với anh, sau đó cô ta nói gì với em?”

“Hử? À, Tiếu Tiếu vừa khóc cái là em cũng không để ý đến cô ấy nữa, đợi em dỗ Tiếu Tiếu xong thì cô ấy đã đi mất rồi.” Thẩm Mạt Văn kể sơ lại, không kể chuyện vợ trước không thể sinh nở ra, suy cho cùng đó cũng là chuyện riêng tư của đối phương.

“Cô ta tự biết điều đó, lúc trước cô ta để đứa con lại, bây giờ cũng phải cho cô ta nếm mùi vị bị con bỏ.”

“Nhu Sinh, anh đừng nói nữa, cô ấy cũng chẳng sung sướng gì…”

“Em tốt bụng quá nên mới bị thiệt thòi hết lần này đến lần khác đó! Không có anh em nói xem em phải làm sao!” Câu trước Trương Nhu Sinh còn nghiến răng nghiến lợi, câu sau thì trở nên đắc ý.

“… Anh nói xem cô ấy có đến nữa không?” Thẩm Mạt Văn nghĩ ngợi rồi vẫn thấy lo lắng.

“Sợ gì, có anh đây này, cô ta dám đụng đến một sợi lông của ba con em thử xem?”

“Ừ, anh là tốt nhất, hối lộ một đứa trẻ, mất mặt không.” Thẩm Mạt Văn gạt đi cái móng đang sờ tới sờ lui trên eo mình, cười rồi nhắm mắt, không để ý đến người đang lầu bầu phía sau.

“Xì… nó cũng là con trai tương lai của anh mà…”

Cho đến khi sắp ngủ đi, anh mới mơ màng nghe thấy trên đầu truyền đến một câu “Anh cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh em”, sau đó một nụ hôn dịu dàng rơi lên trán anh.

.

Mình vừa sửa lại xưng hô của vợ chồng Thẩm Trương để hợp với mạch truyện hơn, từ chương 22 trở đi anh Trương sẽ xưng anh gọi em với anh Thẩm, còn anh Thẩm thì đến cuối chương 25 mới xưng em gọi anh với anh Trương nhé.😀

6 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 27

  1. Pingback: Tương nhu dĩ mạt | Tiệm bánh miakatama05
  2. Ừ, xưng hô vậy ngọt đấy nàng❤
    Chậc, ta mong tới khúc H quá đi *đỏ mặt* Tiếu Tiếu láu cá vậy, chẳng biết anh Trương làm được gì không nữa hắc hắc

    Chương này hay quá, ngọt đến tận xương tận tủy, xây dựng gia đình hạnh phúc mỹ mãn quá a~

    • Hì hì, cảm ơn nàng :*
      H sắp tới rồi nàng ráng chờ nhóe😉 Hối lộ cháu nó là xong ngay ý mà, nàng thấy đó Tiếu Tiếu ngủ chung giường đó mà anh Trương còn bò qua nằm với vợ được mà =))
      Chuẩn, ta đổ bao nhiêu công sức dịch chỉ để được đi tới bước này xem gia đình Trương Thẩm hạnh phúc😥

  3. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s